Chương 1:Án Ma Huyết Đồ
Nguyệt Hà Giới,cường giả vi tôn,quyền thế vi nhất....ngươi có quyền thế tất có cường giả.....giới này có vô số đế cung,nhưng chỉ cí 1 giới chủ....
Hùng Thiên Sơn,ngọn núi cao nhất của Nguyệt Hà Giới...đứng ở nơi này có thể nhìn cả thế gian....vào lúc này....trên đỉnh núi đứng đấy 1 người,ngẩng đầu nhìn trời...chẳng biết suy nghĩ điều gì....
Giới chủ Nguyệt Hà Giới Tự Nhất Hàn....Hắn cửu ngũ chí tôn,quân lâm thiên hạ...quyền thế ngất trời....đạt được cái ghế mà toàn bộ người khắp giới đều mơ ước.... Thiên hạ này hắn là đệ nhất....
Hai tay chắp lưng,ngẩng đầu im lặng một lúc lâu hắn mới mở miệng.....như nói một mình....mà lại như nói cho cả thế gian....
(Từng có lúc ta chỉ là một hạt bụi của giới này....ta cũng chỉ như những con kiến hôi trước mặt những đế quân này....nhưng ta không nghĩ tới đến khi ta gặp nàng....nàng giúp ta tất cả...giúp ta đăng thiên,...Nguyện làm bật thang cho ta lên đến giới chủ....nhưng ta lại làm cái gì chứ...lên đến giới chủ....ta đã là chủ thế gian nhưng vì ham muốn được cao hơn....cái này làm cho ta nhìn giá trị của nàng đối với ta ngày càng nhỏ....haha....đến khi nàng hết giá trị...ta vẫn nhớ cái ngày này....khi mà việc xấu mà ta làm được phơi bày....thế gian đều biết ..thì nàng lại bước ra nhận mọi tội trạng...mọi sĩ nhục...chính tay ta hủy diệt nàng,...nàng chết...ánh mắt nàng lúc đó nhìn ta......chắc có lẽ nàng biết ta đến với nàng chỉ vì giá trị của nàng đủ lớn .....nàng cười...nụ cười này xuyên thấu cả tim ta....đâm vào từng thớ thịt trên người.... ta ....đau lắm ...nhưng ta cho là mình làm đúng....giết nàng ta có thể tiếp tục bước đi của mình ...không mang gánh nặng)
Hắn lắc đầu không cho mình suy nghĩ về vấn đề này....nhưng dường như nó tự hiện ra vậy....hắn lại càng muốn quên thì nó lại càng khắc sâu.....cái đứng này là mười năm....hắn vẫn đứng yên đấy....vẫn cái khí độ quân lâm thiên hạ của mình...vẫn tư thế này...."hắn nhớ nàng...thật nhớ nàng"......
Lắc đầu hắn xoay người định rời đi....nhưng ánh mắt hắn ngưng lại nhìn về phía hư không....
Hư không như tách ra....một bóng người từ từ bước đến....đấy là một người dáng vẻ như hai ba mươi tuổi thanh niên....thanh niên này vẻ mặt anh tuấn suất trần....ánh mắt có chút gì đó của sự u thương.....bi thương....nhưng trên người lại không có bất kì khí tức mà võ giả nên có....phản phất như hắn là người bình thường vậy.....
Nhưng Tự Nhất Hàn ánh mắt như ngưng lại nhìn về phía người thanh niên vạn năm không thay đổi này.....thở sâu một hơi mới cất tiếng nói:
- Là Ngươi....Án Ma Huyết Đồ.....nhất ấn diệt ức vạn sinh linh của ta vạn năm trước.....
(Ha ha.....Án Ma Huyết Đồ sao....đây là thế nhân gọi ta....thật vinh dự)...thanh niên này cất tiếng cười lớn nói...
Tự Nhất Hàn dường như không nghe thấy nhìn về phía đối phương với ánh mắt tràn đầy thù hận:
-Ngươi trốn thật lâu...vạn năm nay ta đã tìm gần như là chân trời góc bể...chỉ vì giết ngươi....
Thanh niên kia khinh thường cất tiếng:
-Đối với hạn người như ngươi ta cũng cần phải trốn sao....nếu như không phải Tiểu Nguyệt yêu ngươi như vậy ngươi đã chết ở vạn năm trước......
"Tiểu Nguyệt"hai tiếng này như oanh thán vào đầu hắn.....Sát khí hóa thành thực thể như đao kiếm hướng về phía thanh niên kia....
Thanh niên kia vẻ mặt chẳng thay đổi như chưa có gì sảy ra nói tiếp....
-Tức giận sao....ngươi lại tức giận....vì sao ta biết Tiểu Nguyệt ư....ha ha....nếu không có sự xuất hiện kì quái của ngươi thì Tiểu Nguyệt và ta đã có thể hạnh phúc vạn kiếp....Hóa thân vĩnh hằng rồi.....
Tự Nhát Hàn dần thu lại sát khí ...ngưng mắt nhìn Thanh Niên kia....hỏi:
-Ngươi là ai?
(Quân Mạc vấn là tên ta,có lẽ Tiểu Nguyệt đã từng nhắc về cái tên này với ngươi)
Thanh niên kia mặt không đổi sắc nói....
'Quân Mạc Vấn ...Tiểu Nguyệt chỉ xem ngươi là Huynh trưởng..... Người đừng nói quá sự thật này như vậy......'
Quân Mạc Vấn nghe vậy thì ánh mắt sáng tỏ...quả nhiên ta chỉ là huynh trưởng....nhìn hướng Tự Nhất Hàn hắn nói....
- Không nói đến chuyện này nữa ...hôm nay ta đến đây là vì mạng ngươi mà tới,...cho ngươi hưởng cái vạn năm là quá đủ rồi....
Tự Nhất Hàn hai tay phá không mà tới ...nhất kiếm hủy diệt về phía Quân Mạc Vấn ....
Nhất kiếm này thiên băng địa liệt không khí đều cắt ngang...nhưng QMV hắn tiện tay hóa giải nói...
Nếu như ngươi chỉ dạng thực lực này....chỉ có chịu chết phần.....
---------end---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro