6. Bữa tối
329 ngẩng đầu lên quan sát quang cảnh nhà hàng, đây cũng không có nghĩa là gã thật sự nghĩ rằng còn có chuyện gì có thể khiến gã bỏ chạy. Nơi này khá trống trải, từng nhóm người phục vụ đứng ngay ngắn, lộ ra nụ cười y hệt nhau. Đại sảnh rực rỡ ánh đèn dầu, xa xa có thể nhìn thấy hai người khác. Asha đưa gã đến cái bàn ở chính giữa, vừa ngồi xuống đã có người tới chào đón họ, mặt tươi cười mang thực đơn lên.
"Ngài muốn ăn gì?" Asha nói, "Em đề cử món cua cam quang, đầu bếp ở đây làm món này rất đỉnh đó."
Bàn chỉ có hai chiếc ghế dựa, bọn họ lại ngồi đối diện nhau, thoạt nhìn như không giống còn có người khác tới. Cô gái nhỏ tha thiết nhìn 329, gã đành phải cúi đầu xem thực đơn, nhưng chữ trên thực đơn được viết hoa cực kỳ phức tạp, gã không thể hiểu được.
"Cua cam quang cũng có thể ăn sao?" Gã nói.
Vỏ của loại sinh vật biến dị này cứng mà dày nặng, lượng phóng xạ từ vỏ ngoài đến thịt bên trong cao đến nỗi khiến người ta líu lưỡi. Những người thợ săn đều chán ghét thứ này, chúng nó kết bè kết đội, còn có thể nhảy cao đến năm mét, cơ thể lại không hề có tí điểm yếu nào.
"Chỉ cần xử lý tốt là được." Asha nói, gật đầu với phục vụ một cái. Đối phương cúi đầu, lùi hai bước rồi nhanh chóng rời đi.
Em bắt đầu nói về việc xử lý những con cua cam đó, từ việc bóc vỏ bằng máy cho đến việc tách thịt cua. Cô gái nhỏ chậm rãi nói, cách nói chuyện lịch sự văn nhã mà hài hước, hệt như một chủ nhà tận tâm. Có điều, cuộc nói chuyện này có gì đó cảm giác như nó đã được dày công chải chuốt, khác so với những gì em thường nói, 329 không biết nguyên nhân là gì, có lẽ người quý tộc trên bàn cơm đều như vậy. Sau đó gã nhớ rằng mình không biết Asha "thường ngày" là như thế nào, bọn họ cũng không biết rõ về nhau.
Hai người phục vụ mang đĩa tới, họ bưng hai cái đĩa to lên bàn ăn. Ngay khi vung đậy vừa được mở ra, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng xuất hiện. Con cua cam to như chiếc xe đã được xử lý xong, chỉ còn một đĩa thịt nhỏ, bên cạnh còn trang trí mấy cây gậy tre thô. Asha cầm con dao và cái búa nhỏ trên bàn lên, nhanh chóng gỡ các chi tiết trang trí, rồi cho thịt vào đĩa của 329.
"Ngài dùng bữa đi ạ!" Em nói.
Cô gái nhỏ không hề nhúc nhích, em lột càng cua cho 329, lau tay rồi ngồi đó nhìn gã chằm chằm. 329 từ bỏ ý định phỏng đoán suy nghĩ của những kẻ quyền quý. Gã cầm lấy nĩa, cắm toàn bộ thịt cua nhét vào trong miệng.
Cả ngày nay gã gần như không ăn gì nên hiện tại gã rất đói, sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì. Gã nhanh chóng nuốt xuống, lập tức nhận ra mình đã phí phạm của trời. Con cua cam mà ngay cả những người ăn xin cũng không dám ăn sau khi được xử lý lại có độ thịt chắc mẩy, đàn hồi, hương vị tương ngon, ăn rất tuyệt.
"Ngon đúng không ạ?" Asha vui vẻ nói, "Em cũng thích ăn món này lắm! Lần nào em cũng sẽ để dành chỗ cho mấy con cua cam quang. Trên máy bay không người lái có máy chế biến thịt, đôi lúc em sẽ đem chúng nó về để tự mình làm. Lần sau em có thể tự mình làm cho ngài ăn!"
329 vừa nhai vừa ngước lên nhìn em. Như thể đọc được ẩn ý của gã, Asha mím môi cười. Em nói: "Chẳng ra dáng một Alpha chút nào, phải không ạ?"
329 lập tức lắc đầu, gã định mở miệng từ chối nhưng trong miệng đã đầy đồ ăn —— Asha lại bắt đầu lột cua cho gã, trộn phần thịt chắc ở chân với phần thịt mềm và dẻo ở thân. Miếng thì em nhúng nước chấm, miếng em lại phết lên bánh mì rồi sắp xếp cẩn thận. Asha giơ tay ra hiệu cho gã tiếp tục ăn, nói: "Không sao đâu, ngài cũng không phải người đầu tiên nghĩ vậy."
Xử lý xong chỗ còn lại, em lại lau tay lần nữa. Em dựa lưng vào ghế, múc cho mình mấy muỗng thịt cua, rồi lại tiếp tục liên thuyên.
"Mẹ bảo em cắt tóc đi, em đã phân hóa gần một năm rồi, Alpha không nên để tóc dài như vậy. Nhưng mà em thích mái tóc của mình, thế nên em không cắt đâu." Asha bĩu môi nói, ngón tay cuốn đuôi tóc, "Em là người nhỏ nhất trong số bốn anh chị của mình. Một người là Beta, ba người là Alpha, họ đều tưởng em sẽ là Omega... Không phải Omega cũng không sao, dù sao người thừa kế cũng đủ nhiều rồi. Cha em lười nuôi dạy một người nữa, hoặc có thể là để chiều mẹ, nên ông để mẹ em phụ trách việc dạy dỗ em. Em là được mẹ nuôi lớn. Mà cha thì tuy quản anh chị rất chặt nhưng lại mắt nhắm mắt mở với em. Thật may mắn làm sao."
329 ăn hết luôn ba cái chân, bụng gã cuối cùng cũng không đã không còn sôi sùng sục nữa. Gã ăn hơi nhanh nên bị nghẹn, Asha lập tức rót nước, đưa cho gã.
"Ngài chờ một chút, canh sắp lên rồi." Em nói.
329 không thấy em gọi món lúc nào, nhưng từng món, từng món cứ lần lượt được bưng lên vào thời điểm thích hợp nhất. Động tác em vô cùng nhanh, vừa ăn vừa xử lý những nguyên liệu mà 329 chưa từng nhìn thấy trước đây. Em không ngừng nói chuyện, nhưng mọi động tác lại vẫn có thể mang theo một vẻ lịch thiệp, chuẩn mực. Asha cứ nhìn 329 bằng ánh mắt rực lửa như vậy làm gã cảm thấy hoảng sợ, trong chốc lát cảm tưởng trong đống đồ ăn này có giấu bí mật gì đó, trong chốc lát lại nghĩ rằng đang ăn giữa chừng em sẽ đè gã ra chơi ngay tại đây. Sau nửa tiếng ăn cơm mà không có việc gì, 329 mới nhận ra ánh mắt nóng bỏng kia không nhất định phải liên quan tới tình dục, mà có lẽ là giống một đứa trẻ ném một mẩu bánh mì trên quảng trường cho bồ câu ăn rồi rướn cổ ra nhìn.
Dầu có thể nào đi chăng nữa, bồ câu ăn rất no.
Đa số các món ăn đều ngon tuyệt vời, hoặc là vô cùng hợp khẩu vị của gã. Vó những món gã còn không biết mình sẽ thích trước khi ăn nó. Có một món canh có hương vị vô cùng quen thuộc, khi ăn làm người ta vô cùng an tâm. Rượu trong món canh ngọt làm gã ấm hẳn lên, tay chân cũng ấm lên, đầu gã như bị ngạt bởi hơi nóng. Asha vẫn luôn nói chuyện, dần dần mất đi vẻ thanh lịch và kín đáo của người chủ nhà như trước đó. Em đến cả chủ đề cũng không có, lạc đề liên tục, cứ như một người bạn nhỏ ríu rít bên tai vậy —— là kiểu sẽ không ung dung mà lấy đi cái mạng quèn của gã.
Có những lúc, con người ta cũng chỉ muốn có một ai đó nói chuyện cùng.
"Tôi là... con một." 329 nhẹ nhàng nói, "Mẹ tôi qua đời từ rất sớm, bố tôi là thợ săn, vô cùng ốm yếu. Lúc đó tôi quá nhỏ, không thể đi săn, nên đành giặt đồ bảo hộ giúp cho những người thợ săn khác."
Gã vừa mở miệng liền thấy hối hận, cảm thấy rằng lời này đều thật vô nghĩa, không cần thiết. 329 chờ bị cắt ngang, hy vọng lời nói trong một lúc xúc động kia sẽ được bao phủ bởi tiếng nói trong trẻo ấy, nhưng ngay khi gã mở miệng, Asha liền ngậm miệng lại. Em hết sức chăm chú lắng nghe, cơ thể ngả về phía trước.
"Em nghe nói việc đó rất nguy hiểm." Em nói tiếp sau khi 329 im lặng, "Mấy cái bụi đó có thể gây ra bệnh phóng xạ phải không?"
"Không nguy hiểm bằng những người thợ săn chân chính." 329 lắc đầu, "Đa số các thợ săn cuối cùng đều sẽ chết ở khu phóng xạ, những người sống sót cũng khó tránh được bệnh phóng xạ."
"Nhưng ngược lại cũng có số ít người lại có thể trở nên cường tráng hơn, thật là thần kỳ." Em nói.
"Chỉ có rất một bộ phận rất ít người may mắn có khả năng miễn dịch với bệnh phóng xạ." 329 trả lời
"Sau đó thì thế nào?" Asha thúc giục, "Sau đó ngài cũng trở thành thợ săn đúng không?"
"Đúng vậy." 329 nói ngắn gọn.
Hẳn là có việc này, nhưng 329 không nhớ rõ, đoạn ký ức đó đã phai mờ sau khi phẫu thuật. Trước khi phân hóa gã đã trở thành thợ săn, có lẽ cũng tầm tuổi với Asha bây giờ. Xem ra, cuộc sống của gã đã gắn liền với tội ác từ rất sớm.
"Em nhớ có lần phía chính phủ treo thưởng cho đầu của những dị vật săn được. Năm đó là năm có nhiều thợ săn nhất thì phải?" Asha nói, "Thợ săn có một bài hát tên 'Mang đầu về' phải không ạ? Ta mang đầu về, là nó hoặc là ta..."
Khi Asha hát bài hát này, giọng em ngọt ngào lại chẳng lệch tông sai nhịp chút nào. Giai điệu đó chạm vào ký ức của 329. Gã nhớ bài này, cũng nhớ rất rõ ràng. Khi gã đang làm việc ở trạm sửa chữa, những người thợ săn già sẽ vừa hát vừa đi về, bọn họ đập vũ khí, vỗ lên những chiếc máy bay đã rách tả tơi, những con người không hề quen biết nhau cùng nhau hát như những tên hải tặc xưa kia trong những câu chuyện cổ. 'Ta mang đầu về, là nó hoặc là ta...' Asha chỉ lặp đi lặp lại hai câu này, có vẻ em chỉ biết mỗi vậy. 329 âm thầm hợp xướng trong lòng, cuối cùng nhịn không được mà hát theo.
"... Khi thì để ở ghế sau, khi lại đặt trên vai," gã hát, "Nếu tôi không làm được, hãy giúp tôi mang nó về, dùng nó đổi lấy vàng, trả tôi về lại bên gia đình..."
Giọng gã trầm mà khàn, hợp với bài hát này hơn là giọng hát ngọt ngào kia. Asha chống cằm nghe, nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu để đáp lại. Cảm giác này thật kỳ diệu. Khi gã còn nhỏ, gã cũng từng nhìn thấy những người thợ săn chiến thắng trở về ngâm nga bài hát. Đã từng có rất nhiều đứa trẻ dọn vệ sinh hâm mộ mà hát theo, tưởng tượng rằng mình có thể bay ra khỏi Khu Trú, lao ra ngoài bầu trời nguy hiểm ở ngoài kia, rồi hát vang bài ca trở về.
Gã từng chờ mong, gã từng hát vang, chỉ là khi gã tỉnh táo lại, dường như mọi thứ đều đã chấm dứt, cái gì cũng chẳng còn. Người lưu đày bị giới hạn trong từng khu vực, gã không được phép đến nơi cách tầng ngoài cùng quá xa, mà nơi này thì không thể thấy được thợ săn. Ký ức của gã đối với bài hát này dừng lại ở rất nhiều năm về trước, cũng không biết bây giờ thợ săn còn hát bài này không
"Bài hát này cũ lắm rồi." 329 nói.
"Cũng không cũ đến vậy, ngài cũng hát nó còn gì?" Asha cười hỏi.
"Nó còn già hơn em." 329 nghĩ nghĩ, "Có khi còn già hơn cả tôi."
"Những bài hát huyền thoại thường lớn tuổi hơn con người nha." Asha nói, "Có khi sau khi chúng ta chết đi, sẽ vẫn còn có người hát bài này."
Lời này làm 329 giật mình, đôi khi em giống như một đứa trẻ được chiều hư, nhưng có đôi khi em lại giống một nhà thông thái. Có lẽ em không phải là cả hai mà em chỉ là em thôi, tất cả các định nghĩa khác đều là do người khác khiên cưỡng gán ghép lên. Khi gã nghe em nói vậy, không biết sao trong lòng lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đây là một bữa cơm tuyệt vời, bọn họ ăn rất lâu, Asha không bảo dừng lại, 329 liền tiếp tục từ từ ăn, tiếc rằng mình không có một dạ dày thứ hai để dự trữ lương thực. Gã không dừng, Asha cũng không dừng. Bọn họ ngồi đối diện nhau, kéo dài bữa cơm đến tận khuya. Không có người thúc giục, không có người quấy rầy, không phải lo lắng ông chủ nổi giận lôi đình hay cái gì khác. Giống như nằm dưới móng vuốt của sư tử thì không cần phải lo sợ kền kền vậy, 329 chợt nghĩ.
Asha dần dần không nói chuyện nữa, em nâng má nhìn 329, dùng ống hút khuấy cốc nước chanh. 329 nhìn đôi mắt mở to của em thành hé một nửa, đầu gật gà gật gù. Điều này khiến gã có một cảm giác... không thể nói rõ, chỉ là muốn cười thôi.
"Tôi ăn xong rồi, cảm ơn em." 329 nói.
"Ôi, vậy sao? Ngài không cần khách khí đâu ạ!" Asha nói, chớp mắt liền ngồi thẳng dậy, dấu diếm mà lau nước miếng chảy ra, "Chúng ta cùng về thôi!"
Em đứng dậy, vẫy tay gọi người hầu đến nói chuyện. Em có hơi cố quá, cứ một lòng thể hiện rằng mình vẫn tỉnh táo, không hề có bộ dạng rã rời. Nói xong, em lại đến bên 329, hỏi gã rằng em có thể nắm tay gã được không. Sau khi được đồng ý, em nắm lấy cánh tay của 329, nép vào người gã như chú chim nhỏ.
"Chúng ta không nhất định phải lái xe trở về," Em đề nghị, "Đêm nay em phải về, nhưng chúng ta có thể dạo quanh đây đó... Ơ, ngài không đi giày ư? Ngài không thấy lạnh sao?"
Em quả nhiên chỉ vừa mới phát hiện. 329 dở khóc dở cười mà nhìn em, không biết nên trả lời như thế nào.
Asha dừng lại một chút, có lẽ cũng nhận ra không có ai lại tự nguyện đi chân trần cả. "Xin ngài hãy để em đưa cho ngài một đôi giày." Em nói, "Ngày mai em sẽ đưa giày đến nhà cho ngài!"
329 thật sự không mong chờ gì nhiều từ em, nếu em đưa đến một đôi giày tuyệt đẹp, nó chắc chắn sẽ bị cướp đi. Gã từ chối đề nghị, nói với em rằng không cần như vậy, đôi giày của gã cũng rất ổn rồi.
Bọn họ vẫn ngồi xe máy trở về như lúc trước, Asha thật sự không cùng gã vào nhà. 329 ngập ngừng đề cập đến hóa đơn tối nay (gã tuyệt đối sẽ không trả nổi, và cũng không có cách nào để trả hóa đơn đó), Asha lắc đầu.
"Có thể ăn tối cùng ngài chính là vinh hạnh của em." Em nói, đột nhiên đỏ mặt, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi, "Hơn nữa hôm nay em ăn hơi quá no, có chút, ừm, không thích hợp để vận động... Ngài ngủ ngon! Chúc ngài mơ đẹp!
Em nhanh chóng mở một nụ cười, chạy đến chỗ xe máy, mau chóng rời đi.
Sáng sớm hôm sau, nhà máy thiếu một người, nghe nói gặp tai nạn ngoài ý muốn, chỉ sợ không giữ nổi hai cái chân. 329 mở ngăn tủ ra, trong ngăn tủ có chứa giày của gã. Có một tấm thẻ nhỏ đặt trên dây giày, không có cái gì được viết trên đó ngoài một trái tim màu hồng phấn: ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro