5
Nếu nhìn kỹ, thì sẽ có thể thấy được vết sẹo nhỏ trên bụng dưới của 329, nó ẩn mình giữa đủ loại sẹo, trông cũng không đặc biệt bắt mắt. Nhưng vết sẹo do mảnh đạn này đã suýt chút nữa thì găm vào cột sống của gã, khiến gã tê liệt.
Tê liệt ở đây là tình trạng thương tích có thể xảy ra ở những người bình thường. Công nghệ trị liệu của những người thuộc tầng lớp thượng lưu có thể dễ dàng chữa lành những loại thương tích xuyên thấu như vậy mà không hề để lại bất cứ một vết sẹo nào. Về phần 329, nếu lúc trước cột sống của gã bị thương dù chỉ một chút thôi thì gã chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội sống đến bây giờ. Gã cảm thấy bản thân thật may mắn khi đường đạn lệch sang một bên. Nhưng theo ý kiến của mọi người, như vậy thì gã cũng chẳng khác bị bắn vào cột sống là bao.
Mảnh đạn bị lệch đó xuyên qua cơ quan sinh sản của 329, khiến gã từ đó không thể bị đánh dấu, cũng chẳng thể sinh con đẻ cái.
Gã không nhớ rõ mình có vết sẹo này từ đâu và khi nào, nhưng gã nhớ rõ những khuôn mặt tang thương mình đã thấy khi tỉnh lại. Bác sĩ cay đắng nói với 329 rằng, gã sẽ vĩnh viễn không thể trở thành Omega của bất kì Alpha nào cả, cũng sẽ vĩnh viễn không thể trở thành một người mẹ. Có tiếng người đang khóc, rồi có tiếng ai đó nói nhất định sẽ giúp 329 giữ bí mật này. Không khí nặng nề làm 329 có chút xấu hổ, cảm thấy bản thân khó mà chúc mừng hai tay hai chân của mình vẫn còn bình yên vô sự trong cái tình cảnh bi thảm này.
Sao phải vậy? Đánh dấu, sinh con cũng chẳng thể thay đổi chuyện gì. Vị Omega được gả cho người nắm giữ quyền lực tối cao, sinh ra người nắm giữ quyền lực tối cao trong tương lai kia cũng không có tiếng tăm gì, cũng không được xuất đầu lộ diện. Lãnh chúa chỉ mang theo "Hoàng Thái Tử" lên sân khấu mà thôi.
329 cảm thấy không cần phá thai là một chuyện không tồi. Phá thai rất có hại cho cơ thể.
Tóm lại, một lần bắn vào trong mà không có bao cao su cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Alpha kia còn tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gã, vì vậy gã không cần phải mang bao cao su bên mình. Tiếc là gã không thể nhân cơ hội này mà đầu cơ trục lợi bán bao cao su cho gái làng chơi. Họ sợ vướng phải phiền toái nên tránh những kẻ bị lưu đày như tránh tà.
Theo thời gian, nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống.
Từ lúc sáng 329 đã bắt đầu thấy không thoải mái, vừa đau đầu lại vừa mệt mỏi rã rời. Vì một đơn đặt hàng mà ca đêm mấy hôm trước gã phải làm thêm giờ. 329 phải thức đêm lại gặp lạnh, rất có thể là bị cảm rồi. Gã máy móc bày hàng hóa, đầu óc trì trệ như bị mộng du. Ngay cả khi một Alpha mượn cớ lấy đồ để sờ mông gã, gã cũng không phản ứng gì. Đồng nghiệp quát kẻ sàm sỡ kia, 329 mới từ trong mơ tỉnh lại, nói cảm ơn với người đồng nghiệp. Đối phương chán ghét nhìn gã một cái, quay đầu rời đi. Có vẻ đối phương chỉ là không nhìn được loại chuyện này, chứ cũng không có ý giúp một kẻ bị lưu đày.
Một số người coi những người bị lưu đày như là chỗ để phát tiết, còn lại đa số mọi người hoặc là coi người bị lưu đày là rác rưởi bên đường, hoặc là coi họ như ôn dịch. Bị ngó lơ hoặc bị đánh đập, đây là cuộc sống hằng ngày của 329. Chuyện tới bây giờ, gã cũng đã không thèm nghĩ đến những lý do đằng sau sự thù hằn đó nữa rồi.
Giữa trưa 329 không ăn gì, gã dùng thời gian ăn trưa để ngủ một lát. Tuy buổi chiều rất đói bụng nhưng bù lại tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Đây là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Gã đã từng thấy một người vì thiếu ngủ mà bị máy móc cuốn vào rồi. Thi thoảng có người sẽ sống sót, nhưng với 329 mà nói, thiếu mất một cánh tay cùng với chi phí điều trị cũng đủ cho gã một vé vào thẳng viện bảo vệ Omega rồi.
Chạng vạng tối, gã đến tủ đựng đồ của mình, phát hiện ngăn tủ đã bị cạy ra, bánh quy nén và đôi giày bên trong đều không cánh mà bay. Lúc gã đến chỗ xưởng giày, người quản lý đã nói với hắn, nếu 329 khẩu giao cho ả, ả sẽ cho gã mượn giày. 329 nói với với ả là gã không cần rồi đi chân trần về nhà.
Ít nhất gã còn một đôi vớ, dẫu cho đôi vớ của gã cũng đã có mấy cái lỗ rồi. Hơn nữa gã vẫn luôn đi bộ về nhà, biết con đường nào thông thoáng, dễ đi. Gã có thể đi kiếm đồ ăn trước, tiện đường nhìn xem bãi rác gần đó có đôi giày đi được không.
Sau đó, gã nhận ra hôm nay mình sẽ không có ca đêm.
Đây là con hẻm nhỏ vắng dẫn tới tiệm tạp hóa, 329 đứng ở đầu hẻm, nhìn thấy Asha đứng ở cuối hẻm. Em mặc một chiếc áo gió, cười tủm tỉm vẫy tay với gã. 329 dừng lại, nhìn cô gái nhỏ chạy lon ton về phía mình.
"Chào buổi tối!" Em chào, tiện đà thông báo luôn, "Ngài nhất định là đang đói bụng phải không? Chúng ta đi ăn tối đi!"
Em nói ra tên địa điểm, phải mất vài giờ mới có thể đến đó.
"Nơi đó rất xa..." 329 chần chừ nói.
"Ngài đừng lo. Em có thể đèo ngài đi." Asha nói.
329 thầm nghĩ mình thật ngốc, em đương nhiên là sẽ không tự đi bộ tới. Em ấn chìa khóa xe. Không khí dao động một chút, một chiếc xe máy xuất hiện bên trong con hẻm nhỏ, dừng lại bên cạnh Asha.
Trông nó không giống một chiếc xe dành cho một cô gái nhỏ xinh chút nào cả. Nó đồ sộ, sắc bén, hung dữ, phản chiếu những ánh bạc kim lạnh lẽo, lơ lửng trên mặt đất. Asha duỗi tay về phía nó, chiếc xe hạ cánh xuống đất, chúi về phía trước như một con ngựa đang cúi đầu. Asha cưỡi lên nó rồi ném về phía 329 một thứ trông giống như một cái cúc. 329 mờ mịt mà cầm nó. Asha kẹp một cái "cúc áo" vào tai trái, một chiếc mũ bảo hiểm xuất hiện trên đầu em. 329 làm theo, một chiếc mũ bảo hiểm nhẹ như giấy xuất hiện. Gã leo lên xe máy, ngồi sau Asha, phát hiện mình không tìm được chỗ dựa.
"Ngài có thể ôm eo em." Asha nhiệt tình đề nghị.
329 cẩn thận ôm lấy eo em. Trên quần áo của em có những dải lụa, dù cẩn thận đến mấy cũng không tránh được. Tro bụi trên người 329 dính vào bộ quần áo đắt tiền của Asha. Em không quan tâm, nhưng khi 329 nhận ra thì lại không khỏi có chút lo lắng.
"Tuy rằng không thể lái một chiếc phi cơ thật sự, nhưng ít nhất em có thể lái cái này." Asha nói, "Em tự độ nó đó!"
Em không lập tức xuất phát mà tựa như đang chờ điều gì. 329 ngẩn người, rồi mới phản ứng lại, nói: "Rất đỉnh."
Asha vui vẻ cười, giẫm chân lên, chiếc xe gầm lên một tiếng rồi phi đi.
329 ôm lấy eo nàng thiếu nữ, chỉ sợ mình sẽ kéo em ra khỏi chỗ ngồi. Sự lo lắng này mau chóng bị chứng minh là vô dụng, bọn họ đều đang ngồi rất vững vàng. Gã tự hỏi trên chiếc xe này có biện pháp bảo vệ gì không. Xe máy lơ lửng cách mặt đất mấy mét, tốc độ cực nhanh, tựa như mũi tên rời khỏi cung, Asha lái xe vô cùng thoải mái, vận dụng con hẻm như một đường đua.
Bức tường của cửa hiệu trước mặt lao đến, sát tới lúc sắp đập vào mặt thì nó đột nhiên chuyển hướng. Hai người đi qua đủ loại kiến trúc, xuyên qua đủ loại ngóc ngách. Alpha lái như đang đua xe, đủ để dọa đa số người xem sợ đến tim vọt lên họng. Tim của 329 cũng đập rất nhanh, có thứ gì đó muốn trào ra khỏi cổ họng, một hơi thở, một tiếng hét, một trái tim.
Chiếc mũ bảo hiểm che kín đầu, giúp gã có thể mở to mắt dù ngược gió. Con hẻm bẩn thỉu quen thuộc bị bỏ lại phía sau, dường như mọi thứ xung quanh là một bức màn bị cuốn đi, mờ thành những mảng màu và đường cong. Bọn họ chuyển hướng, xoay quanh, thoát khỏi Trái đất. Không khí tù hãm bỗng trở thành con gió cuồng loạn, thổi vào người, tuy lạnh, nhưng lại khiến người ta vui vẻ thoải mái, như cưỡi gió bay đi. Tốc độ quá nhanh, mọi thứ đều bị bỏ mặc lại phía sau, ví như trọng lực, ví như những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Chúng bị vứt xuống, còn 329 thì lơ lửng trên không trung, tựa như đang bay.
Cho dù đích đến rất xa, nhưng với tốc độ cao như vậy, họ cũng rất nhanh kết thúc hành trình. Chiếc xe máy dừng lại, 329 quay trở lại mặt đất. Asha nhảy xuống trước, thấy gã vẫn còn đang ngẩn ngơ ở băng ghế sau, rất phong độ mà tháo găng tay ra, đưa tay về phía gã. Ngay khi chạm vào làn da của gã, em liền "Ôi" một tiếng. Lúc đó 329 mới phát hiện ra rằng làn da lộ ra ngoài của gã đã tê dại vì lạnh.
"Đáng ra em nên mang cho ngài một bộ quần áo." Asha ảo não nói.
329 cũng xuống xe, đặt chân xuống mặt đất, cảm giác tay chân vô cùng nặng nề. Gã khôi phục lại từ trạng thái đầu óc trống rỗng vừa rồi, lại một lần nữa cảm thấy đói, nhưng vẫn còn dư sức để xem đây là đâu. Là một nhà hàng cao cấp, ngoài cửa có hai người phục vụ đang đứng.
"Người bị lưu đày không thể vào đây." 329 nói.
"Ai quan tâm chứ?" Asha hồn nhiên nói, kéo 329 vào trong.
Người phục vụ giúp bọn họ mở cửa, rồi lại cúi người một góc chín mươi độ chào bọn họ. Có lẽ miễn là 329 được mang đến bởi những người như Asha, không ai sẽ thật sự quan tâm. Sàn nhà nhẵn như gương, khi dẫm lên lại không bị trượt, hoa văn trên sàn cũng chậm rãi thay đổi. 329 cúi đầu, nhìn đôi giày Oxford được chạm khắc của Asha, lại nhìn đôi tất của mình, ngón chân gã thò ra khỏi lỗ. Gã thoạt nhìn như một con khỉ được nàng công chúa dắt đi. Nếu Asha định cho gã gặp bất kỳ ai, em ít nhất cũng nên mua cho gã một đôi giày.
Trừ khi em tính coi gã như hàng tiêu thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro