Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rời Phủ

Rạng sáng, tại phủ Công tước.

Các tia nắng chiếu sáng một căn phòng nào đó, có một nữ tử đang đan len ánh mắt nàng rất chăm chú. 

Bên ngoài có tiếng gõ rất nhẹ nhưng nàng vẫn có thể nghe được. Nàng lên tiếng cho vào, thì ra là đứa con trai út của nàng Vương Vũ Thần.

Vương Vũ Thần bước vào đã hành lễ trang nghiêm trước mẫu thân đại nhân của y. Hôm nay hắn đến đây là muốn rời phủ trước 1 tuần thí luyện bí cảnh. Hắn đến bên cạnh mẫu thân chờ người đan xong dây bình an, khi mẫu thân đan xong cũng là lúc hắn cất lời: "Mẫu thân, nhi thần muốn rời phủ trước thí luyện 1 tuần được không?" giọng y rất trẻ nhưng đầy sự nghiêm túc kiên định, không thể tin khi giọng nói này được phát lên từ cậu bé mới 12.

Mẫu thân y cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn y mà đáp: "Được."

Y vui mừng khôn xiết mà ôm chặt mẫu thân, nói: "Mẫu thân tuyệt vời nhất, con yêu người nhất!"

Nàng bị y bất ngờ ôm chặt mà cười nói: "Nhưng con phải cẩn thận mang theo dây bình an ta đã làm bên người, nó sẽ bảo vệ con khỏi một đòn chí mạng của cường giả Linh Thánh, đừng như lần đó."

Vương Vũ Thần trầm mặt nhưng chỉ trong chốc lát đã cười nói: "Vâng, vâng con biết mà.". Nói xong, y hôn chụt chụt lên gương mặt xinh đẹp của mẹ mình rồi chạy biến ra khỏi phòng đi thu dọn vật cần thiết.

"Ây! Còn chưa lấy dây đây này." Nàng bật cười.

"Á! Con quên hì hì." Y quay người chạy lại nhận dây mẫu thân đang cầm.

...

Mặt Trời dần dần khuất bóng, Vương Vũ Thần đã rời phủ dưới sự tạm biệt của những người thân cận. Hắn không hướng về phía học viện mà lại hướng về Thiên Đấu Đại Sâm Lâm.

Nơi các Linh Thú tập trung nhiều nhất đại lục Thiên Ma này.

Nhưng không ngờ hắn lại lạc đường không rõ lý do, hắn đi mãi vẫn về chỗ cũ. Tâm hắn sinh ra chán nản không muốn đi nữa nằm phơi thây một chỗ, tâm trạng không tốt mà hét lớn: "AAAA!!! Ta đi không nổi nữa, có ai không dẫn đường cho tại hạ với."

Đáp lại hắn là những con chim bay loạn xạ.

Bầu không khí ngượng ngùng hắn chỉ muốn ngất cho xong nhưng không may cho hắn khi có một Linh Thú tam giai Thiên Chu Địa Xích đang lao tới muốn ăn hắn. 

Vương Vũ Thần cảm thấy không ổn đứng dậy, kịp thời tránh khỏi miệng con Thiên Chu kia.

Y nhảy lên cây đại thụ quay đầu đối mặt với Thiên Chu Địa Xích đang chờ thời cơ há miệng giết y, Vương Vũ Thần biết mình không địch lại nó chỉ có chạy là thượng sách nhưng nếu có một con ở đây thôi thì chắc sẽ có những con khác vì chúng đi theo bầy đàn, ngay cả một Thiên Tông cường giả cũng khó khăn mà lấy mạng chúng. 

Vương Vũ Thần y mới Thiên Sĩ sao có thể địch lại bọn chúng thêm vào Linh Thể của y chỉ là Lam Thiên Thảo. 

Y nhìn nó đang chuẩn bị phóng Đệ Nhất Linh Kĩ của mình mà hoàn hồn, không cho Thiên Chu có cơ hội phóng Địa Xích ra y đánh liều dùng Đệ Nhất Linh Kĩ Trói Chặt, Thiên Chu không thể phóng Linh Kĩ nó nổi giận thét lên dù bị khóa mõm gọi đồng bọn vây bắt Vương Vũ Thần.

Y thi triển thêm một lần Nhất Kĩ nữa trói chặt hết các Thiên Chu, rồi xoay người chạy trốn lướt qua hàng cây đại thụ rậm rạp nhưng chưa được bao lâu chúng đã thoát khỏi kĩ năng của y, cũng phải Nhất giai sao đấu lại được Tam giai cả khi Linh thể của y vượt được một cấp.

Các Thiên Chu Địa Xích rất nhanh đã đuổi kịp Vương Vũ Thần, y không có đường chạy thoát, Vương Vũ Thần quyết định quay đầu lại lấy ra Nhị Linh thể của y mà chiến.

Khi luồng ánh sáng xanh đỏ ẩn hiện đan xen quanh tay y đột nhiên có một lưỡi hái mang đậm Ma khí hơi thở chết chóc lướt ngang qua cổ của các con thú kia. ThiênChu Địa Xích chưa hiểu chuyện gì đã đầu bay khỏi xác một màn nhất kích sát máu tươi đầy đất, Vương Vũ Thần không ngờ ở gần trung tâm của sâm lâm mà cũng có người đã thế còn cứu y một mạng.

Vương Vũ Thần rất cảm kích nên đi về phía ba người đã cứu y ở đằng sau một bụi cây nọ, khi đến gần nhìn rõ y biết được có một vị công tử và hai vị cô nương.

Vương Vũ Thần bước lên chào hỏi: "Tại hạ Vương Vũ Thần, Thiên Sĩ, cảm tạ chư vị đạo hữu cứu trợ".

Thấy y chào hỏi, một vị cô nương đứng bên phải nam tử lên tiếng chào: "Ta tên Minh Nhi, Ma Tôn." Nàng ta chỉ vào người nam tử nói: "Huynh ấy Mộ Quân, Ma Tông." Nàng cũng chỉ vào người còn lại nói: "Muội ấy Mộ Tiểu Vũ, Ma Tôn." Hai người kia đồng thời gật đầu coi như chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro