Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp Chồng Chung - một kiếp đầy thương đau

"Mợ ơi"

Từ trong phòng em đã nghe tiếng con bé Đa hớt hải chạy vào gọi em

Em vẫn như cũ điềm tĩnh ngồi trong phòng

"Có chuyện gì từ từ nói, coi chừng té u đầu đó Đa"

"Dạ...dạ em biết rồi.Nhưng mợ hong cần lo cho em, mợ lo cho mợ trước đi"

Em nhíu mày khó hiểu

"Có chuyện gì sao ? "

"Nãy con thấy cậu dắt cô nào về, hình như là ả đào làng bên tên Diệp thì phải... Chưa ở gần bữa nào nhưng thấy ghét lắm, mới về cứ như là phu nhân chính thức hỏng bằng"

Tách trà trên tay không nóng nhưng tại sao tay em bắt đầu run lên?

"..."

"Con nói này mợ đừng giận con nha"

"Con nói đ..."

"Con thấy cổ cứ luôn tay xoa xoa bụng,làm như muốn khoe mình có bầu hay sao á... "

"...con cứ nói tiếp đi"

"Nghe đâu cậu chuẩn bị cưới cổ về làm vợ lẻ á mợ "

Em cúi đầu không nói.

Một lát sau....

"Ừ thôi con lui xuống đi,lần sau có kêu mợ cái gì cũng từ từ đừng có chạy"

"Dạ"

"Con coi nấu gì đó bồi bổ cho cô Diệp, hỏi cổ muốn ăn gì thì nấu cho cô ấy ăn.Đi đường xa chắc cũng mệt rồi, con sắp xếp cái phòng còn dư lại cho cổ. Đi đi con "

Con bé Đa chỉ dạ rồi quay đi mặt nó có chút buồn. Nó buồn dùm em,buồn dùm cuộc đời không hơn gì cuộc đời nó...

Mắt em chỉ chực chờ rơi những giọt lệ thẩm sầu.

Em đối xử với cả thế gian dịu dàng là thế... Vậy cớ sao cuộc đời em chưa bao giờ được như ý dù chỉ một lần ?

--------------------------------------

Những ngày sau đó,đám cưới diễn ra. Chính tay em tem trầu để cưới vợ cho phu quân.

Ai đời lại đi cưới vợ cho chồng nhưng với em thì khác, hỏi em có bằng lòng không  ? Em cũng chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng cho qua.

"Miễn chàng ấy vui là ta cũng vui"

Chính câu nói này đã trói buộc cuộc đời em phải làm đủ mọi thứ chỉ để hắn ta cười.

                    "Một đời si tinh, một đời chết. "

Liệu bao nhiêu chén vong tình thủy mới hứng hết nước mắt của cuộc đời mợ cả ?

Chuỗi ngày bi thương cứ thế kéo dài cho đến một ngày kia. Ngày cánh cửa âm phủ đón nhận một linh hồn cả đời chỉ biết lấy bi thương làm điểm.

"Đa à,mợ có chút chuyện muốn nhờ con.Con xuống bếp lấy cho mợ cây dao nhỏ"

"Dạ mợ đợi con 1 chút xíu để con lấy cho mợ."

Con bé chỉ vâng lời nghe theo mà không hỏi gì thêm.

---------------------------

Nhà phú ông hôm đó kẻ khóc người than. Mợ cả đi rồi đi mang theo bao tuổi nhục và tình yêu cuối cùng dành cho cậu, đi để giải thoát kiếp chung chồng.Em chấm dứt đời mình bằng con dao con bé Đa đã lấy giùm em, thế là hết hết một cuộc đời đầy đau khổ.

Đa khóc nức nở, chính nó đã gián tiếp giết mợ. Trên đôi tay run run của con bé là con dao dính đầy máu,cây dao đã cướp đi người mợ mà nó tôn kính bấy lâu nay.

Vết cắt ở cổ tay khiến máu của em ướt đẫm chiếc áo lụa màu trắng, gương mặt trắng bệch nhạt nhòa trong nước mắt. Em đi để lại trần thế một nụ cười... Nụ cười của kẻ si tình. Kẻ khóc người kêu thương thay số phận bất hạnh của người con gái nhỏ bé ấy.

Đám tang chỉ làm đơn giản, làm cho thiên hạ không dèm pha nhà phú hộ vô tình thì có khác gì một con ở ?  Nói đúng hơn là một con ở "cao quý" mặc gấm vóc lụa là để sinh con nối dõi cho cái nhà này, cuối cùng chỉ là lợi dụng thân xác để mua vui. 

Thấy mợ chết cậu cũng không rơi 1 giọt nước mắt, tối đến lại tìm kỹ viện tìm thú vui mới mặc cho thân xác người con gái yêu hắn vẫn còn nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia.

Cậu còn nhớ lời hứa năm xưa đã hứa với em không ? Hứa sẽ không để em phải chịu khổ, sẽ không có kiếp chung chồng như bao người phụ nữ khác,chỉ yêu mình em... bây giờ thì sao ? Cậu bên người khác vui chơi hoan lạc để mặc thân xác kia chôn vùi dưới lòng đất mà không một chút đau lòng. Trong cậu còn tồn tại hai từ "tình người" không ?

Cậu học sâu hiểu rộng tại sao lại không hiểu tấm chân tình của em cả đời này dành riêng cho cậu ? Em ấm ức bỏ qua mỗi lần cậu bận vui chơi với của lạ chưa 1 lần oán trách. Lúc em bị sảy thai cậu ở kỹ viện cả ngày không về , lúc về chỉ lo lắng cho đứa con chưa ra đời của mình chưa 1 lần hỏi thăm cho người con gái liều mạng giữ đứa con bé bỏng của cả hai nhưng không thành. Lúc cậu biết mợ ba là người đã làm chuyện tồi tệ ấy thì cậu đuổi cổ mợ ấy về nhà mẹ đẻ, em vui lắm chứ vì nghĩ cậu bữa đó lo cho em nhưng không thể hiện ra bên ngoài, nhưng sau này em mới biết cậu chỉ đau lòng cho đứa con của mình chứ chưa bao giờ đau lòng vì em. Cả đêm nước mắt em rơi ướt đẫm trái tim si tình nhưng không dám khóc lớn vì sợ bà nghe được sẽ trách mắng rồi tự an ủi là cậu lo cho con của cả hai chắc chắn là cậu còn thương em,còn quan tâm em.

Kẻ yêu tiền thì cậu nâng niu như của quý, kẻ ngu muội thương cậu thì cậu chà đạp như một con rối.Có xứng đáng với em không ?  Xứng đáng những gì em nhịn nhục chịu đựng không ?

Nực cười,đúng là nực cười.Mang danh là vợ cả nhưng trong cái nhà này mọi bi ai em đều chịu đủ, mẹ chồng lạnh nhạt, vợ lẻ của chồng thì ghen ghét, ganh đua...Tìm mọi cách hãm hại. Đúng vậy em là một con ở không công cho cái nhà này,nhưng em một lòng chịu đựng , vì em yêu cậu, yêu một cách mù quáng dù họ có đối xử với em như thế nào em cũng mặc kệ. Chỉ cần cậu thương em là đủ, Có lẽ em đã sai, cậu chính là yêu cái thân xác tuổi đôi mươi này của em chứ chưa bao giờ yêu em.

"Mẫn Doãn Kỳ trên đời này em hận nhất chính là cậu. Yêu nhất cũng là cậu"

Sai lầm lớn nhất của đời em chính là tin vào lời hứa hẹn đầy giả dối kia. Để rồi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn dành cho người khác mà người đó mãi mãi không phải là em. Tim em đau lắm , liệu hắn có 1 lần  thấu hiểu hay là tiếp tục chà đạp tấm chân tình cố chắp vá ?

"Điệp khúc đẫm máu mang tên kiếp chồng chung
Kẻ lãng du say tiếng đàn tưởng thế là yêu
Nào ngờ cái bẫy thật thâm sâu
Trách thân ngây dại tin lời thề."

Nắp qua tài kia đóng lại được rải đầy hoa trắng...

Kết thúc một kiếp CHUNG CHỒNG đầy thống khổ.

---------------------------

Nơi âm phủ lạnh lẽo.

Có cô nương mặc y phục trắng nhưng thấm đẫm máu đi đến chỗ Mạnh Bà.

Tay em nâng chén canh của Mạnh Bà đưa, đôi mắt nhìn một điểm vô tận nào đó ở rừng hoa bỉ ngạn.

-"Mạnh Bà à"

-"Có điều gì sao ?"

-"Có thể thêm cho ta một ít đường được không ? "

Cả đời này em hy sinh vì người khác cuối cùng cũng chịu yêu thương bản thân nhưng thật đáng tiếc, lúc em biết thì đã không thể có thêm lần thứ 2

Mạnh Bà lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho em

Em uống hết chén canh,rồi từ từ ăn viên kẹo ấy. Cuối cùng thì em cũng nhận được vị ngọt của cuộc đời nhưng đó là của một người xa lạ...
                                      Hết

------------------------------------------
Fic có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua 💗
∆ đã sửa đổi 3/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro