4...
Chiều muộn , trời tối dần và ánh đèn dầu bắt đầu lấp lóa khắp biệt phủ . Cậu đang cố gắng quét dọn hiên nhà trước khi trời chuyển tối hẳn . Vài cơn gió lạnh thổi qua làm nhữ cành cây xào xạc . Nó khiến cậu nhớ đến bố và mẹ ở nhà , không biết mẹ có gặt được không , còn tiền thuốc không biết đã trả được phần nào chưa ,...
Bà cả đi ngang qua , thấy cậu chăm chú vậy , nheo mày
- Út , sao mày ở đây , vào dọn cơm nhanh lên
Tiếng gọi của Bà cả cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu , cậu liên quay lại
- Dạ thưa bà , con vào ngay ạ
Cậu cất cái chổi vào góc rồi nhanh chân bước vào phòng bếp . Con Mận thấy cậu liền đưa đồ cho cậu để mang lên phòng ăn còn nó nấu tiếp . Cậu để cẩn thận món ăn vào bàn xong , cậu chạy xuống nhà dưới con gì để mang vào không thì con Mận đưa cậu bát canh gà tiềm - món dành riêng cho hắn , dặn cậu khi nào hắn vào thì mới được mang ra
Trong phòng ăn , Bà Cả , bà Hai , bà Ba đã yên vị ở đó từ bao giờ . Nhưng chưa có ai dám động đũa mà phải chờ hắn đến mới được ăn . Ba người , bà cả luôn tỏ vẻ điềm đạm , bà hai nhẹ nhàng mân mê chiếc khăn tay thêu hoa ý dĩ mà hắn tặng cho , còn bà Ba bình thản nhìn mọi thứ xung quanh để bớt nhàm chán
Chợt , hắn bước vào phá vỡ không khí ảm đạm ấy , rồi hắn về chiếc ghế của mình , cầm đữa ra lệnh
- Ăn đi
Mọi người cũng bắt đầu động đũa . Cậu lúc này bế bát canh gà tiềm lên một cách cẩn thận trước mặt hắn . Lai Bâng chú ý đến phần eo nhỏ của cậu do áo dính tệp với mồ hôi , bất chợt hắn nhếch miệng cười nhẹ khiến cậu bối rối . Tất cả đều được Bà Ba thu gọn vào tầm mắt , ả chỉ thấy hơi kì lạ , thường mấy đứa hầu mang canh lên hắn lại chẳng biểu hiện gì . Đằng này cậu bưng lên thì hắn lại cười , ánh mắt có chút bất chính . Cậu lùi về sau nhưng ánh mắt ấy vẫn dính lên người cậu khiến cậu nghĩ " Chắc chừa mình ra "
Bữa cơm tối này vẫn diễn ra trong không khí ảm đạm như thường vậy . Tiếng đũa vang lên lách cách , ai cũng dè chừng hành động của mình . Chốc chốc ánh mắt ấy lại liếc về phía cậu khiến cậu khó hiểu trong lòng , không hiểu tại sao mình lại được chú ý đến vậy
Bữa cơm cứ vậy mà xong , thoáng qua một chút , thằng Tú - người hầu cận của Lai Bâng gọi cậu
- Út , ông chủ gọi mày vào phòng riêng
Cậu đang dọn dẹp ở bàn ăn bỗng thoáng khựng lại , nhìn lại với ánh mắt ngơ ngác nhưng vội đáp lại
- Em dọn nốt đã
- Mày lát nữa từ phòng này rồi rẽ trái , cứ thế đi thẳng . Khi nào thấy phòng mà to nhất thì bước vào nghe chưa ?
- Vâng ạ
cậu dọn xong thì quay về , định bụng rửa tay chân chút cho bớt lấm lem thì gặp con Mận .Thấy cậu , nó bảo
-Tí tầm canh 2 , mày lên phòng Bà nhé , Bà hai đang tắm , chốc nữa bà gọi thì lên luôn , bà mình không thích chờ lâu đâu
- Em biết rồi ạ
Cậu tiến ra cái giếng sau nhà , múc gáo nươc rồi rửa sạch chân tay cho đỡ lấm lem . Sau đó men theo chỉ dẫn mà thằng Tú , đến nơi ; cậu cẩn thận gõ cửa . Người trong phòng lên tiếng
- Vào đi
Cậu mở cửa rồi khép lại sau lưng . Đèn dầu trong phòng tỏa ra ánh sáng lập lòe, trông chúng như nhảy theo làn gió vậy . Không gian có chút ngột ngạt khiến cậu có phần bối rối
Hắn ra hiệu bảo cậu tiến vào , ánh mắt không rời nửa bước . Cậu cẩn thận bước đến , cúi đầu
- Dạ thưa ông ....
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu , nở nụ cười trên môi
- Mày tên gì , bao nhiêu tuổi ?
Cậu rụt rè đáp lại
- Dạ thưa ông , con tên Ngọc Quý . Con mười lăm tuổi ạ
Hắn nhướn mày , giọng vẻ nghi ngờ
- Sao mọi người gọi mày là út ? Vả lại , Bà cả nói là mày mười sáu cơ mà ?
- Bẩm ông , con đặt vầy cho dễ gọi , với cả tính thêm tuổi mụ thì con tròn mười sáu ạ
Cậu đáp lại với giọng nhỏ dần
Hắn nghe vậy liền nhếch miệng cười , nói thầm trong miệng
- Ngọc Quý...
Hắn lặng im một lúc thể như cân nhắc chuyện gì đó , rồi nói tiếp
- Mày mới đến hầu bà Hai , làm việc thế nào ?
Cậu nhanh nhảu đáp lại
- Dạ , con mới đến nên cũng cần phải cẩn thận vài điều ạ
- Bà Hai có khó với mày không ?
Cậu lắc nhẹ đầu
- Dạ , bà Hai tốt lắm ạ , bà hay quan tâm đến kẻ ở như con cũng là phước phần ba đời của mình rồi ạ
Hắn nghe vậy tỏ vẻ hài lòng
- Cái miệng này biết nói ra mật ngọt nhỉ ? Mà mật ngọt lại hay chết người ...
Cậu nghe hắn nói vậy liền hốt hoảng cúi rập đầu
- Dạ bẩm ông , con không dám ạ . Có trăm cái gan con cũng không dám ạ
Hắn nhếch miệng cười rồi ra hiệu cậu ngẩng đầu lên . Cậu rón rén ngẩng đầu lên , tim đập loạn xạ . Ánh mắt hắn lướt quanh người cậu chứa đầy vẻ ẩn ý . Chợt , nó dừng ngay trên cái má hồng hồng , tròn trịa kia của cậu . Hắn bảo cậu
- Mày vào gần đây chút
- Dạ
Hắn bất ngờ đưa tay nhéo nhẹ cái má núng nính ấy của cậu khiến cậu hơi lùi về sau , tai đỏ ửng cả lên , lắp bắp
- Bẩm ,... bẩm ông con xin về trước ạ
Hắn cười nhẹ rồi phẫy tay , câu thấy vậy liền nhanh chân chạy ra phía cửa rồi bước ra ngoài . Đến khi cánh cửa khép lại , hắn lẩm nhẩm
- Mười lăm à , vẫn còn nhỏ lắm , chưa ăn được
Ở chỗ cậu , cánh cửa sau khi đóng lại , cậu đỏ mặt rồi chạy nhanh về phòng của bà Hai . Cảnh này vừa hay được con Cẩm - đứa hầu cận của bà Ba bắt gặp được . Nó thấy vậy như bắt được vàng mà hớt hải chạy về phòng của bà Ba . Mở cửa , nó thấy bà Ba đang chải tóc thì liếng thoắng
- Bà , bà ơi . Con vừa thấy cái Út nó chạy từ phòng của ông ra đấy ạ
Bà Ba nghe vậy liền khừng lại , nở nụ cười ẩn ý ; nhìn bản thân trong gương
- Đúng lúc lắm , để tao xem nó có cái gan lớn như thế nào
Phía cậu
Cậu vừa bước chân đến phòng Bà Hai thì thấy con Mận ở đấy từ khi nào . Thấy cậu , nó hỏi
- Út , sao mặt em đỏ vậy . À mà em vào trong đi , Bà tắm xong rồi
- Dạ vâng ạ
Cậu bước vào trong , Bà hai đang chải tóc , thấy cậu liền bảo
- Mày tới rồi đấy à , nhanh lên để tao còn đi ngủ
- Vâng ạ
Cậu lấy ít dầu thơm ra tay rồi xoa đều , sau đó bắt đầu đấm bóp . Bà hai nhắm nghiền mắt thoải mái tận hưởng . Được lúc , Bà Hai hỏi cậu
Mày là Dạ nhân* à ?
(* Dạ nhân là cụm từ mình lấy của tác giả Hayden trong bộ Áo dài Hà bắc nếu mình nhầm cho mình sorry nhé . còn nếu bạn muốn hiểu rõ hơn thì bạn hãy đọc bộ Áo dài hà bắc và tác phẩm khác của tgia Hayden nhé ! 💖)
- Dạ sao bà biết ạ ?
- Vừa nhìn tao đã thấy , da dẻ trắng nõn vậy đã thế còn thắt đáy lưng ong , giọng nói thanh thoát . Không phải dạ nhân thì là cái gì ?
- Vâng bà nói đúng ạ
Bà hai chầm chậm mở mắt , như chất chứa điều gì đó , ẩn ý
- Mày nên nhớ đừng nên đụng chạm da thịt gì với đàn ông ở nhà này . Nếu mày có mang , Bà đập ch.ết
- Con không dám ạ
- Mày biết vậy là tốt
Được nửa canh giờ , Bà hai bảo cậu
- Thôi được rồi , mày về nghỉ đi
- Vâng ạ , Bẩm bà con về ạ
- Ừ..
Cậu khom lưng lùi về sau rồi đóng lại cửa . Cậu đi vòng ra nhà sau , trong lòng vẫn còn chất chứa nỗi niềm khó tả . Dì sáu thấy cậu vậy liền tới hỏi
- Sao vậy út , con có chuyện gì à?
Cậu thấy dì sáu như thấy cọng rơm cứu mạng liền kể hết sự tình cho dì sáu nghe , nghe vậy sắc mặt của dì sáu liền biến sắc
- Chẳng lẽ ,... ông chủ lại để ý với con . Đúng rồi , con lại là dạ nhân thì .....
Cậu ngơ ra một lúc , hỏi lại dì 6
- Để ý ạ ? Vậy là sao ạ
Dì sáu thoáng nét đậm buồn
- Chẳng là , ông chủ mấy ngày nay đang muốn kiếm thêm lẽ nên chắc ..... ông muốn lập con chăng ? Chắc không đâu , ông thấy con làm được việc nên quan tâm thôi . Mà giờ này cũng muộn rồi , con ngủ đi
- Vâng ạ , dì sáu ngủ ngon ạ
Cậu cùng với nỗi niềm ẩn sâu ấy nằm ngủ , chẳng biết sau này sẽ có gì chờ đón cậu phía trước đây
........
á a a a a vt xong r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro