
Chap 5
Minh Trí: "Người đâu tìm đại phu nhanh lên, mợ hai có chuyện rồi. Nhanh lên."
Nghe tiếng Minh Trí gọi người hầu trong nhà nhanh chóng chạy đến. Như Lan được đưa vào phòng, đại phu cũng đã được gọi đến. Bá Sương sau khi nghe tin cũng tức tốc trở về nhà. Cậu nghe người hầu nói lại, Lan bị động thai do bị ngã khi đang đi dạo cùng em. Cậu một lời không hỏi, nửa câu không tra xét liền tức giận kéo em vào căn phòng chứa gỗ, đẩy mạnh em ngã xuống đất. Cú ngã mạnh khiến em đau đớn mãi mới có thể ngồi dậy, lúc này Trí mới nhìn lại căn phòng này. Xung quanh căn phòng đầy gậy gộc, có cả roi và rất nhiều vật dụng khác. Thì ra căn phòng này không chỉ là nơi chứa củi mà còn là nơi để nhốt và phạt hạ nhân trong nhà.
Minh Trí còn chưa định hình được vì sao Bá Sương đưa mình tới đây thì từng tiếng roi chói tai vang lên. Cậu ra tay đánh em.
" Chát...chát...chát"
Bá Sương: "Chết tiệt, sao em có thể độc ác như vậy. Đứa trẻ trong bụng Như Lan có tội gì chứ. Sao em lại nỡ đẩy cô ấy chứ."
Mặc cho những đau đớn do vết thương trên da thịt, em vẫn cố gắng gượng dậy, bò lại bám tay vào chân cậu thanh minh cho bản thân.
Minh Trí: "Anh ơi, Trí không đẩy em ấy, thật sự không có đẩy Lan mà. Anh tin Trí được không."
Trong cơn nóng giận, mọi lời thanh minh của em chẳng thể nào lọt vào tai cậu. Bá Sương cứ thế mà đánh, đánh đến khi trên người em đầy vết thương, chiếc áo trắng em đang mặc rách nát, dính đầy máu tươi khi này cậu mới chịu dừng tay. Bá Sương ném roi xuống trước mặt em, quay lưng bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi đó cậu vứt lại cho em một câu như xé nát tâm can.
Bá Sương: "Lòng dạ độc ác như vậy thảo nào không dữ nổi đứa con. Ở đây mà cầu nguyện cho mẹ con Như Lan bình an vô sự đi. Nếu hai mẹ con hai người họ có xảy ra chuyện gì. Tôi nhất định sẽ đánh chết em."
Bá Sương: "Đóng cửa lại, không có lệnh của ta không ai được đưa cậu ta ra, cũng không được mang đồ ăn đến. Nghe rõ chưa."- ra lệnh cho người hầu
Người hầu: "Rõ thưa cậu chủ."
Người hầu nhìn Minh Trí nằm thoi thóp dưới nền đất bằng ánh mắt đầy thương cảm và ái ngại. Nhưng Bá Sương mới là chủ của Cao gia, họ không thể không nghe. Cánh cửa đóng lại, Trí bị nhốt trong nhà kho tối tăm, lạnh lẽo. Nước mắt em rơi đầy trên mặt, nhưng môi lại nở một nụ cười giễu cợt chính mình. Nhìn lại cổ chân bị thương khi đỡ lấy Lan, rồi nhìn lại bản thân đang thảm hại ra sao càng khiến lòng em tan nát.
Minh Trí: "Anh ơi Trí cũng bị thương mà. Trí không hại cô ấy, sao anh không tin Trí. Anh ơi Trí đau lắm, đau đến không thở nổi nữa rồi."
Do vết thương quá nặng Trí ngất lịm đi. Lúc này Cao gia đang nháo nhào vì Như Lan bị động thai còn bị khó sinh, Cao lão gia và Cao phu nhân cũng lo lắng nên không nhận ra rằng Trí không có ở đây. Còn Hiên thì khác, nó không thấy em đâu liền đi tìm khắp nơi trong Cao gia. Nhưng lục tung mọi nơi em có thể đến đều không tìm thấy. Lòng nóng như lửa đốt, nó lo lắng, bất an cứ đi đi lại lại, nhưng cũng chẳng dám làm phiền mọi người vì dù gì trong nhà cũng đang có việc. Hiên dặn bụng đợi khi mợ hai sinh xong sẽ báo lại với phu nhân đi tìm thiếu gia sau.
Tại phòng của Lan vang lên tiếng trẻ con khóc "oe...oe...oe", mọi người bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lan sinh ra một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh khiến ai ai cũng vui mừng. Bá Sương bế con trai trên tay lòng vui sướng liên tục cảm ơn cô. Các người hầu thay phiên nhau chăm sóc cô, Cao phu nhân cùng cậu cũng luôn túc trực bên cạnh. Vì sinh sớm cộng thêm khó sinh do lần đầu nên Lan rất mệt mỏi cô ngủ thiếp đi đến tận nhá nhem tối mới tỉnh lại. Trong phòng giờ đây có Bá Sương, Cao lão gia, Cao phu nhân cùng bà vú đang bế đứa trẻ. Nụ cười cô rạng rỡ khi thấy đứa trẻ bỗng khựng lại. Minh Trí đâu, em đâu rồi. Không nhìn thấy Trí, cô liền quay qua hỏi Bá Sương.
Minh Lan: "Anh à, anh Trí đâu rồi, sao em không thấy."
_______________________________________________
Chào các bạn đọc. Tôi đã quay lại rồi đây. Các bạn chờ lâu rồi phải không. Do hơi nhiều việc nên chưa thể đăng nhiều được, các bạn thông cảm nha.
Nay là sinh nhật hai anh bé, ngoi lên đây một chút. Mong là hai anh bé mãi là những người anh em, bạn bè tốt của nhau. Ship với ai cũng được các anh vui vẻ hạnh phúc là được nên là hoan hỉ thôi nha đừng đặt nặng quá.
Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm. Mong các bạn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro