Chap 4
Đến tối Bá Sương bước chân về căn phòng mà cậu và em đã từng rất mặn nồng, giờ đây sao nó lại lạnh lẽo đến vậy. Có phải đã quá lâu cậu đã để em một mình nơi căn phòng rộng lớn thiếu hơi ấm này không. Thấy Minh Trí nằm trên giường, Bá Sương tiến lại, nằm xuống bên cạnh ôm lấy em vào lòng cảm nhận hơi ấm. Cậu vùi sâu vào hõm cổ em ngửi mùi hương mà bấy lâu nay cậu không được cảm nhận từ em.
Bá Sương: " Trí, em đã ngủ chưa."- hôn nhẹ vào cổ em ôn tồn hỏi.
Minh Trí: " Trí chưa ngủ. Sao anh lại ở đây. Sao không ở bên phòng với cô ấy."
Bá Sương: " Anh nhớ em, muốn ngủ cạnh em không được sao. Trí còn đau không. Đừng lo, hai ta còn rất trẻ, còn có thể có con thêm được nữa mà. Đừng buồn nữa. Được không."
Ha, phải rồi. Người đang vui mừng vì đứa con trong bụng người phụ nữ kia thì làm sao hiểu được nỗi đau của một người vừa mất con như em. Nhắc lại chuyện này lại làm Minh Trí nhớ đến câu nói đầy tuyệt tình của Bá Sương mấy ngày trước. Nước mắt như những viên minh châu lăn dài chảy xuống ướt đẫm cả gối. Cảm nhận người trong lòng đang khóc, cậu vội vã ôm chặt em an ủi.
Bá Sương: " Trí khóc sao. Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Xin em, đừng khóc có được không."- xoay người em lại lau nước mắt trên mặt em.
Minh Trí: " Trí không sao. Anh qua với cô ấy đi. Người đang mang thai rất cần chồng mình bên cạnh chăm sóc đó."
Câu nói của em làm cậu nhói lòng. Suốt khoảng thời gian em mang thai tới lúc sảy thai cậu có khi nào ở cạnh em đâu. Giờ Minh Trí lại đang ở trước mặt thúc dục Bá Sương đi chăm lo cho người vợ thứ đang mang bầu. Minh Trí em thật sự không thương mình sao. Còn chưa kịp để Bá Sương nói thêm câu nào, em đã vội tiếp lời.
Minh Trí: " Mà còn nữa, khi nào hai người tính tổ chức hôn lễ vậy, để em còn cho người chuẩn bị nữa. Đời người phụ nữ lấy chồng là chuyện lớn, cả đời chỉ có một. Không thể để cô ấy chịu thiệt thòi được."
Minh Trí: " À, cô ấy tên Như Lan phải không. Người đẹp như tên vậy, đứng cạnh anh chắc chắn sẽ rất đẹp đôi...ưm..."
Bá Sương hôn em, một nụ hôn đầy mạnh bạo, như muốn nuốt hết những lời em vừa thốt ra. Minh Trí ơi, em thật sự không biết bản thân mình đang thảm đến mức nào hay sao. Miệng em nói, môi em cười nhưng những dòng nước mắt vẫn lăn dài, chảy xuống như thác đổ. Nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng. Ruốc cuộc em phải chịu đựng những gì để rồi lại trở nên hiểu chuyện đến đáng thương như vậy.
Bá Sương: " Không cần chuẩn bị gì cả. Cô ấy chỉ là vợ lẽ, không đón dâu, không hôn lễ, chỉ cần một buổi dâng trà ra mắt là được rồi."
Minh Trí: " Nhưng mà cô ấy cũng đã có thai. Không cử hành hôn lễ sẽ rất thiệt thòi."
Bá Sương: " Chỉ có mình em là nguyên phối chính thê của nhà họ Cao. Là người vợ được anh và cha mẹ đích thân hỏi cưới rồi rước về. Cô ấy so với em sao được mà cử hành hôn lễ, rồi kiệu lớn đứa vào cửa chính. Chỉ là vợ lẽ không cần rườm rà."
Minh Trí: " Nhưng mà..."
Bá Sương: " Anh và cha mẹ đã quyết định vậy rồi. Không nhưng nhị gì nữa hết."
Bá Sương: " Hôm nay đã mệt nhiều rồi, vợ chồng ta đi ngủ."
Nằm trong vòng tay cậu, nhận được hơi ấm từ cậu. Hơi ấm và cả mùi hương bấy lâu em nhớ thương, chờ đợi. Sao lòng em lại không vui, có phải từ giờ trở đi hơi ấm từ vòng tay này không còn là của riêng em. Hay là vì điều gì khác. Đến chính em cũng không có câu trả lời. Có lẽ tâm em đã chết vào cái ngày cậu trở về rồi.
Minh Trí: " Bá Sương anh thất hứa với Trí rồi."
--------------------------------------------
Những ngày tháng sau đó mọi việc đều rất yên bình. Cậu đi làm, tối trở về, thời gian thì chia đều cho cả hai. Nói chia đều là vậy nhưng Lan đang mang thai nên Minh Trí vẫn thiệt thòi hơn rất nhiều. Em không oán, cũng chẳng hận, em dần làm quen với việc phải chung chồng với người phụ nữ khác. Như Lan cũng là một cô gái rất tốt, cô luôn xem Trí như anh trai mà cư xử, Minh Trí cũng coi cô như em gái mà đối đãi. Giữa hai người họ không có đấu đá, tranh giành. Nói chung là rất hòa thuận. Cái thai của cô bây giờ cũng đã bước qua tháng thứ tám.
Như Lan: " Anh Trí, anh nhìn xem bộ đồ này em thêu có đẹp không."
Minh Trí: " Em làm cho đứa trẻ sao. Dễ thương quá."
Minh Trí: " Đứa trẻ được tám tháng rồi. Hơn một tháng nữa là ra đời rồi. Lúc đó phải ngoan nghe lời mẹ biết chưa."- xoa nhẹ bụng cô.
Như Lan: " Đứa bé ra đời, anh Trí sẽ là cha đỡ đầu của nó nhé."
Minh Trí: " Thật sao."- vui mừng
Như Lan: " Đương nhiên rồi. Đưa trẻ sẽ gọi anh là cha nhỏ. Gia đình ta sẽ thật hạnh phúc."
Hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ. Một lúc sau, Lan lại rủ Trí đi dạo để sau sinh nở dễ hơn. Hai người đi quanh khuôn viên nhà rồi ra sau vườn. Đi được một hồi, Như Lan kêu mệt, Trí đỡ cô vào đình mát gần đó ngồi nghỉ rồi kêu Hiên đi lấy nước. Trong lức bước lên bậc thang, không cẩn thận, cô trượt ngã xuống dưới kéo theo cả em. Hai người lăn xuống cơ thể đập mạnh xuống đất. Việc này khiến Như Lan bị động thai, cô ôm bụng đau đớn. Thấy vậy em hốt hoảng hét lớn.
Minh Trí: " Người đâu, đi tìm đại phu, mợ hai có chuyện rồi. Nhanh lên."
------------------------------------------------------------------
Còn vài chap nữa là End rồi. Kết thì mọi người nhìn tên truyện cũng rõ :)))
Vote với bình luận cho mình có động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro