Chap 1
Cao Bá Sương và Minh Trí là một cặp thanh mai trúc mã mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Hai gia đình đều là những phú hộ giàu có tiếng trong vùng. Bá Sương là một chàng trai khôi ngô, tài giỏi, cao lớn. Lên 18 đã phụ giúp cha chuyện làm ăn của gia đình. Cậu chính là hình mẫu đàn ông mà biết bao cô gái mơ ước được lấy cậu làm chồng. Còn em, Minh Trí là một chàng trai có vẻ đẹp như hoa, nhẹ nhàng, kiều diễm. Đã vậy em còn rất dễ thương, khéo léo. Dù là con út trong gia đình giàu có, được cha mẹ yêu chiều, được anh chị nâng niu nhưng em lại rất hiền lành, tốt bụng và dễ gần. Biết bao chàng trai, cô gái cảm mến em, nhưng đều bị em từ chối. Trái tim em đã hoàn toàn thuộc về cậu rồi.
Hôm nay là ngày cậu mang sính lễ qua hỏi cưới em. Gia đinh trong nhà tất bật chuẩn bị, còn em mặc lên mình bộ đồ xinh đẹp. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, em cũng chờ được ngày cậu qua nhà ngỏ lời lấy em làm vợ. Hai bên gia đình đang bàn bạc, chọn ngày lành tổ chức hôn lễ. Thì đôi tình nhân dẫn nhau ra hồ sen phía sau nhà ngồi tâm tình.
Bá Sương: " Trí à, anh vui quá. Anh sắp có thể lấy Trí về làm vợ anh rồi."
Minh Trí: " Em cũng vui lắm. Nhưng mà..."
Bá Sương: " Trí sao thế."
Minh Trí: " Anh ơi, Trí chỉ có mình anh là chồng nhưng anh thì khác. Anh có thể lấy rất nhiều vợ. Trí chỉ sợ, sợ sau này anh lấy thêm vợ, anh sẽ không còn yêu thương Trí nữa."
Bá Sương: " Trí yên tâm anh cả đời này chỉ yêu mình Trí, thương mình Trí, sẽ chỉ lấy duy nhất mình Trí làm vợ. Tin anh."
Minh Trí: " Dạ, Trí biết rồi. Trí tin anh mà."- nở một nự cười rạng rỡ
Minh Thắng (anh trai Trí): " Hai đứa làm gì sau này thế. Vào nhà đi, hai nhà bàn xong chuyện cưới xin của hai đứa rồi kìa."
Nghe lời anh gọi cả hai nhanh chóng đứng dậy. Bá Sương xoa đầu em rồi vào nhà trước. Minh Trí lúc này chạy lại ôm lấy anh trai mình mà nhõng nhẽo
Minh Trí: " Hai, anh không vui sao. Em trai anh sắp lấy chồng rồi đó."
Minh Thắng: " Ai nói là Hai không vui. Hai vui muốn chết vì sắp đuổi được con mèo suốt ngày bám người này đi lấy chồng rồi."- cười tươi.
Minh Trí: " Hứ, Hai không thương Trí nữa."- bĩu môi.
Minh Thắng: " Ôi thôi Hai thương nhá. Không nhõng nhẽo nữa. Sắp là người có phu quân, sắp về nhà chồng rồi đấy."- ôm em xoa xoa đầu nhỏ.
Minh Thắng: " Mà Trí này, sau này nó mà bắt nạt Trí, làm Trí buồn cứ về nói với Hai, Hai đánh cho nó một trận, đòi lại công bằng cho Trí."
Minh Trí: " Hai thương Trí nhất."
Nhà họ Minh cưng em lắm, từ nhỏ đến lớn chưa từng để em chịu thiệt thòi. Trong mắt anh và cả nhà Minh Trí luôn là đứa trẻ cần được yêu thương và bảo bọc. Bây giờ em đã lớn, phải gả cho nhà người ta không lo sao được.
Rồi ngày thành hôm cũng đã đến. Em khoác lên người bộ lễ phục sặc sỡ bước chân lên xe hoa về làm vợ cậu. Mọi người ai ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Cha em đặt tay em lên tay cậu mà dặn dò.
Minh lão gia (cha em): " Minh Trí là đứa trẻ ta yêu thương nhất. Ta là người chăm sóc, bảo vệ nó từ nhỏ đến lớn. Giờ đây ta giao nó cho con. Hãy yêu thương nó. Nếu lỡ một ngày con không còn yêu con trai ta nữa. Xin đừng làm tổn thương nó, đừng làm đau nó, cũng đừng nói cho nó. Hãy đến và nói cho ta biết, ta sẽ đích thân đón thằng bé về nhà."
Bá Sương: " Cha yên tâm, con sẽ yêu thương Trí hết lòng, sẽ không phụ lòng người đâu ạ."
Minh lão gia: " Vậy thì tốt."
Minh Trí: " Cha mẹ, hai người yên tâm. Trí sẽ sống thật hạnh phúc."
Sau khi cử hành hôn lễ Minh Trí theo Bá Sương về nhà, về nơi mà em cho là bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình . Mà đâu biết rằng, bất hạnh của em cũng bắt đầu từ đây.
---------------------------------------------
Hai năm về nhà chồng, em vẫn sống rất hạnh phúc. Bá Sương luôn yêu chiều em hết mực. Nhưng dần dần vì công việc bận rộn, cậu luôn phải đi đây đó để giao thiệp làm ăn. Cũng vì điều đó mà tình cảm vợ chồng không còn được như trước. Nhưng rồi Minh Trí có thai đầu lòng. Tưởng chừng điều đó sẽ hâm nóng tình cảm của cả hai nhưng đổi lại vẫn là chuỗi ngày bận bịu của cậu, Bá Sương chẳng mấy khi ở nhà với em.
Minh Thắng: " Nó lại để em một mình. Ruốc cuộc nó còn coi em là vợ, coi đứa trẻ trong bụng là con hay không."- tức giận.
Minh Trí: " Hai đừng trách anh ấy. Anh ấy bận thật mà."
Sang thăm em trai đang mang thai. Nhưng lại thấy em chỉ lủi thủi một thân một mình ngày nhớ đêm mong chờ chồng về. Người làm anh sao có thể không xót. Nhưng thấy Trí vẫn một mực bênh vực nên anh cũng không nói gì thêm, sợ em lại suy nghĩ ảnh hưởng đến đứa bé.
Minh Thắng: " Em ở đây vẫn tốt chứ. Cao gia đối với em có tốt không. Hay về Minh gia với Hai đi. Về nhà mình."
Minh Trí: " Hai, cha mẹ rất tốt với em. Mọi người ở Cao gia chăm sóc em rất tốt. Hai và cha mẹ ở nhà không cần phải lo đâu ạ."- cười hiền.
Đúng là cha mẹ chồng rất thương em. Họ luôn coi em như con mà tận tình chăm sóc. Người ăn, kẻ ở trong Cao gia cũng rất quý em. Ngoài việc gần đây bị chồng lạnh nhạt, xa cách thì mọi thứ vẫn rất tốt.
Nhưng ông trời lại chẳng thương cho người con trai nhỏ bé ấy. Minh Trí mắc bệnh nặng, sốt cao mãi không dứt. Vì không chạy chữa kịp thời, nên đứa nhỏ trong bụng em đã mất. Nỗi đau mất con khiến em đau đớn không tả. Minh Trí đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho đứa nhỏ. Nhưng giờ thì chẳng còn lại gì. Em còn đang chìm trong nỗi đau mất con thì hay tin cậu đã về nhà.
Người hầu: " Thiếu gia, cậu chủ đã về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro