Ngày Hỏi Cưới Em
_ Năm 1920 _
Ngọc Châu: nghe đâu cậu cả nhà họ Mẫn sắp qua hỏi cưới cô t/b nhà mình đó
Linh Chi: tôi thấy cậu cả bển cũng thích cô t/b nhà mình lắm ba mẹ cậu xem chừng cũng thích cô t/b nữa
Nghe tiếng người đến ở trước giang nhà Ngọc Châu và Linh Chi liền chạy lên hóng chuyện
Ông Kim: chào bác Mẫn bác qua đây có việc gì ạ?
Ông Mẫn: chào bác tôi qua đây có chút việc của thằng con Doãn Kì của tôi và con gái t/b nhà bác
Ông Kim: vậy mời bác Mẫn vào nhà để nói chuyện
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ có nhiều họa tiết điêu khắc Rồng Phượng trong rất khang trang ông Kim lên tiếng
Ông Kim: để tôi gọi bà nhà ra tiếp mọi người, Bà nó ơi !
Bà Kim: đây đây ông gọi tôi có gì thế...ủa bác Mẫn, Doãn Kì nữa hai người đến chơi thật là quý hoá quá
Ông Mẫn: tôi đến đây cũng là để bàn việc của 2 cháu nó
Bà Kim: được chứ bác cứ nói tiếp đi ạ
Ông Mẫn: tôi thấy hai đứa nó cũng thích nhau nên muốn qua hỏi cưới con bé t/b về làm dâu nhà tôi
Ông Kim: vâng vâng được chứ con gái tôi được làm dâu nhà bác là phúc đức 3 đời nhà tôi rồi
Em từ trong cũng đã nghe được hết em cũng vui lắm vì cậu đã thực hiện lời hứa cậu nói hôm trước
_ Quay Lại Hôm Trước _
Doãn Kì: T/b này tôi muốn hỏi cưới em được không?
T/b: Dạ? Sao cậu hai nói vậy
Doãn Kì : Tôi muốn hỏi cưới em về làm dâu nhà tôi
T/b: Cái này còn tuỳ vào ba má em nữa
Doãn Kì: Được hôm sau tôi sẽ kêu ba tôi mang sính lễ qua nhà em. Nhất định tôi phải cưới em về cho bằng được
_ Tua _
Nhà em và nhà cậu cũng đã bàn việc đám cưới xong rồi bây giờ chỉ còn đợi ngày đẹp nữa thôi
Ba mẹ cô tiễn bác Mẫn và cậu Doãn Kì về xong thì ông bà gọi cô ra
Ông Kim: T/b đâu
T/b: Dạ con đây
Ông Kim: Sắp tới con sẽ cưới cậu cả bên nhà họ Mẫn nên chuẩn bị cho đẹp lên
T/b: Dạ
_ Tua Đến Ngày Cưới _
Hôm nay đám cưới thật linh đình làng trên xóm dưới cứ đua nhau đến nhà em để xem cô gái hôm nay lên xe hoa
Người này nói một câu người kia chen một chữ đúng là như ba em nói được hỏi cưới qua nhà họ Mẫn là phúc ba đời nhà cô vì nhà bên ấy nổi tiếng nhất vùng này, gia thế thì hơn gia đình cô bội phần
Với chiếc váy cưới cô đi ra ngoài nhà trên đứng trước mặt người lớn làm phong tục tập quán
Nếu hôm nay đối với cô là một ngày tồi tệ nhất thì chắc chắn đó sẽ là nói dối
Buổi lễ được diễn ra trong sự chúc phúc của cả hai bên gia đình và láng giềng
_ Quay Lại Hiện Tại _
Cậu và em cưới nhau cũng đã được một năm rồi nhỉ ? Một năm qua em thật sự hạnh phúc hơn cả hạnh phúc
Hôm nay chính tay em xuống bếp nấu ăn cho gia nói thật thì lúc trước em vừa về đi lạc phải chục lần vì nhà cậu như cung điện vậy
T/b: Linh Chi em gọi mọi người ra giúp mợ
Linh Chi: Dạ
Linh Chi chạy vào buồng của ba má cậu và cậu cả để gọi mọi người
T/b: Ba má, mình, mọi người vào đây ăn cơm ạ
Ông Mẫn: Ừm
Đợi cho mọi người gấp thức ăn rồi em mới cầm đũa lên gấp
Bà Mẫn: Món canh này ai nêm vậy Chi?
Linh Chi: Dạ, là mợ nêm đó ạ
Bà Mẫn: Con nêm ngon đó
T/b: Dạ, con cảm ơn má
Ở ngoài cổng nghe tiếng xì xào náo loạn nên ba mẹ cậu và cậu hai ra ngoài xem sao em cũng tò mò đi theo sau mọi người
Bà Mẫn: Thằng hai! Thằng hai nó về kìa mình
Chí Khôi: Ba má
Bà Mẫn: Trời ơi con tôi lâu rồi mới thấy lại nó
Ông Mẫn: Thôi vào ăn cơm luôn đi, bây đâu vô lấy chén đũa cho cậu hai
Người hầu: Dạ con đi ngay
Chí Khôi: Chào chị hai
T/b: chào cậu
Doãn Kì: Mày vừa về không chào anh mày mà lại đi chào chị dâu sao?
Chí Khôi: Em đâu có ý gì đâu anh
Doãn Kì: Thì tao có nói mày có ý gì đâu
Chí Khôi: Thôi anh đừng chọc em nữa vô ăn đi
Ông Mẫn: Con lên Sài Gòn học sao rồi ? Học xong chưa mà đã về ?!
Chí Khôi: Con học xong rồi mới dám về đó chứ mà hôm nay con về không chỉ muốn báo ba mẹ con đã học xong mà còn muốn dắt bạn gái con về ra mắt
Bà Mẫn: Vậy sao ? Vậy thì hay quá con bé đâu dắt về ba mẹ xem
Chí Khôi: Em ấy ở trên chỗ dì sáu rồi ba mẹ ạ tại con sợ dẫn về đường đột quá nên con cho em ấy ngồi ở nhà dì sáu trước để về nói ba mẹ một tiếng rồi con mới dám dắt về
Bà Mẫn: Ra rước con bé về cho mẹ xem
Chí Khôi : Dạ
Cậu 3 Chí Khôi chạy ra trước đầu ngỏ để đón cô Mai Huệ
_Khi Trở Về _
Chí Khôi: Ba mẹ con rước cô ấy về rồi đây
Mai Huệ: Dạ con chào hai bác
Bà Mẫn: Ừm, con vào nhà chơi
Mai Huệ: Dạ
Ông Mẫn: Ý chung nhân con đây sao ? Con bé trông xinh xắn quá
Mai Huệ: Dạ, con cảm ơn bác
Đi đến bàn ăn Mai Huệ tao nhã ngồi xuống cùng lúc ấy thì người hầu cũng đem chén đũa lên cho cô
Ông Mẫn: Thế ba má cháu làm nghề gì ? Ở đâu ?
Mai Huệ: Dạ, ba má con làm thầy bên huyện dưới ạ
Ba mẹ cậu nhìn nhau trong vừa bụng cô con dâu này lắm
Ông Mẫn: Thôi cả nhà mình ăn đi đồ ăn nguội hết cả rồi
_ Tua, Trong Buồng Cậu cả, Mợ Cả _
T/b: Mình ơi
Doãn Kì: Tôi nghe đây mình, mình gọi tôi gì thế?
T/b: Mình thấy cô Mai Huệ, ghệ cậu hai thế nào chứ tôi thấy cô ấy công, dung, ngôn, hạnh điều có đủ
Doãn Kì: Cái này tôi cũng không biết nữa, tuỳ ba má quyết nữa
T/b: Dạ
Doãn Kì: Thôi mình đi ngủ đi, tôi còn sắp xếp mai còn phải đi mần công chuyện dưới xã
T/b: Dạ
_ Sáng _
Mai Huệ: Chị t/b chị đang làm gì đó ? Cần em phụ không ?
T/b: À Mai Huệ đó hả em ? Chị đang tưới cây thôi
Mai Huệ: Nhà có người làm sao chị không để họ làm ?
T/b: Chị không quen ngồi một chỗ em ạ
Mai Huệ: À dạ, thôi đây để em phụ chị
T/b: Ừm cảm ơn em nha
Mai Huệ: Dạ
Mai Huệ từ trong nhà lấy đồ tưới cây rồi chạy ra để phụ giúp t/b
Mai Huệ: À chị ơi
T/b: Ơi
Mai Huệ: Ba má anh Chí Khôi là người như thế nào vậy ạ ?
T/b: Ba má cậu thì cũng dễ thôi không quá khó khăn chị làm dâu nhà này cả năm nay rồi họ đối tốt với con dâu như con ruột vậy
Mai Huệ: Thế ạ ! Vậy em yên tâm rồi
T/b: Em yên tâm đi
Mai Huệ: Dạ, mà cậu hai với cậu cả đâu rồi nhỉ ? Sớm giờ em chưa thấy
T/b: Hai cậu đi mần công chuyện dưới xã rồi, chắc chiều mới về
Mai Huệ: Vậy sao ? Sao cậu hai không nói em nhỉ
T/b: Thôi chắc cậu ấy quên ấy mà, em muốn phụ chị nấu ăn không?
Mai Huệ: Dạ có
_ Tua _
Đang tất bật trong bếp thì con bé Ngọc Châu chạy đến
Ngọc Châu: Mợ cả ơi mợ cả
T/b: Sao đấy Ngọc Châu ? Làm gì mà em gọi mợ giật ngược thế ?
Ngọc Châu: Nãy con đi trên đường thì thấy cậu cả ngồi nói chuyện với cô nào á
T/b: Gì chứ ?!
Mợ mặt hầm hầm kêu người dọn đồ qua phòng khác ngay lúc cậu về
Doãn Kì: Mình làm gì đấy ?
T/b: Tôi dọn qua phòng khác
Doãn Kì: Ơ sao đấy
T/b: Sao trăng gì ?! mình dạo này hay quá rồi nói chuyện với cô nào ?!
Doãn Kì: Tôi nói chuyện với con bà lớn mà
T/b: Hơ ! Hay quá rồi buông ra để tôi đi
Doãn Kì: Ơ này
Mợ đi một mạch đến phòng khác đóng cửa cái rầm bỏ cậu lại
Ngọc Châu: Con xin lỗi cậu cả huhu
Doãn Kì: Mày nói gì cho mợ mày đấy Đào ?!
Ngọc Châu : Con không cố ý
Doãn Kì: Mày hại tao rồi Châu ơi
•Chap 1 end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro