Mợ Ghen Sao ?
Ngọc Châu: Huhu con xin lỗi cậu
Doãn Kì: Tao không cần biết mày làm sao đi kiếm cách nói chuyện với mợ làm sao cho mợ hết giận tao nhanh lên
Ngọc Châu: Dạ con đi ngay
_ Trong phòng _
Ngọc Châu: Mợ ơi hay mợ ra nói chuyện với cậu đi nha
T/b: Không ! Em đừng có nói thay cho cậu ! mợ không ra đâu
Ngọc Châu: Mợ không ra là cậu đánh em đấy
T/b: Mợ không ra thì cũng không cho ai làm gì em đâu yên tâm
Ngọc Châu: Thôi mà mợ mợ ra nói chuyện với cậu đi
T/b: Không !
Nói đến muộn gẫy cả lưỡi mà mợ không chịu nghe nên Ngọc Châu chỉ đằng ngậm ngùi ra ngoài
Doãn Kì: Sao ? Sao rồi ?
Ngọc Châu: Mợ hông chịu cậu ơi
Doãn Kì: Chết tiệt mày làm ăn thế à ?!
Ngọc Châu: Con xin lỗi cậu cả
Doãn Kì: Thôi được rồi đi vào trong đi
Ngọc Châu: Dạ, con cảm ơn cậu cả
Doãn Kì thở dài gõ vào cửa phòng mợ
Doãn Kì: T/b à mình mở cửa cho tôi đi
T/b: Không ! Tôi không mở mình đừng cố nữa
Doãn Kì: Thôi được rồi
Tiếng thở nặng trĩu của cậu nghe mà não lòng...
_ Tua _
Bà Mẫn: Mợ cả con bị gì mà mấy nay cậu mợ không nhìn mặt nhau vậy ?
Ngọc Châu: Dạ, mợ cả ghen nên dọn qua phòng khác cậu muốn giải thích mà mợ không chịu nghe luôn thưa bà
Bà Mẫn: Trời ạ, sao giống bà và ông ngày trước thế
Ngọc Châu: Vậy bà có cách nào không ạ ?
Bà Mẫn: Đây con sắt ra nấu canh cho cậu mợ uống tự khắc hai người phải làm hoà thôi
Ngọc Châu: Dạ bà
Nghe theo bà Ngọc Châu cũng sắt ra đưa cho cậu và mợ uống tầm vài phút sau mợ lại la làng lên
T/b: Ngọc Châu đâu vô đây mợ biểu
Ngọc Châu: Dạ mợ ?
T/b: Em đi lấy cho mợ cái quạt đi
Ngọc Châu: Dạ em đi liền
T/b: Đi đi còn đứng đó làm gì ?
Ngọc Châu: Dạ, mà mợ nóng vậy có định qua phòng cậu không ?
T/b: Mợ bị nóng chứ đâu có bị điên đâu qua đó mần chi ?!
Ngọc Châu: Dạ tại bà biểu
T/b: Khoan ! Bà biểu ?!
Ngọc Châu: Dạ
T/b: Là cái chén canh đó...
Ngọc Châu: Dạ đúng rồi đó
T/b: Chời ơi Đào ơi ! đi lấy quạt nhanh lên
Ngọc Châu: Tại bà sợ cậu không gần mợ nên chán cơm thèm phở á
T/b: Không nha riêng cái này là không nha cậu mà chán cơm là cậu thèm đất thích mùi nhang rồi
Ngọc Châu: Àaa
T/b: Còn đứng đấy làm gì đi lấy quạt cho mợ nhanh lên...à nhớ khoá cửa phòng lại
Ngọc Châu: Chào cậu cả
Doãn Kì: Mày đi ra để cậu và mợ nói chuyện
Ngọc Châu: Dạ...
T/b: Châu ơi đừng bỏ mợ
Nhưng đã quá muộn màng rồi Ngọc Châu đã rời đi không một chút chần chừ
Doãn Kì: Bây giờ là thời gian của vợ chồng mình rồi mình à
T/b: Khoan Khoan ! Mình đừng có mà lưu manh
Chưa kịp để t/b nói xong cậu đã đẩy mợ xuống giường
Doãn Kì: Mình ngại gì ? Tôi và mình cưới nhau 1 năm rồi đấy
T/b: Nhưng...!
Doãn Kì: Mình làm như tôi chưa thấy hay sao ?
Nói rồi cậu làm điều mà chúng ta dường như ai cũng điều biết
_ Tua _
Mợ nằm thiếp đi từ khi nào còn cậu vẫn đang nhìn người con gái ấy mà lòng thì nhẹ trĩu đi biết bao
Doãn Kì: Ta hứa sẽ không làm mình buồn
Cậu ôm chặt mợ vào lòng rồi thiếp đi
_ Tua Tua Tua ~~ _
_Sáng_
Ngọc Châu: Mợ thấy sao rồi ạ ?
T/b: Sao là sao gì em ?
Ngọc Châu: Có đau chỗ nào không đa ? Qua em nghe lớn lắm mà
T/b: Không đau, nhưng nhờ hồng phúc của em mợ sắp liệt thôi
Ngọc Châu: Cậu dụ em thôi mợ ạ T_T
T/b: Em ra ngoài lấy nước ấm cho mợ rửa mặt
Ngọc Châu: Dạ, em đi liền
Sau khi chỉnh trang lại chỉn chu thì t/b đi lên buồng trên
T/b: Con chào mẹ
Bà Mẫn: Ừm, hôm qua con sao rồi
T/b: Dạ-dạ con *đỏ mặt*
Mặt em đỏ hết cả lên
Doãn Kì: Kìa mẹ, sao mẹ chọc vợ con, em ấy đỏ hết cả mặt rồi kìa
Không biết em nghĩ sao mà khi thấy cậu nói thế mặt em còn đỏ hỏn
T/b: Mình này *Đánh nhẹ tay cậu*
Bà Mẫn: Thằng 2 với bạn gái nó đâu đa ?
T/b: Để con đi gọi
Chưa kịp vào buồng sau thì cả 2 người ấy đã bước ra
Chí Khôi: Con xin lỗi mẹ tại cổ ngủ nướng làm con gọi mệt hết cả hơi
Mai Huệ: À à còn dám đổ thừa !
Mai Huệ đánh Chí Khôi vài cái
Ông Mẫn: Thôi thôi mấy đứa chuẩn bị ăn sáng đi, mấy đứa đâu dọn cơm lên
Người hầu: Dạ Vâng, ông đợi con chút
Đem cơm lên mọi người mỗi người một câu chuyện
Đang nói say sưa thì có người chạy vào
Người Hầu: Ông ơi có người muốn gặp ông !
•End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro