tập 6.
Cảm giác ở môi mình có gì đó sai sai khi mà nàng cứ thấy hình như là môi đang bị ngậm lấy, Hương ngồi thẳng dậy rồi chăm chú nhìn thử Phương có tỉnh hay chưa để còn biết đường mà chạy trước, nhưng mà cố gắng quan sát lắm cũng chỉ thấy Phương vẫn nhắm nghiền đôi mắt cùng gương mặt đỏ ửng theo nàng nghĩ là do sốt, chứ chẳng hề thấy cô có dấu hiệu đã tỉnh.
Nàng cắn cắn môi nghĩ rằng mình cảm giác sai rồi chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa mà tiếp tục hành động cho Phương uống thuốc như ban nãy, do trong chén còn một ít nên phải cố cho cô uống hết luôn, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Còn về Phương, cô dẫu đã ngượng tới độ mặt mày đỏ lựng lên như ai hâm nóng cùng với dòng thuốc đắng nghét kia xộc vào miệng khiến cho bản thân muốn ngồi dậy và ói ra ngay lập tức. Thế nhưng, có lẽ việc này cô không có đủ can đảm để làm, vì nếu như cô tỉnh lại ngay bây giờ thì chuyện cô ngậm môi của người ta một cách say mê như vậy chẳng biết phải giải thích thế nào. Thôi thì đành giả ngu, giả khù khờ làm như mình cũng còn đang xỉu để cho qua chuyện vậy.
Hương sau khi hoàn thành công cuộc cho con người khó ở kia uống thuốc thì nàng nhanh chân bước ra ngoài cất chén, trước khi đi nàng còn đưa tay sờ lên trán rồi lên mặt của Phương thử xem cô có nóng hơn hay không rồi mới rời đi khiến cho Phương đã ngượng đến độ chín hết mặt.
"Sao còn nóng dữ vậy ta?" Hương khẽ thở dài vì tưởng là Phương vẫn chưa hạ sốt, nàng lần nữa cẩn thận kéo lại mền cho Phương rồi mới nhẹ nâng bước ra bên ngoài.
Phương lúc này nằm trên giường cố lắng tai nghe tiếng chân lộp cộp ngày một xa rồi thì mới dám mở he hé một bên mắt để ngó thử coi là người kia có đi thật chưa, sau khi kiểm chứng là đi đã đi rồi thì cô mới thở mạnh ra một hơi, cô ngồi dậy đưa tay sờ thử lên môi cùng gương mặt đang ngày một tăng lên nhiệt độ.
Cô không thể không nghĩ tới được chiếc môi ấy, chiếc môi nhỏ nhắn mềm mại đến độ nếu so với miếng sương sáo thì có lẽ còn mềm hơn. Phương không tự chủ nhìn ra phía cửa rồi lại đưa tay sờ lên môi. Cô buột miệng kêu lên một tiếng. "Mềm quá."
Hương do là cần phải tắm rửa vì nàng đã qua gần hai ngày rồi mà quần áo vẫn y nguyên và nhà cửa vẫn bỏ đó chưa về dọn dẹp, nàng sợ là để nữa thì nàng sẽ bốc mùi chuột chết thêm cái nhà cũng bị người ta bứng luôn góc cột đi mất thôi, nên là nàng căn dặn thằng Tẹo với con Mít canh chừng Phương xem cô đã hết sốt chưa rồi tiếp tục cho uống thuốc, còn nàng thì phải về tắm rửa rồi thay đồ xong phải dọn dẹp nhà cửa một phen.
Sau khi dặn dò xong xuôi thì nàng đội lên nón lá rồi rời đi, bên ngoài vừa ngớt mưa nên đường vẫn còn khá ẩm ướt và âm u. Nàng cẩn thận đi từng bước chậm rãi vì sợ rằng sẽ ngã rồi ảnh hưởng tới cái thai vì cái thai của nàng vẫn còn nhỏ lắm, nếu nhìn thật kỹ thì mới thấy bụng có hơi nhô lên tròn tròn như là ăn cơm no, còn không nhìn kỹ thì chẳng ai biết là nàng đang mang thai cả.
Về tới căn nhà vẫn còn mở cửa thì Hương biết rằng có lẽ Tuấn vẫn còn chưa đi, nàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bước vô nhà, lúc bước vô nàng vẫn thấy Tuấn ngồi ở đó cùng với mấy chai rượu nằm lăn lốc. Ánh mắt của cậu ta khi thấy nàng bước vào thì càng lúc càng trở nên đăm chiêu, cậu ta nhìn chằm chằm vào Hương bằng đôi mắt đỏ ngầu khi nàng đang đi lướt ngang qua người cậu không một câu chào hay một cái nhìn rồi trở về phòng.
"Em định coi anh là không khí sao?"
Tuấn ngồi ở bàn, cậu rót ra thêm một ly rượu xong thì uống cạn. Sau khi uống xong thì cậu lên tiếng hỏi Hương vì sao lại làm lơ cậu như kẻ vô hình, dẫu sao giữa cậu và nàng vẫn còn hôn thú và kết tinh của tình yêu của hai người. Vậy thì làm sao nói cậu bỏ là có thể bỏ được chứ.
Ngồi ở đây chờ em ấy cũng ròng rã một thời gian, cậu đi hỏi cùng làng trên xóm dưới cũng chẳng ai biết người mà nàng gặp là ai và cũng chẳng ai muốn trả lời vì họ có để tâm tới Hương bao giờ đâu. Thế là Tuấn chỉ có thể ngồi đó chờ Hương về rồi nói chuyện cho phải quấy mà thôi, chứ nói cậu đi kiếm thì thiệt sự cậu chẳng phải biết kiếm nàng ở đâu ngoại trừ căn nhà này nữa.
Hương đang lấy đồ ở trong phòng nghe Tuấn hỏi tới thì nàng cũng im lặng không trả lời, vì nàng hiện tại còn đang rất giận cậu, nàng vừa giận lại vừa bất mãn vì chính người nàng nhất mực chung thủy thương yêu lại không tin lời nàng nói và có thể đứng giữa đám đông mà sỉ nhục nàng bằng cách nói nàng dang díu với người đàn ông khác rồi có cái thai. Nàng không ngờ một người nho nhã và kiệm lời như Tuấn lại thốt ra được câu đó.
Âm thanh tiếng chân bước tới ngày một gần thì Hương cũng biết rằng Tuấn đang tới đây, nàng biết mỗi lần Tuấn lên cơn say thì sẽ là một người khác, có lẽ lần này sẽ lại như lần trước. Cậu sẽ đập đồ hoặc đem nàng ra để làm thỏa mãn bản thân của cậu.
Hương chẳng biết vì nàng thương người ấy nên nàng vẫn âm thầm cam chịu hay vì nàng có cảm giác mắc nợ nên cần phải trả ơn nữa. Nói gì thì nói, Tuấn cũng giúp đỡ kiếm đốc tờ chạy chữa cho má nuôi nàng trong lúc mà má nuôi bị bệnh liệt giường. Theo má nói là do má bị bệnh về gan thời còn trẻ, hiện tại thì bệnh đã tiến triển nặng nên chẳng sống được bao lâu nữa, gần cuối đời thì má muốn kiếm một mảnh đất nho nhỏ để sống rồi vô tình nuôi được nàng mười mấy năm. Tuấn chẳng nề hà cực thân khi cùng nàng đêm hôm chăm sóc má bệnh, cậu còn ở bên nàng suốt khoảng thời gian khi má nuôi mất đi. Cậu làm chỗ dựa tinh thần cho nàng, cậu an ủi nàng khi mà nỗi đau mất người thân quá lớn nên dần dần nàng sinh ra hảo cảm với cậu ấy và không do dự đáp lại tình cảm khi mà cậu ấy nói thương nàng một cách đầy sự chân thành.
Ngỡ đâu người đàn ông này sẽ cho nàng một bờ vai vững chắc để nương tựa, nhưng mà không, nàng dần dần cảm thấy cậu ấy hình như càng ngày càng khác lạ khi mà lời đàm tiếu về nàng ngày một nhiều mà cậu chỉ tặc lưỡi cho qua. Mới đầu thì nàng nghĩ rằng cậu muốn bỏ qua cho êm chuyện, nhưng mà hiện tại, khi xảy ra sự việc lão bán thịt hôm ấy thì nàng càng chắc hơn rằng là cậu sợ ảnh hưởng tới danh tiếng. Có lẽ là sợ tới tai bên vợ của cậu...
"Cậu tránh ra để em đi tắm." Hương ôm quần áo trong tay nhìn tới Tuấn đang đem nàng áp sát vào tủ quần áo thì có chút khó chịu. Nàng cố lách thân thể nhỏ bé né khỏi người cậu để tránh đi cái mùi rượu nồng nặc này.
Nàng ghét người uống rượu, nàng ghét rượu, nàng ghét mùi rượu, nàng ghét tất cả mọi thứ liên quan về nó, ghét cay ghét đắng! Vì khi uống nó vào Tuấn toàn làm nàng đau thôi... Và chính rượu cũng cướp đi mạng sống của cha nàng.
Tuấn vì bị Hương thẳng thừng đuổi ra như vậy bỗng dưng lòng tự ái cùng cơn ghen vô cớ lại nổi lên, "Hay rồi, bây giờ em còn muốn đuổi cả anh luôn sao, lòng em có người khác rồi chứ gì."
"Cậu Tuấn, em mong cậu đừng hồ đồ như vậy nữa, em không muốn tiếp tục nói tới chuyện này. Em đang rất mệt mỏi, cậu mần ơn để em tắm rửa nghỉ ngơi."
Hương hiện tại đã quá lười để giải thích vấn đề nhân tình này, mặc dù đã cố giải thích năm lần bảy lượt rằng người ta là con gái thì lãm sao có tình cảm được, nhưng mà Tuấn vẫn một mực khăng khăng nàng nói dối khiến cho nàng trở nên chán chường.
Người ta thường nói, đừng bao giờ nói lý với những kẻ say, bởi vì khi say ai cũng đều trở nên hồ đồ.
"Em đi gần hai ngày nay, bỏ nhà bỏ cửa rồi giờ về nói em mệt, ngó chừng em với thằng đó hạnh phúc quá nên quên đường về nhà luôn đó đa."
"Sẵn đây em nói cho cậu biết luôn một thể. Thứ nhất nhà này là nhà của em, em đi đâu, mấy ngày thì cũng là quyền của em. Còn thứ hai, cậu nói cậu thương em mà năm lần bảy lượt cậu đem danh dự em ra để cậu bôi nhọ, không phải em nghèo thì cậu muốn chà đạp thế nào thì cậu chà đạp." Hương khó chịu nói.
Nàng đây dù không có Tuấn thì vẫn sống được với cái nghề may, nếu nói trắng ra không dính tới Tuấn thì nàng còn khỏe cái thân này hơn rất nhiều. Có chồng thì cũng như không, mà hình như từ lúc nàng có mối quan hệ với Tuấn thì những chuyện không đâu ập lên người nàng nhiều hơn thì phải.
Nhà của Tuấn năm lần bảy lượt tới kiếm chuyện với nàng, đem cha má của nàng ra thóa mạ sỉ nhục mà cậu cũng mảy may không dám bênh vực nàng một câu. Nói miệng thì hay lắm, nào là bảo vệ nàng, nào là chăm sóc nàng. Nhưng mà thiệt ra thì ngoài mấy chuyện lâu lâu tới thăm chừng rồi quăng cho nàng đống thuốc bổ nói là dưỡng thai xong đem đi khám đốc tờ thì chẳng còn gì khác cả. Nàng chẳng cần mấy thứ đó, thứ nàng cần chỉ là một sự tin tưởng và một câu bênh vực nàng với người ngoài từ miệng của Tuấn mà thôi.
Nhiều khi gần gũi với Tuấn nàng cũng chẳng cảm nhận được cảm giác gì khác ngoài sự quan tâm có lệ từ cậu.
Nhiều lúc muốn buộc bản thân phải buông xuôi, nhưng mà phận gái thuyền quyên, lỡ lầm trao thân cho người đó rồi thì sao còn có thể bước thêm bước nữa. Trách nàng quá thương Tuấn, vì Tuấn là người đàn ông đầu tiên bước vào đời của nàng nên nàng mới có thể sâu đậm đến như thế.
"Còn bây giờ cậu tránh ra."
Hương đẩy mạnh người Tuấn ra chỗ khác để mình có nhiều không gian bước đi hơn. Đây là lần đầu tiên nàng lộ rõ vẻ khó chịu như vậy, khiến cho Tuấn có chút bất ngờ. Mới không gặp nhau gần hai ngày mà Hương lại có thể thay đổi thái độ như vậy, thật sự chính Tuấn cũng không tin nổi vào mắt mình.
---
"Con gì nhìn ngộ mậy, thấy gớm dị."
Ái Phương hiếu kỳ ngồi xổm xuống bên cạnh thằng Tẹo coi nó đang lột da mấy con ếch mặc dù bản thân cô vẫn còn đang trong cơn sốt. Cũng nhờ uống thuốc nên cô khỏe hơn, bệnh cũng có thể đi lại chứ không phải nằm một đống chài bài như hồi đó nữa. Hồi đó tại cô bướng không chịu uống thuốc nên là bệnh lâu hết.
"Ếch đó cô, bộ cô hông biết hả?" thằng Tẹo lại cầm lên một con ếch đã chặt đầu rồi tiếp tục lột da, tay thì làm còn miệng thì vẫn trả lời và giải thích cho Phương rằng đây là con ếch.
"Hông." Phương trả lời một câu khiến thằng Tẹo không biết nó có nên cười hay không nữa vì nó sợ cười lên thì bị Phương giận nên nó chỉ có thể cố gắng kìm nén cơn cười lại tới nỗi gương mặt cũng đỏ lên hết trơn.
Mưa lại lắc rắc rơi trên mái ngói, có lẽ cơn mưa này sẽ dai dẳng đây.
Ngồi ở chiếc ghế dài làm bằng gỗ cẩm lai, Phương tự mình rót ra ly trà để uống vì cô hiện tại đang khá lạnh. Hồi nãy muốn ngồi coi thằng Tẹo làm ếch nữa nhưng mà tại trời lại mưa nên con Mít đẩy cô vô trong bởi nó sợ Phương sẽ trở bệnh tiếp.
Ho khan vài tiếng, Phương đưa mắt nhìn ra cửa vẫn chưa thấy Hương đâu. Ban nãy cô hỏi thì được thằng Tẹo đáp lại là nàng về nhà đi tắm, nhưng mà sao tắm gì lâu quá vậy, trời cũng sắp nhá nhem luôn rồi.
---
"Buông em ra nhanh, cậu Tuấn, em đang có con của cậu đó." Hương cố gắng vùng vẫy khỏi Tuấn đang muốn cùng nàng làm chuyện thân mật vợ chồng. Ban nãy vừa bước ra khỏi nhà tắm là bị Tuấn lôi đi khiến cho nàng chưa kịp định thần được là chuyện gì, cho tới khi nhìn Tuấn đang hừng hực lao vào hôn nàng thì nàng liền biết ngay Tuấn có ý đồ đó.
Tuấn như một kẻ điên, cậu chẳng quan tâm lời Hương nói, cậu cứ như vậy tiếp tục cái hành động đó của mình cho tới khi nghe được tiếng của Hương đang nức nở khóc. Tuấn như được hoàn hồn trở lại, cậu run run hai bàn tay đưa tới giúp Hương cài lại nút áo nhưng đã bị nàng gạt ra.
Nàng tủi hờn cắn chặt môi nhìn Tuấn, hàng nước mắt mặn chát lại lăn dài trên gương mặt rồi tiếp tục chảy xuống khóe môi xinh đẹp.
Hương vung tay tát vào mặt Tuấn một cái thật mạnh khiến cho nơi đó rất nhanh nổi lên dấu hằn. Hương nghẹn ngào nói. "Cậu có còn là con người hay không?"
"Hương...anh xin lỗi, anh..."
Tuấn muốn ôm nàng vào lòng an ủi, thế nhưng vòng tay này hôm nay lại lần nữa bị Hương lạnh lùng đẩy ra. Nàng tự mình cài lại nút áo rồi rời khỏi phòng để lại Tuấn ngồi gục mặt ở đó suy nghĩ lại những chuyện cậu đã làm trên người nàng một cách quá đáng trong mấy ngày qua.
Bước ra tới gian nhà khách, Hương hoảng hồn khi mà thấy cha của Tuấn lại dẫn đầu một đám gia đinh đang hầm hập từ bên ngoài bước vào. Nàng sợ rằng ông ấy lại tới đây để mà đập phá đồ nữa, nhà nàng mọi thứ đều mới sắm sửa, nếu như lại đập lần nữa thì thật sự nàng chẳng còn tiền đâu để mua lại thứ mới.
"Con tao có ở đây không?" ông Dần hướng tới Hương hỏi một câu nhưng thật ra đó là sự ra lệnh rằng nàng phải đem Tuấn ra đây ngay lập tức.
"Cậu ở trong đó, ông muốn đem về thì cứ đem."
Hương nhẹ giọng đáp lời ông Dần rồi tới bên bàn may dọn dẹp lại đống vải đang còn cắt dang dở. Có lẽ Ái Phương nói đúng, nàng nên ngưng không may quần áo một thời gian thôi, lưng nàng cũng dần trở nên đau hơn rồi.
"Tao nói cho mày biết, tránh xa con trai tao ra. Đồ cái thứ đờn bà lăng loàn trắc nết." ông Dần chẳng ngần ngại mà lên tiếng mắng nàng là thứ đàn bà trắc nết dụ dỗ đàn ông trước mặt biết bao nhiêu người gia đinh. Đây chính là ông muốn sỉ nhục nàng để nàng biết mình đang ở vị trí nào mà tự thối lui. "Bây đâu, vô lôi cậu về." ông Dần lớn giọng sai gia đinh đi vào phòng lôi Tuấn ra.
Năm sáu người thanh niên to khỏe nghe ông ra lệnh thì đồng thanh dạ một tiếng, bọn họ bước vào bên trong phòng kéo Tuấn ra mặc dù cậu đang giãy lên rất mạnh nhưng mà mạnh thế nào thì cũng không thể làm lại được nhóm gia đinh này.
"Về xin lỗi vợ mày nhanh lên, nó mà không chịu về thì ông già bên kia qua giết hết cả nhà mày mới vừa lòng hay gì." ông Dần bực tức tát vào đầu Tuấn mấy cái rồi mắng. Thiệt tình là mới thấy hai vợ chồng nó xưng hô anh em thân thiết gần tháng nay, tự nhiên đùng lên cự lộn rồi bỏ đi. Nếu như mà cái hôn sự này tan tành thì chỗ dựa cho nhà ông đều sẽ bay sạch.
"Mắc cái gì con phải xin lỗi."
"Không xin cũng phải xin. Lôi nó về."
Thế là Tuấn bị lôi đi một cách không thương tình mặc cho cậu có vùng vẫy cỡ nào thì lát sau vì mất sức nên cũng đành thôi.
Lúc mà Tuấn đã được đem đi rồi thì Hương giờ đây mới đi tới bàn thờ, nàng thắp nhang cho ba bài vị đang được đặt ở đó. Đôi mắt nàng không thể giữ nổi nước mắt đang chực trào nữa, chỉ vừa chớp mắt một cái thì chúng nó đã thi nhau trào ra khỏi khóe mắt làm cho sống mũi nàng cũng trở nên cay xè.
"Con xin lỗi cha má, phận làm con mà để cha má bị lôi ra nói như vậy mà con không thể làm gì khác được." Hương tự trách bản thân mình quá vô dụng khi mà đấng sinh thành và người nuôi dưỡng mình bị người ngoài mắng mỏ mà mình chẳng thể có đủ khả năng chống lại. "Cha với hai má tha lỗi cho con."
Chẳng biết bao nhiêu lần nàng đã dùng nước mắt để rửa mặt, nàng chỉ nhớ mỗi lần nàng uất ức thì nàng đều sẽ khóc vì nàng chẳng thể làm gì khác hơn. Dân đen thấp cổ bé họng, sao có thể dám cự lại ông lớn. Nhiều lúc nàng cũng muốn kiên cường, nàng tự dặn sẽ không khóc nhưng mà chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ tự chảy ra.
Chợt ngoài cửa lại lần nữa có tiếng chân. Hương vội đưa tay lau nước mắt, nàng xoay người lại xem là ai, thì trước mặt nàng đó chính là ân nhân của nàng, Phương.
Phương hiện tại đang khoác bên ngoài một chiếc áo len có lẽ là vì lạnh, đôi môi khô khốc tái nhợt khẽ run. "Sao em khóc nữa rồi." Phương chẳng quan tâm bản thân mình còn bệnh mà đi ra trời gió nên đã lạnh run lẩy bẩy. Cô chỉ thấy Hương lại khóc nên cô quên luôn chuyện mình đang lạnh gần chết.
"Chèn ơi, sao cô tới đây? Cô đương bệnh mà."
Nàng chạy tới dùng mu bàn tay sờ lên trán rồi sờ lên gò má của Phương. Gương mặt vẫn còn nóng mà bàn tay thì lạnh ngắt, nàng vội đem cô ngồi xuống ghế. "Hai đứa nhỏ đâu mà cô tới đây một mình vậy, toàn là sông nước mà cô lại không biết lội nữa."
Hương cứ như bà cụ non, nàng hết trách Phương cái này rồi dặn Phương cái kia khiến cho Phương đây cũng không thể biện minh cho bản thân mà chỉ có thể chớp mắt rồi gật gật đầu một cách đầy bất lực.
"Người thì phải giữ ấm đường hoàng, ăn uống thì phải ăn đầy đủ, vết thương cô chưa lành đâu đó đa." nàng chậm rãi ma sát tay mình với tay Phương như cái cách mà cô đã làm cho nàng hôm bữa. "Còn thuốc nữa, phải uống đúng cử vô nghen chưa."
Nãy giờ nhắc ăn nhắc uống thì Phương thấy bình thường, nhưng mà tới khi nhắc tới chữ uống thuốc thì cô liền có phản ứng. Gương mặt lại trở nên đỏ lựng khi nhớ lại chuyện uống thuốc mấy tiếng trước.
"Đắng lắm, hôi rình nữa. Đó giờ tôi toàn để bệnh tự hết còn không thì uống thuốc của Pháp chứ không uống thuốc Bắc." Phương bĩu môi trả lời.
"Thuốc đó đâu đắng lắm đâu." Hương nhớ lại lúc cho Phương uống thì thuốc cũng có đắng nhưng mà thật ra rất dễ uống, nó không đắng bằng mấy cái thuốc hồi xưa nàng uống tí nào.
Phương nghe Hương nói thuốc không đắng thì cô nghĩ có lẽ nên chọc nàng một chút, cô muốn ép nàng tự nhận là nàng đã dùng miệng của nàng đút thuốc cho cô. Phương nói. "Sao em biết thuốc đó không đắng, bộ em thử trước rồi hả?"
"Đương nhiên em biết, tại em đút thuốc cho cô bằng..." Hương vừa định nói lại như nhớ ra chuyện gì, nàng rất nhanh đã im lặng để giữ bí mật mà chẳng hề biết rằng chuyện này Phương đã phát hiện từ lâu.
Phương nhướng mày hỏi, "Bằng gì?"
Biết mình đã nói hớ nên nàng đành kiếm một cái cớ khác. "Ờ thì... thì bằng muỗng chứ... bằng cái gì giờ." Hương ấp úng đáp.
"Bằng muỗng thì sao em biết nó không đắng?" Phương vẫn ranh ma kề sát mặt mình hơn khiến cho trái tim của Hương cũng đập lên bùm bụp.
Nàng kiên quyết nhìn gương mặt đã gần sát kia. "Cái cô này, em phải thử độ nóng ra sao thì em mới dám cho cô uống chứ, vậy thì đương nhiên em biết rồi."
"Thiệt?"
"Nói dóc làm con cô."
Phương cười lên khiến cho đôi mắt xinh đẹp cũng hơi híp lại, cô nhẹ giọng nói. "Tôi không cần em làm con."
"Không làm thì thôi, hai đứa chênh lệch có một tuổi, làm con cũng ngộ đời lắm à đa."
"Không làm con thì làm cái khác." Phương ranh ma, cô khẽ đưa tay nâng cằm của Hương. Ánh mắt cô chẳng biết từ lúc nào đã dần trở nên dịu dàng khi nhìn nàng, đôi môi tuy có hơi khô nhưng vẫn không làm lu mờ được vẻ kiều diễm kiêu sa bỗng chốc hơi mấp máy, "Làm người tình chẳng hạn."
Làm người tình chẳng hạn...
Hương nghe Phương nói như vậy nhất thời bị sốc không nói nên lời, nàng cứ như tượng đá, còn nơi lồng ngực trái tim vẫn đang rung lên liên hồi khi nghe được hai chữ người tình cùng đôi mắt nâu sâu thẳm kia đang nhìn nàng. Đôi mắt cô vô cùng dịu dàng, sâu trong đáy mắt ấy nàng còn có thể nhìn được bản thân mình phản chiếu bên trong, y như rằng ánh mắt này cô chỉ dành riêng cho nàng và chỉ có mỗi mình nàng trong đó.
"Em muốn tôi gợi lại cách em cho tôi uống thuốc không?" Phương lại lần nữa nhướng nhướng mày y như mấy tên biến thái đang ức hiếp thôn nữ nhà Hương. Nếu như mà cô gắn thêm bộ râu nữa thì nhìn càng dâm tặc hơn.
Gương mặt đã gần nay còn gần hơn, nó gần tới độ mà Hương cảm nhận được hơi thở của Phương và mùi thơm nhè nhẹ trong hơi thở của cô mang lại. Nàng nhắm chặt đôi mắt, còn bàn tay bên dưới đang cố níu giữ hai bên vạt áo một cách gắt gao, có lẽ là nàng hết đường chối cãi rồi nên nàng chỉ đành im lặng chịu trận mà thôi.
Muốn đánh muốn giết, tùy Phương xử lý.
---
Run run chờ đợi người kia sẽ cho mình một bạt tai thấy mấy ông trời. Nhưng hình như thời gian bị ngừng lại hay sao đó, tại vì Hương đợi hoài đợi mãi cũng không thấy ai làm gì mình, lúc này nàng mới hơi hé mắt ra xem thử.
Phương nãy giờ tập trung nhìn con người ngốc nghếch trước mặt mà không kìm nổi sự buồn cười, cô cười rộ lên thành tiếng, âm thanh trong vắt như chuông ngân.
Cô đưa hai ngón tay ra khẽ chạm tới chóp mũi xinh xinh của Hương ngắt một cái. "Cái này là tôi trừng phạt em." Lúc này đây cô thấy em ấy gương mặt hơi phụng phịu như trẻ con như đang bị người lớn ăn hiếp khiến cho Phương thật sự muốn đem cái gương mặt này ra hôn mấy cái cho hả dạ vì nó đáng yêu vô cùng.
"Cô biết rồi mà cô còn chọc em." Hương bĩu môi. Nàng không ngờ Phương biết hết rồi mà còn trêu chọc nàng như vậy, người gì đâu thấy ghét.
"Tôi muốn em tự khai thôi, rõ ràng em hưởng thụ như vậy mà, tôi chính là kẻ chịu thiệt à đa." Phương dửng dưng đem hết lỗi đổ lên đầu Hương, rõ ràng chính cô mới là người mút mút môi nàng, cô mới chính là kẻ hưởng lợi, vậy mà bây giờ lại đùn đẩy nó sang người Hương khiến cho nàng từ kẻ có lòng tốt trở thành tên háo sắc lợi dụng con nhà người ta trong lúc đang ngất xỉu. "Tôi phải bắt đền em."
Phương vẫn trơ trơ ra bản mặt là một kẻ bị hại, nhất thời làm cho Hương trở nên khó xử. Nàng cắn lấy môi dưới như đang suy nghĩ gì đó. Lát sau dường như đã suy nghĩ được rồi thì nàng nói, "Vậy cô muốn em đền cho cô cái chi."
Phương nghe Hương hỏi cô muốn nàng đền cho mình cái gì thì vô cùng khoái chí, "Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, tôi cho em nợ." Phương chống cằm, cô hơi nghiêng đầu nhìn tới gương mặt tròn tròn kia rồi lại thuận tay đưa tới nhéo vào gò má nàng một cái.
"Sao cô cứ nhéo mặt em hoài." Hương xoa xoa chỗ Phương vừa nhéo rồi nói. Người trước mặt nàng thiệt là kỳ cục, hết ngắt mũi nàng rồi tới nhéo mặt của nàng. Đau muốn chết.
"Thấy cưng mà."
Phương không khỏi cảm thán mà nói ra. Đúng là em ấy thấy cưng lắm luôn, cô nhìn là muốn nhìn miết à, nhìn vô một cái là muốn bắt về nuôi ngay.
"Ai!?"
"Em Lan Hương chứ ai vào đây nữa!"
Hương khịt mũi khó tin, nói thấy cưng mà đem ngắt cái mặt người ta muốn nát luôn. Cái đồ xảo trá xinh đẹp.
"Bây giờ em nói tôi nghe, ban nãy em khóc nữa phải không, ai khó dễ gì em, nói đi đặng tôi còn biết đường làm chủ cho em." Phương chau mày hỏi Hương. Nhìn cái mặt là biết mới khóc rồi, con mắt sưng chùm bụp như vậy thì cô đâu có ngu đâu mà không nhận ra. Cô đã hứa sẽ lo cho nàng, sẽ chăm sóc nàng rồi, bây giờ nàng gặp chuyện thì cô phải lên tiếng chứ. Cô đâu thể để em Hương của cô chịu thiệt được.
Hương thấy Phương cái mặt hầm hầm như muốn giết người tới nơi thì nàng vội bịa chuyện khác, nhỡ như Phương nổi nóng mà tìm người ta tính sổ nữa thì không hay. Nàng sợ cô sẽ phải mang thêm vài cái sẹo lên người nữa, vậy thì có khác gì thổ phỉ đâu, Phương đã vì nàng vây vào những chuyện không hay quá nhiều rồi.
"Nãy em bị con chuột bự ở trên mái nhà phóng lên người, em sợ quá nên em khóc luôn. Cô đừng cười em nghen, hì hì." Hương nheo nheo đôi mắt long lanh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, nàng hy vọng với cái sự thông minh của Phương thì cô sẽ không vạch trần nàng lần nữa, dù sao cũng nên để cho nàng chút mặt mũi đi chứ.
Thấy Phương vẫn nhìn nàng bằng một ánh mắt kiểu như "tin được không" thì Hương liền đánh trống lảng, nàng đứng dậy trước rồi kéo Phương đứng dậy cùng. "Về nhà cô bên đó đi, em làm cơm cho ăn." Nàng khoác tay của Phương một cách tự nhiên như là để cho cô quên đi chuyện nàng nói dối, nàng không muốn nhắc tới nữa, dẫu sao nàng cũng đã nói sẽ đường ai nấy đi với Tuấn.
Nàng nhiều lúc đã nghĩ tới diễn cảnh này, nàng nghĩ nàng sẽ đau đớn rồi ôm mối tương tư dày vò này đến già, nhưng mà ai ngờ đâu, khi mà ông Dần tới đem Hải đi thì trong lòng nàng lại khỏe như quăng được cái của nợ. Uổng công nàng chuẩn bị tâm lý để khóc sẵn từ trước.
"Ừ, về nhà mình ăn cơm."
Phương nở một nụ cười dịu dàng rồi nhìn Hương, cô vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay đang khoác lên bên cánh tay trái của mình rồi cùng em ấy đi ra bên ngoài cửa. Trước khi đi Hương còn không quên đem theo một bộ quần áo khác để có gì mà thay đổi, vì nàng biết bản thân còn phải săn sóc Phương một thời gian nữa cho đến khi cô khỏi bệnh hẳn.
Đứng chờ em ấy khóa lại cửa nhà xong xuôi thì hai người cùng nhau sải bước trên nền đất có chút lầy lội, lúc đi qua mấy vũng nước mưa Hương còn tinh nghịch muốn nhảy qua nhưng mà Phương giữ tay ngăn lại. Cô nói nàng thai còn yếu, nhảy nhót không nên.
Tới bến đò vừa hay nàng thấy ông từ của đình làng hình như cũng định đi đâu đó nên nàng nhờ ông ấy cho hai người các nàng quá giang qua bờ bên kia. Ông từ thấy đó là Hương thì cũng rất niềm nở cho nàng quá giang, dẫu sao cũng coi nàng như con cái trong nhà, cho nó quá giang qua khúc sông thì có gì to tát đâu.
Do Hương đã sớm quen với mấy chuyện xuồng ghe nên khi bước từ bờ qua xuồng cũng không cần Phương giúp thì vẫn dễ dàng bước được, nàng còn kéo cho chiếc xuồng sát với mép bờ hơn để Phương có thể dễ dàng bước xuống nữa vì nàng biết Phương ít khi đi lại bằng xuồng ghe như thế này.
"Cẩn thận, nắm tay em nè."
Hương đưa tay ra cho Phương nương vào, cô hơi run run chạm vào tay nàng rồi cũng trót lọt đứng được trên xuồng. Hồi nãy hăng hái kiếm Hương quá mà quên luôn là cô là đứa chúa sợ ngồi xuồng, bây giờ bình tĩnh rồi thì cô mới thấy ghê, lỡ đâu lọt cái tủm xuống thì ba ngày sau mới trồi lên được.
"Chú đi đâu mà trễ quá vậy?" Hương vì quen biết với ông từ nên cũng nói chuyện phiếm với ông vài câu để giết thời gian.
"Chú đi qua bên Định Tường, có ông anh bà con mời đi ăn đám cưới, sẵn ở lại đó chơi vài bữa với ổng." ông từ cười hiền khiến cho bao nhiêu nếp nhăn trên mặt cũng lộ ra hết. Rồi ông ấy lại nhìn tới Phương với cái gương mặt xanh như tàu lá chuối đang ngồi niệm Phật kia, "Còn cô đây là..."
"Dạ đây là ân nhân của con đó chú, nhà ở tuốt Gò Công."
"À nhớ rồi, cái cô hôm bữa muốn nhai đầu con Liễu đây mà."
Ông từ nói xong rồi cười lên, ông vuốt vuốt chòm râu bạc rồi vừa lắc đầu vừa cười vì nhớ lại Phương hôm ấy. Con gái gì đâu mà dữ hết biết, tay chân máu me không mà vẫn không sợ, cứ như vậy hành con Liễu một phen lên bờ xuống ruộng.
Mà Phương lúc này mới nhớ tới bà Liễu gì đó, thì ra bà ta tên Liễu, cái tên quả thật không ăn nhậu gì với cái người hết trơn.
Tiếp tục chèo cho tới khi sang tới bờ bên kia, ba người chào tạm biệt nhau rồi đi hai ngã ngược lại. Một là đi qua bên hướng Định Tường, còn hai là đi về hướng nhà mới của Phương.
"Cô nè."
"Hửm."
"Sao cô muốn lo cho má con em?"
"Tại dễ thương."
"Xạo ghê, tự nhiên dễ thương cái muốn lo, nếu như vậy thì chắc hết cái Nam Kỳ này cô nuôi hổng nổi luôn đó đa."
"Vậy em bỏ chữ dễ ra."
Phương bông đùa nói ra một câu. Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng.
Dễ thương bỏ dễ thành... Thương!
Phương chẳng biết cảm xúc bản thân đối với em ấy là gì, dù chỉ mới tiếp xúc chưa bao lâu nhưng mà cô đã có một cảm giác vô cùng khác lạ. Mà cảm giác này nó đã có khi mà lần đầu cô gặp nàng chứ chẳng phải khi tiếp xúc như vậy mới có.
Nó bay bổng, nó êm dịu, nó ấm áp vô cùng. Chỉ khi thấy em ấy cô mới có cảm giác đó chứ đối với những người khác cô cũng chỉ bình thường.
Hương lén ngẩng đầu lên nhìn Phương, nhìn gương mặt có chút hung dữ kia rồi tự mình đỏ mặt. Loại cảm giác này nó lạ lắm, nó khác hoàn toàn khi nàng đối với Tuấn.
Hương giờ đây cảm xúc cũng quá hỗn độn. Vì sao chứ, vì sao tim nàng lại có thể đập nhanh như vậy. Tới cả trong lòng cũng ấm áp đến lạ khi nghe người ấy nói ra lý do muốn chăm sóc cho má con nàng.
Hai người im lặng sải bước không ai nói với ai câu nào cho tới khi đã tới căn nhà còn có chút xa lạ.
Bước vào bên trong thì Phương thấy hai đứa quỷ nhỏ kia đang ngồi chơi tù xì quẹt lọ, mặt đứa nào đứa nấy nhìn không ra nổi là đầy tớ của cô.
Hai đứa nó sau khi thấy Phương và Hương trở về thì nhảy cẫng lên, thằng Tẹo kéo tay Hương vô nhà bếp để nàng làm món ếch kho tiêu vì nàng biết chị Hương làm là ngon số dách. "Chị Hương, em mần mấy con ếch sạch hết rồi, chị kho tiêu đi rồi tụi mình ăn cơm."
Thằng Tẹo với con Mít chưa kịp để Phương ra lệnh là đã kéo Hương đi trước, đúng là con nít, miễn ai cho nó ăn ngon là nó đeo dính da tới đó.
Mùi ếch khi được xào sơ qua với tỏi chẳng mấy chốc thơm nức một gian bếp, nó thơm tới nỗi Phương đang ngồi ở nhà trước cũng phải hiếu kỳ là mấy cái con thấy ghê đó khi nấu lên nó có thể thơm tới độ đó hay sao.
Cho thêm ít nước mắm rồi nêm thêm đường, sau khi nêm vào ước chừng tới độ vừa ăn thì nàng rút bớt củi trong bếp chỉ còn lại lửa cháy nho nhỏ một màu đỏ hồng từ than.
Khi làm ếch kho tiêu phải canh lửa để nước vừa kẹo lại thôi chứ không để khét, để lửa lớn thì nó sẽ khét trước khi nước kịp kẹo vì vậy phải cho nhỏ lửa, cho nó cháy âm ỉ thì mới được món ăn hoàn hảo. Làm gì cũng cần phải có sự kiên trì thì kết quả mới như mong muốn được.
Ngồi ở ngoài nhà trước cũng thấy buồn buồn nên Phương đành tháp tùng đi ra nhà sau để chơi cùng ba người kia, dẫu sao cổng rào cũng khóa rồi nên là cô không sợ ăn trộm, mà nếu như có đi nữa thì nó chui vô kiểu gì. Tường rào cao vút còn có găm một đống đinh lên, nó mà dám leo thì cô cũng khen hay.
Vừa ló cái mặt tới ngưỡng cửa thì đã thấy Hương lon ton chạy tưới trước mặt, nàng lần nữa cười lên khiến cho đồng điếu lại hiện ra vô cùng xinh xắn. "Cô xuống đây rồi thì em khỏi mất công kiếm, cô uống hết chén thuốc đi, em thổi nguội rồi." Hương vừa định đem thuốc ra nhà trước cho Phương uống mà ai ngờ đâu thấy cô đi xuống bếp luôn rồi, thôi thì sẵn tiện Phương xuống đây thì nàng kêu cô uống thuốc luôn. Nàng nhất định phải bắt cô uống hết chén thuốc này cho bằng được, nếu không thì bệnh của cô sẽ rất lâu khỏi.
"Uống rồi mà uống chi nữa, đắng nghét à, dở ẹt."
"Thuốc này phải uống tới ba chén lận, mà cô uống có xí xi. Thôi cô nghe em, ráng uống hết đi cho mau khỏe nghen." Hương nói rồi cũng đưa tay lên trán của Phương sờ sờ, sau khi thấy trán Phương còn nóng hổi thì nàng khẽ trách một câu như trách yêu, "Đó, trán còn nóng hổi, cô nghe em uống đi."
"Hông, hôi rình." Phương trề môi lắc lắc đầu.
"Mèn đét ơi! Vậy phải làm sao cô mới chịu uống đây hả!" Hương bất lực nói.
Phương như chờ có vậy, cô ranh ma nhướng nhướng mày. Kề sát môi mình tới bên tai của Hương nói một câu đến chính cô và nàng cũng mặt đỏ tía tai. "Trừ phi...em cho tôi uống như cách em đã từng dùng." nói xong còn không quên nháy mắt một cái trêu chọc Hương.
---
Lỗ tai tức thời đỏ lên khi nghe những lời nói đầy sự mờ ám từ miệng của Phương, nàng lúc ấy khi dùng cách đó cho Phương uống thuốc thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng mà hiện tại suy nghĩ lại thì mới thấy nó kỳ kỳ. Càng nghĩ nhiều tới nó thì nơi ngực trái càng đập lên mãnh liệt. Hương không nói thêm lời nào, nàng để lại chén thuốc trên bàn rồi bỏ ra nhà trước mong gió mát ngoài kia sẽ xua tan đi cơn nóng bức trong người nàng lúc này.
Phương thấy Hương không nói không rằng bỏ đi như vậy thì cô nghĩ cô đã đùa quá đáng khiến cho nàng giận cô, vì vậy chưa kịp để nàng đi xa là cô đã nhanh chân bưng chén thuốc còn bốc mùi nồng nặc đuổi theo.
Hương ngồi xuống ghế, nàng dùng bàn tay nhỏ nhắn quạt tới quạt lui trước mặt để mong cho gương mặt mình bớt đỏ một chút. Cái gì đâu mà mỗi lần sáp vô người ta là mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng lên hết trơn.
"Giận tôi sao?"
Đang trong lúc suy nghĩ về gương mặt của Phương khi mà cô cười lên với nàng thì bỗng dưng Hương bị một âm thanh làm cho chính bản thân giật mình tưởng chừng sẽ rớt tim ra bên ngoài. Nàng thở mạnh ra một hơi, "Hù chết em."
Phương thấy Hương thở phì phò như vậy tưởng là nàng bị lây bệnh từ mình, cô nâng bàn tay thon thon đặt lên trán nàng xem thử như cái cách mà nàng đã xem cho cô. Làn da mát lạnh từ trán của nàng hoàn toàn trái ngược với bàn tay đang nóng hổi của cô. "Đâu có nóng." Phương khó hiểu nhướng mày. Vậy em ấy thở phì phò như vậy là bị cái gì?
"Em có bệnh đâu." Hương hơi chu môi trả lời Phương, tự nhiên rờ trán người ta rồi nói người ta bệnh.
"Không bệnh sao em thở mạnh vậy, tôi cứ tưởng em bị tôi lây."
"Ủa chứ hổng phải tại cô sao, ai mượn cô chọc em."
Hương ngồi bên cạnh nghe Phương nói lý do là cô chọc nàng thì bất giác đôi môi lại khẽ cong lên một đường cong tuyệt mỹ. "Tôi chọc nên em giận sao?"
"Ờ thì... không có giận cô, chỉ tại em thấy mắc cỡ. Dẫu sao hai đứa cũng là thân con gái mà còn không thân thít nhiều, tự nhiên em làm kiểu đó... kì dữ dằn." Hương tỏ vẻ hối lỗi, nàng hơi đong đưa chân nói chuyện với Phương.
Phương bắt chéo chân nghe Hương bày tỏ. Thì ra là em ấy ngại, rõ ràng cô không ngại mà em ấy lại ngại gì chứ.
"Tôi không ngại thì có chi em ngại, rõ ràng nhờ em cho tôi uống thuốc nên tôi mới khỏe lại được, em cứu người thì ngại cái chi." Hương dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mượt của người đối diện, cô cất giọng ngọt ngào nói tiếp. "Khờ ghê dậy hà."
Cảm nhận từng cái xoa đầu nhẹ nhàng kèm theo đó là đôi mắt chiều chuộng từ Phương, bỗng chốc Hương như bị đắm chìm vào trong đó. Nàng cứ yên lặng cho Phương xoa đầu như một chú mèo con đang cần được chủ nhân cưng nựng.
Không gian đột ngột lại chìm vào trong im lặng, nhịp tim mỗi lúc một gia tăng và kèm theo là hai đôi mắt khi chạm nhau đều có thể nhìn rõ được chữ tình trong đó mà chẳng ai nhận ra.
Sét lại một lần nữa đánh trên bầu trời đen kịt, mưa lại lần nữa rơi xuống, chúng thi nhau rơi lộp độp trên mái nhà mà không có dấu hiệu sẽ tạnh. Hai người nhìn nhau, bất giác Phương thở dài đứng dậy đóng lại cửa chính, dẫu sao cũng tối rồi, nên đóng cửa lại đặng nó ấm cúng hơn.
Rời xa bàn tay ấm áp ấy Hương có chút hụt hẫng, nàng ngồi im trên ghế nhìn Phương đi tới đi lui đóng hết cửa sổ với cửa chính lại bỗng chốc trong lòng lại ấm áp đến lạ thường. Khi trước ở với Tuấn nếu như mưa tuôn hay giông gió thế nào cũng là nàng rời giường đóng lại cửa sổ, nàng sẽ ngó nghiêng thử coi mái nhà có bị dột hay không. Cứ như vậy nàng loay hoay làm một mình chứ Tuấn chẳng hề để tâm, cậu cứ như vậy chìm sâu vào giấc ngủ vì cậu nói cậu rất mệt, có gì sáng kêu thợ tới sửa.
Phương đóng xong hết cửa nẻo thì cô bước tới bàn, bỗng cô bưng lên chén thuốc rồi một hơi uống thấy luôn đáy. Uống xong Phương khẽ nhăn mặt, "Tôi nghe em uống thuốc rồi đó, thấy tôi giỏi ghê chưa. Giờ em nghe tôi ở yên trong nhà này, đồ đạc bên đó tôi nói thợ chuyển qua."
Thì ra Phương muốn dùng một sự trao đổi đó chính là cô nghe Hương uống hết chén thuốc thì Hương phải nghe lời cô, để cô thu xếp chuyện nhà cửa. Cô biết nàng thiệt thòi nhiều rồi, cô chỉ nhìn một lần thôi cũng đủ hiểu nàng chịu thiệt như thế nào khỏi cần phải tìm hiểu chi cho sâu xa. Hiện tại cô muốn em ấy an phận dưỡng thai rồi sinh ra cho cô một đứa nhóc kháu khỉnh, còn mọi chuyện còn lại thì cứ để cô lo.
"Sao cô lại tốt với em dữ dợ, em có gì đáng để cô quan tâm tới mức độ đó đâu..."
Hương lại lần nữa hỏi về lý do vì sao Hương lại tốt với nàng mặc dù những câu trả lời từ Phương đều mập mờ không rõ ý nhưng nàng vẫn muốn hỏi lại, nàng chẳng biết vì cái gì nàng lại muốn biết rõ lý do của Phương như thế.
"Không biết nữa, tôi chỉ biết chỗ này mách bảo phải làm vậy thôi." Phương cười, cô nắm tay Hương để nó áp sát vào ngực trái của cô. Chỗ này của cô nó cứ thúc đẩy phải chăm lo cho em ấy tốt một chút, phải lo lắng cho em ấy đường hoàng một chút mặc dù cả hai chẳng hề quen biết hay dính dáng gì với nhau từ trước. Cảm xúc thương hại thì chẳng phải, mà cảm xúc chăm lo cho vợ bé đang mang cốt nhục của chồng thì càng không.
Lúc trước Phương cứ nghĩ vì em ấy mang thai con của chồng mình nên cô rủ lòng thương hại, nhưng mà sau một thời gian dần dà tiếp xúc thì thứ mà cô muốn chỉ là em ấy, cô chỉ muốn chăm lo cho em ấy chứ chẳng phải vì ai khác. Nếu như nói vì ai thì Phương chỉ có thể trả lời là vì Hương.
Bàn tay Hương khẽ run khi cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp từ bên ngực trái của Phương mang lại. Vì sao nó có thể đập lên mãnh liệt như vậy chứ, vì sao lồng ngực này lại có thể ấm áp như vậy và vì sao cô có thể dịu dàng với nàng như vậy. Từng ánh mắt hay từng nụ cười đều là một sự chiều chuộng, một sự quan tâm đến lạ.
"Nói thiệt chứ cô mà là đờn ông, hổng khéo em lại phải lòng cô rồi đó đa." Hương bẽn lẽn rụt tay về rồi đem hai bàn tay đan vào nhau. Quả thật nếu như Phương là đàn ông thì không khéo nàng phải lòng cô mất thôi, một người tốt hơn Tuấn về mọi mặt như thế thì thử hỏi sao nàng không động lòng.
"Vậy là phụ nữ thì không được quyền phải lòng sao?"
Lần đầu tiên Phương nói ra câu nói mà chính cô cũng phải giật mình. Nghĩa lý gì mà cô ngày càng dấn sâu vào vấn đề tán tỉnh em ấy vậy chứ, cô không biết cô bị gì nữa, chẳng lẽ cô bị biến thái rồi hay sao mà cứ thích gần gũi và tiếp xúc với em ấy nhiều hơn.
"Thôi, ra nhà sau ăn cơm đi." Phương tự cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo nên là cô tự mình đánh tan nó trước. Cô đứng dậy than đói rồi kéo tay Hương đi chẳng đợi cho nàng kịp phản ứng nữa.
Ngồi vào bàn cơm mà Hương vẫn cứ mãi nhớ về câu nói của Phương, "Vậy là phụ nữ thì không được quyền phải lòng sao?" rõ ràng một điều Phương là thân con gái mà lại có thể gan dạ và che chở nàng một cách mạnh mẽ chẳng thua gì đàn ông, chưa kể chỉ có cô đứng ra làm chủ thay cho nàng.
Bỗng chốc Hương lại tự mình nói trong đầu, liệu bản thân nàng có thể phải lòng một người cũng giống mình hay không? Một người tốt về mọi thứ, lại đẹp từ nét mặt cho tới nét cười. Nếu như được chắc có lẽ nàng cũng muốn đem lòng yêu người này mất thôi.
Cắn thử một cái đùi ếch kho tiêu được Hương gắp cho, Phương ban nãy có chút chần chừ, nhưng do đây là đồ em ấy làm thì cô cũng sẽ cố gắng ăn thử một miếng. Một phần là cô nhìn nó thấy ghê ghê, còn một phần là cô sợ nó lại làm cô dị ứng nên không dám ăn nhiều, cô chỉ ăn qua loa một chút cháo trắng cho qua bữa mà thôi. Nếu như chút nữa cô không có ngứa thì lần sau cô sẽ ăn nó thật nhiều vì đây là đồ của Hương làm, nàng chắc sẽ không ác tới nỗi hạ độc cô đâu .
Nhờ uống chén thuốc đắng nghét kia mà cơn sốt của Phương đã giảm đi rất nhiều, cô bây giờ đang ngồi trong phòng chuẩn bị ngả lưng đi ngủ vì bên ngoài cũng còn mưa nên lúc này đây đi ngủ là ngon nhất.
Hát bâng quơ vài câu tiếng Pháp rồi nằm xuống giường nệm êm ái, cô thấy Hương vẫn ngồi ở mép giường như là đang ngẩn ngơ điều gì đó thì cô nhẹ giọng gọi. "Ngủ đi để ngày mai còn có sức đi chợ nấu cơm."
Hương vẫn đang ngẩn ngơ, nghe Hương hỏi thì cũng xoay đầu lại trả lời. "Vậy mai cô muốn ăn món chi?"
"Em đừng mua thịt bò với mấy thứ liên quan tới đậu là được. Mấy cái đó tôi không ăn được." Phương nhớ lại còn rùng mình khi mà hồi nhỏ lỡ ăn trúng một ít nước tương vì cô không biết bản thân mình bị dị ứng với đậu, thế là cô bị nổi nốt đỏ ngứa hết người và xém mất mạng. Nên là từ đó về sau hễ nhắc tới đậu là cô rùng mình.
"Bộ cô không thích hay sao?" Hương thắc mắc hỏi.
"Không phải, mà là tôi bị dị ứng, ăn vô chết queo."
Hương nghe Phương kể thì cũng không nén nổi sự buồn cười. Nàng cũng ngả lưng xuống cạnh cô, hai người chưa ai ngủ được nên nàng muốn hỏi Phương vài chuyện nữa để hiểu về cô hơn, sau này có nấu nướng hay làm gì đó cũng hợp ý với Phương, khỏi làm cô khó chịu.
"Hồi trước tôi lội được, mà lỡ bị trợt té rồi rớt sông, xém gặp Hà Bá cái tởn hết dám lội luôn." Phương nghe Hương hỏi nguyên do sao cô không tập lội thì cô cũng kể ra.
"Sao thời nhỏ của cô toàn gắn liền với mấy cái xém mất mạng không vậy?"
"Ai biết đâu, mà cũng hên hồi đó có người cứu chứ không thôi tôi chết luôn rồi." Phương bỗng nhớ lại. Lúc đó cô đi gần mép sông mà chỗ đó còn có mấy cục đá nữa, thấy lục bình đang trổ bông nên cô muốn bứt một vài cái về chơi, ai ngờ trơn quá rồi té đập đầu vô cục đá xong rớt xuống luôn.
Cô còn nhớ mại mại có con bé nào cứu cô á, nó lôi cô hì hục thấy mà thương, sau này cô muốn kiếm lại con bé ấy nhưng mà vì cha má chưa gì đã bắt cô về lại Sài Gòn học nên là cô chưa có cơ hội gặp lại lần nào. Nếu như bây giờ gặp lại thì cô cũng chẳng biết là ai vì chẳng ai biết tên nhau cả.
"Em thấy hông đa, cái thẹo chà bá đây nè." Phương hơi xoay lưng lại rồi đưa ra vết sẹo được che lắp bởi mái tóc dày mượt của mình, thì ra đây là nguyên do cô ít khi búi tóc vì khi búi tóc thì phần gáy vẫn sẽ thấy được vết sẹo do nó chạy dài từ sau đầu tới dọc phần gáy. Cũng do hồi đó cô lóc chóc quá nên cha với má giữ khư khư cô trong nhà, không ai dám cho cô ra ngoài chơi nếu không có sự giám sát của người hầu.
Hương run run chạm tới vết sẹo dài đó, nàng như muốn xác định rõ hơn. Nàng hỏi. "Có phải con bé ấy khi cứu cô nó mặc một cái áo rách nát không?"
Phương thoáng giật mình, "Ủa, sao em biết?" đúng là hình như nó mặc bộ đồ màu đen mà bộ đồ gì đâu rách thấy gớm luôn, cho cô làm giẻ lau nhà cô còn chê nữa.
"Có phải cô cho nó một cái vòng tay bằng chỉ đỏ, rồi cô hứa sẽ tới thăm nó lần sau không?"
Nghe Hương hỏi câu này thì bỗng chốc Phương dấy lên nghi hoặc, cô ngồi bật dậy hỏi. Trong đôi mắt đó hình như còn rưng rưng một chút hơi nước.
"Là em đúng không, Lan Hương?"
Hương thấy Phương hỏi nàng câu đó với đôi mắt đỏ hoe thì nàng khỏi cần hỏi thêm gì nữa cũng biết luôn kết quả. Nàng khẽ mỉm cười gật đầu thay cho câu xác định đứa bé đó chính là nàng.
Phương sau khi nhận được cái gật đầu xác minh đó thì cô như vỡ òa trong cảm xúc, cô không ngờ suốt hơn mười năm không tìm được người đó mà bây giờ lại còn có thể gặp nhau. Phương thầm cảm ơn trời đất vì đã cho cô gặp được nàng và thực hiện lại lời hứa năm xưa với đứa bé từng cứu mình.
Cô đã từng hứa sẽ tới thăm nàng, cô đã từng hứa sẽ cho nàng một chiếc áo mới lành lặn hơn và cô cũng từng hứa sẽ gặp nàng lần nữa bằng bất cứ giá nào.
Tưởng chừng lời hứa của trẻ con ấy sẽ chẳng ai ghi nhớ, nhưng thật ra nó đã khắc sâu vào trong tâm trí cả hai. Đến khi nhắc lại thì ai cũng đều trở nên ngạc nhiên và không khỏi xúc động khi mà chuyện qua lâu như vậy rồi mà đối phương vẫn còn nhớ và nhắc lại chuyện thuở xưa rõ đến từng chi tiết.
Sau khi nhắc lại chuyện cũ và có cuộc tái ngộ trong tình cảnh này thì Hương càng chắc chắn hơn chuyện Phương chính là được trời Phật dẫn lối, để nàng được gặp cô và được cô bảo vệ chở che nàng hết lần này tới lần khác.
Tảng sáng, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau rặng tre thì Hương đã thức dậy đặng mà chuẩn bị đi chợ sớm để kịp bữa cơm cho Phương. Nàng ngồi trên giường đưa mắt nhìn tới Phương vẫn đang say ngủ mà không khỏi cảm thán nhan sắc kiều diễm này.
Từ mắt tới mũi, mọi thứ đều đẹp một cách hoàn mỹ như tượng tạc ra. Hương thật sự ngưỡng mộ khi ai đó được Phương đem làm người thương và lấy làm chồng. Một người đẹp không một chút tì vết như Phương thì nàng cũng chẳng biết phải là nhà danh giá cỡ nào mới có thể hợp và xứng đáng với cô nữa.
Đang mải ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ ấy thì Hương nhận thấy Phương có chút cựa quậy, có lẽ là cô vẫn đang khó chịu vì bệnh trong người chưa khỏi hẳn.
Nàng lần nữa đưa tay tới sờ trán của Phương, lần này trán của cô đã không còn nóng nữa nhưng không đồng nghĩa là cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. Đêm qua Phương ngủ mà cứ ho suốt, chắc bữa nay nàng phải đi hốt thêm một vài thang thuốc khác để cho Phương mau khỏi hơn.
Phương đang ngủ cảm giác có ai sờ sờ trên trán mình thì cô mở mắt dậy, rõ ràng cái tay mềm kiểu này và dám sờ trán cô thì chỉ có Hương mà thôi, vì vậy cô rất nhanh đã đem bàn tay kia giữ lại. "Bắt được có người đang giở trò cướp sắc nhá." Phương vì còn chưa tỉnh ngủ nên giọng nói có phần hơi khàn một tí. Bữa nay cô cũng có ý định phải thức sớm do cô có nhiệm vụ đi thuê người chuyển nhà cho Hương vào hôm nay.
Có lẽ nhận ra đây chính là người mà mình cứu năm xưa cộng theo đêm qua cả hai đã tâm sự không ít chuyện nên là Hương đã bớt có cảm giác xa lạ và ngại ngùng với Phương đôi chút. Nàng hơi cười cười đáp lại Phương, "Sắc quá đẹp mà hổng cướp thì uổng lắm đa."
Phương nghe Hương nói vậy thì tay cũng tăng thêm chút lực, cô kéo nàng nằm xuống giường rồi vòng tay ôm sát nàng vào người. "Vậy sắc của em tôi cũng cướp." nói rồi còn không quên liếm liếm môi tỏ vẻ là một tên háo sắc khiến cho Hương không kìm nén nổi nữa mà bật cười lên khanh khách.
Sau một hồi loay hoay chải chuốt lại đầu tóc thì Phương cũng đã rời giường, cô theo Hương ra chợ, sẵn tiện thăm thú thử coi con cá trê là nó ra làm sao, hôm bữa nghe Hương nói thôi chứ Phương chưa từng thấy nó còn sống bao giờ cả. Thiệt sự đó giờ Phương ít ăn cá lắm, đa số cô ăn thịt gà còn không thì thịt heo, tại cá có nhiều xương nên là cô làm biếng. Hầu như nếu muốn cô ăn cá thì phải gỡ xương hết ra cho cô, chẳng hạn hôm bữa Hương đem món cá trê kho vào cho cô vậy đó, toàn là con Bưởi hì hục gỡ xương rồi để vào chén cho cô ăn thôi.
Xách cái làn tre rồi lẽo đẽo theo sau chân Hương như một đưa nhỏ theo mẹ đi chợ, Phương đang vô cùng hiếu kỳ với tất cả mọi thứ xung quanh vì cô ít khi vào sâu trong chợ như thế này. Xung quanh là những người xa lạ ở đủ mọi tầng lớp, mà hầu như theo ánh mắt nhìn nhận của cô thì ở đây toàn những người không mấy khá giả.
"Con cá trê đây á hả?" Phương chỉ chỉ ngón tay vào con cá đang bơi trong thùng nước rồi hỏi Hương.
"Này là con cá lăng."
"Dậy con này cũng cá lăng phớ hông?" Phương lại hiếu kỳ chỉ vào mấy con cá ở thùng bên cạnh.
"Hổng phải, nó là cá trê." Hương phì cười khi mà Phương cứ hỏi nàng về mấy con cá. Nàng tưởng đâu cô chiêu này không biết mấy con cá là giỡn, mà ai ngờ đâu chuyện này hoàn toàn là sự thật. Nhưng Hương không vì vậy mà bực bội khi Phương cứ hỏi cá này là cá gì, nàng vẫn nhẹ nhàng trả lời Phương và giải thích vì sao nó có tên gọi đó cho cô hiểu.
Sau khi mua xong số đồ cần thiết thì Phương cũng khệ nệ xách cái làn đi ra bên ngoài, lúc đi ra cô thấy Hương tự dưng lấy một vài đồng tiền lẻ trong túi rồi đem cho mấy người già đang lê lết dưới nền đất dơ bẩn. Phương khó hiểu hỏi, "Em đưa tiền cho mấy người đó làm chi?"
"Người ta đói khổ, em còn vài bạc lẻ nên em cho họ coi mua được cái gì thì mua ăn."
"Em cho nhiêu đủ không?" Phương lần nữa ngoái đầu lại nhìn những người già kia. Ai cũng ốm tới nỗi trơ xương, quần áo thì tả tơi kèm theo những âm thanh xua đuổi từ những người khác khi mà họ xin tiền. Bỗng dưng trong lòng Phương xót xa khó tả. Hồi đó tới giờ cô chưa từng tiếp xúc với họ lần nào, cô cứ bị cha nói thế này thế nọ nên mới sinh ra ác cảm với họ và cô cứ nghĩ rằng họ xấu xa và dơ bẩn y như lời cha mình nói.
Nhưng giờ đây, ngay lúc này cô được nhìn thấy tận mắt thì cô mới biết đó là hoàn toàn sai. Rõ ràng họ quá hiền và chẳng dám làm gì ai hết, kể cả có những kẻ quá đáng lăng mạ họ và đem cái tàn tật của họ ra làm trò cười thì họ cũng chỉ im lặng nhẫn nhịn.
"Em nè, lấy tiền này đi mua cái gì cho mấy người đó ăn đi. Mua thêm quần áo cũng được." bỗng Phương đưa ra một xấp tiền cỡ vài trăm đồng cho Hương. Tự dưng cô cảm thấy xót xa vô cùng khi mà những người đó còn có những đứa cháu nhỏ theo họ ăn xin. Cô cũng chẳng biết làm gì ngoài đưa tiền cho Hương giải quyết, dẫu sao nàng cũng rành ở đây, rành những con người này hơn cô.
Hương nhìn Phương đưa xấp tiền này cho mình thì có chút ngạc nhiên, "Cô đưa chi nhiều vậy."
"Không biết bao nhiêu là đủ nên tôi đưa hết cho em, em cứ mua gì đó cho họ ăn, ai bệnh thì hốt thuốc đi." Phương nói trắng ra là một người vung tiền như nước. Đó giờ cô mua đồ cũng chẳng thèm mặc cả nên là bây giờ trong mình có nhiêu tiền là cô đưa cho Hương hết.
"Vậy mình đi mua đồ ăn cho mấy người đó trước." Hương đảo mắt tới một người đang ngồi bán đủ các loại bánh như là bánh ú, bánh tét. Nàng đi tới dùng số tiền của Phương đưa mua hết mâm bánh này rồi chia cho từng người ăn xin đang ngồi co ro ở một góc.
Họ được cho đồ ăn thì ai cũng mừng, rất nhanh đã đem bánh ra ăn một cách ngon lành. Dường như, họ đã nhịn đói quá lâu rồi.
Sau khi giúp những người đó thì tâm trạng của Phương bỗng dưng tốt lên đến lạ thường, có lẽ cô nghe Hương nói nàng cảm thấy vui khi đã giúp bọn họ được một bữa no nên là cô cũng vui lây luôn.
Ngồi xổm xuống quan sát kỹ lưỡng Hương đang vo gạo rồi rửa thịt, Phương càng lúc như đang mở mang thêm tầm mắt. Thì ra cơm là nấu như vậy, thì ra hột gạo lúc chưa nấu thành cơm là có hình dạng này.
Trong lúc chờ đợi cơm và thịt được nấu chín thì Hương ngồi đó gọt một ít xoài được thằng Tẹo với con Mít đi chôm chỉa ở đâu về. Tụi nó túm vô áo rồi hí ha hí hửng chạy về kêu nàng gọt cho tụi nó ăn thì nàng cũng chiều theo.
"Tảng sáng ăn mấy cái này lên ruột nghen mậy." Phương tạt vô đầu thằng Tẹo cái bóc khi nó đang hành em Hương của cô gọt xoài cho nó ăn.
Thằng Tẹo xoa xoa cái ót vừa bị Phương tát vào mà cười hì hì, "Có thực mới vực được đạo mà cô."
"Đạo đâu hổng thấy, một hồi mà than xót ruột là tao đá mày."
Phương miệng thì đanh đá vậy đó nhưng cô vẫn ngồi xuống cạnh ba người kia rồi đưa tay lấy một miếng xoài trong dĩa bỏ vô miệng nhai. Vừa nhai được vài cái thì Phương đã vội nhả ra, gương mặt cô méo mó đủ kiểu vì cái xoài này nó chua tới độ không thể nào diễn tả được bằng lời.
Lát sau bên nhóm người cô thuê chuyển đồ cũng đã đem hết toàn bộ tới. Do nhà của Hương cũng khá nhỏ nên là chỉ cần một cái ghe lớn dùng để chuyển đồ là đủ.
Sau khi kiểm tra đồ đạc từng cái được đem vào không thiếu thứ gì thì Phương thanh toán tiền cho họ, cô cũng không quên bồi dưỡng thêm một ít cho họ uống trà.
"Phòng này là của em, bàn may thì tôi đem cất trong kho rồi, tại em bầu bì nên phải ngưng may một thời gian." Phương dẫn Hương vào căn phòng mà cô đã thu xếp ổn thỏa hết cho nàng, cô hy vọng căn phòng này Hương sẽ đủ thoải mái và quên đi những chuyện không mấy vui vẻ mà nàng đã từng trải qua. "Cần gì nữa thì nói với tôi, em chỉ việc dưỡng thai cho tốt là được."
Hương đưa mắt nhìn căn phòng đã được sắp xếp mọi thứ vô cùng ngăn nắp, tới gối hay mền cũng là của nàng đều đã được đem tới và xếp gọn để trên giường. Nàng không biết diễn tả thế nào nữa, nàng không nghĩ Phương lại còn làm điều này vì bản thân nàng, có lẽ nàng lại nợ cô nữa rồi.
Vừa định mở miệng để cảm ơn Phương thì rất nhanh đã bị chặn nơi cửa miệng. Con Mít hớt hải chạy vào thông báo. "Cô út, dượng út với ông hội đồng tới kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro