tập 10.
Sáng hôm sau, Tiên ngồi kể lại toàn bộ sự tình cho Phương nghe. Nguyên do mà cô lại mặc bộ đồ thấy ghê kia hồi tối là vì lúc đó trời dần xế chiều nên Tiên định trở về vì sợ đêm sẽ không thấy đường. Nhưng mà xui là cô lỡ đi lạc qua làng khác xong còn té dính sình hết trơn tay chân rồi dính luôn tóc. Đang trong lúc rối ren thì có một người hình như là thăm đồng hay làm gì đó đi ngang qua, người đó nói với Tiên là về nhà người đó gần đây cho tắm nhờ, rồi có gì cho Tiên mượn đèn dầu đặng thấy đường về.
Tiên mới đầu cũng không định sẽ theo người lạ về đâu, nhưng mà tại người ngợm của cô mắc ói quá rồi nên cô bấm bụng theo đại. Cô nghĩ cô cũng khá cao ráo nên cái người nhỏ xíu trước mặt cô sẽ không làm gì được đâu.
Nhưng ai mà ngờ trong lúc cô tắm thì người đó lại ác nhơn lấy cái đầm đang vắt trên tấm vách đi mất tiêu, chỉ quăng lại cho cô bộ bà ba với cái đèn dầu nhìn muốn mửa. Mà bộ đồ phải nó bự cũng đỡ, bộ đồ của người kia có chút éc nên Tiên mặc vô thì cái ống quần với tay áo cũng cụt ngủn tuốt trên trời.
Cô ta còn nói từ bên ngoài vọng vào nhà tắm rằng cái đầm coi như là thứ trao đổi cho cái đèn dầu. Chưa để cho Tiên đi ra nói phải quấy là đã te rẹt chạy trốn mất tiu. Cô hậm hực hỏi những người xung quanh rồi miêu tả dáng vóc thì ai cũng cười nói là người đó có tiếng lừa gạt, đa số là gạt người qua đường chứ ở đây có ai mà gạt nổi, do Tiên dân lạ tới đây nên bị lừa là phải rồi. Cũng hên là chưa mất tài sản gì giá trị, họ khuyên cô mau chóng về nhà và coi đó như là của đi thay người.
Có người tốt dẫn cho cô về được làng bên đây rồi còn chỉ chỗ để kiếm dế nữa, nên là Tiên có nán lại bắt được ít dế về cho Mít xong thì cô cũng nhanh chân trở về nhà. Ai ngờ vừa về tới nhà là thấy ai cũng mở to mắt nhìn mình rồi Mít chủ động ôm mình, mọi chuyện xảy ra vào đêm qua y như một giấc mơ.
"Lỡ mất cái đầm của mày rồi, có chi về lại đó tao đền cho nghen, hì hì." Tiên áy náy hướng tới Phương. Cô biết cái đầm của Phương chẳng có cái nào là rẻ tiền, cái thứ rẻ nhất mà Phương mặc chắc cũng xấp xỉ ba cây vàng, nên là mất đồ giá trị như vậy cô cũng tiếc thay bạn mình lắm chứ. Đồ kiểu ở đây cũng ít ai may nữa, phải đặt tới bên Pháp.
"Đền chi hổng biết nữa hà, mày hông sao là tao mừng lắm rồi đa." Phương nghe Tiên nói muốn đền lại cái đầm thì cô vội từ chối. Nếu như bạn của cô bình an vô sự để đổi lại cái đầm đó thì chẳng có gì là to tát cả. "Mà mày tính khi nào về lại đó?"
"Chơi chưa có đã mà về chi má." Tiên miệng nói là chơi chưa đã nhưng thật ra là trong lòng cô đang lưu luyến một người. Cô sợ về trên đó rồi thì chuyện học hành sẽ dồn ép cô không còn thời gian để gặp em ấy nữa, lỡ như cha với má còn bắt lấy chồng thì chỉ có nước cắn lưỡi.
"Ờ... chơi chưa đã hay là sợ về đó rồi nhớ gì đó ở đây. Nhớ trái cam, trái quýt, hay là trái "Mít" chẳng hạn." Phương chống cằm nhìn Tiên, cô còn mở miệng nói ra một câu châm chọc khiến cho Tiên vì thẹn quá mà tán vô đầu Phương một cái khiến cho cằm cô đang yên vị trên tay cũng văng ra luôn.
Theo tình trạng bây giờ thì có thể nói là Phương bị Tiên tán bay đầu.
Ngồi cạnh người vóc dáng nhỏ nhắn đang giặt đồ, Tiên chỉ im lặng ngồi đó chứ chẳng hề làm phiền tới em ấy. Cô đang tự cười mình hình như thật sự bị nghiệp quật rồi, vì lúc mới gặp nhau cô còn chọc cái tên người ta, rồi chê người ta là đen thui lùn tịt. Vậy giờ đây ai mà ngờ chính cô lại đi thương cái con bé đen thui lùn tịt này.
Vừa nghĩ tới lại tự mình cười ngây ngốc mà không hề hay biết đã có một ánh mắt đã đổ dồn lên người mình.
Mít giặt đồ xong thì nó quay sang tính kêu Tiên sao không vô trong kẻo nắng, nhưng mà ai ngờ vừa quay qua là thấy Tiên ngồi đó tự cười. Đúng thiệt nó chửi khùng là không sai mà. Nhưng khùng kiểu này thì nó lại thấy có chút dễ thương.
Người xưa có câu nói thế này, người tình trong mắt hóa Tây Thi. Nghĩa là người mình thương dù cho có xấu xí hay dị hợm cỡ nào thì trong mắt mình họ vẫn là đẹp nhất, là hoàn hảo nhất. Y như Tiên với Mít hiện giờ vậy.
Một người thì lúc trước chê người kia là đen, xấu, lùn. Còn một người thì chê người kia là khùng, ba trợn, ăn như heo. Vậy mà khi thương nhau rồi thì bao nhiêu cái xấu cũng trôi mất, chỉ thấy mỗi cái đẹp và thấy cái xấu xí mình ghét ở đối phương khi trước lại thấy nó dễ thương vô cùng. Đời nhiều cái ngộ nghĩnh vậy đó.
Tựa vào bờ vai mảnh khảnh của Tiên, Mít đưa mắt nhìn ra dòng sông vẫn đang chảy chầm chậm kéo theo những bụi lục bình đang trổ bông.
Ngắt đại một đóa hoa dại bên cạnh, Tiên đưa tới cài lên mái tóc đã được thắt hai bên gọn gàng của Mít. Cô khẽ mỉm cười nhìn em ấy, một nụ cười tràn ngập dịu dàng khiến cho Mít khi nhìn thấy nụ cười ấy cũng phải khẽ rũ hai hàng mi nhìn xuống một cách thẹn thùng.
Siết chặt lấy bàn tay thô ráp của người mình thương, Tiên đem nó cất gọn trong lồng ngực ấm áp. Cô hiện tại chẳng muốn nói gì ngoài việc muốn ôm em ấy thật chặt, cô muốn đem cơ thể nhỏ bé ấy bao bọc che chở để cơ thể này không phải chịu tổn thương nữa. Tiên ước gì cô có thể thẳng thừng dẫn em ấy về và nói với cha má rằng đây là người con thương, người con sẽ chịu trách nhiệm đến suốt cuộc đời.
"Có câu này hổm rài muốn nói lắm mà hông có dám, nhưng mà bây giờ thì có lẽ tôi nói ra được rồi." Tiên cười cười, cô nhìn thấy Mít cứ bẽn lẽn cắn cắn môi một cách đáng yêu thì cô biết em ấy đang có một câu nói cũng giống mình nên cô rất nhanh đã nói ra trước. "Tôi thương em."
Mít ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Tiên, "Nhưng mà con sợ..." mặc dù nó cùn muốn nói là nó cũng thương Tiên lắm, nhưng mà nó sợ.
"Em sợ cái chi?"
"Con sợ ông với bà bên đó." nó biết thân phận nó thấp hèn, nó biết nó không cha không mẹ và nó còn biết rằng nó là con gái nên chuyện Tiên và nó hiển nhiên là sẽ không thể nào. "Hay là cô với con...dừ..." một câu định nói sẽ dừng lại chuyện này chưa kịp thốt ra đã bị Tiên cắt ngang.
"Nín dứt liền, tôi biết thứ em đang định nói. Em hãy để tôi che chở em, em không có chi phải sợ hết."
"Nhưng mà con!"
"Thy Ngọc à, em tin tôi được không?"
Tiên đôi mắt đã dần trở nên bao phủ một ít hơi nước, cô chân thành nhìn tới Mít. Cô biết em ấy sợ sẽ bị ngăn cấm, sợ cả hai sẽ không đến được với nhau. Nhưng mà cô thương em ấy, cô xin thề có trời đất chứng giám rằng cô sẽ không bỏ em ấy bằng bất cứ giá nào.
Mít nhìn tới Tiên, nó thấy cô dường như sắp khóc vì đôi mắt cô hiện tại đã đỏ lên hết, nó vội đưa tay lên xoa lấy gương mặt ấy. Nó khẽ gật đầu, "Dạ! Tin thì tin, sợ gì hổng tin!."
Chẳng biết từ khi nào mà Tiên lại thích gọi cái tên Thy Ngọc hơn là cái tên Mít kia. Cô còn nói người xinh như vậy đi kêu Mít, nghe xấu quắc. Bởi vậy dù cho ai kêu là Mít thì cô đây vẫn kêu là Thy Ngọc, y như rằng điều này chỉ đặc ân một mình cô vậy.
Tiên thương em ấy chẳng phải vì nhan sắc, cũng chẳng phải vì thương hại.
Cô thương em ấy vì nết người và thương cả quá khứ từ thuở bé. Một đứa nhỏ mồ côi từ khi còn đỏ hỏn, được lụm đại trong bụi cỏ ven đường, tới tay chân cũng bị kiến cắn đầy hết. Sau khi được đem về nuôi thì lớn một xíu là đã bị bắt làm mấy công việc nặng nhọc, làm không xong thì bị bỏ đói.
Càng nghĩ Tiên càng thấy xót xa khi một đứa nhỏ phải chịu biết bao nhiêu thứ như vậy, cô nghĩ có lẽ ông trời đã gửi gắm em ấy đến cho cô, bắt cô phải chăm sóc cho em ấy cả đời.
"Cái này là tôi cho em, em phải giữ kỹ, coi như là vật định tình nghen chưa."
Bỗng Tiên tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình đưa sang cho Mít, cô còn giúp em ấy đeo lên cổ một cách ân cần chẳng kịp để cho Mít phản ứng.
Mít nhìn sợi dây chuyền vàng lấp lánh ở trên cổ. Nó không ngờ cũng có ngày được đeo một thứ mắc tiền như vậy. "Cô cho con cái này mà con hổng có cái gì cho lại cô hết trơn, chán dễ sợ." Mít bỗng có cảm giác tự ti. Nó thấy Tiên cho nó sợi dây chuyền quý như vậy mà nó lại không có cái gì khác ngoài bộ áo rách đang mặc này, bỗng trong lòng lại thấy khoảng cách cả hai xa thêm một chút nữa.
"Em cho tôi một thứ còn quý hơn cả sợi dây này, vậy thì em còn đòi gì nữa." Tiên cúi sát xuống, cô kề trán mình với trán của Mít nói ra một câu trêu ghẹo.
Mít bỗng đỏ mặt, "Hơ, chí ít con cũng phải có cái gì đó đưa lại cô chứ, định tình mà có một bên ngó sao đặng?"
"Vậy thì lấy cái này đi." Tiên đưa tay tới bứt một cái nút áo đã sắp đứt ra ở trong bộ áo cũ nát của Mít. "Tôi lấy cái nút áo làm vật định tình em cho tôi."
"Trời đất, áo chưa đủ te tua sao mà cô còn bứt."
Mít xụ môi nhìn vô cái áo của mình. Cái nút muốn rớt ra chưa kịp đơm lại nữa mà đã bị bứt rồi, giờ nó lấy nút đâu mà đơm lại. Trong đống áo bà ba của nó chỉ có một mình cái áo này là có nút bấm thôi, chứ còn lại toàn là xài dây buộc.
"Chứ ai mượn cho em áo mới mà em hổng mặc, ăn rồi cứ mặc áo cũ miết. Bộ đợi tôi xé hết mới chịu mặc áo mới sao?"
"Đồ mới quá đợi tết con mặc chứ bộ."
"Giờ mặc đi tết mua cái mới."
"Uổng lắm cô, năm bộ lận đó. Mua thêm chi tốn tiền." Mít vừa nói vừa xòe năm ngón tay ra. Năm bộ đồ này nó mặc được sáu bảy năm là còn ít.
Tiên thấy biểu cảm ngây thơ đó của Mít thì phì cười, cô đưa tay xoa lên mái tóc đen óng ả ấy. "Em lo gì nhà tôi giàu mà."
____
"Ngó bộ bụng tròn dữ gòi đó đa." Phương thích thú như một đứa trẻ, cô cúi xuống áp tai sát vào bụng của Hương muốn nghe thử coi có động tĩnh gì không, nhưng mà đáp lại cô chỉ là sự im lặng bởi vì thai còn nhỏ lắm, chỉ mới gần bốn tháng thôi.
Phương xoa xoa cái bụng tròn trịa của Hương bất giác khẽ cười. Thì ra cảm giác khi có một đứa con là như thế này, vừa trông ngóng lại còn vừa hồi hộp.
Hương thấy Phương áp tai vào bụng nàng như vậy thì cũng chẳng khó chịu gì, nàng dịu dàng chạm tay lên mái tóc óng mượt của Phương. "Sau này con sanh ra em cho cô đặt tên nghen." nàng đã suy nghĩ kỹ chuyện này rồi, nếu như con nàng sanh ra dù cho là trai hay gái gì thì nàng cũng sẽ cho Phương đặt tên bởi vì Phương là một người rất đặc biệt trong cuộc đời nàng.
Phương thẳng người dậy, cô vừa nói vừa chạm vào bụng nhỏ của Hương. "Em muốn theo họ của ai?"
"Đương nhiên là theo họ của cô rồi đa, em là vợ cô mà." Hương cười híp mắt để lộ ra hai hàng râu mèo xinh xắn. Chính hai hàng râu mèo duyên dáng có một không hai này mới là thứ khiến cho Phương đổ gục, lần nào mà Hương cười lên thấy râu mèo là Phương chỉ muốn đè ra hôn rồi ngắt cho mấy cái thì mới đã cái nư.
Phương nghe Hương nói nàng là vợ cô thì bỗng cảm thấy ngọt ngào như là ai đem mấy ký mật ong cho cô ăn. "Nếu đã theo họ cô rồi vậy thì tên sẽ theo tên của hai đứa, em thấy sao?" Phương khẽ vòng tay sang eo của Hương nhẹ kéo nàng nhích gần với mình hơn. "Con trai thì đặt Phan Lê Lâm Hùng, còn con gái Phan Lê Ái Hương, được không?" hai cái tên này đều mang một ý nghĩa thông minh, mạnh mẽ. Đây là con của Hương và cô thì cô không thể đặt cho nó một cái tên xấu được, cô phải đặt cho nó cái tên thật là ý nghĩa.
"Tên đẹp lắm!" Hương nắm chặt lấy tay Phương hỏi tiếp "Vậy cô mong con mình là trai hay gái?" Hương sớm không muốn đứa nhỏ này dính líu gì với nhà của Tuấn bởi vì dính líu vào thì chỉ khổ thân cho nó. Thà rằng xem nó không có cha và chỉ có hai người má thôi thì có lẽ tương lai nó còn hạnh phúc hơn nhiều khi sống trong căn nhà ấy. Nàng sợ nó sẽ lại bị hắt hủi hoặc là sẽ trở thành một ông hội đồng Dần thứ hai khi ở cạnh những con người máu lạnh ấy.
Phương nghe Hương hỏi cô muốn đứa nhỏ là trai hay gái thì vội nói. "Trai gái gì thì cũng là con, miễn là em sanh ra thì trai hay gái tôi đều thương." cô chưa từng câu nệ việc con trai hay con gái bao giờ. Cô thương má nó thì nó khi sanh ra mang hình hài gì thì cô vẫn sẽ chiều chuộng và dạy dỗ nó thành một người đàng hoàng và có ích cho đời.
"Em lỡ thương mợ quá rồi đó đa~" Hương lại nói đùa kêu Phương là mợ cả, từ trước tới giờ mỗi lần nàng nói đùa cái gì thì đều kêu Phương như vậy nên Phương cũng rất phối hợp diễn sâu theo nàng.
"Chồng mợ còn đó mà em nói thương mợ sao?" Phương giả vờ rưng rưng hai hàng nước mắt khiến cho Hương mắc cười vì độ chịu chơi này nhưng vẫn phải nén lại.
"Hông biết, em lỡ thương mợ gòi, em bắt đền mợ." rồi nàng lại cắn cắn môi, "Mợ muốn từ chối em cũng hổng được vì em đã mang cốt nhục của mợ gòi, hì hì!"
"Em làm mợ thương em trước nên người mà, đền phải là mợ đền em à đa. Với lại mợ cũng mang cốt nhục của em rồi, em coi bụng bự chà bá nè." Phương bỗng ưỡn cái bụng ra giả vờ đang mang bầu, Hương theo đó cũng đưa ngón tay chọc chọc vào bụng của Phương xong rồi phán một câu khiến cho Phương đau buốt tận tâm can.
"Cái này là mỡ má ơi." vừa nói lại còn vừa bóp bóp thêm mấy cái làm cho Phương chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó ngay tức khắc.
Cô không ngờ chỉ một thời gian ngắn ở với Hương mà bụng lại có thể có mỡ gợn sóng được như vậy. Phương tặc lưỡi, gương mặt cũng tự dưng lộ vẻ sầu não, "Gòi xong phim, mập ú ù luôn."
Hương thấy Phương vì sợ mập nên cứ ảo não thì nàng sợ cô sẽ bỏ cơm nên vội vàng nói. "Dì dị chòi, mập cũng đâu có xấu đâu, em vẫn thương mà." quả thật Phương không hề xấu, lên thêm vài ký còn có da có thịt nhìn càng hồng hào hơn trước. Nhớ lúc trước Phương bị bệnh dập tới liên tục khiến cho cô xanh lè xanh lét, Hương nhìn mà xót xa không chịu nổi.
"Thiệt hả?"
"Thiệt, em thích cô tròn tròn lên một tí ôm cho ấm."
Phương nghe Hương nói thích cô tròn tròn lên xíu nữa nên là vẻ mặt u sầu ban nãy cũng vơi bớt, chốc sau cũng quên béng đi vì cô đã bận giúp nàng đấm lưng để giảm đi cơn đau và mỏi nhừ khi mang thai.
Giờ này chim chóc cũng chẳng còn ríu rít chuyền cành như sớm mai, dường như tụi nó cũng cần nghỉ trưa thì phải, còn bây giờ như chỉ còn nghe tiếng ve xào xạc sau vườn cây kèm theo vài tiếng chó con nô đùa với nhau ngoài ngưỡng cửa.
Hương khẽ dụi đầu vào lồng ngực của Phương để cảm nhận được sự dịu dàng quan tâm từ cô. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ thương Phương nhiều tới vậy, thương từng cái cười hay từng cái chớp mắt đều có thể đem khắc sâu nhớ kỹ không sót một chút gì.
Trời về trưa cũng chính là lúc người ở rảnh tay nhất bởi vì chủ trong nhà đa số sẽ nghỉ ngơi. Mặc dù con Mít với thằng Tẹo theo hầu Phương thì cũng chẳng bận bịu gì nhưng mà tụi nó vẫn tranh thủ đi chơi vào buổi trưa hơn là những giờ khác, bởi vì tụi nó sợ lúc Phương cần sẽ không có, nên là cứ đợi trưa trưa là đi chơi rồi canh giờ chạy về.
Nhưng mà hôm nay chắc là trời sập nên con Mít nó nói làm biếng muốn chơi sau vườn thôi, nó nói là tại trời nắng, chứ thiệt ra cái nguyên do nó không muốn đi chơi nữa thì có lẽ phải nhìn vào Tiên, cái con người đang ngồi ăn một dĩa bánh bò nướng trong nhà.
Tú hồi nào tới giờ không có thói quen ngủ trưa, cô toàn lựa giờ trưa đi kiếm hết cái này tới cái kia ăn. Lúc trước thì vừa ăn vừa học ở trong phòng, còn bây giờ rảnh rang hơn, không bị áp lực vụ học hành nên cô có thể nhàn nhã ngồi đó uống trà.
Trà pha nhạt nhạt rồi để nguội uống đúng là giải khát tuyệt đỉnh, vừa thơm lại còn mát nữa.
Một bên mặt phồng phồng ra như con sóc đất đang ăn trái cây, Tiên vẫn chễm chệ ngồi đó tự hưởng thụ thứ mà cô cho là sung sướng nhất cuộc đời đó chính là ăn.
Sống trong khuôn khổ ép buộc quá mức khiến cho Tiên muốn làm gì tự do cũng phải chờ khi chỉ có một mình cô thì cô mới dám làm. Chẳng hạn như chuyện cô có thể thoải mái ăn một dĩa bánh bò mà không bị má rầy là ăn uống phải ý tứ, ăn nhiều mập quá không ai thèm ưng. Nếu như cô muốn ăn thứ gì nhiều hơn thì đều phải lén lút đem vào phòng chứ để cha với má biết thì cô lại bị đem ra giáo huấn.
Bỗng nghe tiếng bước chân, Tiên ngoái đầu nhìn thì thấy Phương đang trong góc khuất bên dãy phòng bước ra. "Ăn bánh nè mày, ngon lắm." Tiên đưa dĩa bánh sang cho Phương ý muốn mời bạn mình ăn chung. Mà Phương cũng chẳng khách khí, cô sau khi được mời thì cũng đưa tay bốc lấy một miếng bánh bò cho vô miệng.
"Cái gì mà ngon quá mậy?" Phương hiếu kỳ nhìn vô miếng bánh trên tay. Lớp vỏ ngoài có cạnh hơi cháy xém ăn giòn giòn thơm thơm, còn ở trong thì mềm xốp, cắn vô nhai mấy cái thấy nó dẻo dẻo khá bắt miệng.
"Bánh bò đó."
"Bò?" Phương nghe tới bò thì tưởng bánh này làm từ thịt bò nên cô tính phun ra.
"Tên là bánh bò chứ không phải làm từ thịt bò, hông có dị ứng đâu má cố ơi."
Tú thấy Phương trợn trợn con mắt lên là biết ngay bạn mình sợ bị dị ứng nên là cô vội giải thích cho Phương hiểu, để Phương có thể an tâm mà nuốt một đống bánh ngậm trong miệng xuống.
"Riết tao không biết mày có phải là người bình thường không á Phương, người gì đâu mà tới bánh bò hay con cá cũng không biết."
"Chứ tao đó giờ sợ chết có dám ăn gì bậy bạ đâu. Tới lui cũng có thịt heo, bánh mì, uống sữa."
Quả thật Phương chẳng dám ăn gì ngoài mấy món đó, vì chỉ có ăn mấy thứ đó thì cô mới không bị dị ứng. Tới vú nuôi cũng không làm gì khác hơn cho cô ăn bởi cha với má cô cũng đã dặn kỹ rồi. Chỉ từ khi Phương về ở với Hương thì cô mới được mở mang tầm mắt đôi chút và được ăn nhiều thứ lạ hơn. Chứ không thì sau này già rồi chắc cô còn thua một đứa nhỏ.
"Nói chứ cha với má của mày cưng mày nhưng mà cưng quá thành sai cách, tao đó giờ không nói sợ mày buồn, chứ thiệt ra cưng mày kiểu này như giết mày vậy." Tiên chống cằm hướng tới Phương. Từ khi làm bạn với Phương Tiên chưa bao giờ thấy được bạn mình cầm cục sình hay là làm cái gì dơ tay một chút, tới đi học hay đi chơi cũng sợ nắng luôn luôn có người hầu theo che dù sau lưng. Giày dơ một chút thôi thì bắt đầu hách dịch lên mắng chửi xối xả người hầu vì không nhanh lau giày. Cô cũng chẳng biết sao mình có thể chơi với Phương tới tận bây giờ được nữa. "Lúc tới đây thấy mày thay đổi nhiều như vậy cũng bất ngờ, nhưng mà tao cũng mừng cho mày, ráng sống làm một người tốt chứ đừng như xưa nữa, tao biết mày không tánh không xấu đâu." Tiên thật dạ nói ra.
"Chính tao cũng tự thấy sao tao lại thay đổi nhiều như vậy mà."
Bỗng lát sau thằng Tẹo chạy vô, nó cười cười nói với Phương có gánh hát mới về ở đầu làng nên nó muốn tối nay Phương dẫn nó đi coi. "Cô, cô dẫn thêm chị Hương theo là con với chị Mít được coi ké á." thằng Tẹo thật sự vô cùng ngây thơ khi nó dám đề nghị chủ đưa nó đi coi hát, một việc làm dù cho có ăn gan cọp hay có mười cái mạng thì cũng chẳng có người ở nào dám nói.
Tiên nghe loáng thoáng kiểu này thì nghĩ rằng Mít cũng muốn đi nên là cô ra sau vườn nơi Mít hay ngồi đan mấy cái tấm mành tre để hỏi thử em ấy có muốn đi hay không, nếu như muốn đi thì cô mua vé luôn chứ cần gì phải cực thân đi ké như vậy.
Đúng thật tìm ở sau vườn là thấy Bưởi ngay. Nó đang ngồi làm chong chóng bằng lá dừa chứ không phải là đan mành tre như mọi bữa nữa.
"Sao cô ra đây, nắng nôi." Mít thấy Tiên giờ này mà đi ra vườn thì nó sợ cô sẽ đen da nên nó vội đứng dậy muốn kéo Tiên vô trong nhà.
"Người tôi thương ở đây thì tôi ra kiếm chứ sao." thả người xuống ngồi cạnh với Mít, Tiên vào thẳng vấn đề, "Nghe đâu đầu làng có gánh hát mới về, em đi coi hông?"
"Tốn tiền lắm, thà con ở nhà." Mít cầm cái chong chóng xỏ vô ống sậy rồi đưa qua đưa lại thử coi nó có xoay hay không, nó vừa làm hành động đó vừa trả lời Tiên. Thật ra thì nó cũng muốn đi coi thấy bà luôn nhưng mà từ từ, làm giá xíu, hé hé.
"Mua có cái vé thôi tốn bao nhiêu tiền dữ vậy, em thích thì tôi bao hết sân khấu đó cho em nghe hát còn được." Tiên bỗng chau mày khi nghe Mít nói là sợ tốn tiền.
"Đời thuở nào chủ đi bao sân khấu cho hầu nghe hát." Mít mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng còn trong lòng của nó thì đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết nghe nghe Tiên muốn bao cả sân khấu dành cho nó.
"Em là hầu khi nào, em là người thương của tôi chứ không phải là hầu!"
---
Đúng thiệt cô Tiên bạn của cô út Phương có khác, độ chơi trội cũng chẳng chịu thua ai. Vừa nghe người thương thích coi hát là bao luôn gánh hát, chưa kể còn cho tất cả những người thuộc tầng lớp nghèo tới coi mà không lấy thêm của họ đồng xu cắc bạc nào.
Nhìn từng hàng người với những bộ đồ không mấy lành lặn hay mới mẻ bước vào ngồi kín một khoảng sân đình, Tú ngó sang gương mặt đang bất ngờ của Mít vì diễn cảnh trước mặt. "Em thấy sao?"
Do là coi hát miễn phí nên mấy người nghèo ở đây tranh thủ đi coi dữ lắm bởi vậy sân đình có rộng cách mấy cũng không có đủ chỗ ngồi, nên còn có người phải trèo lên đọt cây hay là đu trên bờ tường để có thể nhìn vô trong nữa.
Mít cảm động sắp khóc tới nơi. Nó không ngờ ước mơ sẽ mướn một đoàn hát về hát miễn phí cho dân nghèo như nó nghe bây giờ đã thành hiện thực. "Con tưởng cô nói chơi."
"Tôi đây chưa bao giờ nói chơi, miễn em thích thì lấy sao trên trời tôi cũng làm." Tiên hấp hấp lỗ mũi bắt đầu ba hoa.
"Cần chi mà lấy sao, con cần cô lấy con thôi." Mít cũng chẳng kém cạnh, nó cũng giở cái thói trêu ong ghẹo bướm ra khiến cho Tiên cũng phải đưa tay lên khẽ nựng yêu vào phần cằm nhỏ nhắn của nó. "Cái miệng này quá rồi, bắt đầu biết chọc gái rồi đa."
Hầu như làng nào cũng sẽ có một cái đình hay một miếu thờ nhỏ, vì dân ở đây có một quan niệm là ở đâu cũng sẽ có thần giữ đất, bảo vệ cho dân chúng thoát khỏi những cảnh dịch bệnh lầm than. Nên là họ rất tin tưởng vào thánh thần, ai ai cũng vào các dịp lễ tết hay rằm lớn đều sẽ đem lễ vật tới cúng đình hoặc cúng chùa để cầu mong phước lộc, bình an.
Làng của Phương ở là làng khá giả nhất và lớn nhất so với các nơi khác, bởi vậy đình hay chùa cũng đều rất lớn. Chẳng hạn như sân đình hôm nay sẽ trình diễn hát tuồng, chỉ tính nội khoảng sân thôi cũng rộng gần bằng hai sào đất.
Trời dần dà về tối, chính giữa sân đình sẽ là nơi của kép chánh và đào chánh trình diễn. Đương nhiên cũng sẽ có những kép phụ và đào phụ cùng vài người phụ họa để cho tuồng hát được sinh động và hấp dẫn hơn. Còn thứ quan trọng nhất không thể thiếu để thổi hồn vào câu hát hay điệu bộ bước đi của người diễn đó chính là thầy đờn với thầy trống, nếu thầy đờn với thầy trống không đệm đúng nhịp, đúng thời khắc thì vở diễn sẽ trở nên chán chường không ai coi.
Đuốc bắt đầu đốt sáng rực hết khoảng sân đình từ trong ra tới ngoài, người nào người nấy cũng háo hức đón chờ, ai nấy cũng im lặng hồi hộp đợi cho tiếng chiêng và trống gõ vào nhau thành một điệu nhạc có chút thôi thúc thì đào chánh và kép chánh sẽ đi ra.
Vì là người bỏ tiền ra mướn nên Tiên đã lựa ra năm chỗ ngồi ở hàng đầu tiên để cho Mít được coi đã con mắt.
Ngồi bóp vỏ đậu phộng luộc lấy từng hột bên trong ra thành một vốc nhỏ, Tiên đưa trước mặt Mít để cho nó thỏa thích ăn mà không cần phải động tay để rồi bỏ lỡ những khúc hay nhất của tuồng hát.
Thằng Tẹo ngồi bên cạnh Phương liên tục vỗ tay rồi cười hì hì vì lần đầu tiên nó có thể coi hát ở vị trí gần như vậy, đa số ở mấy chỗ ngồi này toàn nhà giàu mới có thể đủ tiền ngồi được chứ làm sao mấy đứa nghèo như nó làm sao có thể.
Bỗng dưng Hương nhăn mặt khó chịu, "Ái Phương ơi, em mắc ói." nàng khẽ nói vào lỗ tai của Phương vì cơn nghén lại tới nữa rồi. Vừa nói xong là đưa tay bụm miệng lại chạy đi ra góc phía sau của sân đình để có thể nôn mửa một trận nhưng mà ói cỡ nào cũng có ra cái gì đâu, vì ốm nghén thì đa số đều là nôn khan.
"Em thấy sao rồi, hay mình về nghỉ ngơi?" Phương nhìn Hương cứ nôn khan như vậy thì cô cũng sốt ruột. Cô nghĩ là do ở đây chen chúc quá đông người nên không khí bị ngột ngạt, bởi vậy Hương mới khó chịu rồi nôn ọe như vậy. Tới cô còn muốn không thở nổi nữa chứ đừng nói chi Hương.
"Về rồi sao cô coi hát được?"
"Tôi không thích coi mấy cái đó, em mệt thì mình về." Phương vuốt dọc sống lưng của Hương để mong em ấy sẽ dễ chịu hơn. Thiệt sự Phương đó giờ ít nghe hát bội, nguyên do bởi vì cô không có thời gian và cũng không thích gì mấy. Hồi còn nhỏ được mấy anh dẫn đi thì Phương toàn ngồi ăn bánh với ăn kẹo chứ chưa hề ngước mặt lên coi người ta diễn lần nào.
"Hương hơi mệt bởi vậy tao về trước, mày ở đây coi chừng hai đứa nhỏ rồi về sau nghen." vì ở đây đông người kèm theo tiếng gõ chiêng, gõ trống nên rất ồn, do đó Phương phải cúi sát xuống lỗ tai của Tiên để dễ nói chuyện.
"Ừ vậy về trước đi, chút tao về sau." Tiên nghe Phương nói Hương mệt thì cô cũng không giữ hai người lại. Cô còn khuyên tranh thủ trời còn sớm thì về đi kẻo khuya.
Bước chân chậm rãi trong màn đêm, Phương cầm chiếc đèn dầu ban nãy đem theo để soi đường. Do đèn này ba bên bốn phía đều được che chắn rất kỹ nên là không sợ gió sẽ thổi vào làm tắt nó. Đèn này rất tiện dùng để soi đường, khác hẳn với đèn hột vịt bởi vậy hầu như nhà khá giả nào cũng sẽ có một cái.
Về tới nhà, Hương được Phương kiếm ít vỏ chanh cho nàng ngửi bởi vì khi nghén như vậy ngửi vỏ chanh sẽ giảm đi cơn mắc ói rất nhiều.
"Em thấy đỡ chưa?" Phương dịu dàng cúi xuống hỏi han Hương. Nhìn sắc mặt em ấy tái mét như vậy thì cô biết đang rất mệt, bởi vậy cô vừa hỏi vừa xếp gối với mền ra sẵn.
Hương thở hắt ra một hơi đầy mệt nhọc, "Dạ, em đỡ một chút rồi."
"Thôi ngâm chân rồi ngủ sớm." Phương nói rồi chạy ra nấu ấm nước nóng cho Hương ngâm chân. Cô cũng đã đi hỏi qua mấy người già có kinh nghiệm ở đây và được họ chỉ một vài mẹo nhỏ, họ nói bà bầu trước khi ngủ mỗi tối nên ngâm chân nước ấm với gừng, pha thêm chút muối thì sẽ không bị đau nhức xương, không sưng chân và có thể ngủ sâu hơn.
Bởi vậy mấy ngày gần đây Phương rất chăm chỉ học cách nhóm bếp rồi bưng nước vô phòng ngâm chân cho Hương khiến nàng ngày càng không biết phải nói thương Phương như thế nào cho đủ nữa, vì nàng thương Phương hơn cả cái chữ thương mà người ta thường hay nói mất rồi.
Bưng thau đồng đã có những lát gừng cắt nhỏ và ít muối để xuống nền gạch, Phương ngồi xổm xuống đối diện Hương. Cô giúp nàng xắn ống quần lên rồi đem đôi bàn chân trắng nõn mịn màng ấy để vào thau nước ấm xong rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Hương ngồi ở mép giường nhìn Phương cẩn thận bóp chân cho nàng, thi thoảng còn ngước mặt lên hỏi rằng cô làm có đau hay không, rồi nước đã vừa phải chưa thì nàng chẳng biết phải đốt đuốc ở đâu để kiếm thêm được một người như Phương.
Đều là thân con gái như nhau, chưa kể Phương lại là cành vàng lá ngọc vậy mà có thể ngồi xuống xoa bóp chân cho nàng, không những lần đầu mà đã mấy lần rồi. Hốc mắt Hương trở nên đỏ au, sống mũi của nàng bỗng chốc lại cay xè.
Hương đưa bàn tay tới chạm vào gương mặt của Phương, tại gương mặt ấy nàng còn nhẹ nhàng vuốt ve một cách yêu chiều như trứng mỏng.
Phương vì được Hương chạm tới gò má thì cô ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu chưa kịp hỏi nàng có thoải mái hơn chưa thì nơi đôi môi đỏ hồng đang khép hờ đã được bao phủ lên đó bằng hai cánh môi mỏng của người đang ngồi ở mép giường.
Đầu lưỡi vừa ấm nóng lại trơn nhẵn bỗng chốc trượt vào khoang miệng cùng đầu lưỡi của đối phương quấn quýt không rời.
Phương theo cái hôn ấy cũng đứng dậy. Ban nãy cô có chút bất ngờ nhưng mà rất nhanh đã cùng Hương phối hợp theo cái hôn đó vì nó y như một thứ thuốc phiện khiến cô si mê.
Siết chặt lấy vòng eo của người trước mặt, Hương ngày càng thở không thông khi mà thân thể đã bắt đầu rạo rực, cơ thể nàng nóng tới nỗi hai gò má cũng bắt đầu đỏ ửng.
Phương nhìn Hương hiện tại đã nằm trên giường cùng với đôi môi vì ban nãy cô trêu đùa quá mức nên nó đã trở nên căng đỏ và vô cùng ẩm ướt. Cô còn nhìn thấy rõ nơi đầy đặn được che lấp sau lớp áo bà ba ấy cứ liên tục phập phồng lên xuống theo từng hơi thở ngày một nặng nhọc.
Thiệt sự Phương chẳng phải thần thánh gì cho kham khi mà nhìn người mình thương trước mặt đang bày ra bộ dạng này. Lại lần nữa tìm tới hai cánh môi căng mọng ấy hôn một cách mê đắm, lúc này đây cô nhất thời quên rằng em ấy đang mang thai, cô chỉ theo bản năng ẩn giấu sâu thẳm trong con người mình và nó ngày một bùng cháy dữ dội mà thôi.
Từng cái hôn như lửa than thiêu đốt, Phương dùng đôi môi của mình chạm tới từng tấc da tấc thịt của Hương không chừa sót một khoảng nào. Cô cứ chậm rãi như thể đang thưởng thức một thứ sơn hào hải vị, không quá gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng từ tốn chứ không hề lao vào như hổ đói và thô lỗ như ai kia.
Hàng nút bấm của áo bà ba bỗng chốc theo một cái kéo nhẹ của Phương thì cứ thi nhau bung ra khiến cho cảnh xuân tức thời lồ lộ trước mặt. Hai khỏa đầy đặn nấp sau lớp vải áo lót mỏng tang ấy thì làm sao cô không nhìn thấy.
Nam mô a di đà phật...
Phương xém xịt máu mũi vì nó to đến lạ thường. Cổ họng bắt đầu trở nên khô rát, cô hít sâu một hơi rồi lại lần nữa dùng chút lực kéo luôn hàng nút áo cuối cùng của lớp áo lót bằng vải lụa trắng ấy.
Hương như thể bị thôi miên, nàng cứ nằm đó mặc kệ Phương đang làm gì thì làm trên người mình bởi vì sự dịu dàng này nàng đã lâu lắm rồi mới có được, chưa kể người trước mặt lại là người mà nàng thương sâu đậm. Nếu so tình cảm với Tuấn thì có lẽ nàng có cảm giác mang ơn cậu ấy hơn là thương, bởi vì khi tiếp xúc với cậu ấy nàng chẳng hề rạo rực như khi chung đụng với Phương thế này. Hầu như nàng chỉ thấy nó đau mà thôi.
Phương dẫu ngu ngốc cách mấy thì chuyện giường chiếu cô cũng biết, bởi vì đó chính là điều tối thiểu trước khi về nhà chồng mà đứa con gái nào cũng má được căn dặn kỹ. Với lại, một đứa hay đọc sách và tìm tòi về y khoa như cô thì làm sao mà cô lại không tỏ tường được chứ.
Há môi đủ để ngậm lấy nơi trắng trẻo căng đầy kia, Phương nhẹ dùng răng cọ sát khiến cho người bên dưới hơi rùng mình. Cô như một đứa trẻ cứ tham lam mút lấy khiến nó vang lên âm thanh vừa nghe thôi cũng phải đỏ mặt.
"Ái Phương~ nhẹ... nhẹ lại chút..."
Từng thanh âm nỉ non nhỏ nhẹ y như một tiếng gió thoảng qua vành tai trong buổi chiều hè. Vừa có chút dễ thương, vừa có chút khiến người khác muốn hưởng thụ. Lạ thật, Lan Hương chẳng phải rượu nhưng lại làm cô say, chẳng phải thuốc phiện nhưng lại làm cô mê đắm. Nàng chỉ là nàng, là em Hương của cô, một người con gái cô thương bằng cả trái tim.
Nhẹ chạm đôi môi nóng hổi tới vùng bụng trắng nõn mịn rứt, từng hơi thở mang theo sự ấm áp cứ chậm rãi phủ lấp lên từng tấc da tấc thịt của người dưới thân.
Hương hơi rùng mình, một vài dấu đỏ bỗng chốc hiện lên từ nơi Phương vừa hôn qua như điểm xuyết cho khung cảnh hữu tình trước mặt. Từng dấu chấm đỏ mờ mờ thoắt ẩn thoát hiện trên làn da trắng như bông bưởi. Nó không quá chói lọi khiến người khác khó chịu, mà chỉ mang một màu đỏ nhạt như ai đó vẽ thêm một ít màu sắc hay tô họa thêm vài bông hoa cho bức tranh họa núi non thêm sinh động.
Đưa tay tới dây lưng quần của người bên dưới, Phương chẳng chần chừ kéo sợi dây ấy. Chỉ một động tác rất nhỏ nữa thôi thì tất cả mọi thứ sẽ được phơi bày, sẽ không còn một chút thứ gì vướng víu nữa.
Mái tóc dài đen mượt lần nữa vén ra sau vành tai, Phương nhìn sâu vào đôi mắt long lanh hơi nước của em ấy nhờ ánh đèn dầu mà nó càng trở nên ma mị thêm bội phần. Cô hôn lên mi mắt đó, hôn đến chiếc mũi nhỏ xinh, hôn xuống đôi môi căng mọng một cách nâng niu như báu vật.
Tay cô cũng chẳng rảnh rỗi khi đã bắt đầu cố làm cho mảnh vải che chắn cuối cùng trên người của Hương biến mất. Dưới ánh đèn vàng lập lòe, bóng của hai người hắt lên vách nhà bên cạnh. Hai chiếc bóng quấn chặt lấy nhau một tấc không rời kèm theo đó một vài âm thanh vô cùng kích thích của chủ nhân nó phát ra.
Chạm tay tới nơi ẩm ướt bên dưới, Phương bỗng chốc hơi ngập ngừng vì cô đã sực nhớ tới Hương đang có thai, mà người có thai thì phải kiêng cử đủ điều, nên là cô định mặc lại quần áo cho em ấy, nhưng chưa kịp rời đi thì cổ đã bị níu lại. Hương một tay đặt trên cổ của Phương còn một tay ân cần chạm đến thắt Phương của cô. "Chỉ cần nhẹ nhàng thôi, không buộc kiêng cử quá nhiều." Nàng thấp giọng thì thầm vào tai Phương. Đã tới nước này rồi mà ngưng luôn thì kỳ lắm, khác gì bỏ con giữa chợ đâu.
Sau khi nói xong câu đó thì Hương trở nên thẹn thùng, gò má rất nhanh đã chuyển sang phiếm hồng.
Phương có đọc sách thì cũng biết chuyện nàng nói, nhưng tại cô sợ Hương sẽ không thích ứng được vì em ấy dẫu sao cũng là phụ nữ còn sống theo kiểu truyền thống, bởi vậy cô mới không có muốn tiếp tục, nhưng mà ai ngờ em ấy cũng biết chuyện này không cần phải kiêng cử quá nhiều, chỉ cần nhẹ nhàng là được.
"Sao em biết vụ đó?" Phương thấp giọng hỏi Hương.
"Em đọc sách của cô chứ đâu." Hương vừa nói vừa hơi chu môi. Đừng tưởng nàng không đi học thì không biết chữ nghen, nàng đọc hơi bị ghê luôn á, bởi vậy tranh thủ buồn buồn là lấy sách của Phương đọc và tình cờ lấy trúng một cuốn sách không có tựa gì hết trơn. Do có chút tò mò nàng mới lấy đọc thử, ai dè đâu càng đọc càng thấy nó kỳ, nó ghi đầy đủ mấy cái thứ khiến nàng đọc tới đâu là đỏ mặt tới đó. Nàng không ngờ Phương lại có thể mua sách đó luôn á, vậy mà nàng cũng dư hơi ngồi đọc hết.
"Vậy nhẹ thôi nghen?" Phương ngu ngơ hỏi lại Hương để chắc rằng nàng có sẵn sàng hay không khiến cho Hương bực bội đánh vào vai Phương một cái. Đã nói vậy rồi thì làm đi, còn hỏi hỏi nữa chứ, người gì đâu mà hiền hết biết. Thà im đi đừng hỏi, tự nhiên hỏi cái không biết trả lời sao luôn.
Phương gãi gãi đầu khó hiểu, cô cứ tưởng Hương đánh cô như vậy là Hương từ chối nên lần nữa muốn đứng dậy khiến cho Hương bất lực thở dài. Nàng giữ cả người Phương lại rồi đè xuống giường xong thì trèo lên người của Phương để cô không ngồi dậy nữa.
Hôn một cái thật sâu lên môi của Phương, Hương nói: "Mợ cả ơi là mợ cả, em mần cỡ đó rồi mà mợ còn hổng hiểu nữa thì em thua mợ thiệt luôn đó." Nàng tặc lưỡi đưa tay lên ngắt vào gương mặt của Phương lắc qua lắc lại. Tuy là hơi bất lực, nhưng trong lòng Hương lại càng trở nên ấm áp vì mọi thứ Phương đều hỏi ý nàng trước.
Phương như được Hương khai sáng, cô cười cười vuốt dọc tấm lưng trần không chút tì vết nào của Hương. Hiện tại em ấy đang nằm trên người cô nên hai cái thứ đầy đặn đó cứ cọ cọ sát vào ngực Phương làm cho cơ thể cô cũng rạo rực không kém.
Tự mình cởi ra bộ đầm có chút nóng nực, Phương lần nữa đặt em ấy nằm xuống để được thoải mái hơn. Ngón tay thon dài nhẹ chạm tới khoảng ẩm ướt và không kém phần nóng bỏng. Phương nương theo sự trơn nhẵn đó mà nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo rãnh hang, chỉ một cử động nhỏ như vậy thôi cũng đủ thấy được Hương đã thay đổi cảm xúc tới cỡ nào.
Nàng bắt đầu cắn lấy môi dưới, tới hai tay cũng ôm chặt hơn vào eo của Phương. Hai người da thịt không mảnh vải bắt đầu cọ sát càng tăng thêm nhiệt độ trong cơ thể của đối phương.
Từng thớ thịt nóng hổi bao bọc ở đầu ngón tay, Phương bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, cô chầm chậm di chuyển cho tay mình tiến sâu hơn vào nơi ấy. Cũng nhờ vào sự ẩm ướt vốn có và không còn màng ngăn chật hẹp nơi cửa hang nên Phương mới có thể dễ dàng thâm nhập vào đến thế.
Từng đốt ngón tay chậm rãi tiến vào, mỗi một độ sâu là Hương lại hơi vặn người đôi chút. Cảm giác này thật sự khiến cho nàng quên đi chuyện đau đớn lúc xưa. Nhớ khi xưa nàng chưa từng được ân cần hỏi han như vậy, chỉ khi nào mà cậu ấy muốn là cứ đem nàng ra dày vò mặc kệ là lúc đó nàng có đồng ý hay không.
Tuy Phương trong giai đoạn này có chút ngốc nghếch không biết chủ động khi nàng đã chấp nhận rồi, nhưng mà sự ngốc nghếch ấy lại là thứ Hương cần. Nàng cần một câu hỏi han, nàng cần một sự quan tâm tới cảm xúc của nàng.
Từ từ di chuyển cho ngón tay ra vào một cái chậm nhất có thể vì sợ em ấy đau. Từng hơi thở dần trở nên nặng nhọc từ cả hai phía. Hương có chút run rẩy, một vài âm thanh đáng yêu lại phát ra nhưng rất nhỏ vì nàng đã đưa tay lên giữ chặt miệng mình lại rồi.
"Cứ tự nhiên đi chứ, em đừng ích kỷ giữ âm thanh đó cho riêng mình em như vậy." Phương kề sát miệng mình vào tai của Hương, cô nói xong còn vươn đầu lưỡi nóng hổi ra chạm vào vành tai nàng khiến cho cả cơ thể nàng đều trở nên cứng ngắc.
Gỡ hai tay đang giữ khư khư trên miệng em ấy ra, Phương bỗng dưng tăng tốc độ ở bên dưới thêm một xíu như một sự trừng phạt khiến cho nơi tư mật của em ấy cũng bắt đầu có chút co thắt.
Cô nở một nụ cười ranh ma chui tọt xuống bên dưới và bắt đầu dùng lưỡi để phối hợp với ngón tay đang hoạt động kia. Từng cái chạm nhẹ bằng đầu lưỡi ở nơi đó đều truyền cho Hương những cảm xúc khó tả. Nàng bắt đầu không giữ nổi miệng mình nữa, cứ thế nắm chặt hai tay vào tấm mền rồi phát ra những âm thanh hết sức kích thích. Phương cứ như tiếp thêm sức lực, cô càng lúc càng di chuyển nhanh hơn vì nơi hang động đấy đã vô cùng ướt át rồi.
Đầu óc Hương dần mụ mị, từng đợt co thắt dữ dội nơi bụng dưới khiến cả thân thể cũng chẳng thể tự chủ mà run lên từng đợt. Hai bên thái dương cũng đã có từng đợt nước mắt lăn dài bởi vì cảm xúc đã lên đến cực hạn, nước mắt này chẳng phải vì đau đớn mà nước mắt này là rơi vì hạnh phúc cùng cảm giác đê mê khó tả.
"Ái... Phương~ Ưmm... mạnh lên..."
Sau khi cảm nhận thấy nơi hang động ấy bắt đầu chảy ra một dòng suối nhỏ nóng hổi và sự thả lỏng của em ấy thì Phương cũng dừng không tiếp tục nữa. Cô nhìn tới gương mặt có chút đỏ của Hương rồi cúi xuống hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi một cách yêu thương nhất.
"Còn một việc nữa tôi nhờ em được không?" Phương nhìn Hương đã bắt đầu thở đều đặn hơn thì cô muốn nhờ nàng làm một chuyện cuối cùng nữa, đó là làm cho cô trở thành của riêng nàng. Giữ gìn bao lâu nay cũng đủ rồi, bây giờ đã tới lúc cô cần trao nó cho người mình thương. Cô không quan trọng là em ấy còn hay mất, cô chỉ cần biết cô thương em ấy là đủ.
Hương tuy có hơi ngượng ngùng nhưng nàng vẫn nghe lời Phương, nàng nhận thấy Phương từ nãy đến giờ có lẽ cũng có cảm xúc giống nàng nên nàng không để cô đợi lâu hay hỏi ngơ ngơ như cô nữa, cứ như vậy vào thẳng vấn đề.
Phương nằm dưới thân của Hương cảm nhận được một sự đau đớn mạnh mẽ, tuy là đau nhưng cô không hề khó chịu, trái lại cô còn mỉm cười vì thứ mà cô muốn cho em ấy nhất đã được thực hiện.
Hương mở to đôi mắt nhìn tới vệt hồng hồng bám trên đầu ngón tay cùng một ít vương ra ống tay áo bà ba màu trắng của nàng ở dưới giường, tuy đèn tỏa ra ánh sáng vàng không quá sáng, nhưng nó vẫn đủ để cho nàng thấy được vệt máu ấy. Nàng hoảng hốt, "Cô...sao cô còn..." Hương tưởng đâu Phương đã lấy Tuấn thì sẽ không còn nhưng mà ai ngờ đâu Phương lại là một người con gái còn trinh nguyên. Do đó nàng từ sự hoảng hốt bỗng trở nên cảm động rồi nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã không hề có điểm dừng.
Phương thấy Hương ngồi đó khóc nên cô cũng vội ngồi dậy ôm chặt em ấy vào lòng an ủi. "Sao em khóc, lỡ làm em đau sao?"
"Sao cô không nói với em cô còn con gái, sao cô không nói trước?" Hương tự trách bản thân vì nàng là một đứa đã thất tiết, trong khi Phương vẫn còn sự trong trắng. Nàng làm sao xứng đáng với thứ tình cảm lớn lao này đây chứ?
Vuốt ve mái tóc mềm mượt của Hương, khóe môi cô bỗng chốc hiện ra một đường cong xinh đẹp. "Cho vợ mình lần đầu thì có gì sai. Em dám giao phó cả cuộc đời em cho tôi thì sao tôi không dám giao đời con gái tôi cho em?"
"Nhưng em không còn..." Khóe môi vừa bập bẹ chưa kịp nói câu hoàn chỉnh là đã bị Phương đưa tay lên ngăn lại, cô nhẹ giọng "Còn hay mất không quan trọng, quan trọng bây giờ em đã là của tôi." Phương nháy mắt một cách đầy tinh nghịch để em ấy đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa.
____
Sáng hôm sau Tiên ngáp một hơi muốn trẹo quai hàm bước ra bên ngoài. Đêm hôm qua gì đâu mà có tiếng kêu cọt kẹt miết làm hại cô tới khuya mới ngủ được. Tiên tưởng đâu là chuột nó cạp chân giường, nhưng mà khi cô soi đèn coi thử thì không có con chuột nào, mà cái tiếng cọt kẹt đó là xuất phát từ phòng của Phương bên cạnh. Do nhà này là vách bằng ván cộng theo phòng hai người sát nhau nên Tiên có thể nghe rõ được tiếng cọt kẹt cùng một vài âm thanh nho nhỏ.
"Con quỷ, hôm qua mày mần cái giống ôn chi mà cọt kẹt om sòm hết vậy?"
Tiên vừa ra nhà bếp là đã thấy Phương ngồi đó hưởng thụ cháo sườn, sẵn tiện cái tay chưa vận động nên cứ thế dùng cách chào hỏi thân quen, đó là tán vô ót Phương một cái bóc làm cho Phương vì bị cái tán đó nên đầu cũng cúi xuống luôn.
"Con yêu nghiệt thành tinh, trời đánh mày nha." Phương bặm môi trừng trừng đôi mắt như dao hướng về phía của Tiên. Trên đời trời đất này có ai như nó hay không, cô tán nó nhẹ hều mà nó tán cô lần nào cũng muốn rớt cái đầu xuống đất.
Tiên bị Phương chửi một câu cũng chẳng phiền lòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện bắt đầu tra hỏi Phương về cái tiếng cọt kẹt đêm qua. "Trả lời tao biết, hôm qua mày mần chi bên đó mà kêu cọt kẹt om sòm vậy."
"Ai biết đàng."
"Bên phòng mày phát ra."
"Ờ thì... chắc chó nó chạy thôi." Phương vội bịa ra một câu nói dối, "Hồi hôm em Hương đem chó vô phòng ngủ nên tụi nó quậy á."
"Chó?"
"Ừ."
"Tin được hông trời?"
Tiên có chút khó tin bởi vì chó mà làm cái gì cọt kẹt được, nghe y như tiếng rung giường á. Thêm nữa chó làm sao có cái tiếng kêu đó được, không giống chó tí nào.
Tới trưa chuyện rung giường Tiên đã quên mất, nhưng mà ai ngờ Phương từ chợ vác về một cái giường mới nên là Tiên bỗng nhớ lại chuyện đó, giờ đây không muốn hiểu cũng phải hiểu. Tiên âm thầm đi tới bên cạnh Phương thì thầm, "Con chó chạy gầm giường này bự dữ, con chó này hình như lai Tây bởi vậy giường cũng rung lắc luôn." Tiên mở miệng châm chọc Phương, mà cô thì sao không mà hiểu được câu châm chọc ấy chứ.
Cô tuổi Tuất đồng nghĩa tuổi con chó, Tiên còn ám chỉ chó lai Tây thì không phải cô thì còn ai?
____
Tưởng chừng những tháng ngày bên nhau sẽ vô cùng êm ấm, nhưng ngờ đâu cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Hương hôm ấy cùng Phương đi chợ sớm vô tình chạm trán với Tuấn.
Cậu ta hôm nay cũng đi dạo chợ sớm, bên cạnh còn có một cô gái khác khoác tay cậu, cô ấy chỉ trỏ vào vài món đồ bày sẵn trên sạp hàng. "Anh, mua cái này cho em đi!" Cô ấy õng a õng ẹo đòi Tuấn mua cho cô ta một xấp vải lụa.
Tuấn nghe người bên cạnh thích xấp vải này thì gật đầu đồng ý. Cậu đưa tiền cho bà chủ bán vải xong thì nhờ bà ấy gói lại.
Bên đây Hương với Phương không thấy Tuấn nên là hai người vẫn đang cúi xuống nhìn vài ba con gà con với vịt con bên dưới. Hương nói muốn nuôi thêm ít gà với vịt để sân vườn đỡ trống trải, dẫu sao có nuôi trong nhà sẵn thì sau này cần là có ngay, khỏi đi chợ chi cho mắc công.
"Hôm qua em nói muốn ăn bánh cam, giờ tôi đi mua. Em ở đây lựa mấy con này đi." Phương bỗng sực nhớ Hương nói thèm ăn bánh cam đường mía hồi chiều hôm qua, mà hôm qua thì chiều rồi nên không có ai bán. Hôm nay tranh thủ đi chợ sớm để kiếm mua bánh cam cho Hương bằng được, mua khi nào nàng ăn ngán thì thôi.
Phương vừa chạy đi theo hướng có chỗ bán bánh, để lại Hương vẫn đang ngả giá mua gà vịt với ông chủ.
Sau khi thương lượng được giá tiền ưng ý thì Hương đưa cho ông ấy cái giỏ tre đã được đan khít đặng ông ấy bỏ gà vịt vào. Đang trong lúc trả tiền thì Hương nghe có người kêu, nàng vội quay đầu lại thì thấy Tuấn đã đứng ở bên cạnh từ thuở nào.
"Hương, em đi đâu mấy tháng nay, anh kiếm em miết mà không được?" Tuấn nắm chặt lấy bàn tay của Hương để thỏa lòng mong nhớ.
Hương vội rút tay lại, nàng nghiêm mặt nhìn Tuấn. "Cậu Tuấn, tôi với cậu bây giờ không còn can hệ, tôi mong cậu hãy giữ ý tứ, kẻo người đi đường đánh giá tôi." Hương lạnh lùng nói ra một câu, nàng chẳng chờ cho Tuấn kịp giữ tay nàng lại là nàng đã rất nhanh chân rời đi.
Còn Tuấn sau khi bị Hương lạnh lùng gạt tay tuy muốn đuổi theo lắm nhưng phía sau lại bị cô gái kia réo gọi thì cậu cũng đành buông xuôi để nàng đi. Trong đầu cậu nghĩ nếu như thấy Hương ở đây thì nàng có lẽ đang sống ở một nơi không xa nhà cậu, cậu nghĩ chắc là chỉ quanh quẩn đâu đây nên cứ đi kiếm sau cũng chẳng muộn.
Sau khi mua được bánh cam cho Hương thì Phương rất nhanh về bên cạnh nàng. Cô thấy Hương sắc mặt tự nhiên tái mét thì đâm lo, cô sờ sờ mặt nàng nhẹ giọng hỏi han. "Em làm sao vậy, nó hành em ói nữa hả?" Phương xoa tới chiếc bụng hiện tại đã căng tròn sau lớp áo bà ba của Hương vội hỏi.
"Về lẹ thôi cô, mình đừng ở đây nữa." Bỗng Hương trở nên gấp gáp, nàng nói với Phương mau chóng trở về chứ không trả lời câu hỏi của cô khiến cho Phương cảm thấy có gì đó là lạ.
Kêu đại một phu xe đang ngồi đó, Phương nói ra nơi muốn về xong thì dìu cho Hương lên xe trước rồi tự cô lên sau. Do hiện tại nàng mang thai cũng đã hơn bảy tháng nên mọi việc đi đứng đều phải cẩn trọng. Suốt thời gian ở với Phương, Hương chưa từng phải làm một công việc nặng nhọc nào ngoài nêm đồ ăn cả.
Về tới nhà, Hương kéo Phương vào phòng. Nàng lo lắng nói với Phương. "Em mới gặp cậu Tuấn."
Phương nghe Hương đã bị Tuấn phát hiện thì sắc mặt cũng có chút khó chịu. Mất tích ở xó xỉnh nào mấy tháng nay, tới bây giờ bụng của Hương đã lớn như vậy rồi tự dưng ở đâu trồi lên y như âm binh hà bá. Cô đây chẳng phải trách hờn gì, mà là cô đang ghét Tuấn vô cùng, bởi vì tới lúc tưởng chừng sẽ êm đẹp thì ở đâu lại xuất hiện.
Đứa nhỏ trong bụng của Hương cô không muốn để Tuấn biết được sự tồn tại, cô không muốn đứa nhỏ biết mình có một người cha nhu nhược như vậy. Còn Hương nữa, cô với em ấy đang sống chung với nhau như một gia đình, bây giờ bị Tuấn phát hiện thì chẳng phải gia đình nhỏ của cô sẽ bị phá phách hay sao?
Không, không thể có chuyện đó!
"Cô đừng lo, nếu như cậu ấy làm phiền thì em sẽ đuổi đi, bụng dạ của em bây giờ thương được cô Ái Phương này thôi hà." Hương áp gương mặt vào lồng ngực ấm áp của Phương. Nàng sợ Phương sẽ hiểu lầm nàng muốn nối lại tình xưa với Tuấn nên nàng rất nhanh đã giải thích. Đời nàng không sợ cái gì hết, nàng chỉ sợ phải rời xa Phương và bị cô hiểu lầm mà thôi.
Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, Phương cúi xuống hôn lên vầng trán của Hương một cách yêu thương. "Hì hì, tôi hổng phải lo em sẽ bỏ tôi, mà tôi lo em sẽ bị làm phiền." Phương nhẹ giọng. Chẳng phải cô lo nàng sẽ bị Tuấn làm lung lay, mà là cô đang lo bị cha với má phát hiện thì Hương sẽ bị vạ lây, bị làm phiền. Em ấy hiền như vậy thì sao dám làm gì ai.
Tầm chiều, Phương dù đã bớt lo lắng nhưng cô vẫn phải chuẩn bị trước. Cô đang gom tiền để đưa Hương qua Pháp cùng với mình, cô muốn cùng nàng sống một cuộc sống an ổn chỉ có hai người. Nếu như cô với Tiên qua đó thì sẽ được lo liệu ăn ở, nhưng mà cái này là có Hương đi theo, vì nàng là người ngoài thì sẽ không được cho vào đó ở. Bởi vậy cô mới định sẽ mua một căn nhà nho nhỏ đặng mà sống thoải mái hơn.
Ngồi tính toán lại số tiền thì Phương ngẫm nghĩ sẽ đủ, nhưng mà để sống lâu dài ở đó thì phải có thêm cách khác. Cô đang nghĩ bàn bạc lại với Tiên về việc này để mà lo liệu luôn hai đứa nhỏ là con Mít với thằng Tẹo đi theo chăm sóc Hương lúc cô vắng nhà.
Nhưng Tiên bây giờ đã trở lại Sài Gòn để tránh cha với má nghi ngờ nên Phương chưa thể nói chuyện được.
Nói về Tiên với Mít thì cũng éo le không kém khi mà thân phận cả hai chênh lệch quá nhiều. Không những vậy Tiên và Mít còn là con gái y như nhau và gia đình của Tiên thì khó vô cùng vì Tiên là con một. Chưa kể nhà của Tiên là thương nhân có tiếng tăm, cha với má thì tính khó khăn vô cùng nên nếu như Tiên bị phát hiện thì Phương chỉ sợ rằng cả Mít và Tiên sẽ không thể bảo toàn được mạng sống.
Nhấm nháp một ít trà chiều để tâm trạng được thoải mái. Phương mệt mỏi nhắm mắt tựa vào thành ghế không muốn suy nghĩ những thứ rắc rối này nữa.
Chốc sau bên ngoài có tiếng gọi. Thằng Tẹo vội chạy ra mở cửa thì đập vô mắt nó là hai cậu với hai mợ tới.
Nó lẹ chân chạy vô báo với Phương thì Phương cũng rất nhanh đi ra đón anh trai với chị dâu của mình. Cô từ lúc lọt lòng tới giờ vẫn được mấy anh với mấy chị dâu cưng như vàng, tới bà chị dâu thứ ba dữ như chằn và ghét con nít cực kỳ mà cũng phải thỏa hiệp khi mà hồi xưa Phương đòi chị dâu ẵm.
Mợ Thùy Trang với mợ Diệp Anh bữa nay mới đi lễ chùa về nên tranh thủ ghé qua thăm cuộc sống của Phương thế nào vì họ nghe được là Phương vẫn còn chiến tranh lạnh với chồng.
"Hai em ở đây chơi với út Phương, hai anh còn mắc công chuyện, cỡ tối tối hai anh tới đón nghen." Cậu chín Đạt nhìn vợ với em dâu thứ mười của mình rồi dặn dò vài thứ. Sau khi dặn dò xong thì hai cậu vội vội vàng vàng leo lên xe rời đi chẳng kịp vào nhà uống miếng nước.
"Hai ông cố nội này, vợ con ổng mà bỏ vậy đó." Phương trách hai ông anh mình một câu. Mợ Diệp Anh thấy Phương trách cậu Đạt thì cũng vội lên tiếng bênh vực, "Ảnh với chú mười còn mắc công chuyện, em đừng trách lầm hai người đó." Mợ Diệp Anh cười cười vừa nói vừa nắm tay mợ Thùy Trang đang đứng bên cạnh theo chân Phương bước vô nhà.
Vô tới Trong, Phương nói con Mít mau chóng làm thêm cơm chiều để cho hai người chị dâu của mình ăn. Trong lúc ngồi nói chuyện phiếm thì cô còn đem ra một ít trái cây với đậu phộng rang nguyên vỏ để xuống bàn.
"Em bị dị ứng đậu mà út Phương, sao em ăn đậu phộng?" Mợ Thùy Trang nhìn dĩa đậu phộng thì lên tiếng hỏi Phương. Rõ ràng từ lúc về làm dâu tới giờ cũng đã hai năm và mợ chưa hề thấy em chồng mình ăn đậu hay thịt bò lần nào, vừa thấy mấy thứ từ đậu là đã chạu xa cả thước vậy thì sao bây giờ trong nhà lại có đậu?
"Cái này em mua để đãi khách thôi." Phương thấy hai bà chị dâu cứ dùng ánh mắt soi thấu tâm can để nhìn mình thì nhất thời chột dạ.
Mợ Thùy Trang nghe Phương nói là mua về đãi khách thì cũng không hỏi nhiều nữa, ba người bắt đầu nói chuyện, chủ yếu câu chuyện là xoay quanh về vấn đề gia đình và một số thứ liên quan tới việc làm ăn của hai ông anh của Phương.
Mợ Thùy Trang thì hoạt bát, lanh lợi hơn mợ Diệp Anh. Còn mợ Diệp Anh theo Phương thấy mợ ấy khá ít nói và trầm tính, ai hỏi gì thì cũng trả lời vài ba câu chứ cũng chẳng nói gì nhiều. Một điều đặc biệt nữa là mợ Thùy Trang với mợ Diệp Anh đa số đều đi chung với nhau, ai hỏi cái gì thì mợ Thùy Trang đều thay mợ Diệp Anh trả lời hết thảy.
"Chị Diệp Anh hổm rài có tính đi mua dầu thơm chưa, bữa nào đi thì rủ em với." Đang nói chuyện Phương bỗng sực nhớ tới cô đã hết dầu thơm với xà bông rồi. Cô còn tính là đi mua thêm mấy bộ đồ con nít nữa để dành cho Hương, bởi vậy cô mới hỏi mợ Diệp Anh là có tính đi mua dầu thơm hay chưa vì mợ Diệp Anh cũng rất thích mấy thứ thơm tho này.
"Em muốn đi thì mai hai chị qua kêu, hai chị cũng tính mua." Mợ Diệp Anh vừa nói vừa tách vỏ đậu phộng để trong lòng bàn tay cho mợ Thùy Trang có thể bốc ăn thỏa thích mà không bị gián đoạn việc tự tách vỏ. Mọi thứ đều được mợ Diệp Anh làm sẵn hết rồi, chỉ cần chờ mợ Thùy Trang ăn thôi là được. Chẳng hạn như ban nãy, mợ Diệp Anh còn cắn vỏ chôm chôm rồi mới đưa qua cho mợ Thùy Trang ăn nữa, mợ Thùy Trang ăn xong rồi thì mợ Diệp Anh còn ân cần hỏi rằng "Em có muốn ăn nữa không?" Sau khi mợ Thùy Trang lắc đầu rồi nói muốn ăn đậu phộng thì mợ Diệp Anh mới ngưng không cắn vỏ chôm chôm nữa.
Mợ Diệp Anh quả thật là một người con gái có đầy đủ nét công, dung, ngôn, hạnh. Hồi trước tới giờ Phương chưa thấy mợ Diệp Anh nổi nóng hay bực bội một lần nào, hầu như mợ đều bình ổn giải quyết mọi thứ chứ không làm ầm lên như cô. Mà hình như có một lần mợ Diệp Anh nổi nóng, nhưng Phương chỉ được nghe kể lại thôi chứ chưa chứng kiến tận mắt vì cô lúc đó còn đang bận học ở trường không có về.
Thằng Tẹo kể hồi lúc nó mới vô nhà Phương làm người ở còn hết hồn vì thấy mợ Diệp Anh dữ như vậy, lúc đó nó còn thầm nghĩ kỳ này chết chắc rồi vì nếu lỡ mần trái ý thì chắc cũng lọi cổ.
Mà nguyên do mà thằng Tẹo kể là cũng bởi vì mợ Thùy Trang rầy người đó đừng có đem đồ của mợ phơi sơ sài nữa vì phơi ẩu nên áo mợ đã bị ố vàng, mợ dặn lần sau có phơi thì đem ra chỗ nắng phơi chứ đừng phơi vô mấy chỗ không có nắng. Nguyên do chỉ có vậy thôi mà người đem sanh hận nên đã giả vờ đưa chân ra lúc mợ đi ngang nơi mà người đó đang ngồi ở bàn lặt rau để mợ Thùy Trang vấp té.
Lúc mợ Diệp Anh biết được chuyện mợ Thùy Trang bị té trật chân thì chẳng đợi ai can ngăn là mợ đã đi tìm và tát thẳng vào mặt người kia rồi cho người đem ra ngoài đánh gãy hai chân xong thì đuổi cổ ra khỏi nhà trước sự bàng hoàng của tất cả những người có mặt ở đó.
Mợ còn cảnh cáo nếu như mà thấy ai dám làm những chuyện tương như thế này nữa thì không giản đơn chỉ là đánh gãy chân, khiến cho ai cũng phải khẽ rùng mình khi con người kiệm lời này bộc phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro