Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 1.

Phan Lê Ái Phương năm nay vừa tròn mười tám, cô hiện tại theo học một trường Pháp ở Sài Thành và đang có rất nhiều tương lai chào đón. Nhà có cha làm cai tổng, đất đai bạc ngàn, đi đâu cũng có con hầu theo sau lưng cắm cúi sửa áo sửa giày. Tới ăn cơm còn có kẻ hầu người hạ, thiệt sự chỉ cần mở mắt ra là ăn với học, người ta thường hay nói nhất nam viết hữu thập nữ viết vô.

Nghĩa là đẻ một đứa con trai còn hơn đẻ mười đứa con gái, nhưng mà đứa con gái này lại là con cầu con khẩn khi mà gia đình ông cai tổng đã đẻ lần lượt mười mấy đứa con trai mà không hề có một mụn con gái nào. Bởi vậy ông bà ham con gái dữ lắm, vừa đẻ được người con thứ mười hai là con gái thì đã đặt liền cái tên Phan Lê Ái Phương vì Phương là một cái tên rất ý nghĩa và là thứ quý giá nhất của vợ chồng ông.

Bởi vậy cô út Phương từ nhỏ là được cưng như vàng, mấy anh ai cũng thương chiều chuộng dắt đi chơi hội chơi đình, không thì đi coi hát bội. Tới bây giờ đã lớn mà vẫn được thương yêu cưng chiều y như hồi còn nhỏ, làm việc không động tới móng tay, mỗi lần cô từ Sài Thành về là được bao ánh mắt nhìn ngắm. Chân mang giày Tây, người mặc váy kiêu sa đài cát, bước xuống xe là có dù che vì sợ nắng.

Bởi dị cô có tiếng cái xứ Tây Đô này vì sự cưng chiều đúng chuẩn tiểu thư của cô, ăn sung mặc sướng, tới ngọn rau cây cỏ còn chưa đụng vô. Tối ngủ là giường nệm trải sẵn, sáng thức là có nước rửa mặt ngay, nói mần sao mà bàn tay tới bàn chân của cô không hề có một vết sẹo nào. Da thịt mịn rứt như hột gà luộc, mềm như tàu hủ non, hồng hào như đóa hoa mười giờ nở rộ.

Tựa gương mặt diễm lệ trên chiếc gối mềm mại, Phương vẫn còn say ngủ sau một buổi tiệc chia tay người bạn để chuẩn bị về lại quê nhà vì cha má ở dưới đó kêu cô về gấp mặc dù cô vẫn còn muốn xin cha với má cho theo thầy tới Pháp học tiếp. Do cô cũng có thành tích học tập khá tốt nên họ muốn đưa cô riêng sang đó đặng học đốc tờ, mà đốc tờ học xong thì khỏi nói là người ta coi trọng cỡ nào rồi.

"Cô út, dậy đi. Tới giờ phải về nhà rồi."

Con hầu nhẹ gọi Phương, nó không dám đụng tới cô út tại cô hung dữ lắm, do ông bà với mấy cậu cưng cô bởi vậy cô dữ như bà chằn. Làm trái ý cô là cô đem ra đánh rồi bỏ đói gần chết, do cô là con vàng con bạc bởi vậy không ai dám trái ý nhất là lúc cô đang ngủ như thế này, lỡ làm cô ngủ không đủ giấc thì có mà bị đánh cho bầm dập. Nhưng mà bây giờ mặt trời lên quá đọt tre rồi, nếu mà không sớm lên đường thì trễ dữ lắm mới tới.

Phương mở mắt, cô muốn nướng tí thôi cũng không yên. Ngồi dậy lắc lắc cái đầu đau nhức thì cũng bước xuống giường cầm lên khăn ấm lau mặt, hiếm khi Phương bị đánh thức mà không nổi giận như hôm nay. Quăng lại khăn vô thau nước, cô đi ra ngoài bước tới la va bô cầm đồ đi súc miệng, đồ này của trường phát bởi vậy đều là những thứ của Pháp.

Ngậm một ít nước rồi cầm bàn chải lông lên nhẹ chà trên răng, sau khi súc miệng sạch sẽ cô còn ngậm thêm một chút nước bạc hà để miệng được thơm tho hơn rồi mới thay quần áo. Mở cái tủ toàn là áo đầm đủ thứ màu sắc, hiển nhiên một con người sống với môi trường toàn người Pháp từ nhỏ như vậy thì cô cũng có ảnh hưởng ít nhiều, quần áo của cô không hề có một cái áo bà ba hay là một cái áo dài nào hết. Tất cả chỉ toàn là đồ Tây.

Cha má gửi mình lên đây học có vú nuôi đi theo, học từ hồi sáu tuổi tới giờ cứ đi đi về về riết rồi quen. Học hành chung toàn cậu ấm cô chiêu, thêm cái cảnh cưng chiều từ nhỏ thì nói sao mà cô không có cái tánh đỏng đảnh khó gần. Cô nói thiệt luôn, cô chưa từng tới gần một người nghèo nào hết chứ đừng nói là thấy hay tiếp xúc, cô nhìn mấy người đó tay chân sình đất bởi vậy cô sợ dơ lắm. Bởi dị cô út Phương không những nổi tiếng về sự cưng chiều mà còn nổi tiếng về sự... khinh người của cô.

Xỏ vô chân đôi giày Tây mắc tiền, Phương leo lên xe có tài xế riêng trở về nhà. Vì đường tới đó còn xa nên cô tựa vô ghế ngủ một chút, khi nào tới thì con hầu kêu cô chứ cô không rảnh thức hoài cho tới nhà, mệt muốn chết.

Xe chầm chậm chạy để tránh xóc nảy ảnh hưởng giấc ngủ của cô chủ nhất có thể, người tài xế biết mình chỉ là dân đen thấp cổ bé họng thì sao mà dám đụng tới con gái cai tổng. Lỡ mà ổng giận một cái ổng còng đầu đài đi biệt xứ thì có nước chết.

Xe cứ từ từ chạy trên mặt đường láng o, ở Sài Thành đường xá ngon lành chỉ sợ lúc về tới Cần Thơ thôi, đường đất không được bằng phẳng như ở đây lỡ mà mần trái ý cô út xóc nảy cô ngủ không được, chắc tháng lương này nhịn đói.

"Tới chưa?" Phương hơi nheo mắt, trời bên ngoài cũng sập tối mất tiêu rồi, cô cũng không biết là tới đâu rồi nữa.

Người tài xế nghe cô chủ hỏi cũng rất nhanh trả lời, "Dạ cô út ráng chút nữa, tại đường khó đi quá tui sợ cô khó chịu."

"Chạy kiểu này tui tự đi bộ còn nhanh hơn." Phương buộc miệng nói ra một câu rồi cũng ngủ tiếp, đi tới tối luôn rồi mà còn chưa được ăn cơm, đói muốn chết rồi.

Đi chừng chút nữa cũng tới nơi, đường gì đâu mà xóc muốn văng óc ra ngoài, Phương thiệt sự không ưng nổi đường xá chỗ này. Bởi vậy cô ngán về nhà lắm, xuồng ghe nắng nôi, đường thì xóc nảy ngồi cũng không yên.

Hậm hực đóng cửa xe lại cái rầm rồi tự đi trước vô nhà để lại con hầu với mấy người gia đinh xách đồ cho mình, trời thì tối đui tối mù còn bụng cô đã đói tới nỗi kêu ọt ọt. Cha với má sao mà ác độc dễ sợ kêu cô về, không thì cô bây giờ đã ăn được một bữa no nê xong ngủ trên giường êm ái rồi.

"Con gái vàng của má, đi về mệt hông con?" Má của cô thấy con gái vàng bạc về tới bởi vậy không ngại là nửa đêm còn trong cơn say ngủ mà đi ra ôm con gái. Bà nhớ nó quá chừng vậy đó.

"Mệt muốn chết, má mần ơn kiếm đồ ăn cho con." Phương ngồi xuống ghế cái mặt cũng bắt đầu chù ụ nhõng nhẽo kêu má đi sai người làm đồ ăn cho cô ăn, cái bụng của cô nó đang đánh trống rồi đây nè.

---

Nghe con gái nói đói bụng, má của Phương rất nhanh đã kêu người hầu hâm nóng cháo gà cho cô ăn, đây là đồ ăn bà đã chuẩn bị từ trước bởi vậy chỉ cần hâm nóng là ăn được. Bà sợ con gái về bất thình lình rồi đói bởi dị nấu sớm lắm, mà nấu sớm quá tới tối thùi luôn nó mới về.

Ngậm cái đùi gà còn bốc khói, cháo gà má nấu chắc rồi, cái mùi này chỉ có má của cô thôi. Đi xa nhà cô cũng nhớ má lắm nhưng mà cô muốn học thêm nữa, chỉ có điều cha với má nói có chuyện gấp nên cô cũng về.

"Má kêu con về chi?" Phương vừa ăn vừa hỏi má của mình, cô tò mò lắm, nên vừa sực nhớ ra là hỏi liền.

Má của cô nghe hỏi thì tặc lưỡi, "Cái đó sáng nói, giờ ăn uống lẹ lẹ rồi đi tắm rửa ngủ đi." Bà biết con gái mệt rồi, chuyện này cũng mất công lắm có gì sáng để chồng bà nói cho tỏ tường chứ giờ nói ba chớp ba nhoáng sao mà hiểu được.

"Chuyện chi hệ trọng mà má giấu con lung vậy đa."

"Cha mày, giờ hỏi cắc cớ má mày hả. Lo ăn rồi đi ngủ."

"Dạ biết rồi."

Phương ăn một chút nữa rồi đem đồ đi tắm, má của cô cũng thiệt là, kêu nói cũng không chịu nói. Bày đặt úp úp mở mở làm như chuyện chi thấy ghê lắm không bằng, hỏi thì trả lời thôi có sao mà phải giấu.

Ngồi thẩn thờ trên giường nhìn cái phòng lâu lắm rồi mới ngủ lại, phòng vẫn mới như ngày cô đi, cô lần nào về lâu lắm cũng nửa tháng là đi nữa. Nhưng mà phòng vẫn được người dọn dẹp hàng ngày nên là không có một chút bụi dơ bám vào, biết tánh cô sợ dơ bởi dị dọn sạch dữ.

Phương ngủ một giấc quá khủng khiếp bởi vậy bây giờ đồng hồ đã quá hai giờ khuya cô vẫn chưa ngủ lại được, bước chân lộp cộp tới bàn học cũ, cô lấy đại cuốn sách trên giá rồi đọc. Mấy ông anh giờ này cũng ngủ mất tiêu, mười một ông anh trai, có vợ hết mười ông rồi ra riêng mỗi người mỗi ngả, chỉ còn có ông anh út là chưa vợ nhưng mà chắc đang ngủ phè cánh ở tửu lầu rồi.

Mười một ông tánh mê gái hết mười một ông không sót ông nào, gái có gì mê dữ vậy trời, tới nỗi cưới vợ mà vợ đi bắt ghen miết tại cặp kè với mấy ả ca kỷ chốn lầu xanh. Cái giai thoại này nghe riết mòn cái lỗ tai, tiếng xấu đúng là đồn xa chứ tiếng lành không thấy đâu.

Cha với má rầy như cơm bữa là giữ sĩ diện với nhà sui bên đó mà mấy ông anh đi thì vẫn đi, gái đứa nào cũng như đứa nào, có vợ rồi thì an phận đi. Đời cô chúa ghét ba cái thứ có vợ rồi mà còn thòm thèm đứa khác mặc dù ở đây năm thê bảy thiếp là bình thường, nhưng mà cô ghét lắm, sau này có chồng mà chồng cô lỡ mèo mả với đứa nào thì cô cạo đầu bôi vôi ả nhân tình cho hả dạ. Tánh cô cái gì của cô thì chỉ là của cô, kêu chia sẻ hả, còn khuya à.

Cô tức mấy ông anh mình lắm, mười bà chị dâu có bà dữ bà hiền, bởi vậy mấy ông mới được đằng chân lên đằng đầu kiểu đó. Gặp cô hen là cô leo lên nóc nhà cô chửi bảy ngày bảy đêm cho thấu cái lỗ tai coi còn dám lén phén nữa không, bà chị dâu thứ mười bị cô kêu kéo người đi đánh ghen ông anh mình hoài chứ gì mà bả không dám, người gì đâu hiền như cục đất.

---

"Má kêu con từ ở trển về là chỉ muốn con có chồng?" Phương nhăn mặt thở dài, cái gì nữa vậy trời, tự nhiên đang học kêu có chồng. Ai rảnh?

"Học tới mười tám đủ rồi con, nhà bên đó có hứa hôn trước. Ngặt nỗi đẻ toàn toàn con trai, giờ có con là con gái, tới tuổi có chồng còn bên kia cũng tới tuổi có vợ. Nhà đó cũng môn đăng hộ đối nhà mình cứ có sao đâu." Bà Liên chậm rãi nói, con gái bà giờ này học gì nữa, học tới mười tám tuổi chữ nghĩa một bụng rồi. Con gái cần học chi nhiều, học như vậy là đã quá đủ.

"Trời ơi má ơi, học đốc tờ đó má. Má thấy ở đây có con ông hội đồng hay con ông địa chủ nào học tới đó không, con học là nở mặt nhà mình, má coi mấy anh có ai học hành tới độ đó đâu." Phương tính tình không thích gò bó, cô chưa muốn có chồng, cô sợ nhìn mặt mấy bà má chồng hằn học này kia lắm. Tương lai còn đang rộng mở như vậy, cô không phải kiểu con gái tới tuổi phải có chồng, ai nói kệ người ta, thời buổi nào rồi còn bày đặt kiểu này nữa. Bây giờ bay trên trời được luôn rồi kìa.

Bà Liên nghe con gái cứ một mực khăng khăng không chịu có chồng thì bà cũng hiểu, con nhỏ này nó bướng dữ lắm. Tánh tình thì cộc cằn hung dữ, bà cũng sợ nó về mần dâu nhà bên kia thì nó nhai đầu luôn nhà chồng. Nhưng mà hứa hôn lâu rồi, bây giờ bên đó qua ngỏ ý mà bên đây không cho thì sao coi đặng. "Thương má, thương cha. Nghe lần này, coi mắt thôi con. Lỡ người ta không ưng rồi sao."

"Gì gì, con đẹp dị mà hổng ưng. Má coi thường con gái má quá hà, kêu bên đó qua coi mắt liền." Phương cái tánh đỏng đa đỏng đảnh đúng kiểu cô chiêu hắc dịch, bởi dị bị má cô đánh ngay cái tính tự cao của mình làm cho cô khó chịu khi nghe má nói bên đó lỡ không ưng mắt cô. Cô thề trời đất chứng giám, cô đẹp như vậy không ưng cô thì cô cùi.

Bà Liên quá rành nhỏ con cái tính trên trời này của mình mà, nó y như bị ông lên bà xuống chứ không có bình thường, hỗn hào với cha má thì không có, mà nó cứ khùng khùng kiểu gì. Dễ quạu dễ cộc y như ông già tía nó, người ở mà lỡ mần trái ý nó một cái là nó chửi ngày này qua tháng nọ còn chửi. Nhớ bữa đó nó thèm ăn mứt bí mà thằng nhỏ người làm nghe ba chớp ba nhoáng nó thèm ăn mứt gừng, làm nó nổi cộc vặn cái lỗ tai thằng nhỏ muốn rụng ra luôn.

Dặn sấp nhỏ lẹ chân qua nhà ông hội đồng Dần mời ông với cậu chủ bên đó qua đây đặng cho hai bên tụi nhỏ gặp mặt và cũng coi như là coi mắt con gái nhà bà, bên đó nói chỉ cần cô chủ bên đây về là sẽ qua ngay, tranh thủ còn sớm chạy qua mời rồi làm cái tiệc nho nhỏ đặng đãi nhà trai.

"Phương Tuấn, theo cha qua nhà ông cai tổng coi mắt vợ tương lai." ông Dần nghe đầy tớ bên nhà nọ báo xong liền rất nhanh kêu vợ với thằng con trai quý tử mình ra đặng nhanh một chút qua đó coi mắt, con dâu tương lai của ông nghe đâu ăn bận thời thượng, đẹp dữ lắm bởi dị ông mới đi hỏi cho thằng Hải nhà ông. Nhà đó làm cai tổng còn nhà ông làm hội đồng, bên kia giàu có còn nhỉnh hơn ông một chút bởi vậy ông muốn cưới con gái nhà bên đó thì hai bên mới môn đăng hộ đối được. Chứ nhà ông giàu có con dâu nghèo, ông không ưng.

Cậu Phương Tuấn gần ba mươi tuổi, dáng dấp cao ráo khôi ngô mặt mũi sáng láng lại còn là con trai độc nhất nhà họ Phan, trong tay đang tiếp quản một gia nghiệp vô cùng lớn từ cha của mình. Cậu tánh tình không phải nói quá hiền nhưng mà cũng không phải dữ, nhưng nói trắng ra thì cậu có lẽ là một người...nhu nhược.

Đang chuẩn bị áo quần tươm tất đặng đi gặp em Lan Hương ở làng Tân An, Hải lại nghe cha kêu mình đi coi mắt vợ thì cậu lại không đồng ý, cậu đội lên cái mũ nồi nhìn cha mình, "Con nói rồi, cha không cho con cưới em Lan Hương thì con không cưới ai nữa." Phương Tuấn thiệt sự khó chịu, em Hương tuy mồ côi không cha mẹ nhưng cũng là một người có nghề ngỗng đường hoàng. Làm thợ may ở bên đó khách khứa cũng toàn là ông to bà lớn chứ có phải nghèo khổ kiết xác đâu mà cha với má lại không ưng em ấy chứ.

"Mày bước chân khỏi đây nửa bước thì nó bên đó khỏi sống ở làng Tân An." bà hội đồng gương mặt giận dữ bước ra với giọng nói đầy đanh thép, bà nói là bà làm, bà không đồng ý khi con dâu bà chỉ là một đứa thợ may không cha không mẹ.

Con dâu của bà là phải từ nhà hương quản không thì phải điền chủ lấy lên, chứ mấy đứa thợ may này làm sao môn đăng hộ đối, có con với con trai bà thì bà cũng mược kệ. Biết có phải con của con trai bà không hay chỉ là con của một đứa đầu đường xó chợ nào đó khác.

Cậu Tuấn nghe má đem người thương của mình ra uy hiếp thì cậu cũng bắt đầu làm căng lên, "Em Hương bên đó có chuyện chi, thì con quậy nát cái nhà này."

"Làm thử rồi biết." bà hội đồng nghe con trai mình muốn quậy nát nhà này thì bà cũng chẳng sợ, nếu cãi lời bà thì con nhỏ bên đó lẫn cái bào thai kia cũng không còn chứ đừng nói là bà sẽ nhân nhượng, bà cho nó một con đường sống coi như tích đức, còn nó nếu mà không biết khôn mà tránh xa con trai bà thì bà giết.

Hai má con cãi qua cãi lại một hồi cậu Tuấn cũng phải thỏa hiệp theo cha má qua bên đó, cậu ngồi ở trên xe hậm hực nhưng cũng không dám nói chỉ đành im lặng nghe cha với má sắp đặt. Tất cả là vì em Hương nên cậu mới nhịn.

Xe đậu trong sân nhà ông cai tổng, cậu Phương Tuấn theo sau cha với má vào bên trong, Ái Phương tuy cái tật đanh đá có thừa nhưng cô cũng là một dạng người được cho ăn học đường hoàng. Cô được cha má kêu ra rót trà đãi khách thì cô cũng nghe theo, bàn tay như búp măng non trắng nõn nà nâng bình trà lên rót ra từng ly mời người lớn, cậu Tuấn đứng sau lưng cha với má mình thấy Phương cũng có chút nhìn qua.

Phương vẫn mái tóc dài đen óng ả xõa dài, trên người khoác lên bộ váy tân thời màu xanh lạ mắt, nhìn cô thật xinh đẹp và từng cái nhấc tay hay nheo mắt cũng thật là nho nhã, đúng là người có ăn học có khác nên là ông bà hội đồng ưng dữ lắm.

"Con mời hai bác, mời anh uống trà." Phương để lại bình trà xuống bàn, dù sao cũng chỉ là một buổi coi mắt chưa chắc là cưới, thôi thì chiều cha với má cho hai người vui. Cô biết mình mần nãy giờ nhìn kỹ ánh mắt của hai người trước mặt là chấm cô rồi, nhưng mà cô dễ gì, cô chọc cho chấm cô thôi chứ mơ mà cô cưới.

Phương bước ra sau lưng cha với má, cô chỉ đứng đó chứ không xen vô chuyện người lớn, cái tính trời ơi đất hỡi cũng biết bộc phát đúng lúc lắm chứ không có thường xuyên, vì vậy dù có hỏi tới chuyện học hành cô cũng để cha với má trả lời.

Ngồi trên bàn ăn một bữa ăn với nhà gái, cậu Tuấn dù ở đây nhưng tâm lại đặt về em Hương. Cậu hứa bữa nay tới nhà em Hương đặng mà đưa em đi khám thai vậy mà bị bắt ở lại đây, cậu sợ để em ấy phải đợi lâu vì cậu cũng hay đi công việc xa thi thoảng mới có thể tranh thủ thăm em ấy được.

Phương đứng dưới một gốc cây sơ ri, cô vươn tay lên hái trái, tự nhiên nghe thằng nhóc nhỏ nào khóc hụ hụ đi qua mặt mình, Phương liền hiếu kỳ kêu nói lại. "Ê nhỏ, sao khóc?"

Thằng nhỏ nhìn cỡ mới có sáu bảy tuổi ít gặp mặt cô út nhưng cũng được dạy là cô út hung dữ lắm, nên là vừa nghe cô hỏi rất nhanh đã nín nhưng vì kìm nén nên vẫn còn nấc lên vì tức tưởi, nó sợ mình khóc hồi nãy làm cô út khó chịu bởi vậy nó mới ráng nín như vậy.

"Tao hỏi sao khóc, điếc hả?" Phương nhướng mày, thằng này gan. Hỏi mà không trả lời là biết mày ngon rồi. "Hay, mày bị câm?" Phương bắt đầu tiến tới thằng nhỏ, nó thấy cô tiến tới nên cũng bắt đầu sợ mà bước thụt lùi. Còn miệng thì ấp úng trả lời, "Dạ...dạ...con..."

"Sao?"

"Dạ con qua xóm bên kia chơi bị ăn hiếp, nó chê con ăn bận rách rưới thua tụi nó làm người ở mà ăn mặc đẹp hơn." thằng nhỏ rấm rứt nói, nhà nghèo bởi dị mặc bộ đồ này từ hồi năm sáu tuổi còn bây giờ nó bự dị rồi, cái quần thì cụt tới trên trời còn áo mặc chỉ có thể phạch ngực ra chứ không có cột dây được nữa tại người nó quá bự, giờ chỉ xỏ tay vô được thôi.

"Mắc gì cha với má mày không may đồ mới." Phương thấy ngộ à nha, lần đầu thấy có đứa vì bị chê đồ rách mà nó khóc.

"Dạ cha má con nghèo, không có tiền may."

Phương chợt nhận ra còn có thể nghèo tới cỡ này sao, nghèo tới nỗi quần áo phải mặc tả tơi như vậy, đó giờ cô chưa tiếp xúc gần với người ở như vậy nên cô không biết. Đây cũng là lần đầu tiên cô đứng gần một đứa nghèo như vậy mà không sợ dơ, cha với má có dặn cô là người nghèo dơ lắm bởi dị cô cũng không dám lại gần.

"Có vậy cũng khóc, tao dắt mày mua đồ." Phương không thể để nhà mình giàu mà mang danh cho người ở bận đồ rách được, bởi vậy cô bắt thằng nhỏ đứng đây cấm nhúc nhích để cô vô lấy nón với tiền rồi đi mua nó bộ đồ khác, cô đó giờ đồ chưa kịp cũ là có đồ mới rồi bởi vậy nhìn thằng nhỏ này cô không thuận mắt. Bần chết mẹ.

Thằng nhỏ vì bị cô dặn là phải đứng im ngay chỗ này đợi cô cấm nhúc nhích thế là trời xui đất khiến sao mà vô tình đạp trúng ổ kiến lửa, kiến nó bò lên cắn vô chân nó chỉ dám đứng gãi mà không dám đi chỗ khác tại nó sợ cô út đánh. Chỉ có thể giơ chân này tới chân kia lên thi nhau gãi như khỉ cho tới khi thấy cô út bước ra kêu nó đi theo cô thì nó mới có thể như là thoát khỏi địa ngục trần gian.

---

"Tránh xa tao ra một chút, đi sau lưng thôi." cái nết đỏng đa đỏng đảnh không giống ai, cái miệng thì tía lia tươm tướp vậy đó nhưng mà Phương cũng rất chịu chi. Cô đưa cho bà chủ bán đồ mấy đồng để bà lựa cho thằng nhỏ bộ đồ ưng ý, khi mà bà chủ đưa ra bộ bà ba bằng vải thô màu đen vừa khít người cho nó thì nó lại nhìn Phương, đôi môi nhỏ nhắn vì sợ nhưng cũng ráng run run mà nói với cô. "Cô ơi..."

"Kêu gì nữa?" Phương nhíu mày, cái tánh khó ở của cô nó lại bộc phát rồi. Dẫn nó đi mua đồ là nó có phước dị mà nó còn muốn kêu cô cái gì nữa, chọc một hồi cô nhai đầu nó bây giờ đây nè.

Giọng nói của Phương không chói tai, không the thé, nhưng mà khi cô cất giọng lên nghe qua là sợ liền tại cái mặt cô ngó hung dữ lung lắm. Bởi vậy vừa nói ra một cái là làm thằng nhỏ run lập cập ấp a ấp úng nói, "Dạ dạ...cô lấy cho con bộ rộng hơn, để mấy năm nữa con còn bận được." thằng nhỏ không phải chê hay đòi hỏi mà nó sợ lựa ra bộ đồ vừa với nó thì sau này nó lớn rồi sẽ không bận lại bộ đồ này được nữa, nhà thì nghèo tới quần áo của tía má nó còn phải vá quàng đủ chỗ. Vá vậy đó chứ vải vóc nó mục banh hết rồi còn đâu, vì nghèo quá nên mới bán nó vô nhà của Phương để mần công gán nợ mười năm với cái giá chỉ vỏn vẹn năm đồng Đông Dương đặng mà có tiền mua gạo cứu cả nhà thoát khỏi cảnh chết đói.

Nhìn thằng nhỏ còi cọc trước mặt thì Phương cũng dần hiểu ra, cô vẫn lấy bộ đó rồi lấy thêm cho nó hai bộ khác rộng hơn đặng nó năm tới còn có để mặc. Cô không biết sao nữa, tự nhiên muốn mần người tốt một lần, chứ cô đó giờ ăn xin xin tiền cô còn chạy mất tiu chứ đừng nói mua đồ cho kiểu này. Mất thời gian.

Ôm gói đồ mới đi né Phương một khoảng chừng mấy thước, thằng nhỏ vừa mừng vừa sợ, mừng vì được quần áo mới nhưng cũng sợ là vì nó nghĩ thời gian ở đợ cho nhà ông cai tổng sẽ tăng lên. Ở đợ mười năm mà nó mới có vô ở được mấy tháng, lỡ mà cô chủ bắt nó ở thêm mười năm nữa thì sao mà nó chịu nổi, nó nhớ cha với má nó lắm.

"Cô ơi." nó nhìn thấy Phương muốn trở về phòng nên nó không kìm được hỏi cô, nó muốn hỏi cho tỏ đặng đỡ bỡ ngỡ, chứ mà tự nhiên mần xong mười năm rồi nhắc lại vụ này thì nó chết mất.

"Nói lẹ để tao đi ngủ." thấy nhà trai vẫn còn đó nhưng mà Phương lại không thích rình mò chờ đợi, bởi vậy cô muốn ngủ trưa một chút để được tỉnh táo. Sống nhung gấm lụa là quen rồi, mở mắt ra là ăn học rồi đi ngủ, giờ tự nhiên bắt cô phải nề nếp sao cô chịu được. Mười mấy năm sống kiểu này quen rồi.

"Dạ đồ này cô có tính vô công con mần hông?"

"Khùng, mấy bộ đồ rách này tính được mấy ngày. Cho mày đó, tắm rửa đường hoàng rồi mặc đi khè tụi nó, coi tụi nó dám chê mày nữa không." Phương thiệt tức cười thằng nhỏ này, có mấy bộ đồ bằng vải thô ráp mà nó cũng đòi tính thêm ngày công mần. Số tiền mua đồ cho nó còn chưa bằng tiền cô ăn một bữa nữa, "Tao đi ngủ, ông bà có kêu thì mày nhớ gõ cửa nhẹ thôi. Làm ồn tao chặt tay mày."

Phương để lại một lời hăm dọa xong đóng cửa lại cái ầm, cái nết đúng là như ông lên bà xuống, thất thường hết biết.

Thằng nhỏ mừng rỡ nhảy ùm xuống ao tắm rửa đặng mặc vô bộ đồ mà cô út mới cho, còn hai bộ kia nó cất kỹ dưới gối của nó không dám đem ra vì sợ dơ. Rắn kỳ con cho hết sình đất trên người, nó còn lặn xuống nước dùng tay cào cào cái đầu tóc bết lại vì lâu ngày chưa gội để được sạch sẽ nhất có thể. Nó sẽ mặc bộ đồ này thiệt kỹ vì đây là đồ cô út cho, đã vậy cô còn không tính toán gì nữa chứ.

"Con gái anh chị, tôi chấm lung lắm đó đa. Lựa coi ngày lành tháng tốt đặng rước nó dìa mần dâu nhà tôi, con bé đẹp người hết biết." ông hội đồng vừa cười vừa nói, ông là ưng rồi đa. Ngó đâu cũng hợp với thằng Tuấn nhà mình, nhà thì giàu mà còn được học cao hiểu rộng. Không mần dâu nhà ông thì mần dâu nhà ai nữa chứ.

Ông Dần ngậm tẩu thuốc trên miệng sắp sửa lên xe ra về nhưng vẫn còn nán lại khen con gái nhà ông cai tổng vài câu, đúng là con cầu con khẩn có khác, đẹp quá chừng.

Bà Liên nghe tới chuyện ông Dần muốn cưới con gái mình cho con trai nhà bên đó thì cũng gật đầu chịu, tại vì ngó cậu Tuấn cũng đẹp trai sáng láng, gia sản tương lai cũng về tay cậu hết. Nếu gả con gái về đó cũng không sợ không được ăn sung mặc sướng, vì vậy bà chưa kịp hỏi Phương chịu hay không mà đã gật đầu luôn.

Phương hồi nãy được báo là ra tiễn khách về, cô cũng nghe lời bước ra nhẹ giọng nói hai bác với anh về mạnh giỏi xong thì trở vô nhà. Và bắt đầu hỏi bà Liên vì sao lại gật đầu gả luôn trong khi cô có chịu đâu.

Cậu Tuấn hậm hực ngồi trên xe trở về nhà, sau khi về xong rồi thì cậu đã được thả đi đâu thì đi và vị trí duy nhất cậu tới chính là làng Tân An nơi cô hai Hương đang sinh sống và mang trong người giọt máu của cậu.

Đi thêm một chuyến đò nữa thì mới qua được làng bên đó, cậu để xe đạp lên chiếc đò rồi nói với người chèo đò là hãy đưa cậu qua sông. Em Hương với cậu gặp mặt nhau hồi cỡ vài ba năm trước nhưng xác định tình cảm chỉ cỡ một năm nay, nhìn em hiền hậu lại nết na nên cậu đã phải lòng, ngày nào cũng tới chăm sóc cho em nên em ấy từ từ có rung động.

Vì em mồ côi cha mẹ từ nhỏ được một người thợ may già đem về nuôi dưỡng rồi dạy cho cái nghề này, chưa bao lâu thì người đó cũng mất. Em lại phải tự gồng gánh nên mới có được một cái tiệm may nho nhỏ, từ khi mà cậu Tuấn tới quan tâm em thì nơi trái tim non nót của thiếu nữ mới lớn chưa từng được ai quan tâm thì làm sao mà có thể không động lòng với cậu.

Hai người bắt đầu sống với nhau như vợ chồng và em ấy có con với cậu, cậu mừng khôn xiết bắt đầu đi làm luôn cái giấy hôn thú cho đường hoàng để mấy người xung quanh không bàn ra tán vào nữa.

Cha mẹ của cậu không hề chấp nhận có đứa con dâu này nên đã năm lần bảy lượt tới đe dọa em Hương, nhưng mà có cậu ở đó nên cũng không làm gì quấy lắm, cả đời cậu thương có một mình em Hương. Giờ bắt cậu cưới người khác thì sao cậu chịu, trừ phi em Hương lên làm vợ lớn thì cha mẹ bắt cậu cưới ai cậu cũng cưới.

Hương ngồi ở cái bàn may của Pháp bắt đầu cầm lên thước dây đo một khúc vải gấm để may cho bà phu nhân của ông chủ vựa gạo một cái áo dài mới, nàng sống ở làng Tân An này cũng mười bảy năm trời, mới lọt lòng là má đã bị băng huyết mà chết còn cha thì vì buồn đi uống rượu cũng té sông chết theo má khi mà má của nàng chưa mãn thất tuần. Nàng còn đỏ hỏn sống lay lất qua ngày nhờ những người hàng xóm tốt bụng nuôi dưỡng, sau này có người thợ may già từ Sài Thành về đây để dưỡng già thì gặp nàng và truyền dạy lại cho nàng cái nghề may này.

Lan Hương xinh đẹp sáng dạ, được dạy tới đâu là nhớ tới đó nên từ đồ Tây cho tới đồ ta nàng đều có thể may một cách thuần thục. Bởi vậy cái tiệm may mang tên Hoa Tím cũng dần dà nổi tiếng, vang tới làng bên và nức tiếng tới Sài Thành. Ai cũng tới đây để nàng đo và may áo dài cho vì dáng áo của nàng may rất riêng, không hề đại trà và giống cách may của bà Mộc chính là nhấn ba đường chỉ ở phần cổ áo, bà là một người rất nổi tiếng về mảng may mặc này. Nhưng mà bà bỗng mất tích cho tới khi vài năm nay lại đây có người khoác lên người kiểu áo giống y đúc của bà Mộc thì người ta mới tò mò tìm tới đặt may thử và rồi nàng có tiếng tới tận bây giờ.

Chiếc bụng chỉ mới mang thai nên vẫn chưa hề có dấu hiệu tròn trịa, nàng sau khi đo xong thì bắt đầu cắt từng mảnh vải của những phần riêng áo dài đặng vài bữa nữa sẽ may chúng lại. Do áo dài là một loại áo đòi hỏi sự kỳ công từ người thợ, là một người thợ có tâm và yêu thích nghề may này, nên Hương vô cùng kỹ lưỡng tới từng đường kim mũi chỉ. Vì vậy, một cái áo dài hoàn chỉnh có thể mất một thời gian kha khá để hoàn thành nó.

"Nhớ em quá đa." Tuấn vòng tay ôm lấy Hương từ sau lưng, cậu đã mấy ngày chưa tới thăm nàng nên đã có chút nhớ, cha với má luôn kiếm chuyện sai cậu mần cái này rồi mần cái kia đặng cậu không có thời gian tới gặp nàng. Bởi vậy vừa gặp lại em ấy là cậu đã ôm chặt vào lòng để thỏa mãn sự nhớ mong, cậu hứa sẽ đưa em về làm vợ chứ không phải cái cô gái vừa gặp mặt kia.

Hương xoay mặt lại, nụ cười trên khóe môi cũng dần rõ hơn. "Em cũng nhớ cậu."

Tuấn đem em ấy ngồi xuống ghế, áp một bên tai vào bụng rồi nói chuyện với cái bào thai còn đang định hình trong đó khiến nàng phải bật cười, "Con nó còn nhỏ lắm, cậu nói mần sao nó nghe."

"Phải nghe chứ, cha nó nói mà. Đương nhiên nghe hết phải hông con?" Tuấn cười hì hì nói với cái bụng còn xẹp lép từ nàng, cậu có vẻ vẫn muốn khẳng định rằng đứa nhỏ này khi cậu nói chuyện nó sẽ nghe thấy, nên là cậu cứ thao thao bất tuyệt dặn con là phải nghe lời má không được hành má ốm nghén thế này thế kia khiến Hương cũng phải cười lên thành tiếng.

"Cậu nói gì cũng phải, em không cãi cậu đâu. À mà cậu ăn cơm chưa, em vô trong dọn cơm ra rồi mình ăn." Hương sực nhớ lại chuyện không biết Tuấn ăn cơm chưa nữa nên là nàng hỏi cậu một tiếng, nếu chưa ăn thì nàng dọn ra ăn chung luôn.

Tuấn mặc dù bụng vẫn còn no vì đã ăn ở nhà của ông cai tổng, nhưng vì người muốn cậu ăn cơm là em Hương nên cậu cũng gật đầu nói mình chưa ăn và cùng với em ấy đi vô trong bếp bắt đầu bày đồ ăn ra, hai người vô cùng hạnh phúc bên nhau, tới chén cơm ly nước cũng san sẻ khiến cho kha khá người phải ghen tỵ.

---

Hương cầm hai cái chén và hai đôi đũa tre để lên cái bàn được đóng bằng gỗ gõ đỏ, nàng nhẹ xới cơm trong nồi ra hai cái chén đá. Hai tay Hương nhẹ nhàng cầm chén cơm lên đưa cho Tuấn, nàng với cậu tuy không có cái đám cưới đường hoàng như ai nhưng mà cũng có hôn thú và cũng sống như vợ chồng đường hoàng. Bởi vậy nàng cũng phải chăm lo cho cậu thiệt tốt từ miếng ăn tới giấc ngủ. "Cậu ăn liền cho nóng, em biết cậu thích ăn lươn bởi vậy em đi mua lươn về nấu canh chua cho cậu nè."

Hương đúng như cái tên của nàng, nàng gương mặt hiền hậu dễ gần, tới giọng nói cũng êm ả như là nước chảy. Nhìn nàng từ trên xuống dưới không có một cái nét nào mà có thể tìm ra được sự nham hiểm hay hung dữ từ nàng, có nhiều người nói nàng hiền gì đâu mà hiền quá chừng. May đồ bị khách chê khen này nọ không trả đúng tiền thì nàng cũng không nói, nàng chỉ nhận cái sai về mình rồi lủi thủi khóc.

Có lẽ... sự đơn độc và bị người khác xua đuổi tránh xa quá lâu đã khiến cho nàng trở thành một con người nhút nhát và khép kín như vậy, người tốt cho nàng chỉ lát đác có một hai người, còn lại thì họ thấy nàng là đã tránh xa vì họ nói nàng khắc cha khắc mẹ, khắc luôn bà già mới nhận nuôi nên họ nói chắc sau này cũng khắc luôn chồng.

Những lời đồn đoán cứ như vậy vang xa biết bao nhiêu năm nay, đa số khách của nàng là mấy ông to bà lớn chỗ khác tới chứ mấy người ở đây ít ai chịu lại tiệm nàng may đồ. Mà nàng cũng không để tâm lắm, ai không may thì mặc ai, miễn sao có khách để nàng có thể thoải mái với sở thích may và mặc những bộ đồ truyền thống của mình là được. Thời thế hiện đại, tới quần áo cũng đổi thay, nam thanh nữ tú chuộng đồ Tây hơn đồ ta. Mấy cậu ấm cô chiêu giờ ít ai chịu mặc lại bộ bà ba hay áo dài này lắm, nếu có cũng chỉ là số ít.

Họ chuộng đồ Tây vì họ nói thời thế bây giờ là tân thời chứ không còn cổ lỗ sỉ nữa, ở Sài Gòn bây giờ trai gái toàn mặc mấy bộ đồ như vầy thôi.

"Nay anh tới trễ quá, mai anh đưa em đi đốc tờ khám sau nha." Tuấn nuốt cơm xuống rồi nói, anh vì mắc cái chuyện coi mắt ở nhà ông cai tổng chứ không thì anh đã tới đây lâu rồi. Ngó nghiêng mặt mũi đằng đó cũng xinh đẹp dễ thương, nhưng mà nhìn cái đôi mắt với hàng lông mày bén kiểu đó thì cậu thề luôn là không hiền nổi, huống chi cái giai thoại cô út Phương nhà ông cai tổng có tiếng hung dữ đã lan truyền bao lâu nay thì sao anh không biết chứ.

Vừa nhìn em Hương rồi nhớ tới cô ta là Tuấn đã thấy khác xa một trời một vực, cô ta hung dữ ó đăm do cậu đã thấy cách cô ta nói chuyện với thằng nhỏ người ở, còn em Hương thì dễ thương biết cung phụng chiều chồng, nếu có chết cậu cũng cưới em Hương về và em Hương phải làm mợ cả lớn, còn cô ta nếu cha má vẫn ép cưới thì làm lẻ đi, lúc đó cậu sẽ miễn cưỡng ưng thuận mà rước về.

Hương đang ăn cơm nghe Tuấn nói bữa sau sẽ đưa mình đi khám cái bụng của mình thì bàn tay tự dưng cũng đưa xuống đó vuốt ve, nàng tuổi đời cũng mới mười bảy nên còn bỡ ngỡ với cái chuyện lần đầu là má này lắm. Chỉ có cậu Tuấn là quan tâm chăm sóc nàng, từ lúc cấn bầu tới nay là cứ cách độ một tháng là cậu sẽ đưa nàng đi khám. Bây giờ là lần thứ hai nàng đi do lần trước nàng cứ bỏ ăn mặt mày xanh xao nên cậu Tuấn sợ nàng bệnh, khám xong đốc tờ mới chúc mừng là nàng có thai rồi khiến cậu Tuấn mừng như ai cho mấy cây vàng.

Ăn cơm xong Hương dọn chén đem cất, cậu Tuấn thì thay ra một bộ đồ bà ba sa tanh mát mẻ đặng chuẩn bị đi ngủ do trời bây giờ cũng ngả màu tối rồi, với cả cậu cũng đang rất mệt. Thời gian cậu gặp em ấy cũng không có được thường xuyên tại vì cậu hay thay cha đi làm xa, hết đi uống rượu thay chỗ này rồi tới đi dự tiệc chỗ kia. Công chuyện mần ăn của mấy cái giới nhà giàu này thiệt đếm không xuể, nhất là ba cái vụ tá điền khất công, nhà cậu từ đó tới giờ chưa từng cho tá điền nợ lúa lần nào. Mà hình như tá điền cũng sợ nên cố gắng vẫn đong đủ số lúa đã thuê theo vụ mùa hằng năm.

Nằm ôm trọn người mình thương trong vòng tay rắn rỏi, Tuấn thì thầm về cái chuyện bị cha với má kêu cưới một người xa lạ chỉ vì một câu hứa hôn thuở xưa. Hương nghe xong cũng chẳng có gì là buồn do nàng đã chuẩn bị trước tâm lý, nàng biết nàng chỉ là một đứa không cha không mẹ còn mang danh là khắc chết hết người thân bên cạnh. Cả đời chỉ sống dựa vô cái tiệm may này thì ai mà dám cưới nàng về mần dâu, mà nhà của cậu Tuấn còn là nhà hội đồng có tiếng nữa.

"Cha với má cậu kêu cưới thì cậu cứ cưới, em thân một kẻ không cha không mẹ. Em không dám trèo cao." Hương kìm nén đặng bản thân mình không khóc, nếu cậu Tuấn đi lấy vợ bỏ nàng thì nàng cũng không trách đâu. Nàng thương cậu nên nàng hiểu, tuy nàng không nghèo nhưng mà cũng chẳng giàu để môn đăng hộ đối với nhà kia. Nàng chỉ là một đứa thợ may mà thôi.

Tuấn nghe em Hương lại lần nữa cứ tự ôm nỗi khổ cho bản thân thì cậu rất đau lòng, "Sao mà em khờ quá, anh cưới một mình em thôi. Nếu bị ép cưới bên đó thì em cũng phải mần lớn anh mới chịu à đa." Tuấn thì thầm bên tai để dỗ ngọt Hương đừng quá buồn mà suy nghĩ lung tung.

"Con nói rồi đó, con không có lấy chồng. Con chịu cho bên đó coi mắt là chiều cha với má dữ lắm rồi đa." Phương khoanh tay ngồi trên tấm phản bắt đầu dở chứng, do cha với má cưng quá cộng thêm hồi nhỏ có lọt sông hai ba lần nên hơi ông lên bà xuống một chút xíu. Chính cha với má của cô cũng công nhận là con của mình nó hơi tưng tửng mặc dù là con vàng con bạc nhưng cũng phải nói, cái nết nó đỏng đa đỏng đảnh lại còn dễ nóng dễ quạu. Y như bây giờ, mới dặn là nhớ đi chơi với bên cậu Tuấn nhiều hơn đặng cưới về không lạ lẫm thì đã trở nên cau có.

Coi mắt là một chuyện còn kêu cô cưới là một chuyện, tánh cô vậy đó, chịu hông chịu thì thôi.

"Bướng lắm rồi nha Phương, nhà bên đó có gì mà không chịu?" ông cai tổng bắt đầu lấy làm lạ, mắc gì cậu Tuấn đẹp trai lại sáng láng vậy mà nó không chịu cưới. Nhà thì giàu có, có hàng trăm mẫu ruộng, tiền của bạt ngàn. Biết bao nhiêu đứa con gái thèm muốn dị mà Phương thẳng thừng từ chối cho bằng được.

"Trời đất, ổng lớn hơn con một giáp đó cha, cha nghĩ sao dị?"

"Đời thuở chồng lớn hơn vợ có một giáp mà mày chê là sao, càng lớn tuổi thì càng trưởng thành càng đẹp trai, như cha mày đây nè." ông cai tổng tự tin hùng hồn tuyên bố rằng mình vô cùng đẹp trai khi đã ở cái tuổi bảy mươi mấy. Hai vợ chồng ông cũng kiểu chồng già vợ trẻ, vợ ông nhỏ hơn ông mười tuổi, hồi đó cũng kiểu mai mối cho môn đăng hộ đối kiểu này.

Vừa cưới về mấy tháng sau cấn bầu thằng cả, rồi đẻ xong thằng cả thì cứ lần lượt tù tì đẻ đều đều ba năm hai đứa để kiếm con gái. Vậy mà đẻ tới cái đứa thứ mười hai mới lọt ra được nhỏ út chót thì lúc đó ông cũng ở cái hàng năm mươi mấy gần chuyển qua hàng sáu rồi.

Người ta nói ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng nhưng mà ông bà ráng kiếm con gái thì ra một nùi con trai, còn nhà ông anh ruột của ông hiện tại đang sống ở Gành Hào thì ngược lại hoàn toàn, đẻ toàn con gái chỉ có một thằng con trai.

Phương nghe cha mình tự khen ông đẹp trai thì tự nhiên muốn ói nhưng cô không dám, lỡ ông chửi cô mất dạy không cho tiền mua đồ nữa thì tiêu, nên cô chỉ đành bấm bụng giả bộ khen hùa theo là cha mình đẹp trai rồi lái qua chuyện khác. Cô vẫn muốn học tiếp chứ không phải là gò bó ép buộc bản thân trong một cái phòng chỉ bốn bức tường vừa mở mắt ra là chăm lo chồng con đâu, xã hội tân tiến hiện đại, tới đi người ta còn bay trên trời được thì đừng có mà mơ cô lấy chồng sớm.

Cô đang ấp ủ sẽ lấy một anh sĩ quan người Pháp cao ráo đẹp trai chứ không phải là ông cậu cả ba chục tuổi nhà bên đó.

Cầm cái nón bo rộng vành, Phương hí hửng vừa xin được một xấp tiền từ cha mình nữa nên là cô hôm nay sẽ đi chợ chỗ này thử coi nó khác Sài Thành là mấy không. Tại cô chưa đi chợ ở đây bao giờ nên cô đã lôi đầu theo thằng nhỏ hôm qua để có gì cho nó dẫn đường cho cô, còn nhỏ người hầu thân cận đã bị cô đẩy đi ngâm đồ của cô vô xạ hương rồi.

Thằng nhỏ sau khi qua một vài câu hỏi thì Phương biết được nó tên Tẹo, cái tên vừa nghe thôi mà Phương đã phải che miệng cười. Tên Tẹo nghe gì mà ngộ dữ thần.

Mà cũng đúng cái tên nó thiệt, thân hình nhỏ như cây tăm, ốm ròm ốm nhách dị mà mười tuổi rồi. Nhớ hồi đó tới tuổi nó là cô cao muốn bằng ông anh thứ mười một của mình rồi đó.

Giẫm chân trên đôi giày da có phần gót cao cỡ vài phân, Phương vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh thì mới thấy có nhiều thứ cô chưa kịp tiếp xúc là phải rời xa chỗ này rồi. Chẳng hạn như là mấy đứa nhỏ chăn trâu, trên tay nó cầm mấy con vật nó xếp bằng lá dừa thiệt sự khiến cho Phương tò mò rằng sao mà tụi nó xếp được như vậy.

Mặc dù muốn hỏi lắm nhưng mà Phương vẫn mãi giữ trong lòng một cái định kiến từ cha má áp đặt rằng đừng bao giờ tới gần hay giao du với người nghèo, vì bọn chúng là phần tầng lớp thấp kém không có địa vị như tầng lớp nhà giàu của nhà cô. Thế nên Phương chỉ đành âm thầm bước qua tụi nó rồi ghé mắt qua nhìn một chút cho bản thân thỏa trí tò mò.

---

Khu chợ này đương nhiên sẽ không xô bồ hay đông đúc và chia theo khu như Sài Thành mà nó bán đủ các loại mặt hàng từ cá, thịt cho tới quần áo. Một mùi tanh nồng từ sạp cá xộc lên khiến Phương phải nhăn mặt che mũi, cô cố gắng phớt lờ những người kêu gọi cô mua hàng vì bọn họ không mấy ai ăn mặc đẹp đẽ như cô. Cũng vì sự tiêm nhiễm trong đầu từ nhỏ rằng những người như vậy không xứng đáng tới gần Phương thế là cô chẳng nán ở đây lâu thêm nữa mà chỉ vào chợ vài phút là đã bước ra, có lẽ cái sự nghèo nàn nơi đây làm Phương không chịu nổi.

"Cô ơi, vậy là mình về hả cô?" thằng Tẹo lẽo đeo theo sau lưng Phương không dám chậm trễ, mặc dù nó có hơi luyến tiếc vì lâu lắm rồi chưa được dạo chợ nhưng mà vì cô chủ có hơi khó chịu muốn về thì nó cũng đành nghe theo cô. Nó chỉ mới bước vô là đã thèm cái bánh tét nước tro muốn nhỏ dãi rồi, một đứa hầu nghèo khó như nó thì làm sao mà có tiền để mua bánh, nó chỉ có thể cắn cắn môi để mình kìm hãm lại cơn thèm rồi theo cô chủ bước ra khỏi khu chợ mà thôi.

"Tưởng đâu chợ ở đây đẹp lắm, ai dè nhìn thấy ghê." Phương một câu không kiêng nể nói ra, tánh tình của cô đanh đá không sợ trời không sợ đất là bậc nhất rồi. Nói mặt mũi của cô thì ít ai biết nhưng mà nói về tên cô út Phương con nhà ông cai tổng thì vang danh một cõi, mà cô út Phương cũng chẳng phải hữu danh vô thực. Cô nói là cô làm chứ cô không sợ cha con thằng nào, cỡ ba năm trước cô cũng về đây ăn tết, đi tung tăng bị mấy thanh niên trêu chọc thế là cô chẳng nói chẳng rằng đập bể đầu một người trong nhóm đó khiến người ta bây giờ bị điên điên dại dại luôn. Mặc dù người ta thù cô lắm nhưng mà cũng không dám làm gì vì cô nói đó là cô tự vệ thích đáng, ai muốn thưa cô thì cô xin đi hầu.

"Dạ thưa cô, ở đây chợ như vậy đối với con là đẹp lắm rồi. Có mấy khi con được đi chơi vầy đâu." thằng Tẹo thiệt bụng nói, đúng là từ rất lâu rồi nó chưa được đi chợ, chỉ là hôm nay có cô út kêu đi theo thì nói mới được nhìn một chút. Dù chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ làm cho nó thỏa mãn rồi.

"Ê... mày đói hông, tao cho mày tiền." Phương đem ra mấy hào đưa cho thằng Tẹo, hồi nãy cô nhìn nó thấy nó chắc muốn ăn cái bánh đen đen kia lắm bởi vậy cô đưa tiền cho nó coi như là tiền công mà nó đi theo cô. Mà cho tiền nó cũng đâu phải là vấn đề này không, chuyện cô muốn nữa là mấy con cào cào lá dừa kia kìa, nhìn ngộ ngộ bởi dị cô muốn mua chuộc thằng Tẹo làm cho cô mấy con đặng cô treo trong phòng chơi.

Thằng Tẹo nhìn mấy đồng xu trong tay Phương dường như cũng chưa tin được, cô út cho nó tới mười mấy hào, số tiền này đối với nó là quá nhiều nên nó không dám lấy làm cho Phương tưởng nó chê ít nên cô lấy ra thêm vài đồng nữa làm cho nó vội quỳ xuống khóc lóc vì sợ mình mần cái gì trật ý nên là Phương muốn đem tiền đuổi nó đi. "Cô ơi, con lỡ trật cái gì thì cô cho con xin lỗi. Cô đuổi con đi, ông mà biết thì ông đánh tía má con chết."

Thằng Tẹo cứ như vậy quỳ dưới nền đất khóc bù lu bù loa làm Phương không hiểu vụ gì, tự nhiên cho tiền nó cái nó khóc mà nó còn nói cô đuổi nó nữa chứ. Nó bị điên hay gì?

"Tao đuổi mày hồi nào."

"Chứ cô cho tiền con nhiều vậy, sao con dám lấy." thằng Tẹo quẹt nước mũi nói, dẫu cho cô út không cần nó mần nữa thì cũng không sống nổi với ông cai tổng. Thêm nữa ông mà biết nó lấy tiền của cô út thì ông đánh nó chết, đợt đó cậu cả ăn dư đồ ăn nên có nói nó ăn thì cứ lấy, nó vì nghèo mà chưa từng ăn được đồ ăn ngon như vậy nên cũng vui vẻ cảm ơn cậu cả. Ai ngờ bị ông cai tổng biết rồi ông đem nó ra đánh cho mấy chục roi do cái tội dám ăn đồ của chủ. Giờ mà nó lấy tiền của cô út nữa thì có đường mà mềm xương khỏi thấy mặt trời.

"Tao đâu nói cho không, lại đây biểu." Phương ngoắc ngoắc thằng Tẹo lại gần rồi xì xầm về cái chuyện thắt cào cào cho nó nghe. Nó nghe xong thì hiểu ra quẹt nước mũi cười hì hì, mấy con cào cào này làm dễ ẹc nên nó xung phong chỉ cho Phương còn tiền thì nó không lấy hết, nó chỉ xin một ít đủ mua bánh ăn là được.

Phương không ngờ chỉ có mấy đồng mà nó kêu là nhiều, chút tiền này ở Sài Gòn không đủ một bữa ăn của cô nữa chứ đừng nói là nhiều tới độ hù thằng nhỏ này sợ tới như vậy. Lúc này Phương mới có thể hiểu thêm một chút rằng thì ra người nghèo thì chỉ với một chút tiền thế này mà đã sống được một thời gian dài, nếu đổi lại là cô đưa cô nhiêu đây tiền cô cũng chẳng biết phải xài kiểu gì nữa.

"Trời ơi là trời, đi đứng kiểu gì vậy?" Phương hét một tiếng thật lớn vì có người vừa đụng vào cô, cô không biết mắt mũi người kia để đâu nữa. Cô đứng đó mà cũng ủi cô bay xuống mương cho được, bữa nay cô thề là cô sẽ ăn thua đủ với cái tên vô danh tiểu tốt này, cô mược kệ mình là cành vàng lá ngọc hay là lá gì. Chọc cô nổi máu lên rồi thì cô nhai đầu hết.

Người thanh niên nọ lồm cồm bò dậy sau khi ủi một người con gái đang đứng bên bờ ruộng kia bay xuống mương thì cũng hoàn hồn đứng dậy đỡ người ta lên còn miệng thì liên tục xin lỗi vì một chút lơ đãng không tập trung mà đã làm người ta té như vậy, không biết là có bị thương ở đâu hay không nữa.

"Cô ơi có sao không, cho tôi xin lỗi."

Phương nhìn cái váy mới tinh của mình bị thành ra cái dạng sình dính tè le, cô nghe người kia xin lỗi thì càng thêm bực bội, "Lỗi phải gì, đền tui cái đầm mới đi." cô vừa la làng vừa chửi vì cái váy đã không còn một màu trắng tinh khôi nữa, thằng Tẹo chỉ vừa đi bứt lá dừa có chút xíu mà cô chủ đã te tua như vậy. Nó không chần chừ cởi cái áo mới tinh của mình ra giúp Phương lau sình dơ dính trên người, sau khi thấy lau vẫn còn dơ thì nó đi giặt cái áo rồi lại tiếp tục lau cho cô. Kỳ này nó chết chắc rồi, dẫn cô út đi chơi mà hại cô út như vầy, thế nào ông cũng đánh nó mềm mình.

"Nè cái cô kia, cái đầm cô bao nhiêu mà cô la quá vậy, rõ ràng là tôi cũng xin lỗi cô rồi mà." người thanh niên nọ nghe Phương miệng cứ lầm rầm chửi thì cũng bực bội lên tiếng, lỡ đụng có xíu, xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi mà cứ làm giọng má thiên hạ. Nói một hồi anh bỏ về luôn chứ đừng mong mà xuống nước.

"Ô hay trời, anh là người có lỗi mà lại hằn học ngược lại tôi sao, tôi về nói cha tôi gông cổ anh." Phương cất cái giọng the thé chua như giấm của mình ra, cô không ngờ giọng của mình khi nóng lên nó lại có thể chua đến mức độ này. Nhưng mà cô không quan tâm lắm, hiện tại cô muốn trừng trị cái người đã đắc tội với cô thì hơn.

Chàng thanh niên kia lúc này mới để ý tới người mình vừa đụng, thì ra là con ông cai tổng, cái người mà mới đi coi mắt hôm qua đây mà. Đúng là cái con người chanh chua, dữ như chằn không bằng một góc của em Hương.

"Tôi đền cho cô là được chứ gì."

"Ba cây vàng, đền đi." Phương khoanh tay hất cằm nhìn Tuấn, cô nhận ra rồi, thì ra là người mà cha với má muốn gả cô đây mà.

Mẹ bà, đờn ông đờn ang gì mà nói chuyện với đờn bà con gái bằng cái giọng ta đây mắc ghét, để tôi coi anh ra vẻ tới đâu, cái đầm của tôi là đặt may từ bên Pháp. Nói không phải khoe chứ hết cái xứ Nam Kỳ này chưa chắc có cái thứ hai, nói ba cây vàng là cô còn lỗ vốn đó đa.

"Cô nói ba cây vàng mà tôi tin sao, tôi nói cho cô biết. Tôi không có bị ngu." Tuấn vẫn không tin chỉ một cái đầm mà tới ba cây vàng, cậu bắt đầu cãi ngược lại, đúng là loại phụ nữ ngang ngược. Có chết cậu cũng không lấy cô ta làm vợ, bữa coi mắt thì ra dáng yểu điệu thục nữ để lấy lòng người lớn. Ai ngờ đâu sau lưng lại lộ nanh lộ vuốt ra là một con chằn tinh chính hiệu!

"Ừ anh đâu có bị ngu, mà là anh bị úng não. Bị đầu bò óc heo." Phương nhếch môi nói. Ngày gì mà xui dữ dằn vậy không biết, đầm dơ, giày thì mất tiêu một chiếc, nón thì nằm chễm chệ dưới bãi sình. Hên là mấy cái lắc tay với nhẫn của cô chưa có mất, hên ghê, nó mà mất thì ông cố nội kia có nước đền sạt nghiệp.

Tuấn nghe Phương sỉ nhục mình như vậy thì nhất thời nổi nóng, cậu toan muốn nhào tới định làm gì đó dường như là muốn tấn công cô. Nhưng chưa kịp đợi Phương ra tay thì thằng Tẹo đã trước một bước, nó vừa chạy vừa la rống lên là cứu người vì cô chủ nó bị hành hung khiến những người làm ruộng xung quanh đó nghe tiếng kêu cứu thì cũng vác cuốc vác leng vây lấy Tuấn thành một vòng tròn khiến cho cậu ta nhất thời tái xanh mặt mũi.

"Bớ làng nước ơi tới đây mà coi, đờn ông ăn mặc bảnh tỏn mà đánh đờn bà con gái lọt mương nè, ai mần ơn cứu với bớ người ta."

Thằng Tẹo nó nhỏ con mà cái miệng nó như con ác là, nó la lên một cái mà cách mấy thửa ruộng còn nghe, sau khi nó cảm nhận được đã gọi được đông đủ người dân thì nó tỏ vẻ là một đứa nhỏ ngây thơ chạy lại coi tay chân Phương, nó vừa khóc vừa chỉ vô mặt Tuấn là người xấu muốn đánh cô chủ của nó làm cho cậu ta xém xíu nữa bị dân ở đây đánh cho trào máu cho tới khi Tuấn nói mình là con nhà hội đồng Dần và có vài người biết mặt cậu thì họ mới thôi.

Chuyện chưa bao lâu là đã đồn tới tai hội đồng Dần, ông ta rất nhanh đã cho tài xế đánh xe ngựa đưa ông tới chỗ đó đặng coi Tuấn đã mần gì con dâu tương lai của ông. Khi ông vừa tới nơi là thấy Phương một thân tàn tạ, còn Tuấn thì mặt mày nổi nóng như muốn ăn tươi muốt sống Phương tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro