Chap 50 - End
Trí Tú từ trên xe bước xuống, xung quanh thay nhau mà chúc mừng, chiêng trống đủ kiểu náo nhiệt không ngừng. Thậm chí có người còn bắn cả pháo, giấy đủ màu bay ngộp trời, khung cảnh khiến ai thấy một lần trong đời đều ngưỡng mộ lấy.
Trí Tú trong bộ quan phẩm, trước ngực thiêu chữ đỏ, sau lưng có 12 quân lính hộ tống. Hai cờ đỏ bay ngợp trời, ai ai cũng chúc tụng.
Lúc này trong đám quan lại, ông Hùng đi lùi lại rồi nắm tay một người đàn bà, ông hầm hè rằng:
- Bà chỉ có cơ hội này để nói thôi. Để trả oan cho chồng bà đã chết, nếu không nói, đừng hòng cả đời này nói.
Phải, người đàn bà đó chính là vợ ông Năm thầy thuốc, từng chuẩn bệnh cho Trân Ni lúc mang thai. Và ông cũng chính là người biết Trí Tú là nữ nhân, vợ ông cũng biết.
Cho rằng cái chết chồng mình sau khi khám ở bên nhà ông Chánh có khuất tất, nên bà mới nói chuyện này cho ông Hùng nghe. Nhưng hôm nay chứng kiến cờ hoa ngộp trời, bà đâm ra sợ, không dám nói, nhưng nói hay không, cũng đã trễ rồi...
- Đi, đi lên mau. Lên mà nói cho thiên hạ nghe, nó là con đàn bà...
- CHÁY! CHÁY RỒI. NHÀ TRẠNG NGUYÊN CHÁY RỒI.
Trí Tú đương kiếm Trân Ni trong đám đông, chỉ nghe như thế mà bủn rủn tay chân, lao đi mặc kệ mão trên đầu bay xuống đất, lăn lóc. Cô lao như điên trong bộ quan phục vừa được ban...
Ông Hùng nghe thế cũng sững sờ mà chạy theo, đột nhiên ông đau kinh khủng, ông cảm nhận được con mình đang đau nên ông cũng như thế sao?
Nhưng vậy thì sao? Là ông giết chết con mình kia mà?
Cho đến khi Trí Tú chạy đến trước nhà, căn nhà đã cháy đỏ rực trong váng trời đỏ lòm. Con Gấm khóc nấc lên, chỉ vào trong:
- Mợ hai, mợ hai còn ở trỏng.
- Trân Ni!
Trí Tú sững sờ gào lên, nhào vào nhưng đã bị dân làng nắm lại. Họ xúm vào không cho cậu hai cứu mợ, bởi lửa lớn lắm, lớn đến mức đứng xa mấy dặm vẫn còn cảm nhận được sức nóng hắt ra. Mùi dầu hỏa bay tung trời, hệt như cảnh đón Trạng Nguyên.
- Trạng nguyên, xin bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh.
- Buông ra, buông ra. Trời ơi, vợ ơi...vợ ơi...
Trí Tú vùng vẫy trong đám người, nhưng không thể thoát ra được. Ai đó cất tiếng:
- Đừng để trạng nguyên chạy vào, nếu không tỉnh mình sẽ mất nhân tài.
Trí Tú nghe thế càng đau lòng, xé toạt áo ra mà gào:
- Tôi không làm trạng nguyên nữa, không làm nữa. Trả vợ lại cho tôi, các người trả lại vợ cho tôi đi! Trời ơi...
- Em ơi, cậu về rồi đây. Cậu vinh quy bái tổ rồi, sao em bỏ cậu đi vậy hả, Ni Ni ơi...
- Cậu làm quan để bảo vệ em, em đi rồi cậu biết bảo vệ cho ai nữa đây...
- Đã nói em phải bình an mà đợi cậu, tại sao vậy hả...
Trí Tú quỳ gục xuống sân ướt đẫm, khóc òa lên. Tim gan đau đớn quặn lại, đập thùm thụp vào ngực mà không gào nổi nữa.
Cả đời chứng kiến người thân chết trong biển lửa chỉ vì thân thế thấp cổ bé họng. Giờ thì sao, cô đã làm quan lớn thì sao? Vẫn phải chứng kiến vợ mình chết trong biển lửa mà chỉ có thể gào, gào trong bộ quan phục cả đời người mơ ước hay sao?
Trời hoa tung trời, lửa thiêu chết người chị thương rồi...
Trời ơi, oan nghiệt thay...
Ông Hùng ngồi bệt dưới đất, gục ngã. Con ông đã chết rồi, con ông tự sát rồi...
Sau trận lửa cháy, căn nhà đã biến thành tro tàn lụi, Trí Tú mặc bộ quan phục đã xé nát mà đi lên trên đóng tro tàn, cố gắng trong đêm tối nhớ ra được căn phòng của hai vợ chồng nằm đâu. Cho đến khi thấy mảnh vải màu ngọc còn sót lại trên tro, cô quỳ mọp xuống mà run run sờ lấy nó, phút chốc nhận ra chính là tấm vải trong bộ đồ cưới, cô thơ thẩn nhìn rồi mếu máo, lắc đầu không tin, không tin vợ mình đã thật sự chết.
- Ni ơi, Ni ơi...cậu hai về rồi, mợ hai đâu, mợ hai đâu...
Trí Tú khóc nấc nở, ôm mảnh vải sờ lên mặt khóc òa, ngửa mặt mà gào lên tiếng xé lòng.
Đến lúc em rời đi, em cũng không cho chị gặp em lần cuối cùng. Giờ đây, nắm tro tàn của em, chị biết đâu mà tìm...
Ngay cả đến lúc chết, em vẫn mặc bộ đồ cưới, vẫn muốn làm vợ chị đến khi đã thành tro...
Em tàn nhẫn lắm...Ni ơi...
Ngày đại hỷ, biến thành đại tang...
Trân Ni rời nhân thế khi chỉ mới hơn hai mươi hai, tuổi đời tuy ngắn ngủi những đã trải qua hết bi ai của đời người. Có lẽ, Trân Ni đã không thể chịu đựng được mình sống trong dày vò của người mình thương.
Có lẽ, cuối cùng Trân Ni cũng hiểu.
Em rời đi, ngay cả khi em yên tâm về chị, em đã hoàn toàn thương chị hết lòng hết dạ rồi.
Với cái tuổi này, Trân Ni đáng ra được yêu thương. Nhưng không, đáng tiếc cho cô lại sống trong gia đình vì tiền tài, danh vọng, thù hận rồi đổ hết lên đầu cô, cho nên mới ra cớ sự đau lòng này.
Cha má Trân Ni từ sau cái chết của con gái đã từ quan, đóng cửa. Ông bà cả đời sống trong tâm bệnh, vật vã đau đớn không nguôi ngoai được bởi sự ích kỉ của bản thân. Cũng tạ tội với Trí Tú, kể hết chuyện ngày ấy và chờ đợi Trí Tú sẽ giết chết họ.
Nhưng không, khi Trí Tú nhận chức quan Ngự Sử, cô không hề đụng tới cha má vợ một lần nào, dù cô biết chính ông bà đã đẩy vợ cô vào cái chết. Nhưng cô không hận nữa, đã quá đủ rồi...
Cô biết, ông Hùng không tố cáo cô đã đủ rồi. Dù cô biết rằng Trân Ni đem cái chết ra chính là để ông không vạch tội cô, cũng đem cái chết ra để cô không vạch tội cha má vợ. Cuối cùng, cái gì cũng không, chỉ có cô mất vợ, ông bà mất con gái, mất cả một đời...
Cô xây lại nhà trên nền móng cũ, tự tay nuôi hai đứa nhỏ lớn khôn, không lấy thêm một người vợ nào. Những gì Trân Ni trang trí trước đây đều làm lại y chang, như thể Trân Ni vẫn sống. Cả đời làm một vị quan thanh liêm...
Hơn mười năm qua, cha má Trân Ni từ trần. Trí Tú vẫn là một tay tự lo liệu cho ông bà không khác gì con ruột phụng sự, ai ai cũng tấm tắc khen ông Hùng có đức, chết hết hai đứa con nhưng vẫn còn con rể chu toàn tất cả.
Mấy năm sau đó thì bà Lý cũng từ đời, Chanh lên cai quản nhà lớn, cũng hay qua lại và vẫn gọi cô là cậu hai Tú. Bà Phượng tuy tật bệnh nhưng bà vẫn sống vật vã, bà nhìn từng người rời đi, rời đi mà tim gan quặn thắt.
Nhưng trong đau đớn đó, bà cũng được nhìn hai đứa cháu nội lớn hơn từng ngày, từng ngày...
Từ sau cái chết của Trân Ni, vỏn vẹn trôi qua hơn mười tám năm. Trí Tú cũng đã hơn bốn mươi, nhưng tóc đã bạc đi, ánh mắt u sầu ngồi ở trước nhà. Nỗi đau dằn xé ngày ấy không ngày nào cô quên cho được, không thể quên, đến chết cũng không thể quên.
Trí Văn và Ngọc Nghi bước từ trên xe hơi xuống, chúng nó đã lớn lắm rồi, đều đậu tú tài. Chúng nó khoe:
- Cha ơi, tụi con đều đậu tú tài. Cha thấy tụi con có giỏi không thưa cha?
Trí Tú nhìn hai đứa nhỏ ngồi thụp trước gối, gật đầu.
- Giỏi, giỏi nên cha sẽ cho con biết một chuyện...
- Chuyện gì thưa cha?
Hai đứa nhỏ nhìn nhau ngơ ngác, Trí Tú cầm lấy cây gậy bên cạnh mà chống cơ thể dậy. Mới bốn mươi, mà đã như tám mươi, tâm bệnh đã giết người như này hay sao?
Cô đi đến bàn thờ, thắp nhang mà nói rằng:
- Em ơi...em để hôm nay tui nói hết sự tình cho chúng nó nghe, nha em...
Hai đứa nhỏ càng sợ, chẳng hiểu chuyện chi hệ trọng mà cha nó lại như thế. Rồi Trí Tú ngồi xuống bàn, ngó đôi mắt bi ai ra sân, ho lên một tiếng, kể lại những chuyện xưa cũ lắm rồi. Nhưng nỗi đau không cách nào vơi đi cho được...
Kể hết từ chuyện này sang chuyện khác, hai đứa nhỏ đã rơi nước mắt lã chã mà quỳ mọp xuống đầu gối Trí Tú, bẽ bàng thốt lên.
- Trời ơi...con...con nào biết sự tình nó ra như vậy, giờ con và em đã biết thân thế. Song...song...
Trí Tú thấy nó nghẹn ngào, liền cười:
- Hãy làm như gì con muốn...
Hai đứa nhỏ quỳ lạy, sụp đầu khóc sướt mướt khi biết chuyện oan nghiệt này. Ngọc Nghi nước mắt ngắn dài:
- Thưa cha, tuy thiệt người là chị của con. Nhưng công sinh lại không bằng công dưỡng, cả đời con đều kêu người tiếng cha. Cho nên, dầu sau đi nữa, vẫn xin người tiếp tục coi chúng con là con cái mà thương yêu, xin đừng rứt ruột từ bỏ.
Trí Tú cười hiền, cô nào bỏ chúng được. Nhưng chúng nói thế, thì cô cũng xuôi theo...
Tối đó, Trí Tú mặc bộ đồ cưới, ôm tấm hình lớn của hai vợ chồng đã chụp hồi trẻ mà đặt lên bàn thờ, thay đi ảnh của Trân Ni. Rồi đặt tờ di thư lên trên bàn, dằn bằng ấm trà, sau cùng đem trà uống cạn, đi vào phòng nằm. Cô nằm trên giường, ngần ấy năm mới nở nụ cười thiệt hạnh phúc, trên ngực ôm một mảnh vải đã cháy sém...
Trà có độc, cô không kết liễu mạng sống mình, cô chỉ kết liễu nỗi đau mà thôi...
Đến sáng, Ngọc Nghi vào gọi cha ăn sáng. Nhưng Trí Tú đã rời xa nhân gian, khiến Ngọc Nghi đau đớn khóc rấm rức.
- Cha ơi, cha ơi...
...
Bà Phượng già khằn, bà nằm đó khi nghe tin cháu mất. Vậy là, ông trời đã đày đọa bà, cho bà nằm vất vưởng bi thương mà nhìn từng người thân rời đi, chỉ có mình bị bỏ lại...
Bà nằm đó, nghe tiếng kèn trống đám ma mà ứa nước mắt. Bà hồi tưởng lại những năm tháng cũ, hối hận không nguôi.
Có thể, tất cả mọi người đều sẽ có hạnh phúc trọn vẹn nếu gạt bỏ hận thù, sinh hận, nhưng đáng tiếc, đời không nói giá như...
Tội nghiệp thay cho Kim Trân Ni và Kim Trí Tú, từ lúc sinh ra trên đời đều trở thành những đứa trẻ bị tính toán, sống trong mưu đồ và tội lỗi. Để rồi, tưởng chừng như ân oán kết thúc thì một lần nữa, đã bị thiêu cháy thành tro...
Trí Văn và Ngọc Nghi sau khi nhận được tài sản từ cha mình, hai đứa quyết định lên Sài Gòn học. Đóng cửa lại, Trí Văn cầm mồi lửa mà quăng xuống, thiêu rụi căn nhà...
Tự tay thay Trí Tú đốt hết ân oán, oán niệm. Ngọn lửa đỏ một lần nữa bùng lên, thiêu rụi tất cả...
Cậu Chí đứng cạnh xe hơi, cậu nhìn ngọn lửa kia mà lòng quặn lại. Trí Văn lúc này mở cửa cho Ngọc Nghi, trước khi đi, đột nhiên cậu hỏi ông ấy rằng:
- Liệu cha có hận sự trả thù gia đình của má hay không?
Chí nhìn thằng nhỏ, xoa đầu, hỏi ngược lại:
- Nếu thế, tại sao mười năm sau cậu Tuấn mới chết?
Lúc này Trí Văn mới ngộ ra, hóa ra từ đầu đến cuối cha đều không mang dã tâm trả thù. Có lẽ cha sợ nội mới là người giết họ, nên mới đem cậu Chí ở cạnh trông coi. Đáng tiếc...
Một đời, chỉ như thế là hết...
...
END
.................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro