Chap 42
Cuộc đời luôn luôn là chuỗi vô thường, sống nay chết mai. Lụa rời đi để lại hai đứa nhỏ non dại thiếu mùi sữa mẹ, phải uống nước cơm qua ngày.
Bà Phượng ốm đau nên bà cứ nằm liệt ở đó, riêng ông Chánh đã đỡ hơn. Ông là người ra lệnh cử hành tang lễ cho con Lụa đoàng hoàng. Tuy quan tài nó không được đặt trong nhà chính, nhưng vẫn được ở sân, giăng bạt mà làm, chiêng trống không thiếu.
Nhưng sinh thời, nó lớn đều theo Trân Ni, lớn hơn chút thì theo Ni về nhà chồng, bạn bè đều không có nên đám tang nó cô quạnh, quay đi quẩn lại chỉ có bầy nhỏ trong nhà. Và có Trân Ni mà thôi.
Trân Ni vì nghĩa tử là nghĩa tận, thương hai đứa nhỏ vắng mẹ, lại coi nó như em nên khóc sưng hết cả mắt. Ông bà dạo đầu không cho về, sợ Trân Ni mềm lòng mà ở lại nhà Tú. Nhưng thấy Trân Ni cương quyết ông bà cũng không dám cản trở chi hết, cho qua nhà Tú làm tang rồi vài hôm sẽ về.
Cô Ngọc ngồi lặng người ở bàn giữa sân, nhìn bài vị của Lụa mà sững sờ. Tất cả hết thảy trong mắt cô như một thước phim tua nhanh, làm cô không trở tay kịp. Trí Tú đi đến, đưa cô tách trà ấm mà nói:
- Khi nào cô trở ra ngoải.
Cô Ngọc đỡ lấy tách trà, cúi gầm mà nói:
- Chắc là...sáng mai...
- Ừ...
- Tui...xin lỗi Tú...
Trí Tú không đáp gì, ngồi xuống bên cạnh cô, đáp rằng:
- Tui đã dây dưa, đợi từ từ xong sẽ báo cô hay. Mà cô làm rốp rẻng quá, báo hại tui như này. Cô nghĩ thử xem, nếu tui ác độc thì đã ừ mà cưới cô. Chừng đó cô phát hiện ra tui là đàn bà con gái, cô dám thưa với cha cô hay không? Đến lúc đó, cô phải cam chịu mà sống, tui thương cô nên tui đã không dây vào. Cô làm khó làm dễ tui, nên mới ra cái họa này...
Lúc này cô Ngọc mới len lén rơi nước mắt, chùi đi mà đáp:
- Chẳng giấu gì, tui ăn ở với người làm trong nhà hồi trước. Song sợ cha tui phát hiện, tui mới gài cậu vào tròng, chừng cha tui hay tui ở với người làm, có mà giết tui với ảnh chết. Chỉ có Tú thì may ra, tui cũng không thể mang tiếng chưa chồng mà chửa. Tui còn định liệu ở đây sinh con, rồi chừng nó lớn tui đem về, kéo theo cậu...
- Cô làm như thế có đáng không? Chẳng có người cha nào tàn ác bắt bỏ con bỏ cháu mình cả. Người mà cô nên né ra chính là thằng ác ôn người ở kia, bởi nó mà thương cô thì đã không bắt cô chịu khổ tâm như này!
Ngọc như sực tỉnh mộng, hóa ra kẻ mà cô nên tránh xa chính là tên kia. Nếu yêu thương thì sẽ chẳng để cô kiếm người khác làm cha, nếu yêu cô đã chẳng trốn chạy. Đột nhiên cô ngẩng lên nhìn vào trong nhà, thấy Trân Ni đang ẳm đứa nhỏ với Gấm, cô hiểu ra mà hỏi:
- Vậy...mợ hai chắc thương Tú lắm, bằng không đã không chấp nhận Tú như này, phải không?
Trí Tú im phăng phắc mà nhìn sang chỗ khác, hốc mắt đỏ au. Nếu không có chuyện của Ngọc, Tú nhất định sẽ không biết rằng Trân Ni yêu gia đình mình mà từ bỏ tình yêu như nào.
Nhưng nếu không có Ngọc, Tú càng không biết mình đã gạt hận thù, gạt bỏ cái chết của gia đình mà yêu Trân Ni như nào...
Trí Tú đã sai rồi sao?
Đêm tối, ông Chánh ngồi ở bộ ván nhìn thằng nhỏ trên tay Trân Ni đang khóc ré mà nước mắt ông chảy dài. Còn Gấm thì nó cầm chén nước cơm bên cạnh, nhưng đút muỗng nào thì thằng nhỏ nó quơ tay đẩy muỗng đó.
Còn bà Lý ẳm Nghi trên tay, nó dễ hơn anh nó nên no nê mà ngủ. Ông Chánh lết xuống đi tới bộ ván gần chỗ Ni, ông nhìn nó khóc quấy ông quặn lòng thỏ thẻ:
- Ni...Ni để cha đút cho Trí Văn đi Ni...
Ni ngẩng lên nhìn ông rồi nhìn Tú, chỉ thấy Tú gật nhẹ đầu, Trân Ni liền ra hiệu Gấm đưa chén nước cơm cho ông. Lúc này bà Lý mới đưa Ngọc Nghi cho Gấm ẳm vào phòng, rồi bà nói với Trân Ni:
- Con đưa Văn cho má ẳm, con vào phòng nghỉ ngơi. Tú, cho Ni hôm nay ngủ ké phòng con, con chạy cũng sáng giờ rồi...
Thật khổ đau cho hai vợ chồng đã từ nhau, giờ Trân Ni ngủ lại, nhưng lại ngủ ở căn phòng cũ của hai vợ chồng, nghe có đớn đau không chứ...
Trân Ni đành phải đưa Văn cho bà Lý ẳm, nó dường như bớt khóc hơn một chút. Ông Chánh đặt chén nước cơm qua tay trái đang có chút đau, còn muỗng cầm bên phải mà run run đút con mình.
- Ngoan...con ngoan, đừng quấy cha má nữa...nha con...
Chẳng biết có phải nó nghe được không, hay nó biết ông Chánh mới là cha nó, nó liền nín bặt, ngoan ngoãn uống nước cơm. Ông thấy con mình cuối cùng cũng chịu uống, hai mắt ông đầm đìa trên gò má. Cuối cùng, sau ngần ấy năm làm cha, ông cũng hiểu được tiếng cha nó thiêng liêng ra sao.
Thấy dáng vẻ được làm cha thật sự của chồng mình, bà Lý cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Ông run rẩy múc hết muỗng nước cơm này sang muỗng khác, hạnh phúc vừa xen lẫn chua ngoa hiện lên mặt ông.
Trí Tú đứng nép ở cột nhà, Chanh đứng nép ở vách nhìn ông chăm Trí Văn. Cả hai đều rưng rưng nước mắt, sóng mũi đỏ ửng đi. Ông cũng là cha của hai người mà, lần đầu tiên Trí Tú cảm thấy ghen tị với Trí Văn vì nó được cha chăm bẳm, còn cô thì không.
Chanh cũng vậy, nó chưa từng được như thế...
Trân Ni ở bên cạnh nhìn, dù cô không hiểu chuyện gì, nhưng gương mặt Trí Tú rất đau đớn không giấu được. Cô vô thức nắm tay Trí Tú, để an ủi...
Trí Tú ngó xuống rồi nhìn Trân Ni, chỉ thấy vợ cũ cong môi tựa an ủi, gật nhẹ đầu với cô mà thôi. Lúc này Trí Tú mới thôi ganh tị, cười hiền đáp lại.
Trân Ni đi vào phòng ngủ cũ, cô nhìn xung quanh, mọi thứ từ khi cô đi không hề thay đổi gì. Gối vẫn là gối đôi, giường ghế vẫn y nguyên, duy chỉ có gì đó ló ra từ gối của Trí Tú. Lúc này Trí Tú phải ở ngoài canh quan tài, cô vô thức tò mò mà đi đến gần kéo ra.
Bức ảnh chụp ngày ấy ở Sài Gòn...
Trân Ni ngồi lặng xuống, im ru ngắm tấm hình, nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mà không ngừng cong môi cười. Đột nhiên cô làm rơi, khiến nó rơi xuống đất, cô nhanh chóng chạy lại nhặt, phát hiện phía sau còn vài dòng chữ.
"Bất luận như nào cả đời đều phải thương em, không tổn hại em!"
Dòng chữ nắn nót ấy cho biết chủ nhân đã yêu cô như nào, yêu đến mức nào. Như thể có là hận thù nào đi nữa, cũng điều yêu cô hay sao?
Nhưng cô cho rằng giữa mình và Trí Tú chỉ kẹt lại chữ hiếu mà thôi, không có gì đến mức phải nói ra dòng ấy.
Bỗng cửa mở, Trân Ni lúi cúi giấu tấm ảnh lại chỗ cũ, là Trí Tú. Trí Tú thấy điệu bộ của Trân Ni có chút là lạ, liền hỏi thăm:
- Em không thấy khỏe trong người hay sao?
- Không...tại, tại em chưa ngủ được.
Trân Ni cúi gầm nói, lúng túng. Trí Tú không vạch trần, chỉ đi tới giường làm Trân Ni vô thức thót người. Nhưng Trí Tú chỉ cúi lấy rương đồ rồi lấy đồ trong đó mà thôi, lúc này Trân Ni mới khẽ hỏi:
- Cậu...đi ra đó nữa sao? Trễ rồi, hay ngủ chút rồi tí thức được không? Dù sau ngoài đó cũng có bầy nhỏ nó canh, cậu ngơi tay một chút.
- Cậu không có cảm giác thiết ngủ, em cứ ngủ trước.
Nói rồi Trí Tú ôm đồ rời đi, nhưng Trân Ni đã níu lại, khẽ nói:
- Em sợ...đêm nay ở đây với em, được không. Em...em đã rất nhớ mình, nhớ không chịu được...
Trí Tú dừng chân, xoay đầu thấy Trân Ni đã ứa nước mắt thì nhất thời mềm nhũn đôi chân, đành gật đầu.
- Vậy tui dỗ em ngủ chút, rồi tui ra ngoải.
Trân Ni lắc đầu không chịu, kéo tay Trí Tú lại:
- Em không cần dỗ, em muốn dỗ cậu...
- Vì sao muốn dỗ cậu?
- Không biết, nhưng em muốn như vậy. Dù sao còn đêm nay, mai là đưa quan ra đồng, cậu nghe em một lần được không?
Trí Tú ừ hử trong cuống họng hạ nhỏ đèn, leo lên giường. Thấy Trân Ni vỗ vỗ lên đùi, cô liền nằm xuống mà gối đầu lên đó. Trân Ni nhanh chóng xoa xoa nhẹ đầu Trí Tú, rồi cúi thấp mà hôn lên má ai kia khiến Trí Tú rơi nước mắt.
- Cậu thương ai nhất?
- Má...thương má nhất.
Trí Tú đáp, giọng đã khàn đục đi rồi. Má chính là người mà cả đời này Trí Tú canh cánh, má cũng chính là người cả đời này Tú buộc phải sống. Nhưng để sống mà hạnh phúc, thì Trân Ni chính là người kéo cô lại.
Trân Ni thoáng ngạc nhiên, cô còn nghĩ là ai, hóa ra là má. Nhưng cô từ lúc về làm dâu gần ba năm nay, cô rất ít thấy Trí Tú nói năng với má Lý, sao lại có cớ này?
Nhưng nghĩ đến đó rồi thôi, Trân Ni chỉ đơn giản cho rằng giữa hai người có khúc mắc chưa thể hòa giải được mà thôi...
Trí Tú đột nhiên nhớ lại cảnh cha mình, cô thêm ứa nước mắt, bỗng khẽ hỏi Trân Ni rằng:
- Hôm nay...hôm nay em hát ru được không?
Trân Ni tuy thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ gật đầu, liền vỗ chậm chậm lên vai Trí Tú mà cất tiếng ầu ơ.
- Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm...
...Mẹ già tóc bạc hoa râm
Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con...
Trân Ni hát ru một đoạn dài, Trí Tú đã phải kìm nén nước mắt mà rấm rức vì nhớ người mẹ đã từ trần tuổi còn quá trẻ...
Cuộc đời là bể khổ, không có mẹ bể khổ trầm luân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro