Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Ngọc ngồi thừ trong phòng, cô lặng im nhìn đèn dầu le lói, đầu óc cứ chộn rộn khó chịu. Chợt có tiếng gõ cửa, cô đi ra mở thì thấy Lụa đứng đó, bất giác cô lùi lại khi thấy nó cầm kéo đứng đó.

- Mày...làm gì đó?

- Tao đâm chết mẹ mày!

Lụa nó dứt khoát cầm kéo mà giơ lên cao, toang dứt xuống thì bị ai đó nắm giật lại, nó ngã xuống chỏng chơ.

- Lụa! Làm gì đó?

Lụa nó bò lồm cồm dậy, nó thấy ông Chánh thì nó bổ nhào tới, đâm thật mạnh vào vai ông khiến cây kéo cắm mạnh lên trên đó, làm ông gào lên thảm thương.

Tiếng gào của ông làm kinh động cả nhà dậy, riêng bà Phượng nằm trong phòng ú ớ khi nghe tiếng con trai gào lên. Là một người mẹ, bà làm sao không biết máu thịt của mình đang rơi xuống, bà nằm đó đau đớn rấm rứt, thốt lên:

- Con...con ơi...

Cuối cùng bà cũng phải hiểu cho cảm giác của bà Lý, của bà Lệ rằng khi thấy máu thịt con mình sứt mẻ, đau đớn thấu trời...

Lụa nó đâm ông Chánh thì bừng tỉnh, sợ hãi mà đâm đầu bỏ chạy. Ông Chánh quỳ gục xuống đất, tay ôm lấy cây kéo trên vai trái mà gào lên, cô Ngọc thấy tình cảnh này thêm sợ mà ngất xỉu...

Ông Chánh nằm ở bộ ván giữa gian trước, cậu Sơn băng bó xong thì cậu dặn dò với bà Lý và Trí Tú rằng:

- Người bệnh cần nghỉ ngơi, may mà cây kéo còn mới không có rỉ sét, không chừng bị hoại tử như chơi.

- Quý hóa nhờ cậu cứu chồng tui, để tui kêu Tú nó tiễn cậu về trên trạm xá.

Cậu Sơn gật đầu, thật ra lâu rồi cậu không nói chuyện với Trí Tú nên cũng nhân chuyện này mà nói. Trí Tú khoác cái áo khoác ngoài, rồi sai thằng Tí vác đèn pin đi theo sau, vì hai người sẽ đi bộ.

Vì trời độ khuya nên mấy đứa nhỏ được bà Lý cho xuống sau ngủ nghỉ, chỉ có bà ở đây chăm chồng. Có lẽ hết thuốc tê nên ông Chánh gượng đau mà mở mắt dậy, xoay ra thấy vợ thì ông chớp mắt nhìn, chậm rãi hỏi:

- Con đâu rồi em...

- Mình hỏi Tú hay Chanh?

Ông Chánh khẽ cau mày khó hiểu, nghiêng đầu nhìn vợ mình chăm chăm. Bà cười hiền hậu, dường như bà đối với chồng không hề có sự ghét bỏ nào cả, chỉ có ánh mắt là không thể ngừng đau lòng được.

- Em nói vậy là sao em?

- Mình...mình còn nhớ hay không? Còn nhớ chúng ta có với nhau một đứa con hay không?

- Nhớ, con của em với tui sao không nhớ?

Bà Lý im ru, rồi bà hạ người nằm lên vai phải của ông Chánh, bà nằm đó rồi bà nấc lên:

- Má gạt mình, má nói con chúng ta chết. Mà...tại do má giết con tụi mình đó...

Ông Chánh nằm đó mở to mắt trân trân nhìn trần nhà, cổ họng cay đắng không nói nên lời. Đột nhiên ông khóc nấc nở lên, đau đớn mà nói:

- Trời ơi, má hại con trai má rồi, trời ơi...

Ông Chánh khoác vai vợ mình mà đi từ từ về phía phòng của bà Phượng, nước mắt giàn giụa không ngừng. Dường như cả đời này của ông đều phải sống theo ý má, chưa một lần được là chính bản thân?

Cánh cửa mở, bà Phượng ngó ra thì thấy hai bóng dáng, bà ngó mãi mới thấy là con trai và con dâu. Đột nhiên bà hiểu vì sao hai người này có mặt ở đây, bà nấc lên đau khổ.

Bà Lý cẩn thận lấy ghế cho chồng ngồi, rồi bà nhìn chồng, ông gật đầu nắm tay bà vỗ vỗ, thì bà mới rời đi để lại hai má con họ nói chuyện.

Ông Chánh ngồi đó nhìn má mình đã nằm liệt giường, lần đầu tiên ông bật khóc nấc nở, giàn giụa mà hỏi bà rằng:

- Má, má có coi con là con trai của má hay không má?

Bà Phượng xoay đầu nhìn con, mắt bà cũng ứa lệ theo, cắn môi mà gật gật. Bà chỉ thấy ông khóc khi còn rất nhỏ, và khóc sắp ngất khi hay tin con đầu của mình đã chết, hai mươi sáu năm bà mới thấy con mình nước mắt tuôn như mưa, bà đau đớn kinh khủng.

- Vậy sao má nỡ đành tâm lừa gạt con trai má, giết chết con của con?!

Bà Phượng nhắm chặt mắt, bặm môi lắc đầu đau đớn. Bà không thể thốt lên được, cứ ngửa đầu đau đớn nhìn con trai đang khóc nấc nở lên.

- Má...má xin...lỗi...

- Má xin lỗi? Má xin lỗi cái gì hả!

Ông Chánh gào lên, lại bị vết thương hành mình mà ngã xuống đất, sụp gối đau đớn. Nhưng vết thương trong lòng mới là thứ đang rách toạt ra, bi ai đau đớn bị chính mẹ ruột lừa dối.

- Má ơi...má có biết con vì má mà phải làm khổ vợ con hay không hả má? Vì má mà con phải ăn nằm với người đàn bà khác đặng có con nối dòng cho má, giờ má dùng bao nhiêu năm đó để lừa gạt con hay sao? Sao má tàn độc quá vậy má!

- Má...xin lỗi con...

Bà chấp tay run run cầu xin sự tha thứ, nhưng làm sao ông Chánh có thể chấp nhận kia chứ? Ông ngẩng lên, bám vào thành giường mà khẽ khàng:

- Má giết con của con, má lường gạt con mà giết em Lệ thì thôi đi, má con giết chết thằng Nguyên, giết chết gia đình vô tội ấy chỉ vì má không thể yên lòng được. Má, tại sao má làm vậy hả má? Má chỉ cần giết chết quách con đi là được, giết con đi, giết chết con là xong rồi mà! Trời ơi...

Ông sụp đổ hoàn toàn không thể nói thành lời, cứ nằm đó lăn lộn đau đớn.

- Má có biết, vợ con không thể sanh đẻ thêm nên con buộc phải ăn ở với đàn bà khác đặng đẻ cho má đứa cháu nội hay không? Cớ sao má tàn ác, mà làm đủ thứ chuyện...má ơi, má...

- Má hông thương con hả má? Con vì má hi sinh tình yêu của con, má còn ép uổng con đến chừng nào đây? Bao nhiêu năm con nhịn nhục, con vì má mà trả hiếu, trả tổ tông này vì không muốn má không nhìn mặt được gia tiên. Giờ má coi, chỉ vì một lời nói dối của má mà cái gia này đã đổ nát từ khi nào rồi!

- Con phải lường gạt vợ con làm người xấu chỉ vì không muốn má mang tiếng xấu, giờ thì sao? Má nhìn coi! Chanh nó phải sống như ở đợ, Lệ thì chết, Nguyên cũng chết, gia đình nó chết hết. Tú nó sống vất vưởng đau khổ vì mất vợ, má coi, má ác chừng nào!

Ông gục đầu thở dốc, dường như không còn nói nổi nữa. Bà Lý và Chanh đứng ngoài ôm nhau khóc nấc nở, đau đớn không nói thành lời.

Chỉ vì một lời nói dối, tất cả đều biến thành bi kịch...

Ông Chánh không muốn thấy má mình nữa, ông lết cơ thể thân tàn ma dại ra mà bò ra cửa. Chừng mở cửa, bà Lý thấy chồng mình nằm quằn quại, bà ôm ông lên mà đỡ dậy, nhưng dường như cơ thể ông đau đớn vô cùng, tâm tư lại nát vụn nên không ngồi dậy nổi.

- Mình ơi...

Bà Lý khóc ngất lên, đau đớn ôm chồng mình. Ông nằm đó, thấy con Chanh, đột nhiên ông thẹn không dám nhìn. Nhưng hôm nay sự việc tỏ tường, hóa ra vì sức khỏe của bà Chánh thêm tâm bệnh mất con nên không thể hoài thai.

Áp lực con trai duy nhất phải có nối dòng, ông lường gạt vợ mà kiếm thêm con cái cho má vui lòng, cũng không để má mình mang tiếng mà chính mình chịu thiệt suốt bao nhiêu năm nay.

Ông sờ lên mặt con gái lớn, ông nấc lên mà gọi:

- Con ơi...

Con Chanh nó òa lên, nắm lấy tay cha nó khóc thút thít.

Trời ơi, cha con ở với nhau ngần ấy năm, chạm mặt nhau bao nhiêu năm mà chẳng thể gọi hai tiếng cha con. Dường như bà Lý cũng muốn trừng phạt ông, không muốn ông nhận con gái, nhưng giờ cuối cùng bà cũng hiểu. Nhưng điều chính mắt tai nghe cũng chưa phải là thật, có lẽ vì bà ôm hận thù suốt bao nhiêu năm qua nên không thể giải bày cho chồng, không ngờ lại nghĩ oan cho ông suốt hơn hai mươi lăm năm...

- Mình ơi...

- Em...tui biết em hận má, hận má đã giết con em, giết tình chúng ta. Nhưng em ơi, coi như tui xin em, dẫu có giận hờn chi với má xin em bỏ qua cho. Em có giận hờn chi, xin hãy rút hết lên người tui có được chăng? Dầu sau bà ấy vẫn là má của tui, là bà của mấy đứa nhỏ. Bà ấy làm lỗi như nào tui xin nhận hết, chấp nhận đày đọa, xin mình đừng giận, đừng hờn...

Bà Lý đau khổ lắc đầu, bà làm sao có thể rút hết lên người chồng mình suốt ngần ấy năm đầu ấp tay gối kia chứ? Chưa kể ông đã cùng bà nuôi dạy Tú, dẫu rằng nó không phải con ruột nhưng bà cũng thương nó vậy? Dẫu trước đây bà có hận mà đánh nó đầy sẹo, thì lâu ngày mến tay mến chân bà cũng thương.

Chưa kể, ngoài chuyện ông chỉ có con riêng, thì dường như cả đời này ông chưa làm lỗi điều gì.

Có hận, là hận cái đạo lý làm con ép chết biết bao nhiêu con người. Hận cái đạo lý làm người mà dày vò người ta sống không bằng chết!

Đạo lý mà không thể khiến tất cả con người hạnh phúc chính là đạo giết người!

Bà Phượng nằm đó, bà nghe hết thảy những lời con mình nói, bà chỉ muốn chết ngay mà thôi. Nhưng ở đời, làm gì một kẻ ác có thể chết ngay được kia chứ?

...

Trí Tú đi cùng cậu Sơn gần về tới trạm xá thì đi ngang một cánh đồng trống với cây cổ thụ to, chợt thằng Tí nó lắp bắp gào lên:

- Có người treo cổ!

Nó quăng cả đèn pin mà són trong quần, riêng Trí Tú và cậu Sơn bình tĩnh đôi chút mà cầm đèn pin rọi qua chỗ cây. Lúc này Tú sững chân lại, gọi lên:

- Trời ơi...Lụa...

Hóa ra vì sợ, nó đã tự quyên sinh. Cậu Sơn nhanh chóng chạy tới ẳm chân nó lên, gào với Trí Tú:

- Cắt dây, cắt dây nhanh lên.

Trí Tú hoảng hơn là sợ, nên rất nhanh kiếm đống rơm rồi bật quẹt mà đốt, hơ cháy dây thừng cho con Lụa xuống. Đáng tiếc, nó đã tắt thở. Trên ngực, sữa vẫn không ngừng chảy ra thấm ướt áo...

Trí Tú ngồi phịch xuống, không thể nói thành lời. Cuối cùng, nó đã kết thúc cuộc đời ở tuổi mười bảy...

Bằng sự đau đớn, uất hận, sợ hãi, nó dày vò thân xác nó, cuối cùng chỉ để nhận lại cái chết mà thôi...

Kết thúc một đời người, vỏn vẹn chỉ bằng vài lời nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro