Chap 39
Đêm chong đèn, bên ngoài ếch nhái kêu không ngớt, như bản hòa tấu đệm vào những thanh nhạc trầm của đời người.
Trân Ni ngồi yên lặng trước bàn trang điểm, hưu thư cũng đã để trên bàn tựa khi nào. Trí Tú thì không nói gì, dựa vào thành giường mà cứ như một khúc gỗ biết chớp mắt.
- Ngày mai, chắc em về lại nhà cha má...
Trân Ni cất giọng, ảm đạm vô cùng, tưởng chừng như mọi biến cố đang thay phiên nhau ập vào người cô. Họa có chăng ngày này không thoát khỏi, nhưng nó đến quá sớm nhất thời Trân Ni không chống đỡ được, sụp đổ.
- Em cứ ở, đặng cậu tính...
- Tính sao đặng đây cậu? Người ta đem bụng tới ăn vạ, làm nư ở đây. Chưa kể là nội cũng nhận luôn rồi, em...làm sao mà trái lệnh nội cho được.
- Miễn sao cậu có cách cho em, em cứ yên cậu làm cho.
- Em nghĩ không cần đâu...
Trân Ni đáp, rồi đứng dậy đi tới gần giường mà cúi người, lấy chiếc rương ra mà mở toang hoang. Đoạn kéo lấy thùng gỗ, xếp đồ vào trong đó. Trí Tú liền đặt nhảy xuống giường, nắm chặt tay Trân Ni mà níu kéo.
- Cậu nói để cậu tính cho em, sao em cớ khăng khăng làm?
- Cậu cố chấp làm gì?
Trân Ni nói, như một cái tát nổ mắt vào mặt Trí Tú khiến ai kia cứng đờ người, lắp bắp:
- Em nói gì đó Ni?
- Em nói là cậu cố chấp! Thừa biết mình không có khả năng xoay chuyển chuyện này, cậu còn muốn làm gì? Giết cô Ngọc hay sao?
- Trân Ni!
Trí Tú gầm gừ, nhưng Trân Ni lại bình thản mím chặt môi mà dứt khỏi cái nắm tay kia, tựa như đã sẵn sàng cho điều này từ rất lâu rồi.
- Em xin lỗi...em còn gia đình em, em không thể bỏ mặc được. Chốn quan trường đầy rẫy hiểm nguy, dù cho cha và anh trai em đã được minh oan, thì cha cô Ngọc là ai kia chứ? Chuyện đẩy cha em vào tù lần nữa như một ván cờ mà thôi. Tú...anh trai em mất rồi, má em không chịu nổi đâu, nên nếu cha em có mệnh hệ chi, má em không thiết sống được...
Nói tới đó, Trân Ni hít một hơi dài, rồi nói tiếp:
- Làm con, tội nặng nhất là gạt bỏ mẹ cha mà thỏa mãn tình yêu của riêng mình...
Tú cười, cười khổ mà ngồi phịch xuống giường, hết cười rồi lại ngửa lên trần mà ca thán:
- Vậy thì Kim Trí Tú này bất hiếu tày trời rồi!
Có lẽ cả đời này, duy chỉ có Trí Tú biết mình tội nặng như nào. Gạt bỏ thù riêng, đổi chác tình yêu mà mình mong mỏi.
Tội nghiệp thay, có lẽ ám ảnh việc bản thân bị bỏ rơi, ám ảnh việc phải nhìn mặt người mà sống. Nên khi chính mình tìm được tình yêu thì cũng quên luôn mối thù mười năm mình ấp ủ, Trí Tú sớm đã quên rằng trong trái tim có một cây đinh sớm đã rỉ sét...
Đau vô cùng...
Trí Tú đứng dậy, rời khỏi đó, rời đi trong sự im lặng của Trân Ni. Đến khi cửa đã đóng lại, Trân Ni không nhịn được mà sụp xuống, nấc lên chua chát...
Lụa nó ngồi ở bến đò đêm khuya, nó nghĩ mãi về con nó, nó buồn rầu mà không thể ca thán. Nó nghĩ sắp sửa con nó sẽ bị người ta bỏ rơi như cái cách mà ông Chánh bỏ rơi nó, lòng nó đau như cắt, nước mắt thay nhau rơi đầy trên mặt.
Nó tủi hổ phận làm mẹ mà chẳng thể cho con mình ấm no, nó khổ kinh khủng mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Chẳng biết nó nghĩ gì mà đêm tối, nó đi qua bên hành lang, nơi có phòng nghỉ của cô Ngọc mà nó đứng đó hồi lâu.
Cũng chẳng biết do cô Ngọc thức giấc hay cô chưa ngủ mà cô ngó thấy bóng ai ở cửa, hoài nghi liền gọi ra:
- Ai?
Cái bóng vụt mất, cô liền lật đật đi ra nhưng chẳng thấy ai cả.
Lụa nó đi thờ thẩn trong đêm về nhà má nó ở huyện kế, song đi càng tới gần, nó càng cảm thấy kì quái hơn. Căn nhà lá rách nát của nó nay lại thay bằng căn nhà có lát ngói, gạch tàu, tuy chẳng lớn nhưng nhìn khang trang vững chắc hơn xưa.
Căn nhà cửa đóng hen cài, nó đứng ngẩn một hồi lâu lắm mà ngó sực coi phải nhà của nó hay không. Mãi sau có một người đàn ông trung niên tay cầm bó đuốc dừa, rọi vào mặt nó. Song ông già, mắt không còn tỏ nên hỏi rằng:
- Bây là ai? Kiếm ai ở đây?
- Dạ cho con hỏi đây phải nhà cô tám Sung hay không?
- Ờ thì nhà bả đó. Mà bây con nhà ai mà nửa đêm nửa hôm đi qua đây?
- Con là bà con xa gởi chút thơ, ngặt đường xá xa xôi nên lạc đường nên giờ mới có mặt ở đây. Mà bác cho con hỏi, hồi đó giờ con nghe nói nhà cô tám nghèo lắm, nghèo có tiếng. Chớ chi mà giờ nhà cô tám khang trang dữ vậy?
- Ờ thì hồi đó nghèo dữ lắm, toàn đi mót gạo thừa ở chỗ mấy tá điền đặng cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Mà bữa qua* nghe bả khoe là đứa con gái lớn lấy chồng giàu lắm, rồi con rể biểu người cho xây cất nhà đoàng hoàng cho bả. Mà qua nghe người ta đồn vậy, chớ qua thì qua chẳng thấy con rể hay con gái đâu hết trơn. Nên qua biểu bả nói dóc mà bả hổng chịu, đó qua cắt nghĩa sơ sơ vậy đó.
Lụa nó im ru phăng phắc khi nghe mấy lời đó, song rồi nó gật đầu chào mà bỏ đi, không nói thêm chi nữa. Bởi nó rối trí, chẳng nghĩ được điều gì nữa...
Chừng nó đi đâu được hơn vài trăm thước, lúc đó trời cũng tờ mờ sáng, chắc tầm năm giờ thì nó thấy dáng ai quen quen, ngồi trước mộ mà nằm ngủ.
Mà từ chỗ mộ đi đến chỗ đường lộ cái nó đứng cũng xa lắc, chẳng qua nó vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh nên mới thấy. Cái mộ nằm khuất trong rặng tre, nó tò mò đi vào coi thì thấy cậu hai, nó lật đật nhào tới mà lay Trí Tú dậy:
- Trời ơi, cậu hai ơi. Sao cậu nằm chỏng chơ ở đây vậy cậu hai?
Nó lật cậu hai dậy, cậu hai say bí tị nằm luôn tại đó, nó đành phải hô hoán người nhờ đỡ giùm về nhà ông Chánh Kim...
...
- Nó say ở đâu?
Bà Phượng hỏi, con Lụa nó liền đáp:
- Thưa, say ở trước mộ một người đàn bà ở huyện bên.
- Mộ ai?
- Con nhớ mài mại là...Phác Thái Lệ, đúng rồi, là Phác Thái Lệ...
Đúng này sắc mặt cả nhà đều tái mét đi, riêng Trân Ni đứng đó có chút khó hiểu, song cô ngồi lên bộ ván giữa mà lấy cây quạt, đoạn đỡ đầu Trí Tú lên đùi mà quạt cho Trí Tú mát.
Bà Phượng liền xua tay, phất phất con Lụa đi xuống nhà sau, cũng không đá động gì đến chuyện kia nữa. Còn bà thì đi kiếm cô Ngọc nói chuyện chi đó, không rõ nữa.
Thấy má mình đi rồi, ông Chánh thở dài ra mà nhìn vợ mình, rồi nói khẽ, không để Trân Ni nghe thấy:
- Tui liệu chuyện Tú coi sao. Chớ tui không có muốn nó lấy đàn bà xa lắc xa lơ tận đâu đâu...
- Mình nói làm sao được? Má ưng hết thảy rồi, chớ phải má còn đang liệu thì mình sấn vào mà nói.
- Có liệu hay không thì cũng phải coi rõ ràng, cái bầu đó có phải của Tú đâu mà bắt nó chịu?
Bà Lý im ru chớ không đáp thêm chi, bà lại nhìn sang bộ ván thấy Trân Ni vẫn đang lau mồ hôi cho Trí Tú, tay kia không ngừng quạt. Một cảnh gia đình tương thân như vậy? Sao nỡ mà cắt đoạn tình nghĩa phu thê kia chứ?
Trí Tú tỉnh dậy thì trời đã sập tối, trở cơ thể nhức mỏi dậy phát hiện mình ở trên giường, trong căn phòng của hai vợ chồng. Bỗng cô nghe tiếng lạo xạo không ngừng vang lên, cô ngó ra thì thấy Trân Ni chuẩn bị xách vali đi đâu đó.
- Em đi đâu?
Trân Ni thoáng giật mình, thấy Trí Tú đã dậy, cô liền đặt vali lên ghế, đi đến gần ngồi ở cạnh mép giường. Nhìn Trí Tú thật lâu, sau cùng đem hai tay đặt lên gò má kia.
- Em...cảm tạ mình, em về lại nhà mẹ cha...
Trí Tú im phăng phắc, hốc mắt đỏ au nhìn chỉ có thể mím môi nhịn xuống.
- Trời tối, ngày mai hẳng...
- Em đi sẽ mau...
- Tui tiễn em, em đừng chối từ. Tiễn em xong, có khi...cả đời mình không gặp nhau nữa rồi sao?
- Nói gở...
Trân Ni khẽ trách, nhưng không hề ừ hử gì việc Trí Tú có tiễn cô hay không. Cô nghiêng đầu hôn vào đôi môi kia, nước mắt trên hốc cuối cùng cũng lăn dài, đau khổ chồng chất.
Trân Ni không muốn đi xe ngựa, dầu đi bộ về nhà hơn ngàn thước cũng coi là hơn nửa canh giờ. Nhưng cô vẫn muốn đi bộ, còn Trí Tú khoác hờ áo khoác bên ngoài mà đi theo, chậm rãi.
Đi ra gian trước, Trân Ni thấy bà nội, cha má chồng đều ngồi ở bộ ván. Cô đến gần, nhìn ông bà rồi quỳ sụp xuống mà lạy:
- Kính lạy nội, lạy cha, lạy má con về.
Bà Phượng khóe mắt ửng đỏ đi, bà day mặt sang chỗ khác không dám nhìn. Ông Chánh, bà Lý thì ai cũng rưng rưng, song bà Lý vẫn cố mà gặng hỏi:
- Con nghĩ thông chưa Ni? Con...
- Con nghĩ xong rồi má. Từ rày về sau tuy con hông được làm dâu má nữa, má sót thương cho con mà vẫn nhận con làm con được không, đặng con phụng dưỡng nội, cha với má.
Cô nói rồi vụt đứng dậy, không dám ngó ai sợ mình khóc. Con Lụa, con Gấm, con Chanh nó đứng ở sau vách mà ngó, nước mắt đầm đìa. Vậy mà tiếng hai đứa nhỏ trong nôi nó oe oe lên nghe đau ruột, bà Phượng lấy cớ dỗ cháu mà bỏ đi...
Trân Ni ngoái đầu nhìn vào buồng, nghe hai đứa nhỏ khóc cùng tiếng ầu ơ của bà nội mà không khỏi đau lòng, nhưng cô sợ gặp con rồi cô không dám đi nên dứt khoát quay đầu, nhưng cô biết, con chỉ là cái cớ...
Trí Tú ở bên cạnh lặng thinh, rồi xách vali cho Trân Ni mà rời nhà. Chiều hắt xuống sân đầy ảm đạm, lại có hai bóng dáng đi song song nhau, lòng đau khổ.
Đoạn đường dài như thế, không ai nói ai câu gì, cũng không ai nắm tay ai. Đi đến tối mịt cũng về tới cổng nhà Trân Ni, lúc này Trân Ni mới xoay qua mà lấy vali.
Nhưng cô vẫn không dám ngó lên, cứ nhìn đâu đâu dưới đất mà nói rằng:
- Mình...về đi, em về nhà em rồi.
- Nếu...nếu tui bỏ làm quan, không thi nữa. Em có bằng lòng về làm vợ tui nữa không?
Trân Ni sững sờ đôi chút, nhưng rồi cuối cùng cũng mỉm cười mà ngẩng lên, nước mắt chảy dài.
- Cậu có thể lựa chọn làm quan hoặc không làm, nhưng em thì không có sự lựa chọn nào cả. Em chỉ có gia đình em và sẽ không có được cậu hai...của em...
Nói rồi, Trân Ni bước vào sân, đóng sầm cửa. Qua khung cửa, Trí Tú dựa trán mà nhìn qua, hết cau mày thì cười gượng, hết cười gượng thì vuốt mặt, vuốt tóc, xoa ngực trong dày vò, trong tiếc nuối, trong đau đớn.
Không phải bản thân hi sinh, thì người khác sẽ hi sinh giống như mình được. Cuối cùng, chỉ có một mình Trí Tú từ bỏ tất cả nhưng không có gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro