Chap 37
Ông bà nhà vợ của Trí Tú từ sau khi mất con thì sa sút tinh thần, việc ở trên huyện cũng không tha thiết chi. Song ông bà chỉ còn mỗi Trân Ni là con, nên một hôm tắt đèn, ở trong phòng ông thủ thỉ với bà rằng:
- Hay cho Ni nó về lại đây phụng sự tui với mình? Chớ chi mà nó cứ quần quần ở bên đó, tui coi không ưng bụng lắm.
Bà Kim ngồi dậy, bà co một chân lên mà bà chống, trong đêm tối trăng từ ngoài hắt lên nửa khuôn mặt bên trái của bà đầy nếp nhăn, bà đáp lại chồng rằng:
- Mình liệu làm sao thì con nó nghe như vậy. Mà tui coi bộ khó à, vì cái hôm Tuấn chết, Tú nó quản hết chuyện tang, không có ngơi tay...
Mà bà nhắc đến đứa con chết yểu, lòng đau quặn lại mà ứa nước mắt, phải vén tà áo lên chùi đi. Ông Hùng lại gác tay lên trán, suy tư rầu rĩ.
- Chớ để nó ở bển nó cực thân nó, lo cho chồng, lo cho con của Lụa. Rồi mai sau nó cũng phải về, tại thằng Tú nó có vợ mới, nó ở đó ai coi nó ra gì mà ở. Bởi vậy tui mới muốn bắt về, thiết tha chi cái loại vong tình như vậy.
- Thôi, chuyện con cái. Chớ...
- Chớ cái gì mà chớ, tui là tui hông có bằng lòng chuyện nó còn qua lại bên bển. Chẳng qua hổm giờ tui thấy nó lo lắng cho con của Lụa nên tui im.
Nói rồi, ông trở mình dậy mà xỏ dép, điệu bộ chán nản đứng dậy mà đẩy cửa phòng, đi ra gian trước. Nơi góc phải có bàn thờ nhỏ của cậu hai Tuấn, ông đến mà thắp ba nén nhang, mắt ông cứ lặng lẽ nhìn nhang đang được đốt cháy, khẽ nhíu mày.
Ông cắm ba cây nhang vào lư hương xong, ông lấy cái ghế đẩu mà đặt nó đối diện bàn thờ của cậu Tuấn, tay trái ông đặt lên bàn thờ mà gục đầu, khóc.
- Sao con đi sớm vậy hở con? Sao mà con bất hiếu với cha má vậy con? Rồi cha má con cuối đời ai phụng dưỡng, em con phải làm sao? Giờ con nhìn em nó coi, nó khổ vì ái tình, sắp trụ chẳng nổi. Giờ đi như vậy, ai lo cho nó đây?
Ông quẹt nước mắt, ngửa mặt lên trần thống khổ. Nghĩ đến con trai lìa nhân thế tuổi đôi mươi, con gái lấy chồng vài năm lại sống khổ như thế, ông lại nấc lên.
- Chẳng lẽ là quả báo của tôi hay sao...
...
- Không cho nó bú thì không được.
Trân Ni cau mày nói, hai đứa nhỏ khóc ré cả đêm, mà bản thân cô làm sao có kinh nghiệm chăm con như này. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, cùng theo đó là tiếng bà Phượng:
- Mở cửa đi hai đứa, sao mà mấy đứa nhỏ mần gì mà khóc dữ vậy đa.
Biết bà nội sốt ruột, Trí Tú nhanh chân mà đi ra mở cửa, bà liền chẳng ngó ngàng gì Tú mà đi thẳng tới chỗ giường, nơi đang quấn hai đứa nhỏ kín bưng. Bà liền đánh nhẹ vào tay Trân Ni, mà quở:
- Mèn đét ơi, sao mà bưng bít cháu nó dữ vậy con? Vầy sao mà cháu nó thở được? Rồi Lụa đâu, kêu nó qua đây mà vạch ra cho mấy đứa nó bú lẹ lẹ, cháu nó đói mờ mắt rồi kia kìa.
Trí Tú chỉ nghe thế liền nhanh chóng chạy đi sang phòng Lụa, lúc này nó ngồi may đồ cho con nó một cách thờ thẩn, đầu tóc rối tung do không chảy chuốt, bộ dạng đáng thương vô cùng. Song mấy lần Trân Ni đòi tắm rửa cho nó thì nó khước từ, vì nó sợ con nó quên mất mùi của người mẹ.
Trí Tú biết mình tính tình không mềm mỏng bằng Trân Ni, cũng chẳng thân thiết nên mới rón rén đi tới gần, thỏ thẻ mà nói:
- Em, em...có nghe con nó quấy.
Lụa nó ngẩng đầu lên, mắt nó chớp vài cái thật khẽ khàng rồi nói, như một người tỉnh:
- Em nghe, cậu ẳm đứa út qua cho em được không? Em nghe nãy giờ em xót ruột gan em, mà em sợ em sấn qua đó thì nội hông cho em gặp con, lỡ nội đuổi thì cả đời em mất con, nên nãy giờ em im ru hổng dám nói năng chi hết. Cậu thương em, cậu đem con bé út qua cho em đi cậu, em van cậu...
- Rồi...rồi, cậu đem qua cho em liền. Em bỏ cây kim đi cất đi, để lỡ ẳm con qua hông cẩn thận đâm trúng em nó thì sao...
Chẳng đợi Tú nói hết, Lụa nó lẹ tay mà cất hết mấy thứ đáng sợ như kim, như kéo để đảm bảo cho con nó. Lúc này trước cửa phòng tiếng hai đứa nhỏ gào inh ỏi, Trí Tú liền sấn ra mà xem.
Nội hình như đang vùng vằng với Trân Ni, bà nói lớn giọng rằng:
- Mèn đét ơi, bú thì bú hai đứa chớ đứa nhịn đứa bú sao coi được. Buông ra, để nội vô trỏng nội bắt nó vạch cho bú hết.
Trân Ni biết tâm tình Lụa chưa tốt, giờ bắt nó một thân chăm hai đứa thì có mà khốn cho nó nên nhất định không chịu, thấy khó xử Trí Tú liền đỡ cho:
- Nội cứ cho con bé út nó bú trước, còn thằng lớn thì cho nó uống nước cơm cầm trước cũng được. Bữa giờ uống nước cơm không cũng đâu có sao, chớ chi nội bắt Lụa nó một nách hai con thì có mà hại cho nó.
- Hại cái chi mà hại bây? Cháu nội nó đói nội lo, có cái thân đẻ hông cũng hổng nên thân thì làm được cái đách ôn gì nữa?
Bà nói lớn lắm, nói đặng cho con Lụa nó nghe. Quả nhiên nó sấn ra, mặt mày tối sầm mà giật đứa út trên tay bà, gào lên:
- Tui là con người hay con bò mà bà tối ngày vạch vú tui ra vậy? Bộ đời đàn bà chỉ có chữa đẻ hay sao? Sao cùng phận đàn bà mà bà nói chối tai quá vậy bà? Bà coi chừng mốt chết chẳng có ai thờ bà bây giờ!
Nói rồi nó đi đến giường mà vạch áo cho đứa út nó bú, còn bà nội thì đứng há miệng ngơ ngác chưa hiểu sự tình chi. Chừng bà hiểu thì Trí Tú đã ẳm thằng lớn sang tay Trân Ni, kéo bà ra khỏi đó mà cho con Lụa nó yên tĩnh làm bổn phận người mẹ. Bà tức tối muốn chửi nhưng Trí Tú phải chắp tay xin bà nên bà mới yên, đợi xong xuôi bà tính với nó sau...
Qua đầu tháng tám, mưa cứ thay phiên nhau rả rích. May cho con Lụa là vì cậu mợ hiểu tâm ý nó, nên chuyện nó không còn "phát bệnh" sau khi sinh cũng đỡ hẳn, nó cũng không còn ghét con nó nữa.
Trong nhà lúc đó êm ấm hẳn ra, cứ sáng mắt là bà Phượng bế hai đứa nhỏ đi ra ngoài sân phơi nắng, cậu mợ thì vẫn vậy chẳng có chi thay đổi. Song chỉ còn ba tháng nữa là kì thi diễn ra, tâm tình Trân Ni một lúc một phức tạp hơn...
Song Trân Ni biết mình đã lựa chọn thì không được quyền can thán chi, chỉ là trong lòng ngày ngày rầu rỉ không dứt hết được. Cô ngồi ở trước ghi sổ sách mà đầu đau không dứt, cứ tầm trời mưa đổ là lại đau.
- Mợ chẳng khỏe chuyện chi?
Con Lụa nó ẳm bé út kẹp ở nách, tay trái đỡ đầu con vì còn yếu, để con dựa hẳn vào ngực mình mà đi đến gần bàn hỏi. Trân Ni ngẩng lên thấy thế thì kéo ghế cho nó ngồi, rồi khều khều cái tai của đứa nhỏ mà cười rung cả người vì khoái chí.
- Trộm vía em nó mập mạp quá chừng.
- Nhờ mợ với cậu chăm cho mới được xổ sữa như vậy đó đa!
- Thấy mà mắc ham...
Trân Ni xìu giọng rồi lại vỗ vỗ tay, tỏ ý muốn ẳm con. Lụa cũng đưa sang cho Trân Ni ẳm, Trân Ni hết thơm lên mặt rồi lại ngắm nghía đứa nhỏ, càng lớn nó càng giống Trí Tú y rang, làm cô khẽ nhíu mày suy nghĩ.
- Sao nó giống cậu hai quá đa.
Lụa lúc này có chút lúng túng, cười ngượng mà đáp:
- Thì...con cậu hai mà...
Trân Ni không nói gì, ngắm nghía đứa nhỏ cứ sinh nghi mãi không thôi. Chừng ngoài sân xe ngựa thắng gấp hí vang trời, cả hai mới ngó ra xem ai. Hóa ra là cha chồng Trân Ni - Ông Chánh.
Kẻ ở liền chạy ra bung dù cho ông Chánh vào, bước tới bậc thềm ông Chánh phủi phủi cánh tay bám nước mà ngó vào trong. Trân Ni liền chào cha chồng mình, riêng Lụa làm ngơ như không thì bị Trân Ni quở:
- Sao không ừ hử với cha một tiếng hở em?
Lụa nó chép miệng nói gì đó không rõ, song cũng quay qua mà gật chào ông Chánh. Tuy nhiên ông chẳng giận nó mà ông đi vào trong, ngó đứa nhỏ mà miệng ông chúm chím cười, tặc lưỡi giỡn với nó:
- Ây cha, con gái ai mà thấy ghét dữ vậy ta!
- Con gái cậu hai Tú!
Lụa nó nói dứt thì mặt ông Chánh sượng sùng ra, Trân Ni ngó thấy rồi khẽ giật mi mắt, từ chỗ này nhìn lên mặt ông, cô có chút rùng mình, đứa nhỏ giống ông dữ hơn là giống Trí Tú nữa...
Đêm tối chong đèn, chẳng biết Trí Tú đi đâu mà khuya mịt mờ mới về, áo phủ đầy nước mưa bám rịt trên bộ áo cánh bên ngoài. Thấy Trí Tú về, Trân Ni từ giường mà trở ra xỏ dép, mở áo cánh cho Trí Tú rồi lầm bầm mà hỏi:
- Cậu hai đi đâu mà khuya lắc khuya lơ như vầy mới chịu về nhà đó?
- Làm chút công chuyện mà thôi, mà trời khuya như này em không ngủ nghê chi?
- Em ngủ hổng được...
- Sao ngủ hổng được, bộ con nó quấy em hay sao?
Trí Tú hỏi han, nhìn trước ngó sau nhưng thấy con đã ngủ im lìm trong nôi rồi. Chỉ có trên bàn tròn còn ba giấy tờ sổ sách mà thôi, cô liền tới gần mà đóng lại, trách:
- Đã khuya như vầy mà còn lo chuyện tiền nong, sao em hổng để mấy thằng kia nó lo cho, nhà có thiếu chi người.
- Hổng có...
Trân Ni đi đến gần, lại luồn tay mà ôm Trí Tú, tựa đầu lên ngực ai kia mà thỏ thẻ:
- Em để đó em coi, chớ em lo, là lo chuyện của cậu hai.
Lúc này Trí Tú mới thôi bực tức trong người, tay luồn lên đỡ lấy đầu Trân Ni mà xoa xoa mái tóc rối, tiện thể cúi thấp đầu mà ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên đó.
- Cậu có chi mà lo hử em?
- Thì...lo mốt cậu hai em về làm chồng người ta chớ chi, coi bộ em hổng được lo hay sao?
Trí Tú không đáp, cứ lim dim mắt đặt cằm trên đỉnh đầu Trân Ni. Nhớ lại gì đó Trân Ni lại giật bắn mình, kết quả Trí Tú bị Trân Ni thục đầu lên cằm, cắn môi mà bật ngã ra sau té cái đụi xuống đất làm Trân Ni hoảng hốt:
- Trời trời, cậu có sao hông vậy?
Trí Tú nằm bẹp dí dưới đất, hai tay ôm mỏ máu, nước mắt ngấn dài, ú ớ:
- Hên cắn môi, xém chút mất cái lưỡi là khỏi có cái để chơi...
- Đâu em coi coi, mà cái lưỡi chơi cái gì?
Trân Ni vạch miệng Trí Tú ra xem, may mà cắn bên vành môi. Cô liền lấy vải thấm máu cho Trí Tú, chỉ thấy Trí Tú lầm bầm:
- Chơi gì còn hỏi...
Trân Ni đương nhiên chưa kịp hiểu, đã bị Trí Tú bế xốc lên trên giường làm xém chút nữa người ta sẽ nghe nhà ông Chánh có con khỉ rú từ trỏng ra...
- Điên rồi, làm là làm chớ hổng nói giống gì hết, làm em rớt tim ra ngoài.
Trân Ni đánh bả vai Trí Tú thật mạnh vì sợ, chả trách cô ở cạnh Trí Tú hay bị bệnh, bệnh tim. Trí Tú lại cười khà khà thích thú, mặc dù miệng còn đau thật. Cô còn tính cúi xuống hôn thì Trân Ni đã lấy tay chặn lại, nghiêm giọng hỏi:
- Nói cái này cho xong rồi muốn làm gì thì làm.
Trí Tú nhíu mày hiếu kì, lại bị Trân Ni cầm vạt áo vật mạnh cái đùng xuống giường làm cô trố mắt ra, Trân Ni còn chẳng ngại mà trèo hẳn lên người cô, kẹp bắp đùi ở hông làm cô không nhúc nhích được...
Trời ơi, nay mợ hai gan...
- Em hỏi gì thì khai thiệt, nói xạo em hông cho đụng vào người em.
Dứt tiếng Trân Ni cúi thấp xuống hôn lên môi Trí Tú, lại học đòi mấy trò Trí Tú hay vờn trên môi cô làm người dưới khẽ rùng mình, nhưng rất nhanh cũng đắm chìm trong sự vụng về của mợ hai. Chỉ thấy tay mợ hai lả lướt trên cánh tay Trí Tú, cho đến khi dứt ra, Trí Tú chịu không được liền vùng dậy...
*Cạch*
- Ủa?
Trí Tú ngước cổ nhìn lên trên thành giường, tay cô bị trói cứng ngắt trên đó rồi.
- Ủa?
Trí Tú ngơ ngác nhìn Trân Ni, chỉ thấy mợ hai ngồi trên bụng Trí Tú, tay quơ quơ sợi dây thừng bản nhỏ đã chuẩn bị từ bao giờ, nụ cười mợ gian thiệt là gian.
- Ủa em?
- Ủa gì?
Trân Ni nhướng mày, thích thú cười khà khà rồi hôn cái chụt vào môi Trí Tú, rồi lại ngẩng lên nhún một cái trên bụng làm Trí Tú nhăn hết mặt mũi vì đau.
- Nói cho em nghe, Trí Văn với Ngọc Nghi là con ai?
Lúc này mặt Trí Tú biến sắc, liền quay mặt ra ngoài cửa nín khe không trả lời. Nhưng Trân Ni chẳng quan tâm, lần nữa cúi đầu mà liếm nhẹ lên vành tai Trí Tú khiến ai kia rùng mình nghiến răng.
- Em điên rồi...
- Em còn điên dữ nữa nếu cậu không khai ra...
Dứt tiếng tay Trân Ni luồn xuống dưới khiến Trí Tú la làng:
- Khai, tui khai, em dừng cái tay lại!
Lúc này Trân Ni ngồi thẳng dậy, hai tay chống trên ngực Tú nhướng mày chờ đợi. Trí Tú biết khó lòng qua khỏi đêm nay, đem hết chuyện kia ra kể, chỉ thấy Trân Ni trầm tư dần đi...
- Chỉ có nhiêu đó...
Trí Tú nói, kết thúc câu chuyện. Trân Ni ngồi yên trên bụng Trí Tú, rồi khẽ gật đầu.
- Thôi, em biết rồi...
- Biết rồi thì mở trói, lẹ.
- Ngu gì!
Dứt tiếng Trân Ni cạp vào tai Trí Tú một cái thật mạnh, rồi lại liếm khiến Trí Tú như ngồi trên đống lửa, uốn éo không chịu được.
- Hôm nay! Em làm chủ!
- Mợ điên rồi!
Trí Tú la um trời liền bị Trân Ni lấy vải nhét họng, ư ử...
Cuối cùng đồ Trí Tú bị lột sạch, đêm đó chỉ nghe tiếng Trí Tú không ngừng thở dốc, cạnh giường vẫn vang lên tiếng cạch cạch không dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro