Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Chừng vài ngày sau Trí Tú lên tỉnh mà làm khai sanh cho hai đứa nhỏ, thằng con trai lớn đặt tên là Kim Trí Văn, đứa con gái nhỏ đặt tên là Kim Ngọc Nghi. Cả hai cái tên này là do hai vợ chồng thức rầu thâu đêm mà nghĩ.

Văn trong văn võ, đây là tên Tú muốn đặt đặng cho nó lớn lên mà thành tài. Còn Trí lại là trí trong phẩm tài, đều mong con thành tài, học cao, hiểu rộng, biết đối nhân xử thế.

Còn Ngọc chính là ý nói con gái như ngọc, nâng niu giữ gìn. Còn Nghi là hi vọng con gái sẽ được như má nó, biết uy nghiêm phong thái. Đây là cái tên mà Trân Ni mong mỏi con gái sẽ giống mình.

Hôm Trí Tú lên làm khai sanh, Trân Ni phải về nhà thưa chuyện cho cha má hay. Trí Tú vừa cầm giấy tờ của con đi ra khỏi nhà việc thì thấy hai vợ chồng trẻ măng đi vào, hai người hình như vừa cưới nên cứ bám rịn vào nhau, chẳng thấy người xung quanh.

Song Trí Tú nhìn cô gái này có chút quen, nhất thời không nhớ mặt mà cau mày đi ra. Thằng Tí nó thấy mặt cậu hai hoài nghi điều chi, nó liền tò mò mà hỏi:

- Bộ ở trỏng họ làm khó làm dễ khai sanh cho cô cậu nhỏ hay sao vậy cậu hai?

- Không.

- Vậy hà cớ gì mặt cậu khó coi đến vậy?

- Mày có thấy cái người vừa bước vô trong nhà việc không?

Thằng Tí theo đó mà ngó vào, song nó lắc đầu mà thưa:

- Nãy giờ cũng bốn năm người ra vô, cậu hỏi ai thưa cậu?

- Thì cái người phụ nữ mặc áo tấc màu be đó, cùng với một người đàn ông mặc sơ vin đấy.

- Thưa, có thấy. Mà có chuyện chi hở cậu.

- Hai người đó nhà cửa ở đâu, mày biết hay không?

Thằng Tí nó gãi gãi đầu, ngô nghê đáp:

- Cậu hỏi khó con quá. Ví cậu hỏi tá điển tá thổ thì con còn rành, chớ mấy cô cậu này coi bộ sang trọng quá, con hổng có rành cậu ơi.

- Ừ.

Trí Tú thở hắt ra, đem giấy tờ bỏ vào bao hồ sơ cẩn thận rồi mới lên xe hơi mà rời đi, lúc ngồi trên xe cậu chống cằm suy tư xem người đàn bà kia là ai mà quen quá, mà tức là không nhớ ra được.

Trí Tú vừa đặt chân về cửa nhà, chỉ vừa đặt sấp giấy tờ lên bàn, cậu nhìn đồng hồ thấy đã độ mười giờ, liền rót trà mà uống. Uống chưa được một nửa thì bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, cô đặt trà xuống ngó ra xem ai bén gót ngoài kia.

- Chí? Anh đến đây có chuyện chi mà mặt mày anh tái mét thế kia?

Chí thở hắt ra, đợi Trí Tú đi ra đối mặt mà lắc đầu nói:

- Cậu hai Tuấn tắt thở rồi...

- Trời ơi...

Trí Tú kêu lên, ngó trân trân không tin.

- Đau bịnh chi mà tắt thở? Bị ai làm chi à?

- Không, chẳng ai hãm hại chi hết. Mà cậu đau tình, nên sanh tâm bệnh, đau hai ba hôm nay. Rồi hốt thuốc mấy bữa coi cũng đỡ, hôm qua cậu Tuấn nằm liệt ở nhà một ngày không ăn không uống. Thầy thuốc cũng chạy rồi, qua đến sáng thì cậu tắt thở mà về với ông bà rồi...

- Rồi...rồi mợ hai sao rồi?

- Mợ hai khóc cả sáng, mà mợ hổng cho tui báo Tú. Mợ biểu để cậu về rồi hẳng nói, cho cậu xong xuôi công chuyện. Mợ khóc xong mợ xỉu, mợ dậy là mợ khóc tiếp.

Trí Tú chẳng nghe tiếp mà kêu con Gấm nó báo với ông bà, rồi kêu thằng Tí nó đánh ngựa ra để về bên đó, nghe đến đó cô xót ruột mà thúc nó chạy cho mau...

Vừa bước đến nhà Trân Ni là đã nghe tiếng gào đau đớn của cha má Trân Ni, ông bà gục bên cái xác lạnh của cậu hai Tuấn. Trân Ni thì ngồi tựa cửa thẩn thờ, trên mặt dường như đã khô cạn nước mắt, chừng thấy Trí Tú bước vào cô liền khóc nấc nở lên mà run run đứng dậy. Mà cô đi không nổi, gục lên gục xuống khiến Trí Tú xót mà chạy lại đỡ.

- Tú ơi, Tú ơi...anh hai chết rồi, hai chết rồi Tú ơi...

- Tui biết rồi, tui qua đây với mình đây...

Có lẽ vì đau buồn chuyện con trai cả mất, nên cha Trân Ni chẳng thiết giận dọc gì Trí Tú.

Mà chỉ mới qua mấy ngày mà cậu Tuấn đi một cái một nên chẳng ai ngờ được chi hết. Hóa ra là đau lòng nên sanh bệnh, rồi ra đi.

Còn chuyện ra cớ sự này thì phải kể đến chuyện gần nửa tháng, chính là chuyện ăn hối lộ của cha Trân Ni. Vì chuyện cha Ni bị bắt nên chòm xóm họ dị nghị, và hơn hết thảy chính là nhà vợ sắp cưới của cậu hai Tuấn hủy hôn, không cho cưới nữa nên cậu Tuấn đau lòng không thôi.

Nhưng chuyện chẳng ra cớ này nếu cậu Tuấn biết rằng chẳng phải gia đình bên kia hủy hôn mà là do vợ sắp cưới thay lòng, nên cậu sanh tâm tư, ốm một trận vật vã.

Còn cha Trân Ni vốn là đàn ông khô khan, chẳng biết ái tình nó ra làm sao. Nên ông chẳng khuyên can con trai hay vực dậy nó, còn má Trân Ni vốn chẳng ưa con dâu này nên bà được nước mà mắng nhiếc, khiến cậu Tuấn nghe mà thêm đau lòng, sanh bệnh nặng. Qua mấy hôm ốm đau thì tắt thở chết...

Có lẽ vì cậu xấu hổ chuyện không được làm quan, xấu hổ với đời. Chưa hết thì bị từ hôn, mà ngặt cái là xóm làng ai cũng biết chuyện cậu sắp có vợ. Đùng ra danh vọng, vợ con mất hết nên cậu đau đớn, lìa đời trong khổ ải.

Trí Tú tuy là em rể nhưng vẫn chọn đội tang, lo quán xuyến hết chuyện tang gia. Qua bốn hôm thì đem cậu hai Tuấn ra đồng cách nhà vài chục thước chôn...

Trí Tú cũng nhớ cô gái mà mình gặp hôm ở nhà việc là ai rồi, chính là người đã hủy hôn cậu Tuấn. Và họ cũng không xuất hiện trong đám tang cậu Tuấn, lòng người thật sự lạnh lẽo như vậy hay sao?

Qua mấy ngày, Trân Ni đau lòng đến mức thân thể ốm yếu rõ, cơ thể không còn sức sống. Ngồi trên giường của hai vợ chồng, Trân Ni đem đôi mắt hướng lên trần, khẽ hỏi:

- Nếu giờ em về bên đó, cậu có giận em không...

Trí Tú đang ngồi đọc sách ở bàn tròn, nghe hỏi liền ngẩng lên nhìn vợ cũ, nhất thời không biết nói làm sao.

Trân Ni vừa cười khổ, đôi chân co gối mà ôm vào lòng, nói tiếp rằng:

- Em muốn về bên đó đặng lo cho cha má...mà...em cũng không muốn xa cậu, em khổ tâm quá cậu ơi...

Nói đến đó Trân Ni bật khóc òa lên, Trí Tú buông sách mà đi tới giường ôm Trân Ni vào lòng, vỗ vỗ lên lưng dỗ dành chứ không biết nói làm sao cho đành.

Bên này, tiếng oe oe của hai đứa nhỏ vang cả hành lang làm Trân Ni giật thót mình, cõi lòng có gì đó xót xa mà lay tay Trí Tú.

- Cậu qua xem được không, em đang bệnh, em sợ qua đấy không tốt cho con. Cậu qua coi con mình nó làm sao mà quấy dữ vậy mình?

- Ừ, để cậu qua. Em nín nha, không khóc nữa nha...

Trí Tú lau nước mắt cho Trân Ni, trước khi rời đi không quên hôn vào trán dỗ dành.

Lụa mướm sữa cho thằng lớn thì đứa nhỏ nó khóc, mà mướm cho đứa nhỏ thì thằng lớn nó khóc. Lụa nó đứng thừ ra nhìn hai đứa nhỏ khóc trong nôi, nhìn mãi rồi nó cũng khóc òa lên vì tủi thân, vừa khóc vừa rủa:

- Mày nín chưa, hai đứa mày nín chưa!

- Nín đi, không nín tao bóp cổ hết!

- Tại sao tao phải đẻ chúng mày ra. Tại mày, tại tụi mày mà tao khổ như vậy. Nín chưa! Trời ơi, chúng mày chết quách đi cho rồi.

Con Lụa nó vừa lầm bầm vừa khóc, hết khóc nó nghiến răng ken két, đầy hận thù nhìn con mình.

- Tao phải nuôi mày bằng cơ thể tàn tạ này hay sao? Tụi mày xé toạc tao ra rồi còn đòi bú bằng cơ thể rách này à, hai đứa mày im chưa.

Dứt tiếng nó ẳm hai đứa nhỏ mà tung cửa đi xuống nhà sau, Trí Tú vừa ra khỏi phòng thì thấy nó ẳm hai đứa nhỏ đang khóc ré đi đâu. Linh cảm không lành cô liền chạy bắn theo, tới chừng thấy nó đi ra bến sông muốn quăng hai đứa nhỏ xuống làm cô la inh ỏi lên:

- Em điên hả Lụa!

Trí Tú liền nhào đến mà giật hai đứa nhỏ lại, Lụa như phát điên mà cào lên mặt Trí Tú vừa cào vừa la làng lên:

- Con em, trả con cho em! Nó là con em mà, tại sao lại cướp nó ra khỏi em! Em chết nó cũng phải chết.

Nó hết cào lại tán bốp bốp vào mặt Trí Tú như ma nhập, Tú vì ôm hai đứa nhỏ nên không đỡ được chỉ có thể gào lên. Nhà nghe tiếng Trí Tú liền ùa ra, Trân Ni thấy thế liền chạy tới ôm hai đứa nhỏ ra, riêng con Gấm với Chanh cố vật con Lụa xuống mà không vật nổi.

*Bốp*

Ông Chánh đi tới tát vào mặt Lụa khiến nó ngã nhào đè lên hai đứa kia. Ông ta tức điên mà chỉ mặt nó, rủa rằng:

- Mày điên hả con kia? Con mày mà mày dám giết, rồi mày làm gì cậu hai vậy hả?

Lụa nó bị tát như bừng tỉnh, song nó nhìn tới mặt ông liền như con thú hoang, nhảy phóc lên nắm đầu ông ta mà vật xuống sông làm bà Lý và bà Phượng tá hỏa. Riêng con Lụa nó đứng trên bờ rủa lại:

- Cái loại cầm thú nhà ông không có tư cách nói tao, con mày mày còn không dám nhận thì mày chả được quyền lên tiếng.

- Mày nói gì đó Lụa?

Bà Phượng tức điên lên mà kéo tay nó, tát vào mặt nó khiến nó ngã xuống đất. Chợt hai đứa nhỏ lại ré lên làm bà Phượng xót, mà ôm đứa nhỏ từ tay Ni, không quên hất hàm.

- Tụi bây lấy nước tạt cho nó tỉnh, từ rày về sau cấm nó nuôi cháu tao. Tụi bây kiếm vú nuôi đi! Lôi ông lên, tụi bây nhìn gì nữa!

Rồi bà Phượng đưa cháu gái cho bà Lý, cháu trai thì bà ôm mà vào nhà, không ngừng thở phào. Suýt chút nữa thì thân phận Tú bị lộ trước mặt cháu dâu, nhưng bà lại không biết Lụa không nói đến Trí Tú. Nhưng rõ ràng, Trân Ni nghe mấy lời đó có chút hiếu kì...

Con Lụa thì bị lôi về phòng, riêng ông Chánh thì được tụi nó kéo lên, đột nhiên ông ta lo sợ mà nhìn bóng lưng con Lụa bị gia đinh kéo, trước khi về phòng không quên nhìn Trí Tú làm Trân Ni càng thêm nghi ngờ...

Trân Ni rửa vết thương cho Trí Tú, vừa xót vừa đau, vết nào vết nấy đều rướm máu. Nhưng nghĩ đến chuyện không nhận con của cha chồng, cô có chút hiếu kì vừa chùi vết thương, vừa hỏi:

- Chuyện...không nhận con là sao hở cậu?

Trí Tú nhíu mày không nhìn Trân Ni, chỉ khe khẽ lắc đầu càng khiến Trân Ni tò mò. Nhất là khi Trí Tú sống trong vỏ bọc nam nhân này, dường như nhà Tú không ai biết thì phải? Nếu không đã không bắt ép cô chuyện cái bầu như vậy...

Cô nhất định sẽ tìm hiểu cớ sự này, xem xem đã có chuyện gì...

Nhưng cô vừa buồn chuyện anh hai lìa đời, thêm chuyện Lụa như ma nhập mà phát điên giết con, cô thêm rầu cả đêm không ngủ được, nếu như biết thêm chuyện khác, coi bộ chỉ sợ cô giống anh trai mình...

Đêm khuya con Lụa nó nằm trên giường rơi nước mắt, nó nhớ con nó, nó nhớ nó trước đây vô tư, hạnh phúc ra sao, đau lòng rơi nước mắt lã chã...

Ở đời, mỗi người mỗi cuộc sống, ai cũng phiền não như nhau. Có chăng người ta chọn cách bày ra hay giấu đi thôi, hoặc cũng có người chọn cách kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro