Chap 35
Chẳng biết do lần đầu sanh đẻ không có kinh nghiệm, hoặc là đứa nhỏ còn chưa chịu ra đời nên cả một ngày trời chỉ nghe tiếng con Lụa nó rên rỉ trong phòng, ở ngoài này Trí Tú cùng cha mình đi đi lại lại trên gian trước. Còn bà Phượng hết đứng lại ngồi, bà ngồi thì thôi mà hễ bà đứng là bà thắp ba nén nhang.
Cửu huyền thất tổ hôm nay mà ngó xuống được cũng bảo với bà hít hương no say, nhang cũ chưa xuống gốc là bà đốt nhang mới, khéo ông bà cũng ngán nhang đến tận giỗ năm sau mất...
Trời độ về khuya càng lúc càng lạnh, tiếng ếch nhái ểnh ương thay nhau thổi kèn tè le cùng hòa tấu với tiếng đau đớn của con Lụa làm Trân Ni nóng ruột, nóng gan. Cả ngày cô cùng má chồng túc trực trong phòng mà chẳng thấy có dấu hiệu thêm gì, nửa lo nửa sợ.
Bà mụ thì cũng túc trực bên cạnh, con Lụa thì cứ đau đớn ôm bụng, mồ hôi túa đầy trên trán dù trời lạnh khiếp đảm. Trân Ni liền quay qua sai con Gấm rằng:
- Xuống múc tô cháo lên cho mợ liền, nồi cháo mợ biểu để ấm ấm đâu, múc lên đây, nhanh.
Gấm nó không dám chậm chân, chạy như bay như gà bay xuống bếp, múc một tô cháo mà y lời mợ dặn hồi chiều đem lên phòng. Trân Ni thấy Lụa êm êm xuôi rồi, mới cầm tô cháo từ tay con Gấm đến gần giường, dỗ dành nó:
- Em, ăn miếng cháo cho tỉnh người. Nguyên ngày nay đã không ăn gì rồi...
- Đau...đau quá...đau...
Tiếng nó không ngừng rên rỉ khiến Trân Ni nóng ruột mà nhìn má chồng, bà Lý liền đi đến mà dỗ nó:
- Ăn một chút, mới có sức mà đẻ em ra. Không ngộp em, nha.
Lụa nó gật gật đầu mà môi nó cắn nát bấy rồi, bên ngoài lại truyền vào tiếng cậu hai.
- Mình ơi...
Bà Lý liền hất mặt cho Trân Ni ra ngoài gặp Tú, chuyện ở đây bà lo cho. Trân Ni liền ra ngoài, gặp Trí Tú cầm tô cơm ở hành lang liền có chút khó hiểu, mà đóng cửa lại rồi hỏi:
- Chuyện chi đó cậu hai?
- Ăn cơm.
- Ăn cơm? Cơm gì?
Trân Ni khó hiểu mà nghiêng đầu hỏi, lại bị Trí Tú kéo một mạch ra ngồi thềm ba, chồm hổm ngồi, không quên kéo theo cô xuống ngồi chồm hổm chung. Trí Tú cầm muỗng múc một muỗng lớn, có thịt, có cơm, có rau mà vừa hả họng vừa nói:
- Um coi!
Thấy hành động kia Trân Ni liền cười khúc khích, theo đó mà a thật lớn tít cả mắt. Trí Tú nhanh chóng đút muỗng cơm thật lớn vào miệng Trân Ni, không quên trách:
- Lo thì lo, bộ hổng đói hay sao?
- Thì đói...
Trân Ni chề môi đáp, đoạn xoay vào cửa phòng thở dài, cô lo cho Lụa đến quên ăn quên ngủ...
Trí Tú tự múc cơm, cạp một miếng thật to nhai nhồm nhoàm, rồi lại bắt Trân Ni há miệng để cô đút. Trân Ni chưa kịp nuốt là bị Trí Tú tọng thêm mấy muỗng vô họng, suýt chút tắt thở vì ăn cơm...
Thấy Trân Ni bị nghẹn, Trí Tú cũng chạy lạch bạch đi kiếm trà cho Trân Ni uống, không quên vỗ lưng. Con Gấm nó liếc thấy nãy giờ liền chề môi:
- Đút cơm gì đút ná thở người ta, mốt cậu đừng có đút cơm cho con nít nha, con sợ cậu vạch họng nó đút vô...
- Mả cha mày!
Trí Tú bị nó khịa kháy liền tức anh ách mà cầm đôi guốc chội, con Gấm nó lẹ như gà mà vừa chạy vừa la é é làm Trân Ni bật cười nghiêng ngã, cũng quên đi sự mệt mỏi cả ngày nay.
Nhưng rất nhanh, không gian chìm vào đặc quánh, không thêm lời nào. Trân Ni cúi mặt nhìn xuống đất, khẽ nói:
- Lụa...nhờ em làm má của đứa nhỏ, em hứa rồi. Mà...mà...
Trân Ni cứ ngập ngừng, nửa muốn nói rồi lại thôi, Trí Tú nghe cũng hiểu, lên tiếng mà đáp tiếp:
- Ừ.. thì em cứ ở đây, dẫu sau thì vẫn phải làm cho xong lời hứa. Cậu e ngại gia đình em làm khó làm dễ mà thôi...
- Không đâu, em hứa gia đình em nhất định sẽ chẳng làm khó dễ chuyện này đâu. Cậu...cho em ở lại nha...
Nói rồi Trân Ni nắm lấy vạt áo Trí Tú lắc lắc, hết cách Trí Tú đành gật đầu, hất về phía phòng cũ của hai vợ chồng.
- Vậy em cứ qua đó ngủ như thường lệ, cậu ở thư phòng.
- Thôi, sao ở thư phòng? Hồi đó cậu giấu em chuyện kia nên cậu qua thư phòng kể ra không lạ, giờ em biết hết rồi, cậu qua thư phòng làm chi nữa?
Trí Tú trầm ngâm thấy cũng đúng nên gật đầu, rồi cầm tô cơm đã hết mà đứng dậy, không quên nhảy lò cò tới chỗ chiếc guốc vừa chọi con Gấm mà mang vào. Trân Ni thấy vậy cũng đứng dậy, vừa tính vào phòng lấy đồ để tắm rửa thì tiếng con Gấm nó la oai oái lên như gà mắc đẻ:
- Đẻ rồi nè!
Sau tiếng hét của nó, tiếng oe oe của con nít dội khắp hành lang dài văng vẳng lên cả nhà trên. Bà Phượng và ông Chánh đang lim dim ngủ gục, chỉ nghe như thế liền chạy như bay xuống phòng.
- Ủa còn nè...
Tiếng con Gấm nó la lên, theo đó cửa bung ra, nó ẳm một đứa nhỏ còn đỏ hỏn, mới lau sơ nước ối trên người nó vài chỗ. Nó ôm ra mà quấn trong cái khăn mỏng, bà Phượng thấy thì mừng quýnh lên đòi ẳm.
Trân Ni thì đã chạy vào trong xem con Lụa thế nào, còn ông Chánh thì vui ra mặt, riêng Trí Tú nhìn đứa nhỏ xong nhăn mặt nhăn mày, lèm bèm:
- Sao nó giống chân giò heo còn sống biết oe oe vậy nội?
Bà Phượng nghe Trí Tú nói liền liếc mà quở:
- Trời đất cơi, ăn nói ngộ vậy con?
Gấm nó lau mồ hôi, rồi đáp tiếp trước khi chạy bay vào trong.
- Mợ Lụa còn đẻ nữa!
Ba người ở ngoài đây ngơ ngác, sáu mắt nhìn nhau rồi nhìn cánh cửa đóng lại, tiếng gào thất thanh của con Lụa lại cất lên gai người. Trí Tú nghe nó gào liền rùng mình, ngẫm kể cả trời có cho cô thiên phú làm Trân Ni có con đi nữa, con cũng không làm vì cô xót Trân Ni, không muốn Trân Ni đau đớn chỉ vì một đứa trẻ xé toạc cơ thể người mẹ để chui ra.
Bà Phượng liền vào phòng bên cạnh, tự tay lau mình cho đứa nhỏ, một đứa bé trai...
Hơn canh giờ sau Lụa mới sinh ra được thêm một đứa bé gái, sinh xong thì nó mê man luôn, may mà bà Phượng sai kẻ ở gọi thầy thuốc coi cho nó mới đỡ. Như vậy là Lụa sinh đôi, một trai một gái, có Long có Phụng.
Vì Lụa còn chưa tỉnh nên phải để hai đứa nhỏ ở bên phòng Trân Ni, may mà bà Phượng có sai người làm nôi rộng nên để vừa hai đứa nhỏ. Nhìn hai đứa nhỏ ngủ say giấc, Trí Tú cứ hi hí con mắt nhìn nó một cách lạ lùng, như thể chưa từng thấy con nít hoặc hiếu kì vô cùng.
Trân Ni nhìn thấy Trí Tú chống hông ngó nhìn hai đứa nhỏ, liền khều:
- Cậu làm sao?
- Sao con nó xấu quá vậy?
- Cậu này vô duyên!
Trân Ni đánh nhẹ vào cánh tay Trí Tú trách móc, nhưng Trí Tú vẫn nhăn mặt vì nó xấu thiệt, da thịt nhăn nheo, không giống mấy đứa cô thường thấy chạy nhong nhong ngoài đường. Trân Ni cúi người sờ lên mi mắt hai đứa nhỏ, rồi khẽ nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu tính đặt tên chi chưa?
Trí Tú lắc đầu, đến giường ngồi xuống mà gác tay lên trán, suy tư.
- Hồi đó đâu có nghĩ xa dữ vậy, nên cũng chưa biết đặt mấy đứa nhỏ tên là gì.
- Thì giờ cậu đặt đi, coi bộ cho kịp mà làm khai sanh cho tụi nhỏ.
- Có điều này cậu khó nói...
Trí Tú ngập ngừng một hồi lâu, rồi ngó mắt nhìn Trân Ni đang đứng ở nôi. Trân Ni còn đang say mê nhìn mấy đứa nhỏ nên thành thử ra không nhìn thấy dáng vẻ trầm lặng ấy, cũng không hay biết Trí Tú đã đi đến gần sau lưng mình.
Bỗng vòng tay chắc nịch nào đó luồn qua eo cô làm cô thót mình xoay lại, hóa ra Trí Tú ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô thủ thỉ.
- Khai thiệt lòng với em là tui hổng có tính cho Lụa làm má mấy đứa nhỏ, tui muốn em làm, dẫu sau em cũng là vợ chánh. Song...mình vừa từ nghĩa vợ chồng, muốn em làm má tụi nó coi bộ không thể. Mà để trống tên má nó thì tội tụi nhỏ lắm em ạ, hay chuyện nộp hưu thư em để thong thả hẵn làm, được không em? Dù sau thì vài tháng nữa cậu mới ra lại đó, xong thủ tục các thứ rồi tính, em coi được không em...
Trân Ni hai tay bám chặt cánh tay đang ôm mình mà im lặng không đáp, cô cũng muốn lắm chứ, cũng muốn có con chứ. Nhưng mà lỡ sau cô Ngọc vào rồi lại dây thêm chuyện, tới đó cha và anh trai cô phải làm sao?
Trân Ni chưa kịp nói, Trí Tú thừa biết mà cướp lời:
- Dẫu sau gia đình em cũng được minh oan rồi, em có ở với tui thêm vài ba tháng thì cũng chẳng nề nà chi. Em đừng sợ Ngọc làm khó làm dễ, em là chánh thất kia mà...
- Nhưng mà mình...
Trân Ni nhất thời không nói lại được, trầm tư mãi rồi thôi. Trí Tú thấy trời đã độ về khuya, liền buông tay ra mà dùng hết sức ẳm Trân Ni làm cô suýt nữa rú lên vì hết hồn.
- Mình đi ngủ đi em.
Trân Ni vừa sợ vừa vỗ vai Trí Tú, nhỏ nhẹ trách:
- Cậu làm cái gì mà làm rốp rẻng vậy cậu, làm em sợ hết vía.
- Làm vậy em mới chịu đi ngủ.
Dứt tiếng Trí Tú ẳm Trân Ni đến giường ngủ, không quên hạ cót đèn dầu. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, Trân Ni bị Trí Tú đè phía trên nhất thời hiểu ra sắp phát sinh chuyện gì, liền đẩy Trí Tú ra nhưng người trên lại chẳng chịu, thủ thỉ:
- Tui thương mình lắm đấy...
- Em biết...
- Không, em không biết đâu. Em chỉ biết là tui thương em, còn làm sao để thương thì em chẳng biết...
- Vậy thì cậu nói cho em nghe đi...
Trân Ni dùng đôi tay thon mà mò trong bóng tối, mò lên gò má của Trí Tú, sờ lên đôi môi mà cô thích, không khỏi run run khi nghĩ đến ngày sau sẽ xa cách nhau. Sau này li biệt chẳng còn thấy được nhau, và rồi ai cũng sẽ sống một cuộc đời không còn nhau nữa.
- Cậu không thể nói...
Trí Tú gục mặt trên vai Trân Ni, buồn bã thốt lên.
Có những việc người ngoài nhìn vào thì đều dễ dàng, nhưng nếu sống bằng thân thể và nỗi đau đó thì lại chẳng dễ một chút nào.
Rõ ràng Trí Tú có thể bày tỏ nỗi đau đớn mà gia đình Trân Ni mang lại cho cô, nhưng nghĩ đến chỉ còn vài tháng xa nhau, cô không nỡ dùng vài tháng ít ỏi đó để che lấp sự hối hận, xấu hổ của Trân Ni dành cho cô. Thôi thì, mình im lặng rồi lặng lẽ xa nhau cho đành vậy...
Đêm đó trời sấm rềnh vang cả một vùng, như cái cách nó báo hiệu sắp sửa nữa sẽ có một cơn mưa thật lớn. Quả nhiên qua nửa canh giờ, mưa như trút nước, mưa quần quật khiến những cây đã nhỏ yếu ớt còn bị quật cho ngã ngựa, điêu tàn vô cùng...
Ấy thế mà trời mưa không dứt, càng lúc càng lớn, triền miên dập tới tấp, tới tấp không ngừng...
Hai đứa nhỏ khóc ré lên sợ hãi vì tiếng sấm khiến Trí Tú và Trân Ni dậy mà ẳm mấy đứa nhỏ, hai người nhìn thấy mưa lớn, sấm đùng đùng làm Trân Ni vừa ôm congái vừa nép vào người Trí Tú. Trí Tú một tay ôm con úp vào lòng ngực, một tay ôm lấy lưng Trân Ni, bảo bọc cả ba mẹ con...
Mưa bên ngoài gào lớn quá, mưa như bão tố và như sắp nhấn chìm tất cả rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro