Chap 33
Mười năm, mười năm để cho một chuỗi oan nghiệt bắt đầu lại vòng tuần hoàn của nó liệu có quá lâu?
Không. Chắc chắn mười năm để diễn tả một luật nhân quả thì không hề lâu. Nhưng dùng mười năm để chịu hết thảy nỗi đau đớn của sự li biệt tình thân, thì mười năm đó dài đằng đẳng như một kiếp người vậy.
Một kiếp người chỉ vỏn vẹn trong mười năm, tự hỏi ai sẽ sống được kiếp người đau đớn đấy? Vậy mà lại có một đứa trẻ tự lừa mình, lừa người, lừa đời mà sống, mất tất cả vẫn phải sống!
Trí Tú im lặng khi nghe ông Hưng nói về tội trạng của cha vợ mình, ông ta đặt tách trà lên bàn gỗ Lim, một loại gỗ đảm bảo bất kì thời tiết xấu xa nào hoặc bất kì tác động nào nó vẫn không hề bị móp méo hay hư hại, cho thấy sự vững chắc của nó.
Trà trong tách bị dội mạnh, từng giọt trà vô ý tứ bắn ra khỏi tách, khiến mặt bàn dính chút nước, không đẹp mắt. Ông ta lại dùng khăn lau đi, lau sạch rồi ngẩng lên mà nói:
- Cậu Tú nghĩ sao? Trà sạch văng khỏi tách lại thành trà dơ? Trà dơ thì phải lau đi, đúng không? Đạo lí này, cậu chắc là đã tỏ?
Trí Tú ngước nhìn ông ta, đôi môi mím chặt, ánh mắt không rõ đã suy tư điều gì. Ông ta dựa vào thành ghế, tay gác lên nó mà nghiêng nghiêng nhìn ra cửa, lại nói tiếp:
- Kết quả đã có, chúc mừng Hội Nguyên¹ năm nay gọi tên Kim Trí Tú...
Thoáng thấy cái cau mày của Trí Tú, ông ta lại tiếp lời.
- Nhưng cũng có thể không, vì...cha vợ ngươi đã dính án!
Nói rồi ông ta bật cười khúc khích, như thể ông ta mới là kẻ chiến thắng. Không cần nói điều kiện, Trí Tú vẫn biết ông ta muốn gì. Muốn được thi tiếp lên Đình thì phải theo ông ta, nói trắng ra chính là cưới cô Ngọc.
Cái ngày ông ta thả cô ra để đi thi, không phải đơn giản như thế! Cô biết, nhưng không nghĩ ông ta thâm sâu như này, lúc này cô bật cười đứng dậy, giang tay tạ ông ta mà đáp:
- Xin thứ lỗi cho kẻ bần hèn, ngu si này chẳng hiểu lời ông. Cái tạ này, cũng là tạ từ ông. Cảm tạ ông nửa năm qua đã chứa chấp kẻ như tôi, cũng cảm tạ ông nghĩ đến ân tình ngày đó tôi cứu cô Ngọc mà không truy cứu chuyện tôi làm sai. Cảm tạ không hết, sau này có duyên ắt sẽ gặp lại.
- Ngươi...
Ông Hưng cứng họng mà điểm mặt Trí Tú, tức đến mức mím chặt môi nói không nên lời. Dám dùng lời xảo biện để chặn đứng ông, dám đem chuyện cứu con gái ông để phủ sạch tội trạng hay sao?
Nhưng rõ ràng ông ta không thể bắt lỗi được Trí Tú. Chính ông ta ra lệnh thả Trí Tú, không cần nói thì lính tráng đều nghĩ ông ta thả Trí Tú ra vì chuyện cứu người, nào ngờ đó cũng là kẽ hở mà ông ta không nhìn ra lại bị Trí Tú bắt bài được.
Ông ta đập mạnh bàn khi Trí Tú quay lưng, hét ầm lên:
- Đồ ngu! Có cơ hội thăng quan tiến chức nhưng lại từ bỏ? Ngươi học hành chí lớn suốt bao năm để báo hiếu cha má ngươi như thế hay sao? Lẽ nào ngươi tàn nhẫn như thế hay sao? Kim Trí Tú...ngươi đành lòng sao...
Chân Trí Tú chôn chặt dưới nền đất lạnh lẽo, cơn đau đớn ùa về đến mức suýt chút nữa đã bị lời ông ta đánh chết tâm can. Ông ta nhìn bóng lưng kia run rẫy, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn trần nhà.
- Ta không biết điều gì để khiến ngươi quyết tâm đậu đầu bảng, nhưng cái ngày ta thấy ngươi học sáng đêm, không ngơi mắt, ta thấy ngươi khao khát đến mức nào với kì thi năm nay. Ngươi vì ả đàn bà đánh đổ danh vọng mà bao nhiêu năm ngươi gầy dựng hay sao? Ngươi can đảm đến vậy à?
Can đảm?
Trí Tú tự hỏi, can đảm là gì? Can đảm là từ bỏ điều gì hay sao?
Cô không biết, cô không thể đối mặt liền chậm rãi rời đi...
Cô bước đến phòng, chậm rãi đẩy cửa bước vào, ngạch cửa hôm nay làm sao cao đến thế. Cô lại chẳng dám ngẩng lên nhìn người ngồi ở giường, cho đến khi người đó cất giọng, khàn đục đi vì khóc:
- Mình...hãy thi tiếp đi...hãy làm những điều mà mình muốn...
Giọng Trân Ni nghẹn cứng, nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt trẻ. Đứng trước sự lựa chọn của người thương và gia đình, cuối cùng cô còn cách nào đâu?
Cô không thể bán rẻ cuộc đời Trí Tú được. Cô yêu Trí Tú, cô thương Trí Tú nên không thể làm ngơ để Trí Tú phủi sạch con đường mà ngần ấy năm nổ lực, chưa kể để một nữ nhân tiến đến con đường ấy cần bao nhiêu sự can đảm?
Cô Ngọc nói đúng, gia đình cô chính là sức nặng ghì chặt chân Trí Tú, cô không thể ích kỉ được...
Trí Tú lặng thinh, từng bước từng bước đi đến trước mặt vợ mình. Một chân quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo, ngẩng mặt nhìn mặt vợ mình, đau khổ cất giọng:
- Mình muốn tôi bán rẻ tình yêu để đổi lấy quan trường? Trong mắt mình, cái tình của tôi rẻ mạt vậy sao?
- Thưa không, mình à...
Trân Ni lắc đầu, tay run run đưa lên hai gò má của Trí Tú, đau lòng không thốt nên lời. Lời nào cũng nghẹn ngào, lời nào để nói đây?
Trí Tú đau thay, cúi gầm mặt mà bật khóc. Cô cũng không có lựa chọn nào nữa, cô rối trí, vừa đau lòng vừa đau thân thể. Chẳng lẽ đã đi tới đây nhưng phải từ bỏ hay sao? Vậy nấm mồ má và cậu ba Nguyên lạnh lẽo đến mức nào? Nhưng còn tình yêu của cô? Cô phải vứt nó hay sao?...
- Mình...em xin mình một chuyện được không?
Trí Tú ngẩng lên, mắt ứ đọng lại những giọt nước mắt đã kiềm ngần ấy năm.
- Mình hứa với em, mình phải thi thiệt cao, đậu đầu bảng Đình. Để...minh oan cho gia đình em, được không. Như thế cũng không ai nói mình bán rẻ tình cảm...
Trí Tú chậm rãi đứng dậy mà lùi ra, đôi mắt sững sờ nhìn Trân Ni. Mãi mới chua chát bật cười, cắn chặt đôi môi đến bật máu, oan nghiệt! Tự tay cô chỉ vào lồng ngực của mình đến mức muốn đục thủng nó, bẽ bàng thốt lên:
- Mình...muốn tôi bán rẻ tình yêu của mình đi theo người đàn bà khác để lấy lại danh vọng? Và dùng danh vọng đó chứng minh gia đình em bị oan, để chứng minh như thế là tôi yêu mình hay sao?
Oan nghiệt, trời ơi. Bắt tôi chứng minh gia đình em không hối lộ, không đẩy má tôi vào con đường chết, không đẩy tôi vào con đường đau khổ này, chi bằng em giết tôi chết đi cho rồi, bắt tôi sống làm chi?
Trí Tú không cách nào kiềm được cơn thở gấp của mình, cơ thể bần thần đến độ đứng không vững mà ngã xuống ghế, tay chống trên mặt bàn khiến tách trà trên đó rơi loảng xoảng xuống, nát tươm...
Trân Ni sợ đến tái mặt, nước mắt giàn giụa mà nhào tới, quỳ xuống đất lết lết cơ thể mà ôm chân Trí Tú, gục trên đầu gối của người thương mếu máo:
- Mình ơi, em thương mình lắm, em không muốn mình dùng tình yêu đổi lấy quan trường, ở bên cạnh người đàn bà khác. Nhưng mình ơi, đó là cha em, là anh trai em, là gia đình mà em không thể báo hiếu được. Em là phận đàn bà, phận nữ nhi không làm gì được hết, em chỉ có thể dựa vào chồng mình, em không còn cách nào nữa Tú ơi. Tú ơi, coi như em xin Tú, Tú gạt em...coi như Tú trả cho em đi...coi như vì em mà thay tình trả hiếu, được không mình...
Trí Tú đau đớn đến mức không nói thành lời, đôi tay bấu chặt đến mức muốn bật móng, hạnh phúc mà Tú cả đời cho Trân Ni không thể có, giờ thì Trân Ni đòi rồi...
Cô nâng mặt Trân Ni lên, nghiêng đầu nhìn mà nước mắt thay nhau tuôn ra.
- Nếu gia đình em oan, thì đã không có ngày hôm nay...
- Mình...mình nói vậy là ý gì?
Trân Ni bật dậy nhìn Trí Tú trân trân, Trí Tú từ khóc thành cười, nhạt nhòa đáp lại:
- Em có hiếu, chẳng lẽ tôi thì không có hiếu sao em?
Trân Ni cau mày nhìn gương mặt khổ sở kia, trong lòng đau vô cùng. Nhưng nghĩ đến cha, đến anh hai, liền hạ giọng đáp lại:
- Chẳng lẽ làm quan lớn, trả công cha má không phải báo hiếu hay sao mình? Mình có chức quan mà mình đáng được có thay vì bị gia đình em kéo xuống, gia đình em cũng sẽ được minh oan, vì mình nợ em. Chẳng phải mình nói mình sẽ làm tất cả vì em để em không bị mang tiếng hay sao? Giờ thì...
Trân Ni ngập ngừng, quẹt nước mắt, ngẩng lên nhìn thẳng mặt Trí Tú mà nói tiếp:
- Mình trả đi, trả lại cuộc đời cho em đi...
Trí Tú bật cười, cười đầy chua chát mà ngẩng nhìn lên trần nhà, hi vọng bản thân không rơi nước mắt nào.
- Ừ...để tôi thành toàn cho mình...
Dứt tiếng, Trí Tú đi tới bàn nhỏ đầu giường, lấy bút ra viết: Hưu thư...
Trân Ni ngồi dựa vào giường, trầm tư, không rơi một giọt nước mắt nào mà tim thắt lại, nhìn bóng dáng xoay lưng viết hưu thư mà gục đầu...
Trí Tú viết xong, lặng lẽ ngồi im bần thần, mãi đến nửa canh giờ cô mới ngồi dậy, cầm bức thư kia đến trước mặt Trân Ni, nhìn người đang gục đầu kia mà nói:
- Em, em...ấn kí đi...
Trân Ni ngẩng lên, sắc mặt bình thản như đã lựa chọn dứt khoát, cầm lấy bút mà đi những nét chữ tàn nhẫn lên bức hưu thư vừa khô mực.
Mỗi đường mực thay nhau tứa nát tâm can hai người yêu nhau nhưng bị đời vùi dập không thương tiếc...
Làm con thì ai cũng đều phải trả hiếu, nhưng đánh đổi giữa tình và hiếu thì cả hai đều phải đánh đổi, từ bỏ khao khát yêu đương trên đời mà đổi lấy tình thân. Trái tim cũng từ đây mà vây hãm lại, không thể vùng vẫy được nữa...
- Em xong rồi...
Trân Ni dúi bức thư vào trong tay Trí Tú, cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Nhưng khi thấy Trí Tú xoay gót, trái tim lại nhức nhói không chịu nổi mà nhào tới, ôm lấy họ từ phía sau, nước mắt rơi lã chã mà thốt lên đau đớn:
- Xin mình một đời tha lỗi cho em, xin mình tha lỗi cho tình thân mà em đã đánh đổi. Em không còn lựa chọn nữa, em từ bỏ duyên đời, em cũng biết mình đau lòng như nào...nhưng em, không còn lựa chọn nào nữa.
Thôi...
Trí Tú cầm tay Trân Ni mà gỡ ra, rời đi khỏi phòng không một lần nhìn lại...
Tựa hồ, khi cánh cửa khép lại, tất cả cũng đã đóng lại theo nó mất rồi, người bên trong không còn điểm tựa, ngã quỵ đau đớn...
-----------------------------
1. Hội Nguyên: đứng đầu kì thi Hội.
Trong kì thi thời phong kiến có ba kì thi theo các cấp độ:
1. Thi Hương
2. Thi Hội
3. Thi Đình ( cao nhất là Trạng Nguyên)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro