Chap 32
- Nó không chịu khai ra à?
Ông Hưng hất hàm hỏi lại lính của mình, nhưng từ đầu đến cuối nó đều lắc đầu cho tất cả mọi câu hỏi của ông. Lúc này ông ta biết Trí Tú cứng đầu, có đánh chết cũng không khai ra.
Lúc này Ngọc từ dưới nhà đi lên, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cha mình, từ từ hạ đầu lên vai ông ấy, mà nói:
- Thế cha liệu làm sao, thưa cha? Sớm ngày mai là đã ứng thi, cậu Tú sẽ thi buổi sáng thưa cha. Nếu không khai ra, liệu...
- Thì nó phải bỏ thi!
- Không được!
Cô Ngọc ngồi phắt dậy, nhìn cha mình trân trân mà nói lại rằng:
- Sao có thể bỏ thi được thưa cha? Ấy như thế con lấy thằng không có chức tước, quan lộ hay sao?
Ông Hưng lúc này chống tay lên đầu gối, xoay qua nhìn con gái một cách khó hiểu.
- Này con, con yêu người ta hay con yêu bộ dạng của người ta vậy? Nếu con yêu người ta, thì dầu người ta có là thằng nông dân chân lấm tay bùn con vẫn yêu, làm gì có chuyện lạ lùng như con vừa nói?
- Thưa cha, con yêu thích cậu Tú là thiệt lòng. Nhưng...con cũng lỡ ăn nằm rồi, cha cũng phải hiểu cho con gái cha sau này phải đi theo chồng. Mà cha nỡ đành để chồng con không có gì trong tay hay sao cha? Ấy thế con của con phải ăn khoai ăn ngô mỗi ngày thay cơm hay sao?
Ông Hưng trầm tư nhìn con gái, mãi hồi ông mới lên tiếng.
- Nói thật cho cha nghe, con với nó đã qua lại bao lâu rồi? Sao nó có vợ như thế mà con vẫn còn lưu luyến người ta?
Lúc này bộ dạng Ngọc lại có chút lúng túng, hóa ra bản thân cô không những gài Trí Tú mà còn nói dối luôn cả cha mình để được theo đuổi những điều trái với đạo đức hay sao? Lòng người thật lạ lùng làm sao.
- Thưa... cũng từ lần cậu ấy cứu con...
- Con ơi là con, yêu ai không yêu đi yêu trúng thằng đã có vợ con. Con muốn ta bắt nó thừa nhận, mà con còn cho ta vào thế khó? Cho nó thi quan trường rồi lỡ nó đậu đầu bảng, tới lúc đó bắt tội nó còn khó hơn lên trời!
- Không, con thấy chẳng khó chút nào. Cha ngay lúc này không bắt được là do cậu Tú chỉ là người thường, liệu rằng cậu ấy đậu rồi, lúc đó cha đe dọa con đường làm quan coi bộ còn dễ hơn bây giờ.
Ông Hưng trầm tư ngồi suy nghĩ, rồi lại nhìn ra ngoài sân. Trời cũng đã tối mịt, chỉ còn vài canh nữa là ông phải ra điểm thi, tờ mờ sáng ngày mai tiếng trống đầu tiên dội lên cũng là lúc kì thi bắt đầu.
Ông mãi suy tư, vì ông cho rằng bất kì kế sách nào cũng đều có lỗ hổng của nó cả. Chỉ là người bị đưa vào tròng có nhìn ra được kế sách đó hay không?
Nhưng ông cũng không đánh giá cao sự thông minh của Trí Tú, bằng không đã không im lặng đợi chờ như này...
...
- Em liệu làm sao?
Cậu Tuấn ghé trước phòng Trân Ni mà hỏi, Trân Ni đứng ở cửa trầm tư không biết làm sao. Cho dù cô biết Trí Tú không làm như thế, nhưng bị bắt gian như vậy thì chẳng ai cứu nổi.
Làm người cho dù thông minh đến mức độ nào cũng sẽ có lúc không làm gì được, còn lại chỉ dựa vào may mắn mà thôi. Trân Ni biết Trí Tú cũng đã hết cách...
Sáng sớm, Trân Ni túc trực ở nhà trọ cạnh sông, gần điểm thi tổ chức, đứng trên lầu mà trong lòng cô như có lửa đốt khi hàng ngàn sĩ tử nhưng chẳng có thấy nổi một bóng hình quen thuộc, cho đến khi cô thất thỉu thở dài thì từ xa một người ăn vận áo tấc nâu, đầu đóng khăn nhung đen đi thong thái, cô bật cười.
Trí Tú của cô kia rồi, nhưng cô nghĩ mãi không hiểu vì sao Trí Tú có thể thoát ra khỏi được nhà ấy mà đi ung dung tự tại như vậy. Có lẽ Trí Tú cũng không nghĩ được Trân Ni ở đây nên thành ra cũng không ngước lên mà đi thẳng vào cổng.
Trong cửa lều trại ấy, ngồi đầu cửa để đóng mộc chính là cha Trân Ni, đến khi ông ta chắp tay ra sau đứng sau lưng lính ông ta để ngó xem soát tờ thi, ông ta thấy cái tên quen thuộc liền ngẩng lên nhìn, thoáng cau mày:
- Trí Tú?
Trí Tú cũng gật nhẹ, chào ông ta.
- Chào cha.
- Sao?...
Ông ta nhất thời cứng họng không hỏi được, nhưng Trí Tú cũng không thể đứng đó để giải thích được, liền nhanh chóng vào điểm thi mà dự, ngồi trong lều của mình đã có dán tên.
Ông Hùng ngẩn ngơ mãi, không hiểu nổi vì sao con rể lại được thả ra...
Tiếng trống dội ba tiếng, kì thi chính thức bắt đầu. Khi các sĩ tử ở trong đây thi, cha Trân Ni cũng không còn kiểm nên đi vòng ngoài coi dạo, chỉ đợi tới chiều mần thêm tốp sau trong đó có con ông, thì sẽ xong xuôi.
Kì thi mới hơn nửa canh, lại có tốp lính chạy vào thưa gì đó với ông Liêm, riêng ông Hưng ngồi bên cạnh lại điềm nhiên như không. Trí Tú thì ngồi ngay hàng thứ ba, ngước lên là liền thấy các quan túc trực nơi đó.
- Chuyện gì vậy?
Trí Tú lầm bầm thì bị một lính canh ngay chòi nhắc nhở trật tự, cô chỉ có thể im lặng rồi cúi xuống làm bài tiếp.
- Thế thì bẩm lên Đức Ngài mà thôi!
Ông Liêm xoay qua nói với ông Hưng, chỉ đợi nhiêu đó ông Hưng liền gật đầu. Ông Liêm lại nhìn xuống phía dưới chỗ Trí Tú mà khẽ cau mày, tay mân mê góc sách ông đang cầm:
- Vậy Trí Tú...
Ông Hưng vội cắt ngang, làm ra bộ mặt buồn rầu mà nói rằng:
- Luận về pháp thì chuyện này Tú khó tránh liên can, nhưng luận về lý thì chuyện nó khó xử lắm ngài. Hay là cứ để yên như vậy, rồi xong kì thi sáng nay thì mình liệu sau với Đức Ngài?
Ông Liêm gật đầu, dù sau ông cũng không muốn mất hòa giải với ông Hưng. Dẫu luận về chức quan thì ông Hưng nhỏ hơn ông một bậc, nhưng chuyện đời khó nói, cái gì làm được lợi thì cứ làm. Giống như chuyện ông làm bẽ mặt ông Hưng trên thuyền, thì hôm nay coi như là chuộc lại, vã lại ông Hưng cũng chẳng nói sai.
Vì luận về Pháp thì Trí Tú là con rể của ông Hùng, nhưng luận về tình thì chuyện mà ông Hùng ăn hối lộ cách đây mười năm làm sao dính dáng tới Trí Tú mà xử tội, cấm thi Trí Tú được, lòng người sao phục?
Có chăng chỉ có thể có thể nói với lính lệ rằng:
- Lập tức bắt giam cha con ông Hùng, đợi tối nay xong kì thi, ta sẽ tra khảo mà dâng tấu lên Đức Ngài đặng Ngài định tội.
Tiếp theo đó, dân chúng thấy quan kiểm lí lịch giấy dự thi đã được đổi thành người khác, dân còn tưởng rằng đã thay quan sau đặng quan trước nghỉ ngơi.
Nhà ông Liêm cũng im lìm, chỉ có cậu Tuấn đi theo tốp lính theo đạo chỉ của quan trên, riêng Trân Ni vẫn không biết chuyện gì, vẫn ngồi ở trên lầu trọ mà đợi chờ...
...
- Thả ra!
Cậu Tuấn la om sòm khi biết bị bắt giam, nhưng bắt giam chuyện gì thì cậu không rõ, trời đã đứng ngọ nhưng mà chẳng ai mở cửa ngục cho cậu. Mà kì thi chiều nay chỉ còn hơn nửa canh sẽ bắt đầu, bắt cậu vào đây thì kì thi sẽ ra sao?
Cậu la mãi thì khát cổ họng, môi khô lại cộng thêm sức nóng trong ngục khiến người cậu bần thần, lại thêm tính khí nóng nảy nên bức bối, gào lên với cha mình.
- Cha, sao tự dưng họ bắt cha con mình vào đây chẳng nói lời nào thế cha? Họ tính làm gì cha con mình?
Ông Hùng đương rối trí, trong lòng không rõ cớ sự, lại chẳng có sức như con trai mà gào thét. Nên ông ta lẳng lặng ngồi dựa tường nhìn mấy thanh sắt gỉ sét, trong lòng hoài nghi vì sao bản thân bị bắt vào đây.
Trời đứng bóng, sĩ tử cũng lũ lượt ra về, trong dòng người hối hả, Trân Ni đi ngược chiều để tìm kiếm Trí Tú. Nhưng kiếm mãi cũng không ra, đương còn đang đảo mắt nhìn thì ai đó vỗ vai cô thật mạnh, cô thầm nghĩ là Trí Tú liền quay phắt ra cười, nhưng khi thấy người vỗ vai mình, nụ cười cô tắt ngấm.
- Cô Ngọc?
- Cô Ni chưa biết chuyện chi chăng?
- Chuyện chưa, xin cô tỏ cho tôi hay.
Trân Ni đáp, thẳng thừng nhìn mặt cô Ngọc. Cô Ngọc ấy thế mà chậm rãi đáp từng lời, từng lời:
- Cô không hay chi chuyện cha và anh trai đã bị bắt giam vào ngục vì dính vụ án hối lộ hay sao?
Trân Ni nghe như phía trên có ai đó đánh xuống đỉnh đầu một cái thật mạnh, đầu óc choáng váng đến độ xung quanh người người đi như rạ lại thay bằng những cái bóng mờ mờ, ảo ảo. Chân cô thoáng chốc đã run lên bần bật, tay nắm chặt lấy tay cô Ngọc, hỏi lại cho tỏ tường.
- Cô Ngọc, xin cô tỏ tôi hay. Duyên cớ chi mà có chuyện lạ lùng như thế? Cha tôi ăn hối lộ khi nào? Cô nói cho đúng sự thật, cô đừng vì ganh ghét tôi mà đặt điều trái phải như thế!
Cô Ngọc bị Trân Ni nắm đến đau điếng, liền rụt lại mà lùi vài ba bước, hất hàm chanh chua đáp:
- Nếu không thì mời cô về phủ của cha tôi, để rõ ràng hơn. Còn cậu Tú, khi đánh trống kết thúc kì thi cũng đã bị đưa đi. Khéo không chừng chỉ vì cái án của cha cô, mà kéo luôn cậu Tú xuống nước, ngẫm mà thương thay thân phận cậu Tú. Quan lộ chưa được mở đã bị gia đình các người đóng lại, thật là tội thay! Chuyện không làm, lại bị các người đóng chết vào cái danh hối lộ!
Nói rồi cô Ngọc rời đi để Trân Ni đứng chết trân tại đó, mãi đến một lúc lâu cô như sực tỉnh mà chạy như bay về phủ ông Liêm. Đến lúc bước vào nhà ông ta, lại bị lính chặn lại mà nói:
- Gia đình phạm nhân không được phép vào!
Lúc này, cô mới ý thức được gia đình cô dính án rồi! Cô như sụp đổ hoàn toàn, trời đất quay cuồng trong mắt, chỉ còn lại vài ba tiếng thất thanh:
- Cô Ni, cô Ni...
- Đem nó vào trong phản...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro