Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

*Rầm*

Trí Tú giật mình ngồi bật dậy, phát hiện mình chống trán ngủ quên nên làm đổ mực trên bàn, liền lật đật lau chùi cho sạch sẽ. Cô vừa lau, vừa ngó mắt ra ngoài cửa để nhìn ánh sáng rọi vào, định hình xem giờ này đã là giờ nào rồi.

- Cậu hai...

Bên ngoài truyền tới tiếng gọi nhỏ nhẹ, Trí Tú lau dọn xong liền đi ra mở cửa. Trước mặt chính là người vợ đã cưới hơn hai năm đang cầm đèn dầu đứng ở ngạch cửa, Kim Trân Ni. Thấy trời đã khuya mà Trân Ni còn chưa ngủ, Trí Tú hắng giọng mà hỏi:

- Trễ lắm rồi mà em còn chưa ngủ?

Trân Ni ngẩng lên nhìn người chồng đã ru rú suốt trong thư phòng 2 năm nay, trong lòng thấp thỏm lo âu cứ như là gặp người xa lạ mang tiếng là chồng mình.

- Em...nghe tiếng bể đồ, em qua để xem xem...

Trân Ni liếc thấy tay áo tấc xám đã dính đầy mực đen, dường như có ý lên tiếng nhưng đã bị Trí Tú biết ý, mở lời chặn trước:

- Cậu làm xong rồi sẽ thay đồ, làm luôn.

- Nhưng mà cậu hai...

- Không sao.

Trí Tú quơ quơ tay rồi lại đóng cửa một cái cạch khiến Trân Ni đứng đó không biết làm gì, rõ ràng đã bị cậu hai lạnh nhạt suốt hai năm nhưng vẫn không cách nào quen chuyện này cho được. Cô lại lủi thủi về phòng, cái hành lang rộng cả thước này nó thênh thang vô cùng.

Cô đẩy vào căn phòng bên cạnh đó, rõ ràng là phòng của hai vợ chồng mà suốt hai năm qua lại chỉ có mỗi mợ hai ngủ. Số lần cậu hai ngủ ở đây dường như một bàn tay cũng không đếm đủ hết...

Cô đặt đèn dầu lên bàn, thay đồ rồi đi tới giường hạ mùng xuống cho cẩn thận rồi leo lên, nằm ngay ngắn sát vào bên trong mà chừa một chỗ bên ngoài. Dẫu cô biết, cậu hai sẽ không ngủ tại đây...

Thoáng chốc nước mắt cô lại rơi...

Trân Ni là con gái của quan huyện ở huyện Hựu Thành, cha cô và cha cậu hai sớm biết nhau vì là bạn đồng môn. Mấy lần ông Chánh, tức cha chồng cô gợi lời muốn hai người kết thông gia. Thấy cậu hai mấy lần, Trân Ni cũng biết tiếng tăm cậu hai là người tài học cao, lại ăn nói đoàng hoàng, có tình có lí nên nhận lời mà gả về đây.

Nào có ngờ đâu, suốt hai năm qua cô lẻ bóng đơn chiếc tại chính căn phòng của hai vợ chồng. Bị cậu hai lạnh nhạt từ lần này đến lần khác, đừng nói là ngủ cùng, ngay cả hầu trà bánh cậu hai cũng không cho phép chứ đừng nói là sâu xa.

Chuyện như thế đã đành, cô bị bà nội của chồng nói bóng nói gió mấy lời như chuyện sanh đẻ, con cháu bồng. Cô cũng căng thẳng lắm chứ, mấy lần muốn hỏi cậu hai nhưng nhìn thấy mặt cậu, cô lại thôi.

Đã từng có lúc cô cho rằng cậu hai đã có người trong lòng, nhưng suốt hai năm qua cô chẳng hề nghe lấy chuyện cậu hai muốn lấy thêm vợ hay gặp riêng cô gái nào. Thời gian của cậu đều ở thư phòng đọc sách, mài dùi kinh sử.

Nghĩ đến đó Trân Ni đột nhiên bật khóc vì tủi phận con gái bị ruồng bỏ như mình.

*cạch*

Đột nhiên có tiếng mở cửa làm Trân Ni khẽ rít lên cuống họng vì giật mình, người bước vào cũng giật mình vì tiếng rít đó.

- Sao...chưa ngủ?

Trân Ni nghe tiếng cậu hai liền thở phào, kì lạ là chồng cô mà cô còn giật mình, có thể thấy chuyện cậu hai bước vào đây là chuyện hiếm, rất hiếm. Cô liền lau nước mắt ngại ngùng ngồi dậy, không quên che mền lên tận vai mà e thẹn đáp.

- Em...khó ngủ.

- Ừm, bị gì khó ngủ?

- Dạ?

Trân Ni ngạc nhiên mở to mắt, lâu lắm rồi cô mới nghe cậu hai hỏi han tới cô, đột nhiên trong lòng cô vui sướng vô cùng. Vui vẻ ngân giọng đáp:

- Có lẽ do em làm mệt, tay chân nhức mỏi nên chưa thể ngủ ngay.

Trí Tú gật gật đầu rồi lại kiếm gì đó trong tối, Trân Ni liền lật đật vén mùng chui ra mà thắp đèn dầu lên, cầm nó rọi mà khẽ hỏi:

- Cậu kiếm gì đó, em kiếm phụ cho nha.

- Kiếm sách.

- Sách gì đấy cậu? Cậu nhớ để đâu không?

Lúc này Trí Tú quay qua nhìn, phát hiện mắt Trân Ni còn ươn ướt liền nhíu nhẹ mày. Biết mình là nguyên nhân gây ra chuyện này, Trí Tú bối rối gãi đầu rồi chắp tay ra sau. Vờ đáp:

- Ờ thôi, sách kiếm rồi cũng không đọc. Khuya rồi, giờ trễ rồi mình đi ngủ.

Dứt tiếng cô cầm lấy cây đèn dầu trong tay Trân Ni đặt xuống bàn tròn, rồi vặn cót cho nó nhẹ lửa xuống. Trước khi nó tắt hẳn, Trí Tú liền nắm tay mợ hai kéo tới giường rồi đẩy nhẹ vào trong làm Trân Ni ngơ ngác.

- Cậu ngủ đây sao cậu?

- Ờ. Không được hay sao?

- Được, được mà. Giường của...của...hai vợ chồng...

Lời Trân Ni lấp lững nửa có nửa không, nhưng Trí Tú không hề bắt bẻ, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Co đôi chân lên vỗ vỗ lòng bàn chân cho sạch cát bụi rồi mới đặt chân lên giường, chậm rãi nằm xuống mà ngủ.

Cánh tay phải gác lên trên mắt, tay trái thì đặt lên bụng, Trí Tú không nói thêm một lời nào mà ngủ luôn làm Trân Ni hụt hẫng buông cái mền ra.

Vậy mà cô còn trông đợi điều gì? Một hành động đáng lẽ ra một người làm chồng nên làm hay sao?

Qua màn đêm u tối như cuộc đời cô lúc bước về làm dâu, Trân Ni thấy mình sống không khác gì một con rối. Đủ ăn đủ mặc, vải vóc sung túc thì đã sao? Cô vẫn bị người làm chồng kia lạnh nhạt, vẫn bị gia đình chồng chì chiết vì mãi không có con đó thôi?

- Cậu hai...

Trân Ni kêu lên khe khẽ, cũng không hi vọng được hồi đáp trở lại. Nhưng lần này thì ngoại lệ, cậu hai thật sự ưm lên một tiếng mà đáp lời cô dù vẫn đang nhắm nghiền mắt.

- Nói đi em.

- Hay là...cậu hai lấy thêm vợ hai, vợ ba cũng được...

Lúc này Trí Tú liền hạ tay đang gác xuống, nghiêng đầu nhìn Trân Ni trân trân một hồi rồi liền ngồi dậy, quăng mền qua một bên mà thò chân ra ngoài giường, khẽ hỏi:

- Em nói vậy là ý gì?

Trân Ni thấy thái độ tuy không gắt gỏng cao giọng, nhưng cũng không vừa ý gì của cậu hai thì luống cuống bung mền bật dậy. Luống cuống đến mức đã quỳ lên thấp thỏm mà hai tay chống trên gối, nhẹ lên tiếng phía sau lưng Trí Tú.

- Mình...mình nghe em nói cho ngọn ngành rồi mình giận em sao cũng được.

- Ừ.

- Hẳn là cậu cũng nghe bà nội nói rồi, bà nói...em không sanh đẻ gì được, nếu không tính đường lâu dài thì sợ...sợ bà sẽ trách em làm tuyệt tử tuyệt tôn gia can nhà họ Kim. Em biết cậu cũng chẳng thiết tha gì tới em cho cam, em cũng hổng dám đòi chi. Song, để làm vui lòng bà nội, cậu lấy thêm một vợ nữa đi, một không được thì thêm hai vợ, em hông có nói ra nói vô gì đâu...

Thấy cậu hai im ru phăng phắc, Trân Ni sợ lời mình chưa đủ liền nhích người lên phía trước mà nói tiếp:

- Con của vợ hai, vợ ba thì cũng như con em. Em thiệt lòng hông nghĩ điều chi hết, cậu để ý ai thì cậu đem về đi đặng còn lo chuyện con cái. Em hứa, sẽ coi như con ruột mà săn sóc cho đoàng hoàng...

Lúc này Trí Tú đã cau mày, tay gồng bám chặt lấy thành giường rồi thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Trước khi đứng dậy bỏ đi không quên nói lại một câu:

- Thôi, cậu chẳng có thiết tha chuyện lấy vợ hai, vợ ba gì đó. Còn chuyện của nội, để cậu liệu mà nói cho, em đừng có lo. Nội già cả, lo trước lo sau chuyện hương hỏa là chuyện thường tình, để cậu lựa lời mà nói. Sau này, đừng có nhắc ba chuyện này trước mặt của cậu, cậu không muốn nghe cũng không muốn đèo bồng thêm ai!

Dứt lời Trí Tú đi thẳng ra cửa rời đi, để lại Trân Ni ở trong phòng vừa vui vừa buồn. Vui vì mình không phải san sẻ chuyện chồng mình với ai giống như người đàn bà khác bây giờ, buồn vì cô đã nói mấp mé như thế nhưng cậu hai vẫn như tảng đá sừng sững, không hề có ý muốn có con với cô, thậm chí là qua loa cho có con đối phó với bà nội cũng không muốn làm. Chẳng lẽ cậu hai ghét cô như vậy hay sao?

Cơn buồn ngủ như thế cũng bị cắt ngang, cô nằm trở lại giường mà lòng đem theo những nổi tâm tư bộn bề, đè lên trên ngực không thể thở cho được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro