Chap 29
Trí Tú từ bên trong nhà sau bước ra, dáng vẻ vẫn như ngày nào, có đều hình như ốm hơn thì phải. Cô trên tay vẫn cầm cuốn sách đọc, tay trái chắp ra phía sau.
- Cậu Thắng đến chơi.
- Ờ, đến chơi một tí.
Cậu Thắng giơ tay khẽ chào như người Tây họ hay làm, rồi chẳng ngại gì mà đi thẳng vào chỗ phòng của Trí Tú tựa như thân quen.
- Hôm nay không tản mạn sông Hương hay sao? Nghe nói là hôm nay có hát trên sông đấy, mình đi nghe đi?
- Chắc là không đâu, hồi sáng tui nghe nhà trên của ông chủ bảo rằng tối nay tiếp đón khách nào đấy cũng ra sông Hương nghe hát. Đi ra đó, khéo gặp nhau cũng khó ăn nói lắm.
- Sao khó ăn nói? Thầy là ân nhân cái nhà này, có gặp thầy ở ngoài họ còn mừng mà giới thiệu với các quan. Có chăng do thầy ngại không chịu ra mặt gặp người ta chớ!
Cậu Thắng cười xởi lởi đáp, song lại ngó ngàng chung quanh mà hỏi tiếp:
- Nay cô Ngọc không ghé ghẹo thầy nữa hay sao?
Nghe thế Trí Tú cười cười, đặt cuốn sách xuống bàn mà rót trà cho cậu Thắng. Đáp lại rằng:
- Thưa không, cổ hình như đã đi đâu từ dạo sớm rồi. Sáng giờ ra vào tui không có thấy cổ.
- Cổ khoái thầy lắm mà làm bộ làm tịch, sao thầy không ưng cho cổ khỏi theo nữa? Tui thấy cổ con nhà danh giá, thầy theo cổ khéo chừng không cần thi cũng có chức quan tứ phẩm làm chơi chơi, cần gì học hành chi mệt?
Trí Tú cười nhạt nhẽo không đáp lại anh ta, ánh mắt vẫn kiên định với điều mình làm.
Đêm tối, trời thanh gió mát thổi qua vùng đất kinh đô này khiến dòng sông Hương hiền hòa uốn lượn đầy rẫy kẻ đi người chèo. Tiếng hát vang trên dòng sông không ngớt một khắc , vang từ thuyền này sang thuyền khác, từ ánh đèn dầu thắp trong lưu ly hắt xuống mặt sông khiến khung cảnh nên thơ, hữu tình.
Thêm vùng đất này đón vài người con xa quê hương đến đây tạo nên con đường quan lộ, khiến nó nhộn nhịp hơn hết thảy.
Trí Tú cùng cậu Thắng ngồi trên thuyền nhỏ mà nghe hát, Trí Tú mặc áo tấc đỏ đô, đầu quấn khăn nhung đen, tay cầm quạt gấp lại, ngồi gác chân phải lên ghế mà nhắm mắt nghe hát, bộ dạng thư thả vô cùng...
"...Ấy nay người phụ tình em..."
Khi tiếng hò cất lên, Trí Tú sực tỉnh mà mở mắt ra nhìn chăm chăm người đang hò. Nhưng cô phát hiện ra người vừa hò câu khi nãy không phải trên thuyền cô, mà là thuyền bên cạnh, một chiếc thuyền lớn gấp ba lần thuyền cô.
Trí Tú hiếu kì, vén bức màn mỏng đang bay bay trước mặt qua một bên. Chắc là thuyền quan, nên đèn đóm bên đó sáng rực cả sông, rọi rõ từng người trên thuyền.
Trong ánh mắt trong trẻo của Trí Tú, đáy mắt lướt qua hai người con gái ở gần đuôi thuyền. Một người chính là cô Ngọc, con gái phó chánh khảo kì thi năm nay. Người con gái còn lại chính là...
- Trân Ni?
Trí Tú thốt lên, buông tay hạ màn không dám nhìn? Nhưng thoáng nghĩ mình nhìn lầm, liền vén màn lần nữa mà nhìn sang. Cậu Thắng cũng bị dáng vẻ kia làm cho tò mò, cũng nương người sang phải mà ngó qua thuyền lớn. Thấy gì đó, cậu cười mà nói:
- Có duyên dữ, là cha của tôi và ông chủ của thầy đó. Người còn lại, hình như là quan vòng ngoài của huyện phía trong đấy. Còn có một cô con gái, ở dưới đuôi mạn thuyền, hình như...tên Ni thì phải. Còn người con trai kia là anh trai.
Lời chưa dứt, cậu Thắng cất giọng nói với hai phu chèo phía sau rằng:
- Xin hãy lái thuyền qua bên mạn thuyền lớn.
Hai phu chèo nhìn nhau rồi ngẩng mà thưa:
- Thưa, đấy là thuyền quan kia mà?
- Là thuyền cha ta, hai mi cứ chèo. Có chuyện gì, ta chịu cho hai mi.
Hai người ngó nhau rồi cầm mái chèo mà chèo, Trí Tú thoáng lúng túng nửa đứng nửa ngồi làm cậu Thắng cũng ngó theo, khó hiểu hỏi.
- Thầy làm sao?
- Thưa, không sao. Nhưng mà tui xin mạn phép thất lễ, không sang thuyền lớn...
- Tới rồi ạ!
Thuyền cách nhau hơn chục mét, bơi mấy sảy là tới nên Trí Tú chưa nói dứt câu đã tới nơi.
Từ trên thuyền lớn họ ngó qua xem xem ai thì thấy cậu Thắng tươi cười bước qua, thấy con trai mình ông Liêm cười cười, vui vẻ cao hứng mà quay sang ông Hùng giới thiệu:
- Chắc là ông chưa thấy con tui, đây. Đây là con trai độc tôn duy nhất của con tui, sẵn nó ghé tui giới thiệu với ông. Còn đây...
Ông Liêm ngập ngừng nhìn sang thuyền nhỏ khi thấy còn một cậu trai bên đấy, phía dưới đuôi thuyền Ngọc nghe động tính liền khều Trân Ni lên giữa thuyền xem với mình. Ai ai cũng nhìn, Trí Tú biết mình khó qua ải này, đành thở dài bất lực mà quay lại, bước thẳng lên mạn thuyền lớn.
Dưới ánh nến rực đỏ, mặt Trí Tú dần hiện lên làm ông Hùng, cậu Tuấn và Trân Ni ngạc nhiên không thôi. Nhưng khi chưa ai cất tiếng, quan phó chánh khảo - ông Hưng tức ông chủ của Trí Tú đã cất lời:
- Tưởng ai, hóa ra con rể tương lai tui!
Mặt Trân Ni sượng ngắt...
Lúc này cô nghe dòng sông Hương bên cạnh mình đang cuồn cuộn, gió rít qua kẽ tai mà lùng bùng, gió mạnh lắm, mạnh đến nổi cô đứng không vững mà phải vịnh vào anh trai mình.
- Con rể?
Lúc này cha Trân Ni không nhịn được mà lên tiếng, ông Hưng gật gật đầu cười, say mê kể lại:
- Mấy tháng rày mưa lũ liên miên, con gái tui trong lần đi ra ngoại thành để về ngoại không may bị lũ cuốn xuống sông. May thay, thầy Tú đi qua thấy nên nhảy xuống cứu. Nghe nói cậu Tú từ xa xôi phía Nam lên ứng thi, mà cũng còn tận mấy tháng nên tui cho thầy tá túc đặng trả ơn. Song, con gái tui vì nhớ ơn cứu mạng mà không ngừng qua lại, tui thấy thầy cũng có tình ý với con gái tui nên tui ưng bụng lắm. Muốn có ý bắt rể...
Trí Tú im lặng nhìn cậu Thắng, đột nhiên hiểu ra vì sao tản mạn sông Hương, vì sao cậu Thắng nhất định ghé qua thuyền lớn. Chính là để gài cô vào thế khó, trước mặt quan triều đình nói ra nói vào mấy lời như này, một mực dồn cô vào với cô Ngọc.
Trân Ni nhìn cô Ngọc, ánh mắt giữa những người đàn bà như nhau, làm sao cô không nhìn ra được ánh mắt kia yêu chồng mình như nào?
Nhưng cô cười nhạt, cô tin người kia hoàn toàn không lừa gạt cô, cô cũng tin Trí Tú có cái khó, bằng không đã không đứng yên lặng mà suy nghĩ như vậy.
Khi ông Hùng muốn cất tiếng chửi thì Trân Ni đã vịnh tay ông, lắc đầu xin cha mình đừng nói gì hết. Ông Hùng cực kì khó hiểu, rõ ràng là chồng của Trân Ni, chẳng lẽ con gái ông cam chịu như vậy? Một mình con Lụa không đủ hay sao?
Lúc này Trí Tú đều thấy hành động của vợ mình, mà cười hiền, chấp tay xoay qua quan chánh khảo Liêm mà nói rằng:
- Thưa, cớ sự y rang lời của ông chủ Hưng ấy nói. Rằng tôi cứu con gái ngài ấy, song tui có chuyện khó nói. Một là vì thanh danh của ngài đây, ngài Liêm, nghe nói rằng ngài Liêm là vị quan tư công phân minh, nên nay mới có cớ sự này.
- Ngươi nói rõ xem? Cớ sự chi? Tại sao lại liên quan đến ta, ta với người gặp nhau lần đầu kia mà?
Ông Liêm khó hiểu nhìn ông Hưng rồi nhìn Trí Tú, vậy mà Trí Tú chỉ bình thản đi đến gần Trân Ni, đáp tiếp:
- Tui nghe danh ngài Liêm đã lâu, rằng ngài không thích bất kì sĩ tử nào dựa vào quan hệ gia đình đi vào con đường quan lộ. Nên con quan đều phải đi thi, song vì ngưỡng mộ tiếng tốt của ngài nên tui vượt đường xa một mình lên kinh ứng thi. Không hề mang theo bất kì tiếng tốt gia đình nào làm hành trang, nên chuyện tui là con rể của quan chánh vòng ngoài không ai biết cả.
Đến đó, ai ai cũng ngỡ ngàng khi biết ông Hùng là cha vợ Trí Tú, trùng hợp như vậy sao? Chỉ có Trân Ni cười nhẹ, cô biết Trí Tú sẽ kiếm đường nói, quan trọng có muốn hay không thôi. Trí Tú đáp tiếp:
- Nhưng một lần, vô tình tui cứu được cô Ngọc đây, rồi được ông chủ Hưng cưu mang, cũng tiện mang con chữ ra dạy học trò xung quanh. Song, vì nhớ lời ngài Liêm dặn sĩ tử nên tui không dám khai thiệt chuyện gia đạo, lại không ngờ rằng vì làm theo ý ngài Liêm mà làm cô Ngọc nghĩ rằng tui chưa lập thất, cũng để ông chủ Hưng trông mong. Vậy nên, ở đây ngài Liêm, ông lớn nhất xin hãy định tội cho kẻ này.
Nói rồi Trí Tú hất tà áo quỳ xuống, Trân Ni cũng theo "chồng" mà quỳ xuống bên cạnh khiến ông Liêm nhất thời cứng họng, nhìn ông Hưng. Ông Hưng tính lên tiếng xỉa thì Trí Tú dập đầu nói tiếp:
- Vì ngài Hưng có ơn cưu mang, mà lỡ như tui nói ra thân phận của bản thân, nếu thi rớt thì chẳng sao. Còn nếu đậu, người dân xung quanh họ sẽ cho rằng vì tui là con rể của quan khảo vòng ngoài, mà hôm nay cha vợ tui lại gặp mặt ngài ông chủ trên đây, nhất định sĩ tử khác không phục. Mà, nếu tui giấu thân phận, thi đậu rồi lời hôm nay ngài ông chủ nói rằng tui là con rể tương lai, thế người khác sao phục? Là tui lo nghĩ, thà mang tiếng bản thân, chớ không để ngài ông chủ Hưng bị mang tiếng!
Ông Hưng cứng họng, nhất thời không nói được gì mà nhìn con gái chăm chăm.
Ông Liêm bị Trí Tú gài vào thế khó mà nhìn ông chủ Hưng. Nói đi nói lại, ông Liêm là Chánh Khảo, là quan đứng đầu trong kì thi sắp tới, mà ông Hưng lại là Phó chánh, chỉ thua ông một bậc quan. Lời Trí Tú câu nào cũng gài cả hai, giờ nếu ông phạt Tú khác nào ông tự vã mặt mình, rằng cho phép sĩ tử dựa vào tiếng của gia đình mà đi thi.
Mà giờ ông không phạt, thì khó mà nhìn mặt ông Hưng, con đường sau này khó mà làm việc chung.
Ông Liêm bị Trí Tú nói như thế, đành bặm môi rồi cười cười, đỡ Trí Tú dậy, kêu người đem rượu tới, mà nói:
- Ta phạt ngươi là vì dám giấu chuyện gia đạo, nhưng sâu xa là vì ngươi không muốn dựa vào thanh danh gia đình mà lót đường đi thi, nên ta phạt ngươi một li rượu. Li rượu này coi như người tạ tội với ông chủ ngươi đi. Còn...
Ông Liêm ngập ngừng quay qua ông Hưng, nói:
- Coi như nó nhận phạt, bù chuyện đã cứu sống con gái ông đi, không làm khó nó nữa.
Lời ông Liêm nói ra, ông Hưng sao dám cãi. Chỉ đành cười sượng mà gật đầu, tay siết chặt nắm đấm cố kiềm cơn tức giận.
Trí Tú cười, đỡ Trân Ni dậy rồi cầm ly rượu mà xin phép uống sạch, không quên nhìn Trân Ni mà cười vì đã qua ải...
Cậu Tuấn đứng cạnh mà cười, không quên nhìn gương mặt sượng sùng của cậu Thắng và cô Ngọc.
...
*Xoảng*
- Thằng ngu!
Ông Liêm chọi bình trà xuống đất mà quát thẳng mặt cậu Thắng, không giấu nổi bình tĩnh.
- Lớn từng này, mà làm gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau!
Cậu Thắng khép nép, không phục mà đáp lại:
- Làm sao con biết rằng Tú nó đã có gia đình? Con bất quá vì bạn bè với Ngọc nên mới giúp em ấy, sao mà ngỡ ra cớ sự này? Chẳng phải lúc nãy Tú nó kêu cha định tội, mà cha lại tha cho nó hay sao? Sao cha không đẩy tới, cho nó lấy luôn Ngọc chuộc tội...
*Bốp*
- Mày điên à? Mày không nghe lời nào nó cũng lôi tao vào à? Tao ban luật cấm có mối quan hệ quan lộ với sĩ tử, giờ tao nhắm mắt làm như mày nói, thì lời tao chó nó nghe à? Vậy những lời tao nói với sĩ tử, ai phục tao?
- Thì cha cũng đã bỏ rồi, xong rồi...
- Xong cái mẹ mày!
Ông Liêm tính đánh thêm cái nhưng cậu Thắng né được, ông ta hừ lạnh hạ tay:
- Tao không bắt tội được thằng Tú, nhưng tao cũng khó mà nhìn mặt thằng Hưng! Hôm nay một là tao bẽ mặt, hai là thằng Hưng. Tao phải chọn, nhưng tại cái loại như mày tao phải chọn! Cho mày ăn phí cơm!
Ông Liêm hừ lạnh rồi bỏ đi, để lại cậu Thắng đứng đó...
Bên sân nhỏ, Trí Tú không ngừng chạy theo Trân Ni mà năn nỉ:
- Mình ơi...mình nghe tui nói...
- Mình...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro