Chap 26
Tiếng gà gáy hôm nay thật ảm đạm, bầu trời ngoài kia âm u vô cùng, như thể cũng buồn cho những số phận đang chịu đựng những luân lý thường ngày.
Trân Ni tỉnh dậy trên giường, dường như Trí Tú đã ẳm cô lên đây chăng? Cô không biết, cũng không muốn biết, chỉ chống đỡ cơ thể tàn tạ ngồi dậy. Sự choáng váng ập vào khiến cô nhăn mắt, một tay chống, một tay vỗ trán cho mình tỉnh lại.
Mãi một lúc sau, cô mới chớp mi mắt cho tỉnh, lò mò đem đôi chân yếu ớt đặt lên guốc mộc. Bản thân cô không muốn rời giường, nhưng phận làm dâu cô không thể ngang nhiên lười biếng được, đến khi cô đứng dậy rời đi thì phát hiện trên bàn có thư, đặt dưới chiếc cà rá vàng cậu hai hay mang.
Tim Trân Ni trật đi một nhịp, di thư?
Trân Ni nhìn trân trân thư ấy, nét chữ trên còn chưa khô mực, cô chậm rãi mò tay lên bàn mà từ từ ngồi xuống, đôi mắt không dám rời khỏi bức thư, không dám chớp mắt.
Tiếng giấy va vào nhau khi Trân Ni mở nó ra, nó rõ như âm thanh cắt ngang không gian trầm lắng ấy, mùi mực, mùi giấy còn thoang thoảng trong phòng. Mùi dầu hôi đã cạn đặc quánh, mọi âm thanh, mọi mùi hương từ nồng đến nhạt hôm nay lại rõ nét đến thế, chậm rãi như một chiều không gian chậm.
Mực đen, giấy trắng, chữ nắn nót không lem luốt, dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào căn phòng thiếu sinh khí ấy, Trân Ni đọc từng chữ chậm rãi:
"Gởi mình lời thân thương.
Tôi biết mình sẽ còn rất lâu mình mới tha thứ cho tôi, tôi biết tôi ra vào trước mặt mình thì cũng phiền lòng cho em.
Song, nghĩa vợ nghĩa chồng không phải một sớm một chiều, tôi biết tôi làm không phải, không ép uổng mình bên cạnh tôi cho được. Vậy nên, tôi viết bức hòa ly để trong ngăn kéo, mình xem mà ấn kí cho tôi.
Còn tôi, tôi sẽ đi ra triều đình sớm, tránh em khó xử, lòng tôi thương em cũng chộn rộn, em đi không đành mà sợ ở lại thì làm khổ em.
Em coi sao đặng em vui lòng, thì em cứ làm. Tôi sẽ giúp em không bị vấy bẩn bởi lời nhục mạ, thơ hòa ly em gởi ra kinh thành. Nhận được thơ, tôi sẽ quay về đặng giúp mình hòa ly, giúp mình không mang tiếng xấu về.
Tôi cảm tạ trời đã cho em đến với tôi, song tôi cũng không thể giữ em với thân phận đàn bà, không cho em đứa con hay làm vợ cho nó đoàng hoàng.
Mong em suốt đời hãy yên lòng.
Cậu hai Tú."
Trân Ni đặt thư xuống, trầm lặng một hồi nhìn ra cửa, ánh sáng nhàn nhạt hắn lên khung cửa ấy ảm đạm vô cùng, mãi khi mắt cô không còn chịu nổi thì mới nằm gục đầu nghiêng trên thư, nhìn mãi miết trong không trung.
Một giọt, hai giọt...rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trên tờ giấy ấy, biến những con chữ lạnh lùng tàn nhẫn nhòe đi. Cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, là tiếc nuối, là đau đớn hay là giải thoát?
Nếu giải thoát, thì cô sẽ tự giải thoát cho chính mình. Nghĩ đến đó cô vụt dậy, lau nước mắt, tới ngăn kéo mà lấy ra bức thư kia. Tay cô giật mạnh lấy bức hòa ly kia đang im lìm trong tủ, rồi đi thẳng qua bên thư phòng để kiếm bút.
Cây bút mực quý cậu hai hay đem bên người đặt trỏng trơ trên bàn, Trân Ni nhanh chân mà rút nắp bút, quẹt lên góc trái bức hòa ly tên của mình: Kim Trân Ni.
Nhưng khi thấy bức hòa ly ấy đã xong, cô khóc nấc mà thụp xuống ôm mặt, thống khổ không chịu nổi.
Cả nhà ngày hôm đó cũng náo loạn lên, nhưng không ai tìm được tung tích của cậu hai nữa.
Trí Tú ngồi trên con ngựa của mình, hai tay nắm chặt dây cương, trên con đường nhuộm đỏ đau thương dưới ánh tà chiều hắt lên bóng lưng ấy, trông thật cô độc làm sao.
Ánh mắt cô dong dài trên hành trình một mình, đung đưa cơ thể mệt mỏi theo từng nhịp ngựa.
Xin lỗi em, xin lỗi vì đã trói buộc em, giam cầm em bởi luân lí thường ngày. Biết rõ em sẽ không cam tâm hòa ly vì tiếng nói của người đời nên tôi lừa gạt em, trói em vào làm vợ tôi, vợ của một đàn bà.
Trí Tú cười, là hai hàng nước mắt rơi, không cách nào dừng được. Thứ khiến cô rời đi không phải chính mình không đối diện được bức hòa li ấy, mà là không đối diện được với em bằng cơ thể nữ nhân này.
Em có biết, điều khiến tôi đau đớn nhất chính là tôi yêu em khi chúng ta giống nhau hay không?
Tôi có bao nhiêu can đảm để đứng trước mặt em và nói yêu em? Càng không có can đảm đứng trước gia đình em và nói điều đó.
Em ơi, người ta yêu nhau chỉ nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. Chúng ta yêu nhau lại nghĩ đến giới tính, chi bằng thôi mình rời xa nhau em nhé. Vì chuyện cơm áo gạo tiền đã đủ dày vò chúng ta rồi...
Ngay cả khi tôi có thể đảm bảo cho em một đời hạnh phúc, nhưng mà lại không thể đảm bảo cho em một đứa con, lại không thể vượt khỏi ranh giới của sự nghi kị, vượt khỏi định kiến từ chính gia đình chúng ta, tôi cũng không biết mình cố gắng điều gì nữa, em ơi...
Em ơi, ví rằng tôi rời đi, em có thể hạnh phúc hay không? Xin em, xin em hãy thật hạnh phúc, cơm áo gạo tiền không phải lo, và càng không bị gia đình hay xã hội phán xét, nhé em...
Trí Tú cười ngất trên lưng ngựa, đau lòng đến độ khóc hay cười cũng không biết...
Trân Ni ngồi trên bậc thềm cửa phòng thẩn thờ, trăng rọi qua mái hiên lại chỉ bén mảng tới đầu ngón chân Trân Ni khi cô đang co ro ôm gối, tựa cửa.
Đêm tối rồi, cô không biết mình ở đây chờ ai. Cô cứ ngồi đó đợi, đợi như vậy thôi...
- Mợ hai...
Tiếng con Lụa nó cất lên, nó ở phía xa xa gọi lại. Trân Ni nghiêng đầu nhìn nó, đầu nó quấn vải trắng, trên trán còn rỉ vài giọt máu đỏ. Cô chớp mắt nhìn nó, rồi khẽ hỏi:
- Em nói đi...
- Mợ...đừng đợi nữa...
- Mợ đâu có đợi, trời nóng quá, mợ ra ngoài ngồi cho mát chút.
Lụa nó im ru nhìn mợ hai, rồi từ từ đến gần, cái bầu cấn làm nó không quỳ được, thoáng chốc làm Trân Ni giật mình đỡ nó.
- Gì đấy em?
- Em quỳ đặng em tạ tội với mợ...
Trân Ni nắm cánh tay nó mà nhìn trân trân, sau hồi cười hiền mà lắc đầu, đáp rằng:
- Không, chuyện qua rồi. Chị nghĩ em có nỗi khổ của mình, khi nào em thông rồi thì nói chị nghe, được không?
Giọng Trân Ni hiền từ càng khiến nó thêm hổ thẹn mà khóc nấc lên, ôm chầm lấy Trân Ni không ngừng xin lỗi. Trân Ni biết, dã tâm của nó chỉ là đứa bé nhỏ, nó sợ cũng đúng, cô chỉ trách nó dại mà thôi...
Khóc cũng một hồi lâu, Lụa nó mới nén nước mắt mà lau đi, sau cùng nó mới hỏi:
- Sao mợ không ngủ?
- Em bầu bì, em cứ ngủ đi. Chị muốn ngồi đây...
Lụa nó nghe như vậy, nó cũng hiểu nên gượng gật đầu đứng dậy. Sau cùng trước khi vào phòng, nó không quên xoay lại nhìn mợ hai lần nữa, mợ ngồi ở bậc cửa, vẫy vẫy tay kêu nó vào, nó gật đầu...
Trân Ni lại tựa cửa, đôi tay nhỏ ôm gối ngồi miên man. Hòa ly rồi, cô sẽ tự do sao?
Cô không biết, sao cái tự do này khiến cô buồn bã đến như vậy? Rồi về nhà, cô phải nói với cha với má là tại sao hòa ly à?
Là vì sảy thai hay sao? Cô làm gì có mà sảy, cả đời cũng không thể có nữa...
Hay cô phải nói chồng cô là nữ nhân, rồi cha má cô phải làm sao để chấp nhận chuyện trái đạo như này? Rồi lỡ chừng như cha cô làm gì cậu hai rồi sao? Rồi sao cô sống nổi...
Cô đặt tay lên ngực trái, tim nó cứ quặn lại khó thở vô cùng. Cô không muốn cha cô biết mình đã lấy nữ nhân, cả đời ông ấy nhất định sẽ hối hận vì mình đẩy con vào con đường này. Càng sợ tính mạng cậu hai như đèn treo trước gió, vì làm gì có người làm cha làm mẹ nào chịu đựng được con mình lấy nữ nhân làm chồng kia chứ!
Cô cũng phát hiện ra, từ khi cậu hai rời đi, hồn cô cũng đã bay theo gót họ rồi.
Bên hiếu, bên tình, cô biết chọn gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro