Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Cả nhà đang ngồi ăn cơm, Trí Tú vì lưỡi bị phỏng nên ăn gì cũng thấy rát, còn chưa kịp nhăn mặt thì bên ngoài nghe tiếng chạy um sùm của thằng Tí chạy vào bên trong, nó hớt hải mà thưa:

- Bẩm bà bẩm ông, có cha vợ của cậu hai đi từ triều đình về, tạt ngang bên nhà mình đặng ghé chơi chút.

Nghe thấy thế cả nhà ai cũng lật đật đứng dậy để ra sân chào hỏi, riêng sắc mặt Trí Tú đanh lại không mấy vui vẻ. Trân Ni vừa đứng dậy, thấy thế liền vịnh lấy vai cậu hai mà nghiêng đầu hỏi:

- Mình còn đau lưỡi hay sao?

- À...

Trí Tú thoáng chốc giật mình, cười gượng mà đứng dậy kéo ghế, lắc đầu đáp lại. Rồi lại thong dong chắp tay ra sau mà đi ra ngoài cửa đón cha vợ mình, hay nói cách khác chính là kẻ bán lương tâm phán vụ án má cô năm đó là sự cố không ai muốn. 

Ông ta bước từ trên xe ngựa xuống, nụ cười tươi rói như ánh nắng. Bộ mãng lan trên người ông ta mới cóng, có vẻ ông ta sắp không còn là quan huyện nữa rồi. Dáng vẻ ấy bước xuống thật khiến Trí Tú hận kinh khủng, tại sao một kẻ như thế lại còn tồn tại trên cõi đời này? 

- Chà, nay ông về bảnh bao quá chừng, có phải đã lập công với đức Khải Định hay không?

Ông Hùng nghe ông Chánh hỏi thế thì cười khà khà, không quên xá hai lạy về hướng bà Phượng để chào rồi mới đáp lời ông Chánh. 

- Chẳng giấu gì ông, tôi chẳng phải lập công lớn lao chi. Chẳng qua đi khảo sát cho ngài ấy về số lượng dự thi của năm nay, với sắp xếp an bài điểm thi nên ngài ấy xét công lao, mà thăng cho làm quan khảo lượt ngoài. 

- Ấy cha, đã chừng thay.

Cả nhà liền vào trong, ông Hùng thấy con gái mình thì liền vỗ vỗ vai làm yên, như người cha lâu ngày thấy con gái thì làm ra hành động yêu thương. Trân Ni thấy cha mình thì rơm rớm nước mắt, vì dù sao thì lấy chồng rồi cô không có dịp về nhà. Họa có chăng chỉ tạt ngang rồi thôi, vì con gái xuất giá coi như đã bán con đi rồi.

Ông Hùng tuy đi vào trong, nhưng ông nhìn mắt con gái mình, ông biết con mình không vui, không hạnh phúc...

Chưa ngồi xuống, ông đã cười với Trí Tú mà nói rằng:

- Cha đã nhờ họ xét khảo sớm cho con thi lượt đầu của ngày đầu rồi, đặng con khỏi mệt mỏi đường xa.

Trí Tú nghe thế chỉ cười mà gật đầu thay lời cảm tạ, lúc này bà Phượng mới lên tiếng nói vào.

- Đúng là nhờ có ông mới được như vậy, chớ thi mà phải đợi các chánh khảo coi ra coi vào, cũng lâu lắm.

Ông Hùng gật đầu rồi nhận tách trà từ tay ông Chánh, ánh mắt qua tách trà vẫn nhìn con gái mình. Làm gì có ai tốt đến thế? Con ông ta còn thi kia mà, sao phải duyệt trước cho Trí Tú. Nhưng ông ta còn con gái, ông ta biết rằng để con rể thương con mình, ông ta phải tốt với con rể trước.

Ánh mắt đau đáu không giấu được trong hốc mắt của con gái làm ông ta không khỏi đau lòng, nhưng ông ta là đàn ông, ra mặt để an ủi con gái thì lại sợ người đời họ sỉ vả. Nên ông chỉ có thể làm như vậy...

Trí Tú im lặng nhìn cảnh đó rồi bật cười, cô đột nhiên xin phép đứng dậy rồi rời đi khiến ai cũng nhìn theo, nhưng họ cho rằng Trí Tú đi đâu đó. Trí Tú bước nhanh qua hành lang dài mà đôi chân muốn va vào nhau vấp té, mắt nóng rực đi...

Cô ra sau hè rồi đi thẳng lên ghe thuyền mà gỡ dây, chèo đi đâu đó. Cho đến khi căn nhà cô ở đã mười năm khuất xa đi rồi, cô bật khóc nấc nở...

Cô cũng có cha cơ mà...

Tại sao suốt hai mươi năm tồn tại trên cõi đời này, cô lại không hiểu nổi tình cha là gì...

Vậy tại sao ông trời còn để cô nhìn thấy hình ảnh tủi thân như này? Cuối cùng, cô tồn tại trên cõi đời này làm gì? Cô chẳng biết nữa, trái tim cô đau đến mức gục đầu xuống nền ghe, hơi thở ngắt quãng khó thở vô cùng.

Trái tim cô đau quá...

Cuối cùng cô cũng đã biết, thứ đáng thương nhất trên cõi đời này chính là đôi mắt, bởi vì nó thấy những thứ không được phép thấy...

Sau cuộc nói chuyện ấy, trước khi lên xe ngựa rời đi, ông Hùng cầm lấy tay con gái mà nói một câu:

- Con này...con đừng buồn nữa...

- Con không sao đâu cha...

Trân Ni cười gượng đáp lại, nhưng cha cô lại càng thêm đau lòng, ông ôm con gái vào trong lòng mà dỗ dành. Đứa con gái mà ông đã bạt mạt từ bỏ tự tôn để giành lại mạng sống, nên Trân Ni có mệnh hệ gì thì ông sống không nổi. Ông thỏ thẻ đủ để cô nghe:

- Con biết không, không phải họ không thương con. Có thể cách họ yêu con không như con mong muốn, không như con cầu mong nhưng không có nghĩa họ không yêu con. Sau này con sẽ hiểu, rằng mọi tình thương trên cuộc đời này không phải thể hiện qua lời nói hay thậm chí là sự ân ái, đôi khi tình thương mà con nhận được phải đổi lấy rất nhiều thứ...

Trân Ni hiểu ý ông, nhưng lại chỉ hiểu ở nghĩa vợ chồng, không biết được lời ông ám chỉ sâu xa hơn cái gì. Ông lên xe rời đi, không một lần nhìn con gái, không phải tàn nhẫn mà là đau lòng không thể nhìn, ông chỉ hi vọng con rể của ông có thể nhìn thấy ông đã cố gắng thế nào vì nó, chỉ hi vọng nó yêu con gái ông tử tế...

Nhưng oan oan tương báo...

Chút ít ỏi đó của ông làm sao kéo lại được nghiệp chướng mà ông đã gầy dựng kia chứ? Một đứa trẻ vốn không có cha, nay giờ còn vắng bóng một người mẹ trên đường đời nó, ông làm sao hiểu được?

Thằng xe ngựa thấy ông Hùng rơi nước mắt nó liền hiếu kì mà hỏi:

- Bẩm, tại sao ông lại khóc?

Ông cười hiền, gạt nước mắt trên vành mi mà đáp:

- Vì ta hạnh phúc...

Ông nói dối, nhưng thằng phu ngựa sao hiểu ý tứ ông ta nói. Nó liền ngẩng lên tươi cười, cười điệu cười ngây ngô với đời:

- Con cũng hi vọng sau này con tích cóp tiền, ráng xin được chức quan nho nhỏ. Chắc con cũng sẽ hạnh phúc như ông.

- Thế thì phải có trái tim tàn nhẫn...

Thằng phu ngựa thì làm sao hiểu được làm quan như nào? Con ốm vợ đau, cho dù lí tưởng có lớn thế nào cũng không thể lớn hơn nghĩa vợ chồng, cao hơn tình phu tử. Con đau, làm sao có thể ngồi yên tĩnh xử án? Ông không tàn nhẫn, cuộc đời bắt ông phải tàn nhẫn...

Nhưng cho dù bất kì điều gì, ông không thể nhìn con mình mất đi, vậy thì đứa trẻ khác xứng đáng bị mất cha mất mẹ hay sao? Đó chỉ là sự ích kỉ, cũng là bản ngã lớn nhất mà đời người phải trải qua.

Nếu không tàn nhẫn với người ngoài, thì phải tàn nhẫn với người trong nhà...

- Cậu hai đâu rồi?

Trân Ni ngó nhìn xung quanh rồi hỏi con Gấm, Gấm nó lắc đầu mà đáp:

- Con thấy cậu hai đi tuốt luốt lên ghe rồi đi đâu đó.

- Trưa nắng mà cậu chèo ghe đi đâu?

Trân Ni thấy khó hiểu, rồi cũng xoay đầu lên trên phòng. Cô bước vào phòng rồi tính nằm xuống đặng ngủ trưa, nhưng khi nhắm mắt cô lại nhớ mãi lời của cha. Cô suy tư mà gác tay lên trán mình, suy nghĩ rằng liệu cậu hai có thật sự thương cô hay không?

Nhưng khi cô nhớ người ta vẫn luôn lo lắng cho cô ngay cả khi không có ai ngoài hai người, vậy nếu như từ đầu là sự lừa gạt thì tại sao Trí Tú vẫn diễn đến cuối cùng? Nằm đó cô nhìn những cột rường bắt ngang bắt dọc trên nóc nhà, chậm rãi không hiểu vì sao Trí Tú lại muốn lấy cô làm vợ. Tại sao nhất định là cô kia chứ? Cô có ân oán gì hay sao?

Cô không cách nào tìm ra được lí do để trả lời cho suy nghĩ chính mình, mãi cho đến khi cô lim dim vào giấc thì nghe tiếng gõ cửa lọc cọc bên ngoài, theo lẽ phản xạ tự nhiên mà đáp ra:

- Mình vào đi...

Khi vừa dứt cô mới sực nhớ ra rằng nếu là cậu hai thì đâu gõ cửa làm chi, liền ngồi nhỏm dậy mà đáp lại:

- Đợi một chút, ra ngay.

Trân Ni lật đật mang guốc đi lạch cạch ra, mở cửa thì thấy Lụa cầm bình trà đứng ngoài trước, miệng tươi rói. Thoáng thấy bình trà, Trân Ni lại nhớ đến chuyện lúc sáng, song cô vẫn cười mà nói:

- Là em à? Vào trong chơi đi.

Lụa nó đi vào trong với mâm trà, đặt nó lên bàn tròn rồi ngồi xuống ghế. Trân Ni xoay ra đóng cửa rồi cũng ngồi xuống đối diện nó, tươi cười mà hỏi:

- Em sang đây có chuyện chi?

Lụa nó mở nắp bình trà mà đưa tới trước mũi Trân Ni, quan sát chú ý của Trân Ni mà nghiêng nghiêng đầu hỏi:

- Thơm không chị?

- Thơm lắm. Em hãm nó à?

- Em thấy trên đầu tủ nên đem xuống hãm cho chị uống, nghe nói đại bổ lắm chị ạ.

Nó nói, tay đóng nắp lại mà rót trà ra tách cho Trân Ni, song vừa rót vừa ngó bụng của mợ hai mà hỏi:

- Hình như bầu của chị nhỏ hơn em hai ba tuần, cớ sao vẫn còn nhỏ thế chị?

- À...chắc là con so đấy em, con so nên nó nhỏ.

- Vậy à?

Lụa nó hỏi lại, song nó không để ý nhiều cho lắm mà chỉ lo để ý tách trà, rót xong nó đẩy đến trước mặt Trân Ni, mà kính lễ nói rằng:

- Chị uống đi, em thấy chị hay dậy sớm lo chuyện nhà cửa mệt nhọc vô cùng. Chả bù cho em làm sao, cậu hai chẳng cho em đụng vào cái chi cả, chỉ sợ em bầu bì không khỏe...

Nó lấp lững, nhưng Trân Ni lại bình thản không có gì, nâng tách trà lên ngửi lấy mùi hoa nhài của trà. Thư thái mà đáp:

- Tại chị được cha má chồng đem sính lễ qua tận nhà đặng cưới gả đoàng hoàng, được cúng bái cửu huyền thất tổ, được cậu hai cho uống rượu giao bôi, vòng vàng đeo đỏ người, còn phải làm lục lễ¹ suốt nửa năm. Âu cũng là số chị, tại chị được như vậy nên phải cực nhọc tính sổ sách cho nhà họ Kim này, thiệt cũng cực lắm đa à...

Lụa mặt nó sượng ngắt không nói thêm được lời nào chỉ có thể giương mắt nhìn mợ hai cười hiền, nụ cười ấy sao mà sắc như lưỡi liềm thế kia?

Nhưng nó không quan tâm nữa, chỉ quan tâm tách trà sắp kề miệng mợ hai kìa. Nhưng đi tách trà gần tới môi, đột nhiên Trân Ni khựng lại mà ngẩng lên, nhíu mày mà nói:

- Em nói trà này đại bổ?

- Đúng rồi chị, chị uống đi kẻo nguội.

- Bổ thế sao chị uống một mình được!

Kong! Một tiếng kong mạnh như ai lấy mõ gõ lên đầu con Lụa khiến nó điếng đờ người mà nhìn mợ hai, môi lúng túng mà xua tay khi thấy Trân Ni rót cho nó tách trà:

- Em uống rồi, em hãm cho chị...

- Ơ? Em hãm cho chị mà em uống rồi à, sao lại như vậy được đa. Để cậu hai biết cậu sẽ trách em hỗn với chị đấy...

Ánh mắt mợ hai sắc lẹm nhìn nó khiến nó rùng mình.

- Em...

Lụa nó cứng họng, không biết nói làm sao, Trân Ni lại căng mặt mà hỏi nó:

- Hay chị nói cậu hai?

Lụa lúc này bị dồn đến đường cùng, thấy Trân Ni đẩy tách trà đến nó khép nép không dám đụng vào. Trân Ni cười hiền hòa làm sao, nhấp môi uống cạn tách trà của mình. Trước khi đặt tách trà cạn xuống dĩa, mà điềm đạm nói:

- Trà ngon, chị uống rồi, em uống đi! Mời em!

Trân Ni đưa tay mời, nó liền run run cầm tách trà lên, cầm chừng không dám nhấp môi. Cậu hai lại bước vào, nhìn thấy cậu hai nó liền đặt nhanh tách trà xuống mà đứng bật dậy, nói:

- Thôi cậu hai về rồi, em không làm phiền nữa. Em xin phép.

Rồi nó gật đầu chào cậu hai rồi bắn như đạn mà ra khỏi phòng, đi ra hành lang mà chân nó run lẩy bẩy, chống tay trên cột muốn gục xuống. Bởi vì nó phát hiện mợ hai không hiền như nó nghĩ, chỉ là nó không hiểu được rằng những người con nhà quan tính khí đáng sợ đến mức nào.

- Gì đấy?

Trí Tú thấy tách trà cạn liền cau mày tới gần, Trân Ni liền cười cười mà nói:

- Trà của Lụa kính em.

- Mình điên à? Mình biết...

- Biết! Em biết nó không tốt cho bà bầu, mình quên rồi? Em làm gì có bầu, cả đời cũng không có được. Nếu thế, em uống cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu.

Trí Tú im bặt khi nghe mấy lời đấy, lát chừng khi thấy Trân Ni quay lưng vào trong giường, cô hiểu ra gì đó liền nghiêng đầu hỏi:

- Em tính làm gì à Trân Ni?

Trân Ni đứng lại, xoay mặt mà gật đầu:

- Rồi tối nay mình sẽ biết...

Đêm tối, khi nhà ông Chánh đang chìm im lìm trong màn đêm. Đột nhiên người ta nghe tiếng thét inh ỏi của cậu hai gào lên:

- Trời ơi! Cứu! Cứu vợ tôi! Cứu con tôi...

Căn nhà ấy rất nhanh đã sáng rực...

-----------------------
1. Lục lễ:
- Lễ nạp thái: thu nạp sính lễ nhà trai mang qua. Nhà trai sẽ xem tướng cô dâu.

- Lễ vấn danh: Xin tên, ngày tháng năm sinh Dâu Rể để xem mệnh hợp hay không.

- Lễ nạp cát: sau khi thông qua thì sẽ làm lễ đánh tiếng xin cưới hỏi, nhà trai hỏi ý kiến nhà gái.

- Lễ nạp trưng: lễ thách cưới

- Lễ thỉnh kỳ: hỏi giờ lành tháng tốt

- Lễ nghinh thân: lễ quan trọng nhất, chính là lễ cưới rước dâu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro