Chap 21
Trân Ni ngồi tới trưa thì cuối cùng cũng thấy cậu và Lụa nó về, song cô vừa bước ra ngoài thì hai người đó đang dìu nhau vào trong nhà, bộ dạng tình tứ vô cùng. Rõ ràng là nữ nhân với nhau, nhưng sao cô chẳng hề hài lòng với bộ dạng ấy, cảm thấy cõi lòng mình cứ ghim một cảm giác gì đấy. Nó chẳng giống cảm giác buồn bã trước đây, mà lại là cảm giác bực bội, như thể hai người đang làm trò trước mặt cô vậy...
Nhưng khi cô bước tới hỏi thăm thì ánh mắt Lụa nhìn cô lạ lẫm vô cùng, đến nổi nó khiến cô sựng cả đôi chân lại. Và Trí Tú thì lại dìu Lụa vào thẳng vào trong phòng, không hề để ai hỏi thăm tới Lụa. Con Gấm nó đứng đó lầm bầm với con Chanh bằng giọng nói tức giận:
- Ê chị, chị thấy cái nhìn của mợ Lụa không? Hình như mợ Lụa liếc mợ hai của em á.
- Tao đâu có đui mậy, tao thấy chớ. Mà chắc hông phải đâu mày ơi...
- Tức quá, hổng lẽ em gắn cho chị thêm mười con mắt soi cho rõ. Bả liếc mợ hai thiệt!
Hai đứa hồn nhiên chửi qua chửi lại dù cách nhau hơn chục tuổi, lại trông như mấy đứa bằng vế nhau vậy. Lụa nó dựa hẳn vào người cậu hai mà đi vào trong phòng, nhưng khi nó còn chưa lên tiếng nói gì thì cậu hai đã bỏ đi ra khỏi phòng, lại để nó cho con ở trong nhà coi. Khiến nó bực tức, nhưng nó không thể tỏ ra mặt.
- Cậu hai đi đâu biết không?
Nó hỏi đứa người ở, con bé người ở vừa làm vừa trả lời nó rằng:
- Dạ, hình như qua phòng mợ hai để nói chuyện chi á. Mà mặt cậu giận dữ lắm...
- Vậy à?
Con Lụa cười, thế là nó đạt được mục đích như nó mong muốn, giờ từ đây tới tối nó chỉ cần ngồi đợi có chuyện để xem mà thôi...
- Nói đi, chuyện gì xảy ra?
Trí Tú ngồi yên trên bộ ván tuốt ở bến thuyền, còn con Gấm thì nó đứng kế bên cạnh khép nép. Đây là lần đầu nó thấy bộ dạng dữ tợn của cậu hai nên nó chẳng dám cà rỡn như mọi khi, cậu hai hỏi tới đâu nó ngoan ngoãn trả lời tới đó.
- Dạ, khai thiệt với cậu hồi sáng mợ nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Còn đòi công bằng gì đó cho Lụa nữa kìa, chỉ tại chị Chanh đẩy con nên con mới té. Mà có té trúng mợ đâu, mà mợ ôm bụng như ai cắt tiết mợ vậy đó. Hên mợ không la éc éc, tưởng cúng giỗ bằng heo sữa...
- Nói gì đó?
Trí Tú nhắc nó, nó mới chịu im không nói nữa. Lúc này Trí Tú mới xua tay cho nó đi vào trong làm việc, còn cô ngồi im lặng mà rút điếu thuốc từ trong bao thuốc cũ ra. Trầm tư một hồi rồi cho thuốc lên môi, nhíu mắt mồi thuốc rồi hút một hơi dài...
Ánh mắt cô mơ màng nhìn qua làn khói mỏng manh, thêm vài kí ức ùa về theo giọng nói trầm trầm của ai đó:
- Cha biết lỗi này của cha, nhưng cha lỡ qua lại với nó rồi. Cha là đàn ông cha làm thế cũng chẳng bậy bạ gì, đàn ông ai không năm thê bảy thiếp hở con? Chưa kể nó tự bò lên giường cha, cha làm sao đành lòng? Chuyện này đã lỡ, cha cũng không muốn bà đuổi nó, con...con giúp cha được không?
Trí Tú bật cười, cười trong làn khói mơ màng đến hai hàng nước mắt chảy dài.
- Vậy thì vợ con phải làm sao?
- Nhưng em của con phải làm sao? Chẳng lẽ con muốn em ruột của con giống như con, phải đi trốn ngoài đầu đường xó chợ, ăn cơm thừa canh cặn xin được của người ta...
Ờ...Một bên tình thân, một bên tình nghĩa, cô chọn gì?
Chọn bằng cách nhìn em ruột của cô sẽ sống cuộc đời trước đây của cô hay sao? Lí lẽ mà cha cô nói, sao lại tàn nhẫn đến vậy? Sao lúc ông nói lại chẳng nghĩ đến cô? Lại chẳng nghĩ đến cảm giác lúc ấy...
Ừ, vì ông có xót cho thân phận mẹ con hai Lệ ngày nào đâu...
- Con cũng đâu có thương Ni...con cần gì phải cảm thấy có lỗi với nó, nếu không con đã không để nó cô đơn suốt hai năm nay. Cho dù bây giờ con có cố gắng bù đắp hai năm qua, thì thôi con tàn nhẫn với nó thêm thời gian đi, chẳng lẽ nó chịu được hai năm, không chịu được thêm 9 tháng 10 ngày đợi để đứa nhỏ ra hay sao?...
Trí Tú cười, búng điếu thuốc đã cháy tới đầu lọc rồi ngã ra phản tre khiến nó rung mạnh, cô nằm đó nhìn những bụi tre trên đầu thay phiên nhau nhảy nhót. Vài ánh nắng chói chang thấp thoáng gợi đùa trên gương mặt cô mà nương theo lá tre, cô cười. Cười vì Lụa đang nói dối, cười vì bản thân không đủ tàn ác với mẹ con nó, cười vì cô biết mình đã dấn thân vào con đường này, dấn thân vào cái hố mà cha cô đào cho cô.
Tình thân là cái gì? Chả là cái gì cả, nó chỉ là màn kịch mà một người lớn tuổi hơn đào ra bắt đứa nhỏ hơn nhảy vào, mang danh một người cha tử tế.
Bản chất nó chẳng khác gì giết đứa lớn lấy đứa nhỏ cả, ông đang thể hiện điều gì?
Cô nằm đó cười ngây ngốc như đứa trẻ nhỏ, vì cô biết bất kì mỗi con người trong căn nhà này từ bé đến nhỏ ai ai cũng có dã tâm, chẳng loại trừ một ai cả...
Thật ra trên đời này, lời yêu thương chỉ trên đầu môi và đôi khi sự ghét bỏ một ai đó chính là bảo vệ người đó...
- Mình...vào ăn cơm...
Tiếng Trân Ni vang lên trong buổi trưa hè nóng bức, nhưng chỉ thấy Trí Tú nằm im lặng không đáp, đôi mắt đỏ ửng vô hồn nhìn trời mây.
- Em cứ vào ăn, tui chưa đói.
- Trong nhà đợi mình...
Nghe đến đó Trí Tú nhỏm dậy, nhíu đôi mắt để không rơi nước mắt, gật gật mà đi ngang Trân Ni không nói thêm tiếng nào nữa. Trân Ni đành lặng lẽ đi theo sau, cô đi chậm rãi theo từng bước chân của cậu hai, lòng cô một lúc một trĩu nặng hơn. Vô thức cô sờ tay lên tấm lưng ấy, Trí Tú giật thót mình quay lại mà bóp chặt tay Trân Ni theo phản xạ...
- Đau em...
- Mình làm gì đó?
Trí Tú cau mày, rồi buông tay Trân Ni ra mà chắp tay ra sau tiếp tục đi. Lúc này Trân Ni liền nhanh chóng đi lên bên cạnh, cô không biết tại sao lại sờ lưng của Trí Tú, có lẽ cô muốn kiểm tra lại. Nhưng cô biết đêm qua cô không say, cô không đụng nhầm...
- Mình sanh vài đứa được không...
Trí Tú hơi sững chân lại đôi chút những vẫn làm như không, gãi mang tai mà cười cười.
- Ờ, cậu còn trẻ, đợi vinh quy bái tổ rồi tính...
- Em biết nội cố tình nói dối rồi...Có phải mình cũng biết...
Trân Ni vờ dò hỏi, nếu thật tâm Trí Tú biết, chắc hẳn là cùng bà nội giấu cô chuyện nữ nhân, lại còn muốn lừa gạt cô.
- Nếu cậu biết thì tại sao cậu giết em?
Cũng đúng, nếu Trí Tú biết sao lại muốn giết chết cô? Trí Tú vì tưởng cô lừa gạt, Trí Tú là vì nữ nhân nên mới không thể có con, việc Tú tức giận không sai. Trân Ni cảm thấy chuyện này có điểm kì lạ, nhưng cô vẫn muốn hỏi cho rõ...
- Mình có muốn nói gì với em không? Từ đó giờ, mình...có giấu gì em không?
- Không...
Trí Tú đáp rồi rời đi nhanh, bỏ lại Trân Ni đứng đó nhìn theo bóng lưng của mình. Nhưng dù dứt khoát như vậy, tim Trí Tú thật sự đập loạn lên vì sợ, vì cô cảm giác Trân Ni biết chuyện gì rồi, nhưng vì cô giấu Trân Ni quá nhiều chuyện nên cô không biết Trân Ni đã biết được gì.
Trên bàn ăn hôm nay nặng nề vô cùng, chỉ có bà nội là cười vui vẻ mà ăn, thậm chí bà ăn tới chén thứ ba mà vẫn còn muốn ăn. Trân Ni không thấy Lụa, lại kêu con Gấm mà nói:
- Kêu Lụa lên đây ăn đi em.
- Khỏi đi.
Trí Tú cắt ngang, rồi lùa cơm vào miệng mình, tranh thủ gắp thêm miếng thịt cho con Gấm đợi chơi rồi mới dặn dò nó:
- Cứ cho Lụa nghỉ ngơi trong đó không cần ra đây ăn, sau này cũng đừng ra bàn ăn. Cứ tới giờ cơm thì đem cơm vào, nói Lụa rằng cậu hai không cho ra khỏi phòng, tránh đụng cử bầu bì không tốt. Cứ y vậy mà làm, ai cãi tao đánh chết.
- Dạ.
Gấm nó liếc nhìn Chanh, rồi lại chạy lon ton đi làm theo lời cậu hai. Lúc này cả nhà cũng thấy lạ, nhất là bà Phượng, bà liền hạ chén xuống mà hỏi cháu mình:
- Sao vậy con?
- Chẳng phải nội không thích Lụa ra đây ăn hay sao? Bầu bì không tốt, bàn ăn mà ra vô cũng ảnh hưởng tùm lum, thôi cứ cho ăn trong phòng.
Lúc này bà Lý cũng chen vào:
- Nhưng mà bầu bì đi lại nó mới tốt...
- Con chẳng thấy tốt gì đâu, thấy đưa đi lên huyện cho đốc - tờ khám chớ thấy khỏe gì. Thôi, cứ để trong đó cho yên tâm, khỏi loạn nhà cửa.
Trân Ni nhíu mày nhìn chồng mình, chẳng lẽ Trí Tú đang nhắc khéo cô hay sao? Nhắc khéo vì ra vào phòng cô nên mới ra cớ sự này hay sao? Trí Tú thật sự nghi ngờ cô làm ra chuyện này, hay Trí Tú muốn giấu cô, sợ qua lại với Lụa sẽ xảy ra cớ sự hay sao?
Ông Chánh nhìn sắc mặt con mình, ông thừa biết ý định của Tú là gì. Liền muốn lên tiếng thì Tú hạ chén cơm xuống, lau miệng rồi đứng lên mà đáp:
- Con no rồi, con mắc công chuyện ở huyện bên, con đi đây.
Trí Tú rời đi khiến lời vừa ra tới đầu lời ông Chánh phải rụt lại, hành động vừa rồi chính xác là chặn đứng lời ông, cho thấy ông suy nghĩ không sai.
...
- Cái gì? Không cho ra ngoài bàn lớn ăn hay sao?
Lụa nó cáu gắt lên mà hỏi đứa nhỏ người ở, con nhỏ nó sợ mà gật lia lịa, nó cũng chưa bao giờ thấy chị Lụa đáng sợ như này. Lụa sắc mặt đai nghiến đầy bực bội, không cho cô ra đó khác nào không thừa nhận cô đâu!
Nó nhìn mâm cơm liền thấy khó nuốt, muốn cầm chọi cả mâm xuống, nhưng khi nó cầm lên được rồi thì nó nhớ đến cậu hai, nó sợ liền bỏ xuống thở hì hục, nén giận mà tính cách khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro