Chap 2
Hai người đàn bà đứng dối diện nhau, trong mắt không hề có tia ghét bỏ nhưng lại đau đáu một thân phận đàn bà đang mang trên người.
Chị hai Lệ nhìn người đàn bà kia, trong mắt cô bà vẫn như vậy, vẫn quý phái, trầm tĩnh đến lạnh người. Người đàn bà có chồng là Lý trưởng nhỏ bé năm xưa, nay chồng bà đã lên Chánh tổng, rồi bà cũng được xướng danh bà Chánh. Nói xem, là hạnh phúc hay nghiệt ngã khi ngần ấy năm, người ta chỉ gọi bà bằng chức danh người chồng, mà bà chẳng có lấy một thân phận riêng.
Còn bà Chánh nhìn người trước mặt lại cảm thán, cảm thán thân phận em Lệ tuy nghèo khổ, song lại có thể hạnh phúc, thậm chí khi bà nhìn thấy đứa nhỏ chạy ra ôm chầm lấy chân má nó, bà bật cười đau đớn khôn cùng mà ngồi xổm xuống, dối diện đứa nhỏ tính sờ nắn mặt thì hai Lệ kéo con mình ra sau, trầm giọng nói:
- Bà nói năng lạ quá, mua đứa nhỏ là mua cái chi thưa bà? Ở đây tôi không bán người, xin bà về cho!
Con Chanh nãy giờ im re, chừng nó thấy thế thì lanh chanh cái miệng mà nói vào:
- Dữ hôn?! Biết đây là bà Chánh mà ăn nói xấc xược quá đa?
Hai Lệ liếc nó, song bà Chánh đưa tay ngăn cái miệng nó nói tiếp. Cẩn thận nhìn mặt hai Lệ rồi cúi đầu lấy ra một sấp tiền Đông Dương màu bạc, sáng chói bọc trong tờ giấy màu cháo lòng rồi chìa ra trước mặt hai Lệ, lên tiếng nói một cách lạnh lùng:
- Nhiêu đây đã đủ hay chưa? Hay em muốn bao nhiêu, bao nhiêu tôi cũng đưa hết trơn miễn em bán đứa nhỏ này cho tôi, thì tiền tài, cái gì em cũng có.
- Kể cả người đàn ông của bà?
Dứt tiếng, bà Chánh sững người. Đôi tay bà đang cầm cọc tiền cũng từ từ hạ xuống, con Chanh ở phía sau cũng trợn tròn con mắt, nó còn tưởng nó nghe lầm. Song thấy sắc mặt bà Chánh nhìn mình trân trân, hai Lệ sực cười rồi kéo con vào nhà, đột nhiên bà Chánh lên tiếng:
- Người đàn ông của tôi, chẳng phải mười năm trước đã là của em rồi hay sao? Vậy em bán đứa nhỏ đi, đặng cho ông Chánh có người hương hỏa cho...
Hai Lệ mím môi một hồi rồi xoay qua nhìn thẳng mặt bà đáp lại:
-Thưa bà, nhưng tôi cần con tôi hơn. Nhưng bà, con tôi con gái, dẫu nó có là con trai tôi cũng không muốn nó về bên đó. Nếu cần người hương hỏa, sao bà không cho ông lấy vợ lẽ đi!
Dứt tiếng, hai Lệ kéo con đi thẳng vào trong nhà mà đóng cửa, đứa nhỏ không hiểu nhưng cũng không dám hỏi chuyện gì đã diễn ra với má nó. Bà Chánh đứng rất lâu song rồi cũng không nói gì, lặng lẽ để cọc tiền lại ngay cây cột trước nhà mà đi ra xe. Con Chanh hiếu kì, nhưng không dám nói năng cái gì mà đi theo chủ về.
...
Bà Phượng, má chồng bà Chánh đang ngồi nhâm nhi tách trà, chừng mà bà thấy xe hơi của con dâu đỗ xịch vào trong sân thì bà liền chống gậy ngồi dậy, gõ lộp cộp lên gạch bông mà chạy ra đón tin mừng. Nhưng mà thấy con dâu về một mình, bà liền xụ mặt mà hỏi:
- Sao? Không bán?
Bà Chánh đi tới gần, cúi đầu kính cẩn mà đáp:
- Thưa má, hổng phải họ hông bán con họ mà đứa nhỏ là con gái...
- Sao nghe mấy đứa kia nói con trai mà giờ con lại nói con gái? Làm uổng công hôn!
Dứt tiếng, bà phủi lưng mà tuốt thẳng vào trong nhà, chẳng quan tâm sắc mặt con dâu ra làm sao. Bà Chánh đi theo sau, đưa cho con Chanh cái túi đặng nó cất rồi đỡ má chồng. Song bà lại không thèm, chống gậy đi thẳng tới chỗ ngồi rồi ngồi phịch xuống. Bà Chánh không dám nói năng gì, chỉ đứng lặng bên cạnh.
Bà má chồng cầm tách trà, rồi hất mạnh trà xuống đất làm bà Chánh khẽ giật mình, bà liếc rồi lại nói với con dâu:
- Trà cũ khó uống quá chừng, đổ quách bà nó đi. Con đó, rảnh rỗi không làm gì thì xuống châm trà mới cho má uống đi, chớ uống ba đồ cũ này khó trôi quá!
Bà Chánh không nói gì, lặng lẽ cầm bình trà đi xuống mà châm trà mới, hai hàng nước mắt nửa muốn chực trào ra ngoài, song có lẽ bà quen rồi nên rất nhanh không rơi giọt nước mắt nào.
...
Đêm tối, trên bàn ăn của nhà hai Lệ. Bàn ăn đạm bạc, dưới ánh đèn dầu yếu ớt hai Lệ đem chuyện ban sáng kể hết cho cậu ba Nguyên nghe. Nghe xong, cậu ba Nguyên mặt mày hầm hầm, dằn chén cơm xuống làm cơm bắn tung tóe, đứa nhỏ cũng giật bắn mình nép người nhìn cậu mình đang tức giận thốt ra những lời khó nghe:
- Thứ khốn nạn nhà chúng nó, chúng nó cậy chúng nó có tiền là chúng nó mua mua bán bán. Phải mà em ở đây là em đánh chết cha chúng nó, thứ làm quan rồi ỷ nói sao nói à!
- Thôi, cháu nó nghe. Nói cũng phải ý tứ
Hai Lệ trách, rồi quay qua vuốt lưng đứa nhỏ. Cậu ba Nguyên im ru thin thít rồi không ăn nổi nữa, bỏ quách ra khỏi nhà mà đi dạo vòng vòng cho đỡ tức mình tức mẩy. Chừng cậu thấy người quen uống rượu, cậu sấn vào mà uống đặng cho quên chuyện mình vừa nghe lúc nãy.
Nên tối lắm, cậu say xỉn quắc cần câu rồi ngủ luôn tại nhà người ta. Lơ mơ nửa đêm, cậu ba Nguyên nghe tiếng hét inh ỏi, um sùm rồi thêm bị ai lay dậy làm cậu lơ ngơ ngồi dậy. Cái người đàn bà lay cậu dậy, la làng:
- Trời ơi cháy rồi Nguyên ơi, nhà mày nó cháy rồi Nguyên ơi Nguyên!
- Trời ơi!
Cậu ba Nguyên đứng phắt dậy tỉnh cả rượu, chạy xộc về nhà trong chân đất, trước mặt là nhà cậu cháy sáng rực cả góc trời.
- Trời ơi, hai với cháu tôi!
Cậu ba Nguyên chạy xộc vào trong sân, mặc dân chúng can ngăn cậu cũng chạy vào kiếm chị gái với cháu mình trong đó. Trong cơn đỏ lửa, cậu ba Nguyên bị những tàu lá dừa tấp vào người nhưng vẫn không từ bỏ tìm kiếm hai mẹ con. Tiếng khóc của đứa nhỏ giúp cậu định hình được phương hướng, đôi tay quơ quào những tàu lá mà thấy đứa nhỏ đang khóc ré kéo tay má ra.
Cậu thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới, mặc lửa đang háp lấy khuôn mặt cậu. Song vì chị hai cả thân người lại bị chiếc tủ lớn đè lên nên không thể chui ra, thấy cậu chị hai liền thều thào:
- Đem cháu đi đi, nhanh lên em ơi...
Cậu ba không còn cách nào, liền ẳm đứa nhỏ chạy ra khỏi biển lửa. Đem đứa nhỏ giao cho hàng xóm trông giùm rồi cậu lại quay vào nhưng đáng tiếc, căn nhà không chống chịu nổi mà sụp xuống trong tiếng gào đau xé họng của cậu, còn đứa nhỏ cũng khóc uất lên đau đớn...
...
Trong đám tang sơ sài của hai Lệ, ấy thế mà người ta lại thấy có một chiếc xe hơi bóng loáng đỗ gần đó. Trong xe là một người đàn bà ăn mặc sang trọng, quý phái từ từ chống gậy đi xuống, theo sau là người làm, có người họ nhìn ra liền nhao nhao mà nói:
- Hình như bà Phượng, má của ông Chánh tổng của huyện Trà Ôn đấy đa.
Dứt tiếng, ai ai cũng xôn xao nhìn nhau hiếu kì. Tự hỏi thân phận của hai Lệ là ai mà lại được bà má của Chánh tổng tới viếng, cậu ba Nguyên thấy bà thì đang quỳ làm lễ cho chị liền nhanh chóng đứng phứt dậy mà nhờ hàng xóm đưa cháu mình đi chỗ khác.
Bà Phượng lại chẳng ngại có ai đang nhìn mình, lộc cộc chống gậy đi tới trước mặt của cậu ba Nguyên nhìn lướt một cái rồi cười khẩy, lạnh giọng hỏi:
- Thằng Nguyên đây đó đa? Lớn chừng này rồi à?
Cậu ba nheo mắt, hừ lạnh mà nuốt khan, tông giọng nhàn nhạt đáp lại bà:
- Bà ghé đây đặng chi?
- Viếng con dâu!
Viếng con dâu? Xung quanh nghe thế liền xì xầm to ồn lên, nói thế thì đứa nhỏ kia là con của ông Chánh tổng Kim sao? Cậu ba thấy mọi người xôn xao lên, liếc nhìn rồi hỏi:
- Bà muốn cái gì?
Bà Phượng cười cười, nhịp nhịp cây gậy trong tay rồi chìa ra sau mà ra hiệu:
- Chanh, mày đưa tiền cho bà.
Lấy sấp tiền từ con Chanh đưa, bà dúi nó vào người cậu ba Nguyên rồi nói nhỏ. Đủ để cậu ba Nguyên nghe được, hoàn toàn không có thêm ai:
- Nếu mày ngoan ngoãn đem thằng nhỏ cho bà nuôi nấng, cho nó ăn học thành tài thì bà sẽ không làm khó làm dễ mày. Mày chỉ còn có cái mạng quèn này, có sống cũng không nuôi nổi thằng nhỏ cho ra hồn. Tốt nhất là nên biết thân biết phận, cho nó về nhà đặng nó còn hương hỏa cho. Mày cũng có vợ con mà nuôi nó, đúng hông?!
Nói rồi bà lùi người lại một cách chậm rãi, cười lên khanh khách rồi quay gót bước đi trong ánh mắt hiếu kì của tất cả mọi người. Cậu ba đứng đó, cậu lặng yên không nói nên lời. Phút chốc cậu cũng hiểu ra, cái chết của chị hai mình liên quan đến ai, trong lòng dâng lên một nỗi căm hận ngút ngàn...
Đêm tối, sau khi chôn cất chị hai xong xuôi thì cậu ba ngồi nhìn cọc tiền đặt ngay ngắn trên bàn dưới ánh đèn leo loét cạn dầu, rồi nhìn bài vị được viết nghệch ngoạc của chị mình trên bàn thờ sơ sài thì không khỏi đau lòng. Nghe tiếng cháu mình khóc thút thít trên giường, cậu đau lòng không thôi mà đi đến cạnh giường, lay đứa nhỏ.
- Con, xoay qua đây cho cậu.
Đứa nhỏ không dám phản kháng gì, xoay qua nhìn cậu mình mà mắt sưng húp, nước mắt nước mũi tràn lan trên khuôn mặt nhỏ. Cậu ba Nguyên tuy đau lòng không thôi , như dao cắt nhưng nhớ đến cái chết không rõ ràng của chị gái, liền dựng đứa bé ngồi dậy, rồi hỏi:
- Con...có muốn gặp cha con không?
- Cha? Con có cha sao?
- Có? Con có muốn gặp không?
- Dạ muốn, con muốn gặp cha.
Cậu ba nghe lời đó liền thở dài, ôm lấy hai bắp tay nhỏ của đứa bé mà lắc mạnh, dằn giọng nói:
- Nghe cậu, nếu muốn gặp cha con. Thì bất kì ai hỏi con, con phải nói con là con trai, tuyệt đối không nói mình là con gái. Càng không để ai đụng vào mình, nếu ai đụng vào cứ nói người con còn bị thương, đau không cho đụng! Nghe chưa?
Đứa nhỏ không hiểu, chỉ gật, thì được cậu ôm vào lòng. Trong đêm tối, lại nghe lời cuối cùng thốt ra từ miệng cậu ba mình:
- Từ rày về sau, con không còn là con gái nữa, con phải sống cuộc đời con trai để báo thù cho mẹ con, nghe chưa con...
Đứa nhỏ gật gật...
Vài ngày sau, người ta thấy trước nhà dựng tạm của cậu ba Nguyên lại có chiếc xe hơi đó, Sốp - phơ tay cầm dù che cho đứa nhỏ, nhẹ giọng nói với đứa trẻ một câu:
- Cậu hai Tú, cậu về nhà có bà nội, ông bà trông đợi cậu, lâu lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro