Chap 19
Đêm tối Trân Ni giật mình tỉnh dậy thì thấy người bên cạnh đã đi đâu mất rồi, cô liền bật dậy ngồi tìm kiếm chồng mình.
- Mình ơi...
Đâu rồi, Trí Tú lại đi đâu nữa rồi. Chẳng lẽ đã qua phòng Lụa hay sao?
Trân Ni vừa lo vừa sợ, không biết làm gì giữa đêm giật mình như này. Nhưng cô chẳng dám kiếm cậu hai, cô sợ cậu hai lại qua phòng của Lụa. Nhưng bắt cô nằm xuống ngủ tiếp thì cô lại chẳng ngủ được, cô cứ lăn lộn mãi suy tư. Cuối cùng không chịu nổi cô mới ngồi dậy, vén mùng mà đi ra khỏi phòng. Cái hành lang vẫn như mọi ngày tối om đi, gió cứ thổi tốc mạnh vào mặt cô.
Cả thư phòng và phòng của Lụa đều đã tắt đèn, Trân Ni cứ đứng lưỡng lự mãi rồi thôi. Cô cũng không biết được chồng mình đang ở đâu, chẳng hiểu vì sao cô cứ thẩn thờ đi xuống dưới bếp, thì lại thấy ngoài sau hè ai đó ngồi bó gối ở bến nhìn lên trời. Cô thấy bóng dáng ấy ngồi im phăng phắc...
Bóng dáng chồng mợ...
Mợ cũng lặng im không bước tới, mợ cũng chẳng rõ là chồng mợ đang nghĩ điều gì mà trầm tư đến mức thế. Cho đến khi mợ thấy chồng mình nghiêng nghiêng đầu đốt thuốc lá, Trân Ni lúc này mới đi tới mà cầm lấy điếu thuốc đang trên môi Trí Tú, trong ánh mắt ngỡ ngàng của chồng mình Trân Ni lắp bắp đáp lại:
- Thuốc này không tốt cho sức khỏe lắm...
Trí Tú lưng vẫn còn rất đau, nên không đôi co giật lại mà lấy ra điếu khác, lại bị Trân Ni lấy tiếp.
- Tui hút một chút thôi, mình vào trong nghỉ đi.
- Trời ngoài đây lạnh lắm, cậu vào trong đi, nhe...
Trí Tú im lặng không đáp mà chỉ ngẩng lên nhìn Trân Ni chăm chăm, rồi lại thôi mà nhìn ra ngoài sông. Trong đêm, tiếng ếch nhái không ngừng kêu lên râm ran như bản hòa tấu, chúng kêu cùng tiếng gió rào rạc bên hàng dừa nước, trong làn tóc rối tinh của mợ hai, trong ánh mắt nặng lòng của Trí Tú tạo nên khung cảnh buồn bã.
- Em không sợ cậu hay sao còn ra đây?
- Sợ...
Trân Ni đáp lại, cô sợ bị đánh là thật, thử hỏi tất cả người phụ nữ trên thế gian này ai ai không sợ bị chồng đánh kia chứ? Nhưng cô cũng sợ chồng mình bị người đàn bà khác cướp lấy, cũng sợ sức khỏe chồng mình bị gì, cũng sợ hết thảy liên quan tới chồng mình. Thấy mợ hai còn đứng, Trí Tú liền chụp tay Trân Ni kéo mạnh xuống khiến ai kia la toáng lên vì sợ và phần vì hoảng hồn.
- MÌNH...
- Mình la cái gì, tui làm gì mình?
Đúng là không làm gì thật, Trí Tú chỉ có đều hành động quá bất ngờ kéo cô xuống nên ngã nhào vào lòng cậu hai. Trí Tú còn kéo Trân Ni ngồi vào trong lòng mình, còn chưa cảm nhận được sự ấm áp thì Trân Ni nghe từ mùi cậu hai phảng phất mùi rượu, lúc này cô lại dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ sẽ lại bị đánh trong khi bản thân đã bị vòng tay của cậu hai ôm chặt cứng.
Nhưng không, Trí Tú chỉ đặt cằm lên vai Trân Ni rồi lim dim nhắm mắt ngủ chứ không hề làm gì cô cả, lúc này Trân Ni mới bớt run lại một chút...
- Mình giận tui không?
- Em...không...
- Nói thiệt!
Trí Tú gằn giọng làm Trân Ni giật thót mình, Trí Tú thì đang đặt cằm trên vai nên bị đục một cái, đau điếng mà ôm miệng. Thấy thế Trân Ni bối rối quay lại, sờ sờ coi Trí Tú bị gì.
- Chảy máu rồi. Cậu cắn lưỡi hả?
Trân Ni hốt hoảng, nhưng Trí Tú lắc đầu, vạch môi cho Trân Ni. Chỉ là cắn trúng môi, không đến mức cắn trúng lưỡi, nếu không đã dãy đành đạch nãy giờ rồi. Thấy vậy Trí Tú liền trách:
- Em trả thù cậu phải hông? Cố tình ám sát cậu hở?
- Em đâu có, em không có thật. Do em sợ thật, em giật mình...
Trí Tú nghe xong không đáp mà chỉ lim dim đôi mắt mệt mỏi, qua ánh mắt tinh tường của Trân Ni, vô thức cô sờ lên bọng mắt Trí Tú mà hỏi:
- Mình khóc sao?
- Không, chắc ngủ ít nên nó vậy.
- Mình khóc mà...
Trân Ni sờ lên khóe mắt vẫn còn ướt nhẹp kia, đột nhiên dâng lên cảm giác đau lòng. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy cậu hai khóc, lần đầu tiên thấy người này buồn. Cảm giác của lần đầu nó khó tả kinh khủng, đôi mắt cương trực ấy đã không còn nữa, không còn dáng vẻ dữ tợn nữa.
- Em có được phép nghe mình tâm sự không...
Trí Tú nhìn Trân Ni, rồi lại lặng lẽ siết chặt vòng tay để kéo người đó gần tới mình, giọng theo đó trầm ngâm mà hỏi:
- Em muốn nghe cái gì? Cậu chưa bao giờ tâm sự với ai hết, nên không biết cậu nên cho em biết cái gì. Cậu không biết tâm sự là...là như nào...
Nghe câu nói đấy đột nhiên Trân Ni chạnh lòng, cô mím chặt môi nhìn chồng mình trân trân. Làm sao trên đời lại có người thốt ra câu nói như thế? Làm sao trên đời người sống ngần ấy đời người lại chẳng có ai nghe thấy mình nói điều gì?
- Thế...má thì sao? Má không nghe mình tâm sự điều gì sao?
Trí Tú cười mà lắc đầu, đấy không phải má ruột của cô, làm sao cô có thể mở lòng tâm sự được? Đừng nói người dưng, ngay cả người thân thuộc như cậu ba Nguyên cô còn chẳng mở lòng được, làm sao có thể giải tỏa những cảm giác cá nhân đây?
- Trân Ni này, tại sao bảo vệ cậu khi bị má đánh?
Trân Ni nín bặt khi nghe câu hỏi đó, cô không thể trả lời được. Cô làm sao biết được bản thân mình lúc đấy đang nghĩ đến điều gì, cô chỉ cảm thấy máu trên mặt cậu hai đã chảy rồi, cô cảm thấy đau lòng nên mới nhảy xuống. Nếu cô biết được bản thân mình nghĩ gì, thì đã không ngồi yên lặng trong vòng tay của người vừa giết chết cô lúc chiều đâu. Cô không biết, cô không thể trả lời cho cảm xúc nhất thời của bản thân.
Họa có chăng, cô cảm nhận được người đó thật sự không giết chết cô. Nếu không, cô đã không thể ngồi ở đây mà nói những lời vẩn vơ như này, vì một khi đã muốn giết thì nhất định không để cô sống làm gì...
Thấy Trân Ni không trả lời, Trí Tú liền dạn dĩ mà kéo mạnh áo Trân Ni lệch sang một bên làm Trân Ni rít lên vì giật mình. Trân Ni cực kì sợ Trí Tú ở tính cách này, vì làm gì không bao giờ báo trước để cô chuẩn bị tâm lí, cho dù đã là vợ chồng thì chuyện này cũng ngại chứ. Trước đây cũng chỉ có đêm tân hôn là có qua lại, nhưng hôm đó do cô uống rượu giao bôi nên đã say lắm rồi, hoàn toàn chẳng biết chuyện đó diễn ra làm sao. Giờ kêu cô thuật lại đêm đó cô còn chẳng biết, thức dậy thì biết mình đã xong xuôi hết rồi...
- Còn đau không?
Trí Tú nghiêng nghiêng đầu hỏi, đôi mắt híp lại nhìn cho rõ vì trời khuya lắm rồi, điều đó càng khiến Trân Ni đỏ mặt hơn. Cảm giác người ta đang chăm chăm vào da thịt của mình, cô vô thức rụt cổ thì bị Trí Tú nhăn mặt, trách:
- Để yên cậu xem, nó bầm cỡ nào rồi.
- Không có, em lạnh...
- Đợi cậu...
Trí Tú nói xong lại cúi thấp xuống, hôn nhẹ lên mấy chỗ bầm tím trên cổ làm Trân Ni nhột dựng hết cả da gà lên.
- Em nhột.
- Nhưng sẽ hết đau, em ngồi yên đi để cậu...
Lúc này bị Trí Tú đè ra hôn miết, Trân Ni chịu không nổi liền đẩy mặt cậu hai ra mà khẽ cau mày:
- Ai biểu với cậu là...làm vậy sẽ hết đau vậy?
Trí Tú bị đẩy ra thì ngơ ngác, sau lại như đứa trẻ mà ngây ngô đáp lại:
- Má bảo thế, hồi nhỏ má bảo là nếu bị té ở đâu mà bầm thì kêu má, má lại má hôn là sẽ hết không đau nữa. Cậu không biết có hết hay không, nhưng...sau này khi cậu té hay bị đánh, không có ai hôn lên đó nữa nên rất đau...
Trân Ni im bặt trước lời nói đó, đột nhiên cô nhớ trước đây từng nghe tin đồn rằng cậu hai không phải con ruột của má Lý. Tuy nhiên sau này không còn nghe nữa, tin đồn đó cũng biến mất từ khi ấy.
- Cậu hay bị đánh lắm sao?
- Ít...
- Hay bị đánh ở đâu? Em được biết không?
Lúc này Trí Tú lại nuốt khan, cứ mím chặt môi không đáp lời nào. Thấy vậy Trân Ni liền dỗ ngọt, dù sao cô cũng biết cậu hai đã có men rồi, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn lúc bình thường.
- Cho em coi nha? Nếu còn đau thì em sẽ hôn lên đó cho nó hết đau, được không?
Trí Tú ngẫm một hồi, liền gật đầu chấp nhận rồi vén áo lên cho Trân Ni xem. Tuy có chút men nhưng cô vẫn tỉnh táo mình nên vén áo bà ba tới đâu, cô vén lên một chút rồi xoay lưng lại cho Trân Ni nhìn. Do trời quá tối Trân Ni không cách nào thấy được, cô liền chạy vào gian bếp mà châm lửa trong đèn dầu lên, ngay khi ánh đèn dầu soi lên thắt lưng ấy Trân Ni phải bịt miệng chính mình...
- Cậu hai...
Vết nào vết nấy to như ngón tay cái, lằn hết cả tấm lưng trắng của Trí Tú. Còn có những vết thương cũ đã lên sẹo, sẹo nào cũng to. Cô không tưởng tượng nổi đánh bằng thứ gì mà tấm lưng này nát bấy, máu còn rướm trên đó.
- Cậu đã sức thuốc chưa?
- Chưa...
Trí Tú lắc đầu, giống như đã quen với điều đó. Trân Ni không tin được là má chồng cô đánh ác như này, tưởng chừng thiếu chút nữa sẽ đánh gãy lưng chồng cô mất. Cô sờ lên vết thương, trời ơi nó cộm lên mà cô cảm nhận rõ ràng, đây có phải là tra tấn không vậy? Đây đâu phải đánh dạy bình thường, cô còn tưởng lấy dây cá đuối đánh lên chứ...
- Để em sức thuốc....
- Thôi không cần, em lên đây đi.
Trí Tú quay xuống kéo mạnh Trân Ni lên, lần này Trân Ni biết ý không la nữa mà ngoan ngoãn chạy theo vào trong lòng Trí Tú. Nhưng khi Trân Ni muốn hỏi gì đó thì phát hiện cậu hai đã ngủ, cô liền muốn đứng dậy đỡ cậu vào nhưng cậu ôm cô cứng ngắt. Lúc này tay cô có chút lạnh, chẳng biết lấy ra can đảm cô luồn tay vào áo bà ba của cậu hai để giữ ấm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro