Chap 13
Trân Ni nhìn cánh cửa đã khóa trái bên ngoài, còn chính bản thân lại ngồi ở giường, hai tay đặt hai bên, chân trần chạm đất lạnh khiến mấy ngón chân phủ lạnh. Cô ngồi đó, mắt dán chặt lên cánh cửa mà chẳng biết bản thân trông đợi cái gì. Đột nhiên cô bật cười, mà cười ra nước mắt rồi, ướt nhẹp đôi gò má hồng...
Cô ngồi ngẩn ngơ như đứa trẻ, cười khúc khích, cười thành tiếng mà nước mắt cứ ứa ra. Rồi lại nín khóc, xoa xoa bụng mình, rồi lại đấm thùm thụp vào bụng mà gào lên:
- Mày ở đâu chui ra, hả! Mày ở đâu chui ra vậy, mày hại đời tao đúng không?
- Em điên à?
Trí Tú từ đâu chạy vào nắm tay Trân Ni mà trừng mắt, thấy cậu hai Trân Ni liền òa lên, khóc lóc lớn hơn nắm tay Trí Tú, lắc đầu thống khổ.
- Mình nghe em, mình nghe em, em không có lừa dối mình gì hết. Em thề, em thề em không có ăn nằm với ai hết, em chỉ có mình thôi, em chỉ có mình thôi. Em thề có trời đánh chết em Tú ơi, em không có lừa mình...
Thấy Trân Ni càng lúc càng hoảng loạn, Trí Tú chỉ có thể ôm chặt Trân Ni trong lòng, vuốt ve mái tóc đã rối bời kia, lòng cô cũng đâu khác gì Trân Ni?
- Cậu tin em! Em không dối gạt cậu, đừng làm đau mình.
- Em không biết tại sao em có bầu Tú ơi, em không biết...
- Rồi rồi, có thể ông Năm đã sai rồi. Ngày mai cậu kêu người tới khám lại nhé, đừng lo.
- Cậu tin em thật hả?
Trân Ni giương đôi mắt yếu ớt mà ngẩng lên nhìn, trong ánh mắt đều chờ đợi cái gật đầu của Trí Tú. Quả nhiên Trí Tú gật đầu với cô, thừa nhận. Trí Tú đứng đó nhìn xuống ngực nơi có Trân Ni đang dựa, ánh mắt kia sao lại trong veo đến thế? Cuối cùng, cái gật đầu đó chỉ cho có mà thôi. Trí Tú hoàn toàn không tin được Trân Ni, nhưng cô cũng không muốn chuyện đi quá xa. Dù sao thì, cô cũng là con gái, nếu như thế cũng tốt. Liền chậm rãi ngồi xuống...
- Ni này...
Lời Trí Tú cứ thế bị cắt ngang vì cứ nghẹn lại không nói được, ngón cái cô di di trên mặt Trân Ni để lau đi giọt nước mắt kia. Nhưng rõ ràng, Trí Tú không cách nào tin cho được, nên mãi không thể lên tiếng. Nhưng Trân Ni thì không đợi được, thấy biểu hiện kia liền sợ hãi mà nắm tay cậu hai đang đặt trên mặt mình.
- Mình la em gì đó đi, em nghe hết. Nhưng em không dối mình cái chi hết á, em thề.
- Ừ, cậu nghe rồi, cậu nghe hết rồi. Em đừng quá lo.
Trí Tú ôm chặt Trân Ni vào trong lòng, rồi nhắm mắt thở dài. Còn chưa định nói chuyện tiếp theo thì Trân Ni từ trong lòng cô bật dậy, nước mắt lại trào ra mà mếu máo hỏi:
- Mình, mình lấy vợ hai hả mình. Rồi người ta kêu em là vợ cả, hông kêu em là mợ hai của cậu hai nữa hả mình...
Tay Trí Tú bấu chặt xuống giường đến gân nổi đầy trên mu bàn tay, đây chính là thứ cô sắp nói với Trân Ni. Nhưng cô không thể nói sự thật cho Trân Ni biết được, cô có lí do của mình.
Ở trên đời này, cho dù là người chúng ta có tin tưởng nhất đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ có một số chuyện không thể nói ra được cho người khác biết. Huống hồ Trí Tú so với Trân Ni không giống vợ chồng, không thể nói ra được. Chưa kể đó là một trong những nổi đau đã ám ảnh cả đời Trí Tú, để Trí Tú phơi bày ra những điều này, Tú không thể làm được. Nên cô đành phải làm người này đau lòng, sớm hay muộn mà thôi. Thì sớm một chút, quen được rồi vẫn đỡ hơn sống trong hạnh phúc lâu dài rồi một ngày nào đó bị đạp xuống, có lẽ cũng đỡ chới với hơn...
- Này tui có lỗi với mình, mình để tui lấy Lụa làm vợ nhé...
Trân Ni lùi ra khỏi người Trí Tú, đôi môi mím chặt đến tái mét mà lắc đầu.
- Mình thông đồng với Lụa lừa em, lừa em rồi.
- Tui biết mình đau lòng, nhưng tui không thể tàn nhẫn bỏ hai má con nó.
- Vậy còn em thì sao hả Tú? Em phải sao đây Tú? Bắt em chung chồng với người hầu cận mà em coi như em gái, em phải sống làm sao đây hả Tú? Em còn chưa có con của em nữa mà...
Trân Ni ôm mặt khóc nức nở lên làm Trí Tú đã mệt mỏi, càng thêm đau đầu đành quát lớn lên.
- Em có nín hay không? Nếu em cảm thấy không được thì mình hòa ly đi!
Tiếng khóc lúc ấy liền ngưng bặt, không gian liền chìm lại một cách im ắng đến đáng sợ. Trân Ni bịt chặt miệng mình không dám nấc lên, lắc đầu khổ sở nhìn Trí Tú. Cái tình cảnh này khiến người có tàn nhẫn cỡ nào cũng không thể nhìn được huống chi là Tú, thấy mình quá lời Trí Tú liền nhích nhích vào bên trong, tay đưa ra không khỏi run run.
- Tui xin lỗi, tui hông phải có ý làm cho mình sợ, mình...
- Em biết lỗi rồi, em nín rồi, em nín rồi. Đừng hòa ly, coi như em xin mình...
Trân Ni điên cuồng xua tay, nhưng lại không dám nắm tay Trí Tú, cô sợ người trước mặt sẽ trở nên ghét bỏ mình.
- Mình lại đây, tui ôm mình một cái.
Trí Tú kéo mạnh Trân Ni lại mà ôm, Trân Ni nằm im trong lòng, chỉ có tiếng nấc thỉnh thoảng vẫn vang lên khe khẽ.
- Dầu tui cưới con Lụa về, tui cũng hông bạc đãi mình đâu...
- Hông sao...hông sao hết, mình vui là được. Em chỉ cần mình vui là được, mình đừng bỏ em là được mà...
Mấy lời kia thốt ra sao mà bẽ bàng đến thế, Trân Ni đã không còn là mình. Cô không dám ghen tuông, càng không dám đòi hỏi mình được yêu thương như những ngày trước. Bởi cô biết, Lụa đã có con, cô đã không còn là lựa chọn duy nhất của cậu hai.
Đây là số kiếp của người đàn bà có chung chồng hay sao? Sao Trân Ni thấy chuyện này nhiều quá, ngay cả cha cô cũng có vợ bên ngoài, mà đã là chuyện thường sao tim gan cô đau quá, cô không chịu nổi...
Làm sao có thể nhìn chồng mình ngủ cùng người đàn bà khác, đêm lạnh chăn ấm tay trong tay ôm người đàn bà nào đấy. Còn bản thân lại phòng không gối chiếc, sống trong cảnh cô độc. Cô không cách nào chấp nhận được dẫu chuyện này không phải xa lạ mấy...
Sáng sớm, Trí Tú giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi hột đầy trên trán. Nghe bên cạnh tiếng rên khe khẽ, Trí Tú nhìn sang thì thấy đầu cổ mợ hai ướt nhẹp, mắt nhắm nghiền nhưng trán cứ cau lại, mồ hôi đầm đìa.
Thấy không ổn cô liền sờ thử cổ Trân Ni thì người nóng như lửa đốt, lúc này Trí Tú mới hất mền ra mà nhảy xuống giường. Việc đầu tiên cô làm là chạy qua bên phòng Lụa đập cửa thật mạnh, cảm tưởng thiếu chút nữa đạp luôn cánh cửa.
- Lụa, ra đây nhanh đi.
Lụa từ trong chạy ra, nó cũng bị tiếng đập cửa làm cho hồn bay phách lạc. Đến khi nó thấy khuôn mặt của cậu hai, nó liền sợ mà hỏi:
- Chuyện gì vậy cậu hai?
- Mợ hai sốt, mợ hai bệnh. Mày qua coi coi, mày qua coi lẹ đi.
Chẳng đợi con Lụa có thời gian phản ứng hay không, Trí Tú đã kéo tay con Lụa đi mặc kệ trong bụng nó đang có đứa trẻ. Rồi Trí Tú liền thúc giục Chanh nó gọi ông Năm xuống, vì nhà ông Năm chỉ cách chừng 300 thước.
Lụa vào phòng thấy người mợ như lò thiêu, tình cảnh y hệt mười năm trước mà quay sang nói với cậu hai.
- Chắc là mợ sốt rồi, mợ mà sợ gì quá hay suy nghĩ nhiều thì sẽ sốt.
- Thế có làm sao hay không?
- Thưa không, để con xuống nấu thuốc cho mợ. Lúc nào con cũng mang bên người mà phòng hờ mợ tái bệnh...
Lụa nói dứt liền đi thẳng ra sau hè mà nấu thuốc, lúc này Trí Tú mới đỡ lo lắng đôi chút mà ngồi xuống cạnh mép giường trầm tư. Lát sau con Lụa bưng thuốc vào, thấy nó loay hoay Trí Tú liền tới đỡ Trân Ni dậy.
- Mình dậy uống miếng thuốc.
Lụa nó nhìn cậu mợ rồi nó cụp mắt xuống, đi tới gần mà múc thuốc thổi phù phù. Vì Trân Ni còn đang mê man nên phải có người đỡ cho, bồi thuốc cho. Vừa bồi thuốc, con Lụa vừa kể chuyện cho cậu hai nghe.
- Hồi đấy chừng mười năm, mợ hai bị ong chích đâm ra sợ mà bệnh liệt giường mấy tuần không khỏi. Năm đó ông lớn cũng chỉ vừa lên làm quan ở làng, bổng lộc chẳng có bao nhiêu hết nên đổ hết vào tiền thuốc men cho mợ, thậm chí là đổ nợ.
Nó ngưng một lúc để lau thuốc trên môi Trân Ni, rồi lại thổi thuốc, đúc thuốc mà nói.
- Tưởng hết cách không cứu được mợ, mà sao trời thương. Ông lớn tự nhiên được thăng lên làm quan huyện Hựu Thành trong tháng đó luôn, bổng lộc tiền tài cũng nhiều lên. Nên mới đưa mợ lên Gia Định mà chữa bệnh, chừng đấy mới khỏi. Chỉ là không được cho mợ sợ hay suy nghĩ thì không sao hết á cậu hai...
Trí Tú ngồi im lặng nghe nó nói, hình như cũng không ngạc nhiên lắm. Con Lụa lại chẳng thấy, đôi bàn tay của cậu hai đã siết chặt tựa bao giờ. Chỉ thiếu một chút, có thể giết chết ai đó bằng nắm đấm...
- Chắc là tại con, nên mợ mới đổ bệnh...
Con Lụa nó cúi gầm mặt, Trí Tú lại an ủi nó rằng:
- Chuyện đã đành, mày trách cứ làm chi...
Ngưng một hồi, Trí Tú đỡ Trân Ni nằm xuống rồi đứng dậy. Trước khi chắp tay rời đi mà hỏi lại lần nữa:
- Mợ bây mà nghĩ nhiều sẽ sanh bệnh, nếu sanh bệnh nhiều lần thì sao?
- Thì sẽ để lại tâm bệnh, mà ở đời tâm bệnh là bệnh không có thuốc chữa. Người có tâm bệnh, sống không bằng chết. Con nghe thầy thuốc hồi đó nói vậy, nên trong nhà không ai dám làm mợ buồn hết á...
Trí Tú gật đầu rồi rời khỏi phòng, đi ra hành lang thì gặp con Chanh. Mặt nó tái mét đi, lắp bắp:
- Cậu hai, ông Năm...treo cổ chết rồi cậu hai...
Trí Tú cau mày sững sờ một hồi rồi gật đầu, không nói thêm gì. Chỉ dúi cho con Chanh 10 đồng bạc Đông Dương.
- Đi ra chợ mua ít trái cây đặng lát cậu qua viếng tang...
Con Chanh liền chạy đi mất hút, Trí Tú đứng đó một hồi rồi nhìn vào phòng, trong đầu suy tính chuyện gì đó mà ánh mắt đầy hận thù...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro