Chap 12
Trí Tú vừa đi vừa nghĩ, nghĩ mãi chuyện của Trân Ni mà trong lòng sinh bực bội, không vui. Bước thêm vài bước tới phòng thì thấy ai đó đứng lấp ló, đi tới gần thì phát hiện ra là thằng Cam, thằng người làm ở phía sau mảnh vườn.
- Mày ở đây làm gì?
Nghe tiếng của cậu hai thằng Cam nó cuống quýt lên, xoắn hết người mà cúi cúi nói. Bàn tay nó chìa ra chiếc nhẫn quen thuộc, nhẫn cưới của Trân Ni.
- Con thấy này rớt ở vườn, nghe tụi nó bảo của mợ nên...nên con kiếm để trả mợ.
- Mày ở tuốt dưới vườn cam ở dưới, mà mày lụm được nhẫn của mợ, cớ là sao nói rành rọt tao nghe coi?
Thằng Cam nghe giọng cậu hai nó đanh lại, nó cũng đâu còn nhỏ mà nghe không ra, không hiểu. Song nó vẫn thật thà đáp:
- Con thấy ở gần mé vườn, ngay chỗ gần cái bến nước bên kia. Chắc là mợ đi xuồng qua hái cam, rồi làm rớt...
- Rớt làm sao mà rớt? Bộ làm gì mà rớt? Nhẫn mà rớt cái một như lá trên cây hay gì? Mày nói cho đoàng hoàng, không mày tới số mày với tao!
Tú chỉ mặt nó, nó liền quỳ mộp xuống mà cuống hết người lên.
- Cậu hai, con khai thiệt, con hổng có dối cậu. Con lụm được thiệt, song con có ham mà tính bán lấy tiền, mấy hôm rồi có nghe mợ nói mất nhẫn nên con nghi. Nay con mới dám chuồng xuồng qua bên nhà để trả...
Trí Tú thấy mặt mày nó tái mét lên, cũng không phải bộ dạng dối gạt gì. Liền lấy nhẫn trên tay nó rồi phủi tay kêu nó đi, Cam như sợ ma mà chạy té khói trong đêm.
Trí Tú đứng trước cửa phòng, đèn dầu bên trong hắt ra khiến Trí Tú nhìn cũng bực bội. Liền đi thẳng qua thư phòng, nơi có con Lụa đang nghỉ ngơi. Vào trong thì thấy con Lụa đang nằm gác tay lên trán suy tư, cô liền hắng giọng:
- Đã đỡ chưa...
- Cậu hai.
Lụa nó giật mình ngồi dậy, cơ thể vẫn còn èo uột không mấy sức sống. Đồ cũng đã thay, mền cũng đã có. Nó nhìn theo từng hành động cậu hai, thấy cậu đặt chiếc nhẫn lên bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế dựa lưng, bộ dạng mệt mỏi, đồ trên người còn ẩm ướt dính bết vào da thịt.
Mặt đối mặt, Trí Tú liền mở hộc tủ ra lấy gì đó, do ghế trường kĩ thấp hơn nên con Lụa không cách nào thấy được cậu hai vừa cầm gì ra.
Nó nhìn một hồi, thì thấy cậu hai cầm chiếc nhẫn đó lên rồi cầm theo gì đó đứng dậy, phải khi đứng đối diện nó thì nó mới thấy rằng, tay cậu hai cầm súng...
- Lụa, mày nói cho tao biết, mày ăn ở với ai?
- Con...
Lụa nó lúng túng, suy cho cùng nó chỉ là phận con ở, làm thuê. Nó nói ra hay không nói thì kết quả đều không đổi, chỉ là nó tuyệt đối không thể nói, nhất là đối với cậu hai.
- Nói...
Trí Tú đưa súng kề lên trán nó, tiếng tách vang lên, nòng súng đã lên đạn.
- Mày không nói, tao tiễn hai má con mày về trời...
Nòng súng lạnh hơn nước đá kề trên trán khiến con Lụa bừng tỉnh, cơn sốt như được biến mất ngang ngay thời điểm đó. Đủ để cho nó biết rằng, đây không phải giấc mơ để cho nó đùa giỡn với chính mạng sống của nó và con trong bụng chưa chào đời.
Tim nó đập mạnh đến mức cơ thể run rẩy, nó không dám nhìn chứ đừng nói kéo nòng súng đó xuống. Nó chỉ có thể run run tay mà cầm lấy cổ tay Trí Tú, khẽ khàng nói:
- Cậu hai...con nói, con sẽ nói, xin cậu hai bỏ súng xuống...
- Nói đi, tao nghe đây.
- Là...là của ông...
Tông giọng nó từ từ trầm xuống, một trời mùa xuân còn ẩm ướt, mát rười rượu lọng gió dưới bếp. Nó thấy ông tiếp rượu say xỉn lò mò trong bếp, nó đi ngang thấy vậy liền vào hâm ít cháo còn lúc chiều. Thì lại bị ông ôm lấy mà vật xuống sau hè...
Trí Tú hạ súng xuống mà đặt lên bàn, chỉ thấy cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh con Lụa khiến nó nhích người sang một bên. Đến khi cô đặt chiếc nhẫn lên bàn, con Lụa đã thốt lên rằng:
- Nhẫn của mợ hai làm mất.
- Mất hồi nào?
- Hồi mấy hôm trước, mợ mất hồi đợt đi hái cam ăn, kiếm quài không ra.
Trí Tú thở dài một hơi rồi ngồi trầm ngâm như tượng, sau cùng một hồi rất lâu mới khẽ hỏi:
- Mợ hai mày...đó giờ ngoài tao ra, còn có ai hay không?
Nghe thấy mấy lời này, con Lụa như ngồi trên lửa mà giẫy nẫy lên, xua tay liên tục.
- Cậu hai, cái này con không dám dối gạt gì, mợ hai từ nhỏ chí lớn chỉ có học với ở nhà bếp núc, hoàn toàn chưa từng để mắt ai cho đến khi cậu hai đến nhà chơi, nên cậu hai cũng là người mà mợ thương đầu tiên, là cuối cùng. Xin cậu hai đừng nghi ngờ vậy tội nghiệp cho mợ, mợ thương cậu lắm đấy...
Tâm trạng Trí Tú càng lúc càng chùng xuống, ngồi lặng im nhìn chiếc nhẫn trên bàn. Trí Tú vốn là người đa nghi, lại sống một cuộc sống phải dè trước rào sau, sống chẳng thể sống ra con người cho đàng hoàng nên cho dù con Lụa có nói như nào, cô cũng chẳng thể không nghĩ cho được.
- Cậu hai, phòng con dọn xong rồi...
Tiếng con Chanh ở bên ngoài vang lên, Trí Tú mới đành vuốt mặt cho tỉnh táo rồi mới đứng dậy, không quên phủi tay kêu con Lụa.
- Thôi, giờ cậu đã nhờ Chanh nó dọn phòng kế bên cho rồi. Mai này, mày đừng sợ chuyện chi hết, mai xong xuôi cậu sẽ nói chuyện với mày...Cũng tránh gặp mợ hai đi cho nhà yên chuyện...
Lụa nó hiểu lời kia, nó đành ôm gối mền mà rời khỏi phòng theo con Chanh đi qua phòng cạnh bên. Căn phòng ít có người lui lại vì chủ yếu để đồ, nay nó được dọn thành phòng riêng cho con Lụa. Nói tính ra, phòng của cậu mợ xong là tới thư phòng rồi tới phòng con Lụa, muốn con Lụa tránh mặt mợ hai cũng coi là khó nhằn.
Chanh trước khi nó đi theo Lụa, nó nhắn lại vài câu với cậu hai rằng:
- Thưa cậu, bà nói rằng nếu cậu không ngủ sớm, thì có thể qua bà nói chuyện hay không?
- Ừ...
Trí Tú đứng ở cửa mà đáp, đợi nó vào phòng cùng con Lụa rồi thì thở dài mà đóng cửa, bước chân chậm chậm đi trên hành lang dài miên man. Hôm nay trăng khuyết, không có sáng mấy, nhưng cũng soi rõ bóng dáng ai kia in trên gạch tàu. Trí Tú vẫn bộ dạng ấy, chắp tay ra sau nhưng đôi chân cũng có chút siêu vẹo như say xỉn.
Cô nhớ đã rất lâu rồi, cô không nói chuyện với má Lý sau lần cưới hỏi Trân Ni, hai người đã gây nhau vì bà không cho cưới. Hoặc cũng chỉ là hỏi đôi ba câu, nói đi nói lại thì bà là người dạy cô từng li từng tí, mọi thứ đều dạy cô không sót thứ gì. Bà cũng chẳng khác người mẹ thứ hai là mấy, đáng tiếc khoảng cách hai tiếng máu mủ quá xa vời khiến Trí Tú không thể nào coi bà như một người thân được.
Chẳng biết nghĩ ngợi gì mà thoáng chốc đã tới phòng bà, phòng bà nằm ở đầu bên kia hành lang. Phải đứng đó rất lâu, Trí Tú vẫn không đưa tay lên gõ cửa.
- Con tới rồi sao, Tú?
Bên trong vọng ra tiếng nói quen thuộc, Trí Tú dù muốn hay không thì cũng phải lên tiếng.
- Là con.
- Vào đi con.
Trí Tú đẩy cửa vào, rồi chậm rãi bước vô. Cũng đã hơn 5 năm cô không bước vào đây, mọi thứ vẫn như vậy không hề có sự thay đổi nào, có thể thấy bà Lý là người chung thủy.
Trà trên bàn đã nguội, người ngồi cũng đã rất lâu. Bà Lý nhìn con mình bước vào, bà khẽ chớp mắt nhìn nó thật kĩ, bỗng chốc bà thấy mười năm nay bà nuôi dạy nó sao giờ lại cảm giác nó quá xa lạ. Trí Tú ngồi xuống đối diện bà, rồi chậm rãi gật đầu.
Bà vẫn ngồi ngắm đứa con mà bà đã đem lòng yêu thương, đột nhiên bà dâng lên cảm giác buồn bã mà lắc đầu. Trí Tú cũng chẳng phụ lòng bà nuôi dưỡng, thấy bà như thế cũng lên tiếng mà hỏi.
- Con làm chi má buồn, xin má cứ bảo.
Đoạn bà thở ra một hơi dài, mân mê tách trà cạn đáy mà bà đã mãi tiếc nuối.
- Tú này, má biết má nói như này có thể con chẳng vui vẻ gì. Má cũng chẳng phải má ruột thịt gì của con, song má cũng coi có công nuôi dưỡng. Dẫu má so với người ta, công nó chẳng có bao nhiêu, nhưng má hết lòng hết dạ dạy con ăn học, dạy con đối nhân xử thế. Con được coi là niềm tự hào mà má đem ra khoe với người ta, dẫu chẳng phải thịt thà máu mủ gì. Nhưng Tú à, má chẳng dạy con làm vợ mình buồn, con hiểu điều đó đau đớn như nào đúng không...
- Con biết...
- Má biết con con gái, chuyện con làm con bé sống cuộc đời dối gian kia đã khổ. Nay con làm như thế, con chẳng thà giết nó đi, chớ làm vậy làm chi, nó sống khác gì cá mắc cạn đâu con.
Trí Tú không đáp, hoàn toàn im lặng nghe lời bà.
- Con biết không, má thấy Trân Ni hình như đã giống má...
- Con biết, con biết rằng má đã cảm thấy mình trong Trân Ni. Nhưng má, con cũng thấy Lụa trong má con...con không đành đoạn được thưa má. Nói đi nói lại, trong bụng Lụa cũng là em của con kia mà, là máu mủ của con...Con biết con làm như thế phụ công nuôi dưỡng của má, biết má hi vọng con sẽ không giống như cha con. Nhưng má à, con...không thể.
Bà nhìn gương mặt khổ sở của Trí Tú, tâm trí bà cũng rối ren theo. Bà thở dài, ngước mắt nhìn lên trần nhà, nơi mà bà đã đặt đôi mắt khổ sở từng ấy năm của mỗi đêm để nhìn lấy. Rồi bà cũng biết, sau này Trân Ni cũng thế, sẽ giày vò đôi mắt mình hằng đêm để nhìn trần nhà quen thuộc với mọi ngóc ngách. Bà thấy Trí Tú cúi gầm mặt, bà vươn đôi tay vuốt ve mái tóc ngắn mà suốt mười năm qua bà tự tay cắt, bà đau vô cùng.
Cuối cùng, người làm sai lại là người có giấc ngủ ngon nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro