Chap 10
Trí Tú nhờ quen với một kí giả của Pháp - Ông Doumer qua đây ghi lại sinh hoạt đời thường của dân An Nam, nên nhờ ông ấy chụp cho vài tấm hình.
- Ngài sẽ chụp cho chúng ta một pô¹ hình, ngài ấy nói rằng sẽ không tính phí rửa ảnh. Nhưng đổi lại chúng ta cho ông ấy lấy hình đem về làm kí sự An Nam cho người Pháp, để họ biết giới quan lại An Nam sẽ ra sao, em thấy có được không?
Trí Tú dịch lại tiếng Pháp cho Trân Ni nghe, lúc này mặt Trân Ni thoáng hồng lên. Chụp một tấm hình mà phải thông qua đủ thứ như này, thấy Trân Ni mãi còn lượng lự. Trí Tú mới hạ giọng an ủi:
- Tui thấy mình đẹp, mình đừng có ngại chi hết. Mình vợ chồng mình chụp pô hình với nhau, ở xứ Tây đám cưới họ cũng chụp mấy pô đặng làm kỉ niệm. Tui với mình hồi đám cưới hông chụp, giờ mặc ăn bận đẹp đẽ, chụp cũng đâu có sao. Cũng cho họ biết An Nam mình cũng sang quý, đâu có bần hèn trong mắt họ đâu.
Nghe lời chồng mình có lí, Trân Ni mới chịu chụp một tấm hình. Hai người ngồi ở hai ghế, ở giữa là bàn với mấy tách trà, ngồi chụp với nhau một tấm. Ông Doumer thấy hai người còn xa cách, liền hô lên, tay vẫy vẫy.
- Hay là để vợ ngài đứng cạnh gác lên vai ngài, ngài ngồi trông sang hơn.
- Ông ấy nói gì thế mình?
Trân Ni quay sang hỏi, chỉ thấy Trí Tú cười cười rồi đứng dậy, kéo Trân Ni đứng cùng mình. Rồi quay sang nói với Doumer rằng:
- Chúng tôi nắm tay nhau, có được không?
Lúc này ông Doumer ngỡ ngàng, bởi trước đây ông tiếp xúc với đàn ông An Nam, họ chẳng thể hiện tình cảm với vợ mình như thế. Có lúc còn không muốn hạ mình chụp chung một tấm hình, huống chi là tình tứ thế này. Ông cười mà đáp:
- Xin ngài cứ tự nhiên.
Trí Tú cười híp mắt, nhìn xuống rồi nắm tay vợ mình khiến ai kia giật bắn mình rụt lại, ngại ngùng nhìn ông Doumer đang cười.
- Mình này, có người ta...
- Người ta làm sao? Mình vợ chồng, bộ ngoại tình hay gì mà sợ?
- Nhưng...
- Mình đừng sợ, ông Doumer thoáng hơn mình nghĩ...
Trí Tú hạ giọng dỗ dành, rồi nhẹ nhàng nắm tay Trân Ni đan vào mấy ngón tay đang nóng hổi...
Bàn tay ấy đan vào nhau, nhiệt độ không tương xứng làm những kẽ ngón tay cứ tê dại đi, rất nhanh đã hòa hợp được. Trân Ni hết nhìn bàn tay đan xen nhau, rồi ngước lên nhìn cậu hai của mình. Đột nhiên vô thức cười, kêu lên khe khẽ...
- Mình ơi...
- Ừ, tui đây mình...
Trí Tú chậm rãi quay lại, khoảnh khoắc hai người quay vào nhau đã được Domer chộp lại...
Dường như sau cái nắm tay ấy, khoảng cách hai người lại gần thêm chút nữa. Trên xe hơi, Trân Ni ngồi sát rạt bên cậu hai. Cậu hai thì lại bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn ra ngoài lộ lớn. Tay còn lại đặt trên ghế, không có làm gì.
Trân Ni còn vương chút luyến tiếc cảm giác nắm tay ấy, nên liền giả vờ đặt tay lên ghế nệm, chốc chốc lại bò mấy ngón tay sang. Trí Tú liếc thấy liền cong môi cười, giả bộ rút tay lên làm Trân Ni cũng giật thon thót mình mà chột dạ, rút tay lại...
Xe đi lên cầu sắt thì rung mạnh, phải chạy chậm, mấy miếng gỗ thay nhau nhảy như muốn bung cả con ốc ra. Xe vì thế cũng chao đảo mạnh, Trân Ni ngồi không khỏi tưng lên, đầu va vào nóc. Nhưng kì lạ là không đau, quay đầu phát hiện cậu hai đã dùng tay che đỉnh đầu cô từ khi nào rồi.
Lúc này cô như thiếu nữ e thẹn, miệng cười tủm tỉm mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua được đoạn cầu thì Trí Tú rút tay về, đột nhiên cô cũng ngại, môi không ngừng cười lên. Chỗ hai người ngồi cũng sát rạt nhau, hai cánh tay chạm vào nhau...
Nhưng đến cuối cùng, xe vào tới sân nhà, hai người chỉ dừng lại, không đi quá như trong suy nghĩ của nhau. Trí Tú vừa xuống xe, liền kêu lớn:
- Ừ thằng Tí đâu?
- Cậu hai kêu con?
Thằng Tí nó chạy ra từ trong chuồng ngựa, Trí Tú liền phất tay kêu nó đem ngựa ra. Thấy cậu hai lại đi, Trân Ni liền dò hỏi:
- Cậu có công chuyện sao?
- Ừm, cậu đi qua huyện bên, tối tối cậu sẽ về. Em đừng chờ cơm, cứ bảo bà và cha má cứ ăn, tối cậu cũng sẽ không ăn.
Nói rồi Trí Tú đi tới gần chuồng ngựa, vừa hay Tí nó dắt con ngựa quen thuộc ra. Đợi nó mang yên lên thắt dây cẩn thận, Trí Tú chẳng nói thêm lời nào mà nhảy lên ngựa đi phứt đi.
...
*ĐÙNG*
Tiếng sấm chớp làm Trí Tú khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn trăng đã bị mây che khuất. Phía xa xa lại giăng thêm mấy đoạn cháy sáng trời như thiên lôi độ kiếp, sáng làm cả ngựa cũng giật mình hí lên mấy lần.
Trí Tú liền cúi thấp, vỗ vỗ vào cổ ngựa mà nói nhỏ:
- Gáng đi mậy, sắp về tới nhà rồi không kẻo chủ tớ mình ướt hết đấy.
Con ngựa như có linh tính, nó hí một tràng dài rồi phi nước đại mà đi. Nhưng quả thật chủ tớ gần về tới nhà thì không tránh khỏi trận mưa như rút nước, tầm tã. Ngựa vừa vào sân thì mắt Trí Tú đã nhèm, tóc tai rũ rượi trên trán cao.
Đột nhiên từ trong nhà lại lao ra một người nằm bệt dưới sân, từ trong nhà nhào ra bốn năm người ở bậc thềm. Bà Phượng đứng giữa mà xỉa vào mặt người nằm dưới sân, chính xác là con Lụa.
- Mày nói! Mày ăn ở với đứa nào trong nhà, hả?!
Gia đinh trong nhà ngó nhau nhìn, cái tình cảnh này y hệt hai mươi năm trước. Những người làm lâu năm ai nấy đều nhìn nhau, rồi nhìn cậu hai đang ngồi lặng trên yên ngựa.
Trí Tú từ từ nhảy xuống ngựa mà đi tới gần con Lụa, nhất thời vẫn còn bị tiếng quát kia làm cho sững sờ. Tí nó thấy vậy liền bung dù ra che cho cậu hai...
Trong bậc thềm, ông Chánh không dám nhìn ai cả, bà Lý thì đứng đó nhìn ông trân trân nhưng đều bị ông né hết. Chỉ có Trân Ni mím chặt đôi môi đến tái mét nhìn con Lụa đầy lo lắng, thấp thỏm không yên.
- Chuyện gì vậy nội?
Trí Tú cất giọng hỏi, chẳng biết mưa gió quần quật vào người nên làm giọng cậu hai khàn đi chăng, khàn đặc.
Bà Phượng vẻ mặt đầy tức tối, hét ầm lên, gân cổ lằn lằn lên tận trán. Mắt long sòng sọc lên, chẳng khác gì mấy con quỷ dạ xoa người ta miêu tả trong kinh Phật.
- Cái thứ khốn nạn đó dám ăn ở bậy bạ. Giờ cấn bầu với thằng nào thì không biết.
Bà quát lên thế, rồi bà hầm hầm nhìn tụi gia đinh đang nép ở cột nhà, dưới chân giường mà xỉa.
- Rồi cái lũ tụi bây, trong đây thằng nào là cha đứa bé, nói. Chúng bây không khai ra, tao treo xác nó chết khô ở đình! Tao mà biết, tao đập cho què giò, đuổi ra khỏi nhà!
Nghe tới đó chính Trân Ni còn đứng không vững huống chi con Lụa, nó vừa bệnh, vừa mang bầu nên sức lực không ngồi dậy nổi. Nó chống đôi tay gầy nhom chống đỡ cơ thể nó, giương ánh mắt cầu cứu về phía ông Chánh, đáng tiếc ông chẳng nhìn lấy tới nó dù chỉ một lần. Nhưng cái ánh mắt đó, chẳng qua nổi con mắt của Trí Tú...
Cô hiểu, cha đứa bé trong bung Lụa là ai...
Cô nhìn người cha của mình, ông Chánh chột dạ ngó lên thì thấy ánh mắt sát khí của con thì ông lại cụp mắt xuống.
Bà Phượng thấy gia đinh không ai nhận, bà càng điên tiết lên mà rủa. Bà vừa chửi, bà vừa dậm chân cho hả cái nư giận của bà.
- Trời ơi cái lũ đốn mạt tụi bây, tụi bây phá danh giá nhà tao phải hôn! Rồi để coi, coi tụi bây ngoan cố, lì lợm được nhiêu. Bây! Đem con Lụa đi ra đình, kêu hương quản đóng trăng² chết mẹ nó đi, cho nó tù mục xương!
Trân Ni nghe thế liền quay qua níu tay cầu xin bà nội, khóc lóc um lên. Nói đi nói lại, Lụa cũng coi như em Trân Ni, để cô chứng kiến cảnh này làm sao chịu nổi?
- Bà nội, bà nội tha cho con Lụa. Nó còn nhỏ dại nên chẳng biết cái gì, nội để nó tỉnh tỉnh, con nói chuyện với nó nha nội...
- Thôi! Con không dạy được người làm của con, đem nó qua đây rồi nó nằm ngửa ra, đem danh giá gia đình mình vùi dưới mép mà còn xin nó hay sao? Khỏi khỏi! Bây hổng cần đem nó ra đình, bây lấy cái rọ, bây bỏ nó vô rồi thả trôi sông cho tao cái thứ đếch chồng mà chửa!
Bà Lý lúc này chỉ có thể nhắm mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, số phận con Lụa đã không thể làm gì khác được rồi.
Trí Tú nãy giờ vẫn đứng trong màn mưa, chứng kiến con Lụa nằm bẹp dưới sân rên rĩ không thể mở miệng cầu xin. Lại bị sự tàn nhẫn của người phụ nữ kia làm cô chẳng chịu nổi, khi ánh mắt cô quét qua cha mình, ông ấy vẫn không nhìn tới như cái cách ông ấy tàn nhẫn bỏ mẹ cô năm xưa qua lời kể của cậu ba Nguyên, đột nhiên cô lại căm hận ông ấy tột độ.
Gia đinh xách nách con Lụa đi thì bị Trí Tú đẩy mạnh ra té nhào xuống đất, nó ngỡ ngàng nhìn cậu hai không hiểu vì sao bị đẩy. Mắt cậu hai đỏ au lên, cậu quát lớn về phía bà Phượng rằng:
- Nếu cái thai đó là của con, nội có đuổi Lụa đi hay không?
- Cái gì...
Bà Phượng sững sờ muốn ngã ngửa ra sau, may mà có bà Lý đỡ cho. Trân Ni đứng đó nhìn chồng mình vừa hốt ra mấy lời nghe chẳng lọt tai, đôi mắt u uất kia dần chuyển mình đau đớn. Ông Chánh ngẩng lên nhìn con trai mình đau đáu, nhíu mắt không hiểu nó làm gì.
Trí Tú ấy thế mà chậm rãi tới gần con Lụa, ẳm nó lên trên tay mà đi lên bậc thềm.
- Con của Lụa là con của con, từ rày về sau nó cũng là cháu cũng nội.
Dứt tiếng, cô ôm con Lụa đi thẳng vào trong nhà trong đôi tay run bần bật đang chỉ của bà Phượng. Trân Ni nhìn theo từng bước chân ấy động lại vũng nước dưới sàn, miệng lẩm bẩm:
- Mình lừa em, mình lừa em...
Chưa dứt câu, Trân Ni đã ôm ngực trái vì cơn đau nhói, chân tay bủn rủn ngã gục ngất xỉu vì không chấp nhận nổi loại chuyện này.
- Trời ơi mợ hai, mợ hai...
- Con dâu...
Gia đình trung lưu ấy thoáng chốc nhốn nháo cả lên...
----------------------------------
1. Pô ảnh: tiếng Pháp phiên âm ra
2. Đóng trăng: đóng gông cùm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro