Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đại hôn của An Hoài Ngọc vào một ngày nắng rực rỡ, trời trong vắt xanh biếc không một gợn mây chỉ có sắc xanh xen lẫn ánh vàng nóng cháy. Một ngày rất đẹp, hôm ấy Tiêu Lãnh ra ngoài từ rất sớm. Đi khi mà Mạn Tiếu Kỳ vẫn còn đang say ngủ, lần đầu tiên hắn đi mà không nói với em ấy câu nào. Và hiển nhiên cũng không nghe được câu "nhanh trở về" đáp lại của Mạn Tiếu Kỳ.

Tiêu Lãnh, hắn chột dạ không dám gặp Mạn Tiếu Kỳ. Nhưng hình bóng bạch y kia thì đã khắc sâu vào tâm trí hắn đã từ rất lâu rất lâu rồi.

Có lẽ bóng dáng lãnh ngạo ấy ở trong lòng hắn trước cả em luôn rồi.

Tiêu Lãnh hiểu đây là sai trái, là dẫm nát lời hứa của hắn với em. Nhưng hắn không thể cứ trơ mắt nhìn mọi việc sảy ra được.

Không làm gì hết có khiến tình cảm của ta với em tốt lên không? Hay đây sẽ vết sẹo mãi không lành trong tim ta. Rồi có một khắc nào đó ta sẽ ghi hận em? Điều ấy sẽ có thể xảy ra không?

Tình yêu của hắn dành cho Mạn Tiếu Kỳ không xứng với tình cảm mà Mạn Tiếu Kỳ dành cho Tiêu Lãnh. Nhưng chỉ van cầu tình yêu của em đủ lớn, đủ mãnh liệt để vẫn có thể tiếp tục sánh bước bên nhau.

Tiêu Lãnh ngồi trong nhã gian lầu hai nhìn ra ngoài con đường phồn hoa bên dưới, đợi bóng dáng tân lang đi ngang qua để cướp y về lại bên mình. Giấu đi không để ai cướp y khỏi hắn.

Quá khứ từng mảnh, từng mảnh hiện ra trong đầu của Tiêu Lãnh. Thì ra hắn bên Tiểu Ngọc Nhi đã gần 20 năm còn bên Mạn Tiếu Kỳ ngót nghét chưa đếm hết một bàn tay.

Trước hay sau. Ngắn ngủi hay huynh đệ chi giao cùng nhau lớn lên thì hai nam nhân đó Tiêu Lãnh cũng chả buông tay ai được.

Yêu em nhưng không thể để y thành gia lập thất.

Cướp được y về thì cũng chẳng thể để em ra đi.

Y đã nói sẽ nguyện ý vì ta làm nam thê hay nam thiếp.

Trước khi em cũng từng nói nếu ta ngồi lên ngôi vương thì hậu cung 3000 mỹ nhân em vẫn bên ta mà.

Tiếng kèn trống văng vẳng vang lên từ phía chân trời. Tiêu Lãnh chăm chú nhìn bóng dáng rực lửa từ từ ánh vào mi mắt. An Hoài Ngọc vẫn đẹp như vậy, mi mục như hoạ, phảng phất nụ cười nhẹ nhàng như ẩn như hiện. Tiêu Lãnh cứ mải ngắm nam nhân có làn da trắng ngần nổi bật trên nền hỉ phục đỏ thẫm.

Nhìn đến ngây ngẩn.

Nhìn đến khi không còn âm thanh nào vang lên nữa mới giật mình bừng tỉnh. Đến giây phút này hắn vẫn có một chút do dự trong tim.

Thân thủ nhẹ nhàng, lanh lẹ như cắt nhảy qua mấy tầng lầu mà đuổi theo tân lang xa xa phía trước.

An Hoài Ngọc đang thất thần thì một bóng dáng quen thuộc đuổi tới chắn ngang khiến đoàn đón dâu của y phải dừng lại. Bóng dáng thời niên thiếu luôn luôn che mưa chắn gió cho y, bóng dáng khiến y ngày nhớ đêm mong.

"Kể từ lần thập tử nhất sinh ấy ta luôn nghĩ về ngươi. Ngỡ sẽ có thể đè nén cảm xúc để bình bình đạm đạm chúc ngươi tân hôn khoái lạc. Ta làm không được. Vốn nghĩ rằng sẽ hẹn ngươi kiếp sau nhưng khi thấy ngươi vuột khỏi tầm tay thì thở cũng là một việc cũng khiến ta đau đớn."

"Ta ích kỷ. Ta xấu xa. Ta không xứng làm hảo hữu với ngươi."

"Ta yêu người khác là thật. Yêu là thật, trả ơn cứu mạng cũng là thật."

"Nhưng..."- Hoang mang trong mắt Tiêu Lãnh tan biến. Thay vào đó là tình cảm nồng nàn không chút che giấu.

"Ta yêu ngươi. An Hoài Ngọc."

An Hoài Ngọc nhảy xuống ngựa nhìn sâu với ánh mắt của Tiêu Lãnh. Không cần lảng tránh nữa, tình cảm mãnh liệt mà y luôn khao khát kia ở gần ngay trước mắt. Chỉ cần chạm tay là tới.

"Tiểu Mạn không thể không có ta. Còn ta thì không thể không thể không có ngươi."

"Muộn nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi lần cuối. Ngươi có thể chấp nhận tình yêu bị chia đôi của ta được không?"

Tiêu Lãnh cúi đầu, nhưng chưa đợi An Hoài Ngọc trả lời thì hắn đã nói tiếp:

"Ngươi không chấp nhận thì ta cướp ngươi về." - Tiêu Lãnh đột nhiên ám toán điểm huyệt của An Hoài Ngọc và mang y đi hướng về phía hoàng cung để mặc lại đội ngũ đón dâu ngơ ngác trong gió. Mất một chút mọi người mới hồi thần và vội vàng chạy về phủ thừa tướng thông báo tin xấu cho chủ nhân.

Tất nhiên là tin xấu đấy cũng đã lan đến Ninh vương phủ và hiển nhiên hạ nhân chỉ dám thì thầm to nhỏ với nhau mà không ai dám nói một lời nào với Mạn Tiếu Kỳ. Em ấy vẫn nên làm gì thì làm đấy, ngẩn ngơ đắm mình trong vườn thảo mộc, bên người vẫn lẽo đẽo nhóc rùa Tiêu Ngũ như chiếc đuôi nhỏ. Mạn Tiếu Kỳ có thật sự không biết chút gì không? Mạn Tiếu Kỳ vẫn cười đến âm áp ôn nhu như vậy mà...

------------------

"An đại nhân ngài đến rồi." - Lão thái giám mặt mày phúc hậu cười cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc đón An Tể Tướng nhập cung đưa thẳng vào thư phòng của hoàng thượng. Lão thái giám vừa lau mồ hôi vừa nhắc nhỏ:

"Hoàng thượng ngài ấy rất tức giận. Cả Vương Gia và An tướng quân đều không nghe lời răn dạy. Vũng nước đục này sao hai vị ấy cứ một mực tự làm váy bẩn mình chứ. Mong An Tể Tướng giúp hoàng thượng khuyên bảo lệch tôn."

Khi An Thái tiến vào thì thấy Tiêu Lãnh cùng nhi tử mình đang quỳ gối im lặng trước cơn thịch nộ của hoàng thượng. Trên sàn nhà đày mảnh sành sứ vỡ tung toé. Không khí căng thẳng bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.

"Giỏi. Giờ quốc pháp gia quy ngươi đều không coi ra gì phải không? Vết nhơ ngàn đời. Ngươi chấp nhận nhưng hoàng gia ta không thể để chuyện trái luân thường đạo lý đấy xảy ra được. Ninh vương ngươi coi thánh chỉ của Trẫm và mẫu hậu là trò đùa hả?"

An Thái nhìn tình hình trước mặt, vội vàng lên tiếng gỡ rối cho nhi tử:

"Xin hoàng thượng bớt giận. Tổn hại đến long thể. An Hoài Ngọc con theo ta ngay. Chưa qua ngày, vẫn kịp cử hành hôn lễ bình thường."

An Hoài Ngọc mặt đỏ lựng, nhìn chằm chằm phụ thân ủy khuất nói:

"Phụ thân. Từ nhỏ đến lớn con chưa cầu người việc gì. Riêng việc này thôi. Con khác người, không thể làm lỡ dở một đời người ta. Hôn lễ chỉ trói mình, trói người sẽ khiến đôi bên hối hận. Xin phụ thân và hoàng thượng hiểu cho nỗi lòng chúng thần."

Tiếng rơi vỡ, đạp phá và lời mắng nhiếc liên tục truyền ra ngoài. Khiến đám nô tỳ, thái giám đứng ngoài run như cày sấy. Tận lực giữ im lặng.

Không khí ngày càng trầm trọng đến khi nô tỳ của hoàng thái hậu truyền lời của bà thì mọi thứ mới hoà hoãn xuống một chút.

Bên kia họ đã thể hiện chính kiến của mình. Ai cũng có thể xem xét chỉ riêng An Hoài Ngọc là không. Nàng có chết cũng không chấp nhận mối hôn sự này với An Hoài Ngọc.

"Hay rồi, thành trò cười cho thiên hạ là vừa ý đệ đệ rồi. Ta quá thất vọng với ngươi. Nói mà không giữ lấy lời. Cút. Các người cút hết cho trẫm."

"Tiêu Lãnh đệ đừng quên ở Ninh phủ đệ có ai. Đệ vốn không cô đơn. Ta hoàn toàn coi nhầm đệ rồi."

Hoàng thượng tức giận đuổi tất cả mọi người trong thư phòng cút đi hết. Quá thất vọng.

Tiêu Lãnh vừa ôm vừa dìu đỡ mỹ nhân trong lòng đi khỏi hoàng cung. Trời vốn đang trong vắt rất đẹp nhưng mây đen từng đám, từng đám ùn ùn kéo đến cuốn trôi tương lai của hắn và Tiểu Mạn.

Hắn đâu biết rằng lần này khi trở về phủ thì chẳng còn gì. Tất cả mọi thứ liên quan giữa hắn và Mạn Tiếu Kỳ đều bị chính hắn dẫm nát hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy