Chương 18
"Tiểu Mạn! Em coi nè. Coi nè."
Mạn Tiếu Kỳ đang bắt sâu cho khóm thảo dược lá đỏ. Loại thảo dược này dùng cho người thiếu máu như y. Tại nam nhân kia hết, đồ ngựa giống.
Cầm mấy chú sâu uốn éo trong tay mỉm cười đợi tướng công đến gần. Bị bắt gọi thế trước ngại lâu dần cũng thành quen thuộc.
"Ngươi mang gì cho ta thế?" - Nam nhân của y luôn nhìn y không rời như thế. Mắt đối mắt trong con ngươi luôn là hình bóng của nhau.
"Cho em."
Một con rùa nhỏ bằng ba ngón tay của hắn. Nhưng mai rùa mùa rất lạ, xanh như bầu trời. Mầu sắc mà y yêu thích nhất. Tiêu Lãnh mà lần đầu tiên y gặp ấy khi ấy hắn cũng mặc bộ thanh sam xanh như bầu trời. Từ lúc đó đấy là màu sắc Mạn Tiếu Kỳ yêu nhất. Như Tiêu Lãnh người mà y yêu nhất.
Chú rùa nho nhỏ bám lấy tay Tiêu Lãnh không muốn Tiểu Mạn bắt lấy bó. Tóm chú nhóc này lên nhìn đôi mắt hằm hằm này thật quen nha. Như đôi mắt lần đầu hai người chạm vào nhau...
"Ta đi ra suối sau rừng bắt cá về cho em thì gặp nó. Mai xanh rất lạ. Nhưng em thích mà. Em thích đúng không?"
"Ừ. Nhưng ngươi coi nó như lườm ta này. Mang đi nấu nha. Ăn. Phải ăn thôi. Của ta mà dám lườm ta. Nghe đâu rùa tráng dương kiện thể. Tiêu Lãnh, muốn không?"
"Ăn..."
Không suy nghĩ chút ư. Đồ ngựa giống này.
"Nhanh còn kịp ngủ... Á á á. Em lại thả sâu lên người ta. Nhột nhột chết ta. Em cứ đợi đấy."
Tiêu Lãnh lao nhanh đi bắt bỏ sâu rồi tắm cho sạch. Nam thê của hắn càng ngày càng thích trêu đùa hắn, tối lại khóc lóc, năn nỉ xin tha. Càng ngày càng câu nhân hoặc chúng.
"Nhóc không lườm ta nữa à. Hahaha. Giờ mi là Tiểu Ngũ nha, bầu trời của riêng ta. Đi ta tìm bể làm nhà cho nhóc."
Từ đấy chồng chồng vương gia có thêm nhóc rùa Tiêu Ngũ làm thú tiêu khiển. Nhóc ấy cũng như người nào đấy từ lườm lườm nhìn Mạn Tiếu Kỳ đến sau này thì bám riết không buông. Không phải y cho ăn thì Tiêu Ngũ sẽ không ăn. Rùa tính y như người. Khó chiều đến đáng yêu.
"Rùa sống lâu trăm tuổi, chậm chạp luôn bám theo em. Chỉ cần em quay đầu lại thì sẽ thấy nó đang mong ngóng em ôm lấy nó."
"Thật vậy sao?" -Tiểu Mạn nằm gọn trong cái ôm ấm áp của Tiêu Lãnh. Nghe y hỏi hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang hé mở.
Hôn đã rồi liếm liếm đôi môi ướt át của Tiểu Mạn hắn cười trả lời.
"Tất nhiên rồi. Em toàn làm như vậy mà. Như ta này luôn lẽo đẽo theo em. Em chỉ cần quay lại ta sẽ đến và ôm em vào lòng."
Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.
Dại khờ thuở ấy khi đan bàn tay.
Yêu thương trao hết dù biết là sai vẫn cười.
Coi như ta chẳng hay. ( Lời bài hát )
Một ngày nào đó Tiểu Mạn thấy Tiêu Lãnh xách về mấy vò rượu. Uống mãi cũng chẳng say. Cười thật sự quá khó coi.
Thở dài đành uống cùng hắn vậy. Say trước gục trước, vậy Tiêu Lãnh sẽ không cần phải cười khó coi thế nữa. Gục thì tim cũng sẽ không đau.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Thời gian trộm được nên đem giả lại thôi.
Yêu chân thật như vậy.
Y đau hắn cũng sẽ đau hơn y.
Y cười hắn sẽ đến và ôm y như trân bảo.
Y quay lại đúng là luôn luôn thấy hắn mà.
Tại sao??? Tại sao??? Tại sao???.
Tối đó Tiểu Mạn có khóc không y cũng không rõ, rồi Tiêu Lãnh đã làm những gì y gục lên cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Sáng hôm sau mọi thứ lại đâu vào đấy. Chuyên hàng ngày làm gì thì vẫn cùng nhau vui vẻ làm như cũ.
Nhưng khoảng thời gian Tiêu Lãnh thất thần thì ngày một nhiều. Nụ cười cũng không còn sáng bừng như trước nữa. Nhưng đổi lại thì đêm xuống lại càng hung dữ hơn. Mạn Tiếu Kỳ đã ngất đi rất nhiều lần đếm cũng không hết. Y là thầy lang mà nên vết thương phía sau vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc. Không thì ngay đến việc đi lại với y cũng một vấn đề rồi.
Nhìn Tiêu Ngũ tung tăng bơi lội bên cạnh. Mạn Tiếu Kỳ cười thật thảm.
Đúng là từ đầu đến cuối chỉ có Tiêu Ngũ là của y.
Còn Tiêu Lãnh vốn chẳng thuộc về một mình y.
Trời xám xịt, như này báo hiệu cơn mưa sẽ rất lớn đây. Tiêu Lãnh đã đi đâu từ sáng chập tối cũng chưa thấy về. Hắn đi đâu tất nhiên là y biết. Chỉ mong hắn chỉ đi đâu đó giải sầu rồi sẽ về với y. Sẽ về với y.
Mạn Tiếu Kỳ căng lều mà khi xưa ra chiến trường Tiêu Lãnh hay dùng để che chắn cho đám thảo dược bảo bối mà chồng chồng vương gia tự tay nuôi trồng, chăm sóc. Căng lều chắc chắn đâu vào đấy thì Mạn Tiếu Kỳ ôm lấy Tiêu Ngũ ngồi trên trường kỷ chờ một lúc thì cơn mưa như xé trời mà xuống, mưa cuốn trôi hết mọi thứ của y.
---------------------
An Hoài Ngọc vốn dĩ chưa hề chữa khỏi chân. Luôn phải khập khiễng đi nên y đã ngồi luôn xe lăn còn tránh mặt tất cả mọi người.
Không chỉ một lần Tiêu Lãnh đến phủ thừa tướng nhưng chưa một lần hắn gặp được Tiểu Ngọc Nhi của hắn.
Lần đấy An Hoài Ngọc chịu gặp hắn. Nói rằng y với Tiêu Lãnh sẽ vẫn là huynh đệ chi giao như cũ. Cảm ơn vì Tiêu Lãnh đã cứu y. Trả giá một cái chân đổi về một cái mạng vốn quá là may mắn rồi.
Chính hôm ấy là lúc Tiêu Lãnh mang rùa Tiêu Ngũ về cho Mạn Tiếu Kỳ. Hôm ấy hắn rất vui. Nút thắt trong lòng đã được cởi bỏ hoàn toàn.
Nhưng niềm vui sớm chẳng tày gang. Mới bao lâu hắn đã nghe được tin động trời. Phủ thừa tướng đến cầu hôn cháu gái tuổi trăng tròn của thái hậu - mẫu hậu của Cửu hoàng đệ Tiêu Quân Thanh. Và hôn sự đã được Thái hậu và bệ hạ ban chỉ thành hôn.
Gặp Tiểu Ngọc Nhi thì y lại muốn hắn chúc phúc cho y. Lời chúc phúc tựa như nặng ngàn cân đè ép khiến Tiêu Lãnh thở không nổi. Thất hồn lạc phách hắn mang rượu về kiếm Tiểu Mạn uống với hắn. Uống để quên đi tất cả. Đến khi Tiểu Mạn say mà gục xuống bàn Tiêu Lãnh mới đột ngột hồi thần. Em ấy đang khóc. Hắn lại khiến em thương tâm. Tim hắn rất đau vì ai? Vì ai khiến hắn thở không nổi như vậy. Tiêu Lãnh đạp phá hết những gì nắm được trong tầm tay. Như một con thú hoang tự dồn chính mình vào đường cùng.
Sau đấy mọi chuyện càng ngày càng nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Tiêu Lãnh biết Mạn Tiếu Kỳ đã nhận ra tất cả, nhưng hắn bất lực. Tiêu Lãnh không an ủi được chính mình, thì sao mà hắn dỗ dành em được đây.
Hôm nay là ngày thành hôn của An Hoài Ngọc rồi. Tiêu Lãnh biết hắn không làm gì thì hắn sẽ hối hận cả đời.
Lấy Tiêu Ngũ ra khỏi bể nước.
"Nhóc giúp ta nhé. Ở bên Mạn Tiếu Kỳ giúp ta. Rất nhanh ta sẽ trở về thôi. Nhanh. Nhanh. Nhanh lên.
Tiêu Lãnh à Tiêu Lãnh không phá đại hôn của An Hoài Ngọc ngươi sẽ hối hận...
Vậy có bao giờ nghĩ chính giờ phút này ngươi quay người bỏ đi thì đã chém đứt mọi day dưa với Mạn Tiếu Kỳ không?
Có hối hận không?
Nhưng không còn kịp nữa rồi.
Muộn rồi.
Mạn Tiếu Kỳ đã hoàn toàn vứt bỏ ngươi.
-------------------------------
Ngược thụ hai ba chương nữa. Ngược nhẹ nhàng.
Vẫn 1x1 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro