Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

   

      Hơi nước mông lung, mờ ảo làm thân ảnh Tiểu Mạn lúc ẩn lúc hiện. Đôi cánh mông nâng lên cao khi Mạn Tiếu Kỳ rút cái dương cụ bằng bạch ngọc kia ra. Khi ngoại vật bị đưa ra ngoài kèm theo đó là sợi tơ mỏng manh ma mị. Bàn tay to lớn với vô số vết chai sạn vỗ đét một cái thật kêu nên cặp mông căng vểnh ấy.

     -" Tiểu Mạn đừng câu dẫn ta như thế. Ta hoá thú sẽ xé nát em mất."

     Giọng nói trầm trầm ồ ồ kèm theo tiếng hít thở không thông của Tiêu Lãnh vang lên. Ngón tay của hắn theo đà rút ra của dương cụ cùng với dân thủy nơi cửa huyệt nên dễ dàng với vào trong địa phương ẩm ướt kia. Huyệt nhỏ co rút hút lấy ngón tay hắn, Tiêu Lãnh mỉm cười vì hắn cảm nhận thấy Tiểu Mạn đang cong mông ma sát ngón tay hắn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tiểu Mạn đêm nay đặc biệt nhiệt tình.

     Mai hắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho hai nô tỳ Thu Hồng và Thu Cúc. Hương liệu hai nàng đốt thật là hữu hiệu.

    Tiêu Lãnh một tay nơi hậu nguyệt, một tay nắm lấy côn thịt non nớt kia, vuốt ve lên xuống. Môi hắn thì không ngừng liếm lộng vành tai Tiểu Mạn.

     -" Ư....." - Tiểu Mạn rên một tiếng thật dài, hơi ngẩng đầu lên, để động tác của Tiêu Lãnh dễ dàng xâm chiếm cơ thể của y hơn.

    Dịu dàng cắn mút cổ của Tiểu Mạn , y phục của Tiêu Lãnh bị nước bắt ra từ mộc dũng làm cho ướt đẫm, cả cánh tay ngập trong nước, nhẹ nhàng vuốt ve mươn trớn.

    -" Tiểu Mạn... Nước lạnh rồi, ta bế em lên giường được không." - Tiêu Lãnh cắn vành tai hắn thì thầm.

    Vì hương liệu được trộn lẫn xuân dược đấy khiến Tiểu Mạn mơ màng gật đầu, lại dịu ngoan tràn ngập mời gọi.

    Gương mặt Tiêu Lãnh kề sát lại cắn cắn đôi môi đang hé mở câu nhân, rút ngón tay ra khỏi hậu nguyệt mềm ướt của y, một tay ôm lấy eo y, một tay luồn xuống dưới chân, nhấc bổng y lên.

     -" A..." - Ngón tay rút ra khỏi hậu nguyệt làm tâm Tiểu Mạn trống rỗng. Y ngứa ngáy khó chịu quá.

     Cơ thể đột nhiên lơ lửng giữa khoảng không, Tiểu Mạn hốt hoảng hét lên, mở trừng mắt, theo phản xạ ôm lấy cổ Tiêu Lãnh. Ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với đôi mắt cười mà như không cười, lập tức xấu hổ muốn chết. Sao mình tự dưng lại thèm khát như vậy????.

     Thân hình thanh mảnh bị một dáng người rắn chắc ôm trong lòng, vòng tay vững chãi quá đỗi an tâm.

     - " Lãnh. Mau thả ta xuống." - Tiểu Mạn không thích dáng bế như bế tiểu oa nhi này.

    -" Ha... Tiểu Mạn ... ha... Đừng cựa quậy lung tung." Giọng trầm khàn cũng tiếng nuốt nước miếng khô khốc. Mông nhỏ như có như không lướt nhẹ qua nam căn của Tiêu Lãnh khiến nó cương cứng thêm một vòng. Thiệt muốn ăn tươi nuốt sống em mà.

    -" Ha ha..." Thấy Tiểu Mạn không giãy dụa nữa, Tiêu Lãnh cười gian mấy tiếng, từng bước vững vàng đi đến bên giường.

    Mặt Tiểu Mạn đỏ ửng, vô cùng đỏ, đỏ đến mê người, quả khiến cho cơn thèm ăn của Tiêu Lãnh bạo phát.

    Tiêu Lãnh nhẹ nhàng đặt Tiểu Mạn xuống giường, thuận thế đè cả người xuống, phủ lên thân thể y.

    Cơ thể trần trụi của Tiểu Mạn cảm nhận rõ ràng phía trong đùi mình, có một vật cưng cứng đang cọ vào. Mặt không khỏi càng thêm ửng đỏ, lan tràn khắp toàn thân.

    Cúi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Tiểu Mạn chằm chằm, ánh nhìn tập trung tại đôi bờ môi căng mọng kia. Bởi ban nãy Tiểu Mạn nhiệt tình khiến Tiêu Lãnh ra sức cắn, làm đôi môi ấy bị cắn tới đỏ hồng lên, ướt át tươi tắn.

    Khom người xuống, những sợi tóc mềm mại của Tiêu Lãnh buông rũ trên mặt Tiểu Mạn, có chút ngứa ngứa. Thấy mặt Tiêu Lãnh ngày một sát lại, Tiểu Mạn theo phản xạ nhắm nghiền hai mắt, he hé mở cánh môi đón nhận hắn.

    Không ngoài dự đoán, đôi cánh môi mềm mại kia đặt xuống, dán trên môi mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng ra, không chút kiêng dè chiếm cứ từng tấc không gian trong khoang miệng.

     -" Ư... ư...".- Vốn là một nụ hôn nhẹ nhàng, dường như lại biến đổi trước sự mời gọi trong vô tình của Tiêu Mạn, đầu lưỡi ngang ngược khuấy đảo trong khoang miệng, nước miếng chưa kịp nuốt xuống chảy ra khóe miệng. Tiểu Mạn có phần hít thở không thông.

     "Aaaa.. Ưư..." Dục vọng trong cơ thể Tiểu Mạn ngày một dâng trào, mỗi nơi bàn tay của Tiêu Lãnh lướt qua lại nóng bừng, nơi bị y vuốt ve nhạy cảm chết người.

    Xoẹt. Không biết do vô tình hữu ý mà Tiểu Mạn mạnh tay xé bỏ lớp áo đã ướt nước của Tiêu Lãnh. Vật cản cuối cùng bị loại bỏ để lại hai thân thể loã lồ ôm sát lấy nhau. Tiểu Mạn cắn môi dưới không dám thở mạnh, hít thở cũng trở nên khó khăn hơn. Ngẩng đầu nhìn nam nhân trên thân mình, da thịt cả người hắn bại lộ trong không khí, đôi chân thon dài màu mật rắn chắc bên trên phủ một lớp lông tơ khoẻ mạnh, bộ vị trọng yếu bại lộ trước mắt y, to lớn, căng cứng và đầy gân guốc. Cơ bụng tám múi cường kiện chỉnh tề xếp hàng trên thân thể hắn. Không chỉ có vậy trên người hắn còn có đầy rẫy vết thương mới cũ xen kẽ làm người ta rung động. Cơ thể rắn chắc ngập tràn sức mạnh đó khiến Tiểu Mạn ngượng ngùng không biết phải làm sao, cuối cùng đành ngơ ngác ngắm nhìn.

    "Ha ha... Tiểu Mạn. Em xé áo ta ư?... Em vội quá rồi đấy." Tiêu Lãnh ngẩng đầu, đôi môi sáng lóng lánh, khóe miệng còn vương một sợi bạc nối liền với khóe miệng Tiểu Mạn.

    -" Để ta hầu hạ ngươi." - Tiểu Mạn mơ hồ nói. Đôi tay run rẩy vì không biết hầu hạ như thế nào nên y lần mò tìm xuống phía dưới Tiêu Lãnh. Nắm lấy nam căn đang trướng đến phát sợ kia.

Tiêu Lãnh khoan khoái nhận sự chăm sóc của Tiểu Mạn. Tay hắn không an phận lại đi tới nơi mật khẩu ấm áp kia. Ngón tay mạnh mẽ đâm vào huyệt động làm nam nhân dưới thân rên rỉ khe khẽ. Hậu huyệt co rút lại, kẹp chặt lấy ngón tay của Lãnh. Ngón tay thâm nhập mật huyệt của Tiêu Lãnh từ từ bắt đầu khuếch trương, mật khẩu trơn ướt tham lam truyền đến cảm giác khó tả, mềm yếu mở rộng lối đi bị bịt kín, nuốt lấy ngón tay thứ hai của Tiêu Lãnh.

    Khi rút tay ra, Tiêu Lãnh thấy trên ngón tay mình dính một thứ chất lỏng dính dớp.

    -" Lãnh....." - Tiểu Mạn dùng đôi mắt ướt nước cầu xin Tiêu Lãnh. Đừng rút ra như vậy chứ.

     Dễ dàng tách hai chân ra, Tiêu Lãnh sau khi rút tay ra lấy chút dược cao đặc chế, sau đó dược cao theo ba ngón tay chui vào mật khẩu ươn ướt của Tiểu Mạn. Dược cao này càng khiến cho Tiểu Mạn thêm khô nóng và ngứa ngáy. Tiêu Lãnh liền thử đặt phân thân của mình trước huyệt động mềm mại. Huyệt khẩu mềm mại rất dễ dàng nuốt gọn nam căn cực lớn của hắn. Mắt thấy nét mê mang liếm môi của Tiểu Mạn, Tiêu Lãnh vui sướng như điên, lập tức vận sức...

    Phốc một tiếng, phân thân vừa to vừa dài đã tiến sâu vào bên trong.

     - "A a..." - Tiểu Mạn rên rỉ, hậu huyệt đột nhiên co lại rồi nhả ra như cầu xin phân thân gân guốc xâm chiếm lấy mình.

      "Ưm..." - Tiêu Lãnh bị cơn co rút bất thình lình đó kẹp cho tý nữa thì bắn ra. Vội vàng hít sâu một hơi, bình tâm lại, để hai chân Tiểu Mạn vắt lên cánh tay mình, sau đó điên cuồng tiến vào.

     -" Aaaaa... Lãnh ... a..... nhẹ... ư... nhẹ một chút..." Tiểu Mạn bị sự công kích mãnh liệt biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng.

     Đâm rút điên cuồng mang đến khoái cảm kịch liệt, từng đợt từng đợt sảng khoái dội đến như thủy triều dâng, khiến y sung sướng tột cùng. Thấy động tác dướn người để cho mình vào càng sâu của Tiểu Mạn khiến côn thịt của hắn lại cương to thêm mấy phần.

    Tiêu Lãnh đong đưa vòng eo, hung hăng công kích cơ thể dưới thân, vẻ mặt say tình lúc cố kìm nén, lúc rên rỉ cắn môi của Tiểu Mạn khiến Tiêu Lãnh phát điên. Làm thứ đang trong mật khẩu to thêm một vòng, công kích càng thêm mãnh liệt.

    Thấy nam nhân dưới thân bị khoái cảm xâm chiếm đến rơi nước mắt, Tiêu Lãnh chỉ cảm thấy đầu mình nổ bùng một tiếng, thứ gì đó... đổ sập rồi.

      - "Ư... Tiểu Mạn.... cái miệng nhỏ của em hút hồn quá... thật khiến ta sướng muốn chết rồi... Lần đầu bỡ ngỡ kia không cho ta khoái cảm kinh ngạc đến mức này. Lần hai này cơ thể em đã quen với côn thịt của ta rồi đúng không?. Sau này em ngày nào cũng sẽ cho ta ăn em chứ???."

      -" Em coi cái miệng nhỏ của em ngậm chặt ta như vậy lại còn co rút liên tục, không nỡ để ta rút ra kìa."

     Vòng eo mảnh khảnh đón nhận hết những cú nhấp mãnh liệt. Vươn tay vuốt ve phân thân hồng đào của Tiểu Mạn, ngón tay vừa chạm vào phân thân màu hồng đào ấy, thì từ lỗ nhỏ trên đỉnh của nó vội ứa ra một ít chất lỏng màu trắng.

      Đang mãnh liệt đâm rút thì phân thân chạm đến một điểm nhỏ hơi gồ gồ lên. " Aaaaaaa......" Tiểu Mạn sướng đến run người thét một tiếng dài bắn hết tinh hoa màu trắng đục. Đột nhiên Tiêu Lãnh dừng độc tác, cảm giác ngứa ngáy ở hậu huyệt bỗng bùng phát, tường thịt mềm mại tham lam lập tức không biết thỏa mãn mà mấp máy miệng, tựa như câu dẫn phân thân tiếp tục xuyên rút trong cơ thể.

       -" Tiểu Mạn. Ta nghĩ, nên để em biết, cả đời này của em chỉ có thể làm người của Tiêu Lãnh ta mà thôi."

      Tiêu Lãnh hơi dừng lại rồi nhanh như chớp đâm vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể mới được hắn khám phá ra đó, hậu huyệt tràn ra thứ chất lỏng trong suốt, men theo kẽ mông chảy xuống giường. Một mùi vị dâm mĩ lan tràn khắp căn phòng.

     -" A... Ư a... A... dừng..." - Khoái cảm mãnh liệt như thủy triều cắn nuốt tâm trí còn sót lại của Tiểu Mạn.

     -" Dừng?" Tiêu Lãnh nhếch mép cười. "Chắc là không muốn dừng lại rồi, em không thành thật quá đấy. "

     -" A... dễ... dễ chịu quá..." Phân thân sau khi bắn rút lýc nãy giờ lạo vì khoái cảm kia mà dựng đứng được bàn tay linh hoạt của Tiêu Lãnh vuốt ve liên tục, hậu huyệt tham lam cũng được một cây côn thịt cực lớn nhét kín, khoái cảm tựa thủy triều dâng lên ở cả hai nơi đã nhấn chìm hoàn toàn thần trí của Tiểu Mạn. Lại cả hương mê tình xuân dược nữa chứ. Tiểu Mạn như quên hết tất cả chỉ thả hồn theo đâm rút của Tiêu Lãnh nơi hậu nguyệt khát tình.

     -" A... a..." - Tiểu Mạn đáng thương bị khoái cảm mãnh liệt công kích đến không còn biết trời trăng gì nữa, khoang miệng bị chèn kín đến không đủ khí thở, lúc này, đầu óc của y đã hoàn toàn dừng hoạt động.

   Động tác tay ve vuốt phân thân của Tiêu Lãnh dừng lại.

    -" Ư... đừng... dừng... đừng..." - Tiểu Mạn thút thít khóc, tay y nắm lấy bàn tay mới dừng lại của Tiêu Lãnh, ý bảo hắn tiếp tục.

     -" Ha ha... Ngoan, nói Tiêu Lãnh là gì của Mạn Tiếu Kỳ, ta sẽ tiếp tục." Giọng nói trầm đục của Tiêu Lãnh quyến rũ không sao kể xiết. Tay bắt đầu chầm chậm chuyển động.

     -" Ưm a... Tiêu Lãnh... ư... là... ha... ta... nam nhân." Dục vọng đạt đến cao trào, Mạn Tiếu Kỳ ngắc ngắc ngứ ngứ. Thần trí dường như có dấu hiệu phục hồi lại.

      -" Ư...aaaa. ... nam...nhân... Tiêu Lãnh là Nam.....aaaa. ư...ư nhân duy .... nhất của... Aaaa. Mạn Tiếu Kỳ."

    Mạn Tiếu Kỳ dục vọng cao trào khiến phân thân lần nữa phun bạch trọc. Hậu nguyệt lúc ấy co rút thật mạnh khiến Tiêu Lãnh chịu không nổi cũng phát tiết ra....

     Thoả mãn.....

     Thể xác và linh hồn quyện lại làm một. Hạnh phúc không gì sánh bằng.

     Tình yêu những tưởng trường tồn.

     Hạnh phúc cho là mãi mãi bền lâu.

     Nhưng hạnh phúc ấy cũng chỉ quá ngắn ngủi.

     Lời thề nguyền rồi cũng gió thoảng mây bay.

     Giông tố vô tình ập đến đập tan hết thảy.

      Tình Yêu. Niềm Tin. Khát Vọng Sống.

---------------

  Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy