Chap 8
Vương phủ của Tiêu Lãnh đã được tiên đế cho xây dựng từ khi ngài phong vương cho hắn nhưng vì Tiêu Lãnh vẫn chưa có thê thiếp gì nên Tiêu Lãnh vẫn ở trong cung với ngài. Nay ngài đã băng hà nên Tiêu Lãnh phải về vương phủ của mình thôi. Về thì mới đón ái nhân về phủ được chứ. Phủ đệ dù không có người ở nhưng vẫn được quét tước hàng ngày. Nay Tiêu Lãnh không cần sửa sang gì chỉ qua ơe thôi. Người hầu về theo Tiêu Lãnh cũng không nhiều đó hầu như toàn là tâm phúc của hắn. Lãnh khốc, tình cảm lại đạm bạc như hắn hạ nhân cũng không nguyện ý thân cận lấy lòng mà hầu hạ ấy chứ.
Ninh vương phủ rất rộng lớn nằm ở phía tây kinh thành ngay gần dưới chân thiên tử. Trong phủ mỗi gian phòng rộng lớn được bày biện nguy nga tráng lệ không khác gì tẩm cung của hoàng thượng. Chỉ hơn chứ không có kém. Sáng sớm Mạn Tiếu Kỳ đã cùng vương gia nhà mình đến Ninh vương phủ. Ninh Vương phủ chia làm Đông viện và Tây viện, giữa hai viện có một vườn hoa trồng hoa Thanh Lương Trà, chùm hoa đó trắng cả một vùng nhìn xa xa như những mảng mây, những bông tuyết vương trên cành lá. Đông viện có phòng của Ninh vương, nhã gian đọc sách, có đài cao cao cùng nhiều loại binh khí để rèn luyện cơ thể. Tây viện có rất nhiều gian phòng to nhỏ giành cho Vương phi và thiếp thấp của Tiêu Lãnh. Tiểu Mạn chỉ là một nam thiếp nên phòng dành cho y chỉ nho nhỏ kế bên phòng chứa đồ của phủ. Nhưng vị vương gia của chúng ta đương nhiên sắp sếp Mạn Tiếu Kỳ chung gian phòng với mình, mặc danh là để tiện chăm sóc sức khoẻ cho Vương gia.
Tiêu Lãnh tay ôm ôm, môi hôn hôn chọc ghẹo nam thiếp của mình giữa ban ngày ban mặt. Khiến Mạn Tiếu Kỳ quá ngại mà bỏ qua lễ tiết nổi giận với hắn. Hạ nhân nhiều như vậy thật mất mặt quá nha. Tiêu Lãnh nhéo nhéo cái má hồng hồng của y cười cười. Thật là dễ thương.
-" Đây là Tiểu Lục Tử và Tiểu Cát Tử. Thu Hồng và Thu Cúc. Sau này những hạ nhân này sẽ theo hầu hạ cho ngươi."
-" Chúng nô tì tham kiến Mạn Tiếu Kỳ công tử. ( Có đúng không ta??? Cũng không biết nữa.)
-" Ta chỉ là nam thiếp thôi. Như vậy có khoa trương quá không?"
Tiêu Lãnh vẫy tay cho đám thuộc hạ lui xuống để dễ dàng ăn đậu hũ của ái nhân a~.
-" Ta là Ninh Vương gia cao cao tại thượng nha. Lại chưa có thiếp thất chi hết chỉ có mình ngươi thôi. Không chỉ 4 nô tì tùy thân mà tất thảy mọi người trong vương phủ mặc mgươi sai bảo nha."
-" Nhưng Vương gia có thấy hai thái giám quá ư là nhỏ tuổi không?. Hai cung nữ lại quá lớn tuổi rồi đấy."
-" Ta không yên tâm nhé. Tiểu Mạn của ta tuyệt vời như vậy lỡ bị ai câu mất ta biết đi đâu kiếm về đây." - Tiêu Lãnh miệng nói nhưng tay không yên phận cứ với vào trong lý y của Mạn Tiếu Kỳ.
Chiều phủ Ninh Vương gia đón giá tiếp đãi vô số khách quý đến chơi. Hoàng thượng, cư nhiên có cả Phượng Cầm lúc ấy nàng chưa được phong làm hoàng hậu đâu. Cửu Vương Gia Tiêu Quân Thanh nhỏ tuổi, thêm cả An thế tử An Hoài Ngọc. Ai đến cũng ngó Mạn Tiếu Kỳ lăm lăm. Bộ nam thiếp thú vị lắm sao mà nhìn không chớp mắt như vậy. Tiêu Lãnh có chút klhó chịu chắn trước mặt Mạn Tiếu Kỳ che chở cho y, không để mọi người khi dễ y như vậy. Chả lẽ lại đuổi người. Đáng ghét quá nha. Tiểu Mạn là của ta, chỉ muốm nhốt y lại không cho ai nhìn hết đấy.
-" Thất lễ. Thất lễ rồi. Trẫm chỉ muốn coi xem xem ngươi là thần thánh phương nào mà bắt được tâm của Tiêu Lãnh a. Mà nhìn cái lại nhìn đến xuất thần luôn. Hahahahaha." - Hoàng đế Tiêu Lam Hàn thoải mái nói.
-" Tiểu Mạn ca ca." Tiểu Vương Gia Tiêu Quân Thanh nhu nhu giọng gọi nhẹ.
-" Quân Thanh đệ gọi thân mật quá rồi đấy. " - Tiêu Lãnh lừ mắt lườm Cửu vương gia. Đôi mắt sắc làm lạnh sống lưng bao quân xâm lược nhưng khi lườm Quân Thanh chỉ đổi lại được cái lè lưỡi của đệ đệ mập mạp.
Không khí phút chốc thoải mái đi rất nhiều. Mạn Tiếu Kỳ mới tiếp xúc nhưng rất quý trọng những người nơi đây. Y cảm nhận rõ ràng tình cảm anh em, huynh muội của họ là thật lòng, thật dạ. Hoàng đế Tiêu Lam Hàn ôn nhu trọng tình nghĩa. Phượng Cầm hiền lương, phúc hậu chắc chắn sẽ làm hoàng hậu trong nay mai. Tiêu Quân Thanh hoạt bát, ngoan hiền. An Hoài Ngọc đẹp như tiên tử có tình cảm rất tốt với Tiêu Lãnh. Mạn Tiếu Kỳ hắn có mỗi sư phụ đã khuất là người thân, thấy anh em Tiêu Lãnh đầm ấm y cũng có chút chạnh lòng. Nhưng giờ y là nam thiếp của hắn rồi, ca ca kia cũng là ca ca của y, đệ đệ kia cũng sẽ quý mếm y như Tiêu Lãnh chứ. Gia đình của Tiêu Lãnh cũng chính là gia đình của Y có phải không???.
Mạn Tiếu Kỳ luôn cô đơn từ nhỏ đến giờ. Tình thân ấm cúng như vậy lần đầu tiên y cảm nhận. Thật lòng cảm tạ trời xanh đã cho y gặp Tiêu Lãnh.
Bữa cơm dân dã thanh đạm mà những người y chưa từng nghĩ sẽ được gặp mặt này ăn đến rất chi là ngon miệng. Nhìn cử chỉ thân mật chăm sóc của Tiêu Lam Hàn đối với Phượng Cầm cũng y như Tiêu Lãnh đối với y vậy đấy. Thật hạnh phúc.
-" Thì ra những món ăn đạm bạc không màu sắc này đã trói tâm của Tiêu Lãnh nha. Đến mức đế vị cũng không màng. Ta thật sự bái phục rồi đó." - An Hoài Ngọc nói một cậu khiến không khí bỗng chốc lặng ngắc như tờ.
-" Ta cũng rất muốn a. Nhưng Hoàng thượng đây ngài yêu dân như con là một vị minh quân sáng chói nên Tiên đế đương nhiên sẽ chọn ngài ấy để kế thừa sự nghiệp tổ tông rồi. Ta cầu còn không được ấy."
Không khí chùn hẳn xuống. Tiêu Quân Thanh mập mạp có làm thế nào cũng không khiến không khí đầm ấm, chan hoà như cũ. Sau khi hàn huyên một lúc ai cũng bận rộn nên đều vội vã ra về. Ấn tượng của mọi người dành cho nhau đều vô cùng tốt.
Vào phòng ngồi sát vào nhau trên giường rộng mênh mông. Ánh mắt của Tiêu Lãnh vẫn ấm áp ôn nhu sưởi ấm mọi ngóch ngách trái tim của Mạn Tiếu Kỳ. Nam nhân tuyệt vời như vậy Tiểu Mạn phải yêu thương bao nhiêu cho đủ đây.
-" Ta chỉ là dân thường nhưng cũng hiểu, cũng biết tiên đế yêu quý Vương gia nhiều như thế nào. Đế vị ấy đáng lẽ phải thuộc về ngươi. Sau này sẽ không hối hận chứ."
-" Đừng gọi ta là Vương gia. Như vậy em làm ta đau lòng đấy."
-" Em cũng hiểu con người ta mà. Ta phóng khoáng thích tự do tự tại. Nhốt ta trong hoàng cung ngày ngày đối mặt đo tài trí với văn võ bá quan trong cung. Ta thấy nhàm chán, như vậy là bẻ gãy đôi cánh của ta."
-" Lãnh. Nhưng làm cửu ngũ trí tôn nắm trong tay hết thảy quyền lực, phi tần giai lệ rộng khắp trong thiên hạ buông bỏ hết hay sao?".
Nắm chặt đôi bàn tay ấm áp của Tiểu Mạn. Tay em ấm áp vậy nghĩa là trái tim em cũng đang ấm áp đúng không?. Cho em tất cả lòng chân thành mà ta có.
-" Ta yêu em nhiều hơn cả lý trí của ta, yêu em nhiều hơn chính ta tưởng tượng. Tiêu Lãnh chỉ cần Tiểu Mạn. Nếu ta ủy khuất ngươi mà nhượng bước trước phụ hoàng để chiếm lấy đế vị. Sau đó thì sao?. "
-" Trái tim làm từ máu và thịt. Thấy người mình yêu hán hoan cưới hỏi một người khác tâm sẽ như thế nào. Tiểu Mạn nếu ta ôm em, cầu em vì ta mà chịu chút ủy khuất. Em chắc sẽ đồng ý thôi. Nhưng hân hoan bên người mới nhìn em gượng cười ta chịu không nổi."
-" Hoàng thượng phải có con nối dòng, cần có nhiều hoàng tử. Tam cung lục viện năm nào cũng tuyển tú nữ. Vậy còn em thì sao?. Nam nhân mà lại phải chịu ủy khuất thủ phục dưới thân hầu hạ một nam nhân khác đã quá đủ nhượng bộ rồi. Ta lại nhẫn tâm lấy một đám oanh oanh yến yến về để đả kích em hay sao?. Ta làm không nổi."
-" Dù đã cầu đã xin và em đã đồng ý nhưng ta biết mỗi hoàng tử sau này ra đời chính là một vết thương trong tim em. Ta thà tuyệt tự tuyệt tôn."
-" Em đau khổ ta chịu không nổi. Nay đau khổ của em do chính ta gây ra thì ta thà chết còn hơn.'
-" Mạn Tiếu Kỳ đời này, kiếp này Tiêu Lãnh chỉ yêu một mình ngươi."
Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt bừng sáng tình yêu của Mạn Tiếu Kỳ.
-" Lãnh. Đời này kiếp này nắm tay mãi không buông nhé. Ta chỉ có tình yêu vẹn nguyên một lòng mãi mãi không thay đổi dành cho ngươi. Lãnh. Ta yêu ngươi."
Mạn Tiếu Kỳ ta chắc kiếp trước đã hành thiện tích đức cứu sống vạn người nên kiếp này mới có được tình yêu của Lãnh. Ta nguyện chết mới rời xa ngươi. Mà không chết cũng sẽ không chia lìa.
Hôn thật sâu nam nhân ta yêu nhất, thể hiện bằng hành động chân thật nhất để hắn biết y yêu hắn nhiều thế nào. Mạn Tiếu Kỳ đi đến mộc dũng ở gian trong chuẩn bị thân thể mình để hầu hạ Tiêu Lãnh. Y vẫn nhớ lần đầu tiên vụng về kia. Trước y không biết để hầu hạ nam nhân cần nhiều thủ tục như vậy. Rất đáng thẹn nhưng vì để Tiêu Lãnh đạt được khoái cảm thiêu hồn nhất chuyện gì y cũng dám làm.
Mạn Tiếu Kỳ uống một lọ thuốc để uế vật ra hết khỏi thân thể mình. Sau đó tẩy rửa cẩn thận cả trong lẫn ngoài, tẩy rửa thâu thật sâu vào bên trong. Khi thấy đã đủ mềm mại trơn ướt. Tiểu Mạn lấy một dương cụ bằng bạch ngọc nhỏ bằng đốt ngón tay, y cúi người nâng bờ mông đầy đặn để tự mình nới rộng nơi chật hẹp kia. Tư thế này thật đáng thẹn.
Tiêu Lãnh chờ mãi cũng không thấy Mạn Tiếu Kỳ ra. Nam căn gân guốc khiến hắn khó chịu lắm rồi. Tiêu Lãnh không tiếng động đi vào gian trong tiến đến bên mộc dũng. Hơi nước mờ ảo, lý y mỏng tang trắng ngần phất phới bay. Xa xa có bóng lưng kiều diềm, cái mông vểnh đang nâng lên khiến hắn nhìn thấy cả cửa huyệt hồng hồng phấn nộn. Thấy cả bàn tay đang xoa nắn và dương cụ be bé bằng ngón tay kia. Tiếng thở dốc làm đứt phựt giây lý trí cuối cùng.
Mạn Tiếu Kỳ đây là tự em chuốc lấy....
-------------
Còn Tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro