Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

     Khuyên bảo hay răn đe Tiêu Lãnh cũng không có tác dụng khiến nhà vua nổi trận lôi đình. Hoàng thượng phạt cấm túc Tiêu Lãnh, phạt đến khi hắn suy nghĩ lại mà hối cải mới tha. Truyền lệnh không cho phép ai cầu tình cho Tiêu Lãnh, trẫm không tin không trị nổi ngươi. Sai người lặng lẽ xử lý nam nhân kia, không được để tin tức truyền ra không sẽ ảnh hưởng đến thể diện hoàng gia. Biết làm vậy Tiêu Lãnh sẽ nổi điên nên bây giờ việc lên làm là hoãn hôn sự của Tiêu Lãnh lại để xoa dịu hắn đã, nhưng chỉ là hoãn thôi.

     Cha hiểu con tất nhiên con cũng hiểu cha rồi. Biết bây giờ Tiểu Mạn đang nguy hiểm rình rập nhưng hắn lại như chim nhốt trong lồng không thể làm gì được. Tiêu Lãnh phái thêm 5 ảnh vệ tín cẩn, tài giỏi nhất thường đi theo bảo vệ mình cấp tốc đến bảo vệ an toàn cho Tiểu Mạn. Bây giờ chỉ có thể nhờ Nhị Hoàng huynh thôi, bị cấm túc thì sao?. Không phải vẫn viết thư được hay sao??.

    Tiêu Lãnh viết phong thư nói vắn tắt chuyện của mình mong hoàng huynh giúp hắn cầu tình, đổi lại Tiêu Lãnh sẽ giúp hoàng huynh đạt được đế vị. Tiêu Lãnh hắn bây giờ không màng giang sơn, không muốn sống cô độc trong bốn bức tường. Hắn chỉ cần cuộc sống tự do tự tại bay nhảy khắp nơi, khắp chốn. Trên phong thư Tiêu Lãnh kèm theo một danh sách các quan viên trong triều, các thái giám và cung nữ trong hoàng cung. Đó chính là tất cả thế lực ngầm trong tay hắn. Tiêu Lãnh sẽ buông bỏ hết, sẽ để hết chân rết của mình cho hoàng huynh, hắn nguyện làm một nguyên soái nơi biên thùy bảo vệ giang sơn cho ca ca của hắn. Tiêu Lãnh tin tưởng Nhị hoàng huynh, hắn tin vào tình huynh đệ ruột thịt của ca ca đồng phụ đồng mẫu của mình. Bây giờ hoàng thượng chỉ sủng ái mỗi Hoàng Hậu mà con của bà ta thì còn quá nhỏ. Nhanh cũng phải 5 năm hay 7 năm nữa thì Cửu hoàng đệ mới là mối lo ngại của ca ca hắn. Còn các ca ca của những vị phi tần không được sủng ái khác thì không có gì đáng lo lắng vì các hoàng tử ấy toàn hữu danh vô thực.

    Sức khoẻ của nhà vua ngày càng đi xuống. Người đã từng có ý định trao lại đế vị cho Ninh vương gia mà người an tâm nhất. Nay chính đứa con ấy khiến hoàng thượng bực tức đến mức phát bệnh, luôn luôn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy phụ vương đã tạ thế của mình trở về trách mắng cách dậy dỗ nhi tử. Sai nhiều người đi xử lý tên nam nhân của Tiêu Lãnh nhưng mãi vẫn luôn không được như ý càng khiến hoàng thượng thêm tức giận mà hại đến sức khoẻ. Chính lúc này Tiêu Lam Hàn thân là ca ca của Tiêu Lãnh không khuyên bảo đệ đệ của mình mà lại ngầm giúp đỡ Tiêu Lãnh. Đứa con thứ hai mà hoàng thượng yêu thương cũng đang chống đối ngài.

     Nhị hoàng tử Tiêu Lam Hàn của ngài còn thông đồng móc nối với phủ thể tướng muốn hoàng thượng ban hôn Phượng Cầm cho Tiêu Lam Hàn. Làm phản thực sự là làm phản rồi. Hoàng thượng trước đã biết rất nhiều phe cánh trong triều nghiêng về phía Nhị hoàng tử thông minh, nhân hậu, nhưng bây giờ chính cả phe cách của Ngũ hoàng tử cũng đứng ra ủng hộ cho Nhị hoàng tử khiến thế lực của Tiêu Lam Hàn gần bằng đế vương là ngài rồi. Hoàng hậu bên tai cũng thổi gió rất nhiều. Một nói Nhị hoàng tử phản, thứ hai nói Ngũ hoàng tử làm mất thể diện hoàng gia, thứ ba là nàng lặng lẽ khóc đòi công bằng cho cửu hoàng tử. Hoàng thượng rất yêu thương Cửu hoàng tử chỉ tiếc hoàng nhi còn quá nhỏ, phe cách trong triều còn quá lưa thưa, không đủ lớn mạnh. Nhưng hoàng thượng biết mình không còn đủ thời gian để bồi dưỡng cửu nhi, đế vương biết ngài ngày một không chống cự nổi rồi.

    Tiêu Lãnh nước cờ này của con ổn chứ. Vì một nam nhân từ bỏ tất cả, còn cùng huynh trưởng của mình ép vua cha hàng yêu thương mình không còn đường lui. Sau này huynh đệ ruột thịt sẽ không vì giang sơn mà lật mặt chứ. Con thực sự tin tưởng ca ca của con sao??? Trẫm và tổ tông Tiêu gia sẽ ở dưới hoàng tuyền đợi số phận của con.

    Hoàng thượng truyền lệnh gọi Tiêu Lãnh và Tiêu Lam Hàn.

    Sau một thời gian rất dài bây giờ Tiêu Lãnh mới được gặp Tiêu Lam Hàn ca ca, huynh trưởng của mình. Hai vị hoàng tử vừa đi trong ngự hoa viên để đến thư phòng của hoàng thượng vừa nhỏ giọng nói chuyện.

    -" Ngũ đệ thật sự tin tưởng ta sao?." - Tiêu Lam Hàn cất tiếng trầm ổn nhẹ nhàng hỏi.

    -" Từ trước đến nay huynh đều biết ta chỉ giỏi việc đánh giặc bảo vệ biên cương bờ cõi. Mọi cung đấu trong tối trong sáng ở hoàng cung ta đều không ràng rọt. Ta biết đế vị ấy dành cho huynh là tốt nhất. Huynh sẽ là một vị Minh Quân lo cho dân chúng trên toàn giang sơn của chúng ta. Mọi thế lực của ta huynh tin tưởng dùng họ cũng ổn. Không tin tưởng mà thay thế toàn bộ cũng không sao."

    -" Huynh là huynh trưởng của ta. Ta biết ngoài mẫu hậu đã tạ thế thì huynh là người yêu thương ta nhất. Ta cũng rất tin tưởng huynh cũng tin vào mắt nhìn của chính mình. Ta còn biết Phượng Cầm và ca ca hai người sớm đã yêu nhau từ lâu." - Tiêu Lãnh nhìn thật sâu vào đôi mắt Nhị hoàng tử bên cạnh mình. Đôi mắt ấy đong đày ôn nhu..

( nàng Phượng Cầm này là người mà hoàng thượng ban hôn cho Tiêu Lãnh ấy. )

    -" Ta thật muốn nhìn xem người đã khiến cho đệ đệ máu lạnh của mình thay đổi là thần thánh phương nào. Từ chối tất cả mỹ nhân trong thiên hạ. Hảo chắc phải là nam tử ôn nhuận như ngọc, đẹp như chính tiên. Đẹp hơn cả An Hoài Ngọc." - Tiêu Lam Hàn nói vậy vì trong nhận thức của hắn chưa có ai đẹp hơn An Hoài Ngọc.

    -" Tiểu Mạn của ta ư. Hắn không đẹp như Tiểu Ngọc Nhi đâu. Nhưng ta tin chắc hoàng huynh sẽ thực sự quý y. Y rất trong sáng và thuần khiết. Thuần khiết như tình yêu mà Tiểu Mạn dành cho ta đấy. Tiểu Mạn là màu sắc trong lành nhất trong trái tim ta. "

     Chỉ cần nghĩ đến Tiểu Mạn thì tâm tình Tiêu Lãnh như bừng sáng. Mắt hắn long lanh sáng ngời, nụ cười luôn treo trên môi. "Tiểu Mạn... Ta thật sự rất nhớ ngươi".... Nghĩ đến một người lòng cũng yên ả đến kì lạ. Mạn Tiếu Kỳ là nơi chốn bình yên êm ả nhất mà Tiêu Lãnh may mắn có được.

     Thư phòng của hoàng đế u ám hơn tưởng tượng của hai vị hoàng tử rất nhiều. Hoàng thượng với sắc mặt trắng xám nằm trên giường từ ái nhìn hai hoàng nhi thân thương của mình. Tiêu Lam Hàn khí chất luôn ôn nhu khiến hoàng thượng lo sợ nếu giao ngai vàng cho y thì y sẽ là vị vua nhu nhược, là quả hồng mềm cho văn võ bá quan mặc sức nắn bóp. Chính vì thế hoàng thượng luôn ưu ái Ngũ hoàng tử Tiêu Lãnh hơn. Nhưng trao cho hắn, chính hắn lại không cần. Lắc nhẹ đầu hoàng đế từ tốn chậm chạm nói. Tiếng nói suy nhược, đứt quãng.

    -" Tiêu Lãnh cho con cơ hội cuối cùng. Con vẫn chọn nam nhân ấy."

    -" Phụ hoàng. Đã không còn kịp nữa rồi. "

    -" Tiêu Lãnh con thật tâm tin tưởng sao???.".

    Không có tiếng trả lời. Hoàng thượng lắc đầu nói tiếp...

    -" Tiêu Lam Hàn. Con quá ôn nhu, hiền đức. Ta rất yên tâm với tấm lòng yêu nước thương dân và khả năng xử lý mọi chuyện của con. Nhưng nếu con là thiên tử. Đứng đầu chúng sinh, phải ngoan độc. Phải khiến cho tất cả văn võ bá quan trong triều.... Tất cả mọi người phải uy sợ con, tất cả mọi chuyện phải vì con mà làm. Tiêu Lãnh là đệ đệ ruột thịt máu mủ của con. Phải yêu thương lẫn nhau. Mở mang giang sơn bờ cõi này. Bảo vệ thật tốt cơ nghiệp của tổ tông Tiêu gia chúng ta để lạo cho con. Không những thế con và Tiêu Lãnh phải khiến giang sơn ngày thêm rộng lớn, ấm lo."

    -" Ban chỉ. Sắc phong Nhị hoàng tử Tiêu Lam Hàn nhân đức thương dân... xứng đáng kế thừa sự nghiệp thống nhất giang sơn, kế vị trẫm đăng cơ làm hoàng đế. Lấy danh hiệu Thiên Ân Vương.....".

    -" Sắc phong. Ngũ Hoàng tử Tiêu Lãnh anh dũng bất phàm sau khi Thiên Ân Vương đăng cơ, giao quản Đại nội thị vệ, Ngự lâm quân."

    -" Sắc phong mỗi vị hoàng tử làm vương gia thống trị các mảnh đất phía biên giới cách xa kinh thành. Cửu vương gia vì tuổi còn nhỏ nên được phong mảnh ở đất phía nam kinh thành."

     -" Tiêu Lam Hàn. Tiêu Lãnh là đệ đệ ruột thịt của con. Nhưng những vương gia khác dù không đồng mẫu nhưng cũng vẫn là ruột thịt cùng chay dòng máu Tiêu gia. Đừng đuổi cùng giết tuyệt. Hãy yêu thương lẫn nhau. Cửu nhi Tiêu Quân Thanh nhỏ nhất, lại yếu đuối thay ta chăm sóc cho em con."

     -" Tiêu Lãnh. Ta toại nguyện cho con. Nhưng Tiêu Lãnh. Con nhớ cho rõ... Con yêu cũng được, bỏ giang sơn vì y cũng được nhưng thể diện hoàng tộc không thể bỏ xuống được. Nam nhân ấy sẽ không được cưới hỏi đàng hoàng, không kiệu rước, pháo vang. Không danh, không phận, không được ghi tên trong sử sách, không được vào gia phả hoàng tộc của chúng ta. Sống là ngoại tộc, chết cũng chỉ là ngoại nhân. Mãi mãi chỉ là một nam thiếp nhỏ nhoi."

    -" Phụ hoàng..... Con xin ngài...."

    -" Đây là giới hạn cuối cùng mà ta dành cho con. Để coi không phải vì quyền thế, vì chức danh lợi lộc. Nam tử ấy còn chịu nhục nhã mà nằm dưới thân con hay không???".

    -" Tiểu Mạn yêu con là vì chính con. Con tin dù là nam thiếp không danh phận y vẫn sẽ mãi ở bên con. Chỉ cần có tình yêu của con là y mãn nguyện. Bọn con sẽ để phụ hoàng người thấy một cách minh minh bạch bạch."

...........................

Còn tiếp.....

Lảm nhảm: Các nàng biết đây cũng chỉ là teenfic. Tâm lý của các nhân vật vua hay hoàng tử có ngu ngốc, nông cạn thì bỏ qua nhé. Tình tiết có máu cún cũng xí xoá nha.

Tiêu Lãnh khi đc hỏi Tiểu Mạn có đẹp = An Hoài Ngọc k thì ảnh trả lời là không. Phải đúng là Mạn Tiếu Kỳ k đẹp = An Hoài Ngọc là thật. Nhưng cổ nhân thường nói trong mắt tình nhân hoá tây thi. 😂😂😂😂. Có lẽ trong thâm tâm bạn công dù là lúc yêu nhất thì bạn thụ vẫn chưa thể so với bạn Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy