Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sau khoảng thời gian bôn ba nơi chiến trường khốc liệt. Chiến thắng trở về dù ai cũng đều có la liệt vết thương trên người nhưng quan trọng là vẫn sống. Hoàng đế đứng ở cổng hoàng cung đón mừng Ninh nguyên soái thắng lợi trở về. Nhưng sao đệ đệ của ngài dù cười nhưng lại tràn ngập tâm sự thế kia?

Tiệc rượu xa hoa, thánh chỉ thăng chức, ban thưởng đều đã đầy đủ. Nhưng ngoài Tiêu Lãnh và tướng của đệ ấy thì hai người quan trọng Mạn Tiếu Kỳ và An Hoài Ngọc đều không thấy đâu. Một người bị thương nặng cần chạy chữa lập tức, một người mệt mỏi quá độ cần yên tĩnh. Và đệ đệ của ngài thì như một kẻ mất hồn. Chuyến đi đã xảy ra chuyện gì?

----------------------------

Về lại Ninh vương phủ quen thuộc nhưng Tiểu Mạn vẫn chẳng thể dằn nổi tâm tư đang sao động. Suốt cả chặng đường về. Tiêu Lãnh cực sủng y, chọc y cười, tỉ mỉ chăm sóc, vô hạn quan tâm, tình yêu dành cho y vẫn như cũ. Nụ hôn vẫn ngọt ngào xen lẫn dục vọng như cũ vậy mà... Miệng Tiểu Mạn cười đấy nhưng tâm vẫn ngày một vơi đi một chút, từng chút yêu thương biến đổi thành nghi ngờ.

Có lẽ đã không còn như xưa nữa rồi.

Chuyện đã xảy ra, không thể xoá nhoà.

Về đến thuộc về mình, (có thật thuộc về em không?) thấy những người quen thuộc với Tiểu Mạn làm tâm tình y cũng vơi bớt đi phần nào. Vườn thuốc của y, không có y chăm sóc chúng vẫn tươi tốt khoẻ khắn như cũ. Dường như đay lay động mừng y đã trở lại. Vương phủ này đâu cũng tràn ngập bóng dáng của y và Tiêu Lãnh. Chỉ Mạn Tiếu Kỳ và Tiêu Lãnh không có người ngoài. Vương phủ là nơi ở của y, là nơi chứng minh cho tình yêu nam nam khác người của họ.

Nằm trên chiếc tràng kỷ mà Tiêu Lãnh tỉ mỉ làm riêng cho y, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vời. Mạn Tiếu Kỳ bất giác ngủ lúc nào không hay. Nơi thuộc về mình vẫn luôn nuôi dưỡng tâm hồn yên ả.

Tiêu Lãnh phong trần mệt mỏi tiến vào trong phủ. Ngăn mọi người hô vấn an, hắn đi nhanh vào tìm tâm can bảo bối của hắn. Đập vào mắt hắn là bộ dạng thiêm thiếp say ngủ của em. Nắng chiều rơi nhẹ trên nơi em nằm, gió thổi hương thảo mộc nhè nhẹ khiến tâm tình bất an của hắn cuốn bay đi vô tung vô ảnh.

Lại gần ngồi dưới đất ngắm nhìn em như mọi khi hắn vẫn làm. Mạn Tiếu Kỳ của hắn vẫn thế đen và đơn bạc đi rất nhiều. Nhưng em ngủ lại an bình không bất giác cau mày như khoảng thời gian gần đây.

Hắn biết em vẫn rất để tâm chuyện phát sinh khi ấy. Lòng rối như tơ vò. Rất lo cho An Hoài Ngọc, muốn đến coi y thương thế có chữa khỏi được không? Tiểu Ngọc Nhi thương tâm hắn biết, hắn cũng đau lòng nhưng bỏ lỡ nhau là không thể vãn hồi. Hắn còn có người cần hắn hơn y. Tiểu Ngọc Nhi còn có phủ thừa tướng lo lắng cho y. Nhưng em thì chỉ có hắn. Tiêu Lãnh biết ngoài mình ra em chẳng còn gì cả nên đã đón em về đây hắn sẽ như lời hứa lo cho em cả đời.

Kiếp này Tiêu Lãnh dành cho Mạn Tiếu Kỳ.

Kiếp sau sẽ là An Hoài Ngọc.

Mong là sẽ có kiếp sau.

Hắn và Tiểu Ngọc Nhi không bỏ lỡ nhau lần nữa.

------------------

Cứ ngắm nhìn em mãi như vậy đến khi ánh mắt trong vắt như mặt hồ lăn tăn gợn sóng ấy mở ra. Mạn Tiếu Kỳ cười cười nhìn nam nhân gần trong gang tấc ấy. Vươn người hôn lên ánh mắt dịu dàng yêu thương lấp dày kia. Về nhà rồi phiền não bên ngoài cũng không theo về được. Nam nhân của Tiểu Mạn vẫn ở đây. Lần nữa Mạn Tiếu Kỳ vươn tay kéo tình yêu ấy về bên mình. Yêu nên sẽ giữ chặt lấy nó một lần cuối cùng. Tiêu Lãnh mà buông tay lần nữa thì y sẽ biến mất để Tiêu Lãnh mãi không tìm thấy y...

"Ân. Em phải hôn lên cả đây nữa."- Tiêu Lãnh chỉ chỉ làn môi mỏng bạc tình.- "Ta nhìn em đến mức cơ thể cứng đờ rồi này."

Hắn đứng lên đóng cửa, bế người đi vào khuê phòng, kéo rèm che chắn hết ánh sáng hắt vào. Nhẹ đặt người trong lòng xuống rồi triền miên hôn sâu. Từng tiếng va chạm như xoá tan đi u ám từng khiến tâm hồn họ xa cách. Dùng cách thức nguyên thủy nhất để thể hiện tình yêu dành cho nhau. Điên cuồng xâm chiếm, mặc sức để thân thể dong duổi trong khoái hoạt chỉ có em mới đêm đến cho ta. Mãi mãi vẫn chưa thấy đủ.

Thời gian thấm thoát trôi qua từ lạnh lẽo sang nắng chói chang rồi lại một mùa đông giá rét cắt da, cắt thịt. Thời gian chầm chậm trôi còn ở Ninh vương phủ đôi nam nam ngày một theo keo sơn gắn kết.

Tiêu Lãnh hay đùa Mạn Tiếu Kỳ rằng họ như lão phu lão thê bình bình đạm đạm dựa vào nhau mà sống, rồi nhiều khi lại như đôi tình nhân vụng trộm ở bất cứ nơi đâu cũng có thể len lén dây dưa, hôn nhẹ một cái rồi thoả mãn cười. Tình yêu vẫn thế khi thì cuồn cuộn như thủy triều cuốn trôi hết lý trí mà điên cuồng vỗ về nhau. Khi thì như sóng gợn lăn tăn chỉ cần gần nhau rồi ai làm việc ấy thế là đủ.

Tiêu Lãnh cả năm nay như cái đuôi xù xù theo sau Mạn Tiếu Kỳ cùng cậu trồng cây thuốc, cây hoa chữa bệnh. Trồng cả rau dại hái ăn mỗi ngày. Người làm trong phủ ngày một ít đi. Không gian hoàn toàn thuộc về hai người, cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Khi thì hắn luyện võ y ngồi đọc sách bên cạnh, khi thì y cũng luyện chút cùng hắn để sức khoẻ tốt hơn thì mới đủ sức điên cuồng cùng dã thú đuôi xù này mỗi đêm.

Rồi hắn mang cậu đi lang bạt giang hồ, vừa thăm thú ngắm cảnh. Cậu làm thầy thuốc ngao du đây đó còn hắn mãi nghệ kiếm niềm vui. Khi lại đi bắt kẻ bị truy nã lấy bạc thưởng. Tiêu Lãnh còn mang y lén lún đi rình coi người ta ư ư a a với nhau. Nói để kiếm kinh nghiệm, thế đống
Long Dương Đồ hắn coi như trân bảo kia không phải kinh nghiêm à. Cái nết càng ngày càng kỳ quái.

Nhưng tất cả mọi thứ của Tiêu Lãnh y đều trân trọng. Tiêu Lãnh của y luôn luôn hoạt bát, mới mẻ luôn tìm được cách khiến Tiểu Mạn vui vẻ. Mà xấu hổ cũng không có ít đâu. Xấu hổ khi chỉ có hai người, hắn nhiều yêu cầu rất quá đáng. Ài nghĩ lại mặt già cũng phải đỏ dần đần. Còn mất mặt muốn châm kim ngất hắn khi ở nơi đông người. Mạn Tiếu Kỳ vẫn luôn không thể biết rõ giây tiếp theo Tiêu Lãnh sẽ làm gì. Nhưng nhiều khi lại chỉ một ánh mắt thì mọi thứ hắn nghĩ Tiểu Mạn đều rõ ràng nhất thanh nhị sở.

Một năm qua đi ẻm êm đềm đềm như là một giấc mơ vậy đó.

Sẽ mãi luôn như vậy chứ.

Ở cùng nhau bất cứ khi nào. Đi cùng nhau bất cứ nơi đâu. Bên nhau đến cùng trời cuối đất.

Khoảng thời gian này Mạn Tiếu Kỳ gặp hoàng thượng nhiều lần. Bệ hạ dù chỉ yêu Hoàng hậu nhưng cũng không thoát được cảnh nạp phi. Nhưng bù lại Phượng hoàng hậu đã hạ sinh được thái tử. Đứa nhỏ vừa ra đời cái bệ hạ lập tức sắc phong luôn, cứ như thiên hạ không biết Vương và Hậu của Đại Chu tình cảm không sâu nặng không bằng. (Vương triều của Tiêu Lãnh và Tiếu Kỳ mình gọi là Đại Chu nha). Tiêu Quân Thanh cửu đệ thì gầy đi trông thấy, ngày một ra dáng quân tử như ngọc. Gặp cả những quan viên trong triều nữa nhưng Tiểu Mạn chưa một lần thấy An Hoài Ngọc kể từ trận chiến năm xưa, cũng không nghe tin tức gì về y. Chân khỏi hay bị tật thì tất nhiên Mạn Tiếu Kỳ chẳng có nguyện vọng muốn biết.

Nam tử bạch y là một cái gim trong tim của Mạn Tiếu Kỳ. Không rút ra được mà cũng chẳng dám động vào cái gim đấy. Thi thoảng vẫn nhói lên đấy. Nhưng không can đảm để đi sâu vào vấn đề ấy.

Sợ kết quả sẽ khiến Mạn Tiếu Kỳ máu chảy đầm đìa.

Như này cũng tốt. Không nghe, không nhìn, không nói. An toàn...

---------------------------------------

Ta trở lại rồi đây. Không biết ai còn nhớ ta không. Đã qua cũng mấy năm rồi. Về để lấp hố. Nhưng văn phong cũng khác đi nhiều. Nhưng câu chuyện thì ta vẫn nên kể tiếp thôi.

Hứa hố sẽ lấp

Tên như vậy nhưng là 1x1 nha.

Ngược sẽ ngược thụ lần nữa. Rồi đến công nha.

An Hoài Ngọc là phụ thôi không phải thụ thứ 2.

Không tẩy trắng công. Mà tẩy cũng chẳng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy