Chap 14
Nhiệt độ cơ thể An Hoài Ngọc ngày càng nóng nhưng khuôn mặt y lại trắng bệnh bất thường.
Thề có trời vì Tiểu Ngọc Nhi của hắn đang bị thương rất nặng, lại toàn kể nể những chuyện xưa cũ như một người đang hấp hối. Nên khi An Hoài Ngọc hôn Tiêu Lãnh thì hắn đáp trả lại y chỉ vọn vẹn vì muốn tiếp thêm sức mạnh cho y. Tiêu Lãnh vẫn chỉ một lòng với Mạn Tiếu Kỳ mà thôi. Nhưng Tiêu Lãnh hắn đâu có biết, hắn cứ mải miết lo thương thế của An Hoài Ngọc mà bỏ qua vết thương đầm đìa máu tươi của mình.
Tiêu Lãnh ngươi thật sự không có tình cảm với An Hoài Ngọc thật sao?.
Tiêu Lãnh ngươi thật sự chưa phản bội Mạn Tiếu Kỳ dù chỉ là trong suy nghĩ thật chứ?.
Tiêu Lãnh tình yêu của ngươi có còn vẹn nguyên?.
Chấm dứt nụ hôn nồng nàn là cái nhìn phiến tình của An Hoài Ngọc dành cho Tiêu Lãnh. Sợi chỉ bạc trong suốt khiến tâm tư hai người bừng bừng lửa tình. Đôi mắt hoa đào hút hồn ấy như xuyên thấu trái tim Tiêu Lãnh. Khiến mọi sự thật chôn dấu trong vô thức hiển hiện chân chân thực thực đến lạnh lòng.
-" Tiêu Lãnh. Ta yêu ngươi. Yêu ngươi từ rất lâu. Yêu rất đậm sâu. Trước ta nghĩ chúng ta mãi mãi không thể thuộc về nhau, nhưng nam nhân ấy xuất hiện đã khiến ta rất hối hận"..
-" Hối hận không để ngươi biết ta yêu ngươi. Hối hận đã để ngươi yêu sâu đậm nam nhân ấy. Ta từ kẻ đến trước lại thành người thổn thức đến sau. Ta sợ mỗi khi nhìn ngươi say đắm bên người ấy. Ta sợ từng ánh mắt, nụ cười khi nào đã không còn thuộc về ta. Ta sợ đối mặt với sự thật đã đánh mất trái tim ngươi rồi. Ta khi ấy thật sự đau đớn đến hao gày."
-" Tiêu Lãnh. Nói cho ta biết. Ngươi cũng yêu ta đúng không?. Dù có lẽ phân lượng của ta trong trái tim ngươi vốn mong manh, ít ỏi. Nhưng dù chỉ một chút, một phần nhỏ thì yêu vẫn là yêu."
-" Tiêu Lãnh với ta thế là đủ."
Tất cả những gì An Hoài Ngọc nói. Tiêu Lãnh biết đó chính là sự thật trần trụi nhất. Đó chính là nội tâm của hắn, là tình yêu của hắn.
Tiêu Lãnh biết lần đầu gặp gỡ ấy hắn đã say trong ánh mắt của Mạn Tiếu Kỳ. Tình yêu mà Tiêu Lãnh dành cho Tiểu Mạn nồng cháy tràn ngập khát khao thuộc về nhau. Một lần gặp gỡ say cả đời. Còn với An Hoài Ngọc là thứ tình cảm ấy không cháy bỏng nhưng âm ỉ sâu lắng. Như tơ tình từng ngày, từng ngày len lỏi, ăn sâu vào trong tâm trí.
Nhưng hắn biết con đường này không dễ dàng bước. Trái đắng, khổ cay ngập tràn. Thân nam nhân đại trượng phu lại phải thủ phục hầu hạ nam nhân khác. Đủ ti tiện đi. Nhưng đã vậy còn phải xẻ chia phu quân mình với nam nhân khác nỗi đau sẽ nhiều đến thế nào?. An Hoài Ngọc luôn luôn sống trong gấm nhung lụa là sẽ không thể giống như Tiểu Mạn được. Tiểu Mạn chỉ có duy nhất một mìn hắn nên tình yêu với An Hoài Ngọc.... Không muốn Tiêu Lãnh cũng phải gỡ bỏ. An Hoài Ngọc đã ghim sâu vào tim hắn rồi. Nhưng ở cạnh Tiểu Mạn thì chính tình yêu sâu nặng nhất mà y dành cho hắn sẽ xoa dịu trái tim của hắn. Sẽ là như vậy đi.
-" An Hoài Ngọc. Ta xin lỗi ngươi. Trái tim của ta chỉ có Mạn Tiếu Kỳ. Tình cảm của ngươi ta không dám nhận, cũng không thể nhận."
An Hoài Ngọc kinh ngạc không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Lãnh.
-" Ngươi nói ngươi không yêu ta. Giỏi cho cái câu trái tim ngươi chỉ thuộc về Mạn Tiếu Kỳ. Tiêu Lãnh, ngươi từ bỏ tất cả chỉ chọn nam nhân ấy điều ấy ta đều hay biết. Nhưng ngươi nói ta nghe ngươi từ bỏ những địa vị, quyền lực ấy mấy phân lượng là vì Mạn Tiếu Kỳ, bao nhiêu phân lượng là vì chính ngươi???. Tiêu Lãnh ta hiểu sâu sắc con người ngươi. Ngươi phiêu lãng như gió, ngươi trôi nổi như mây. Tiêu Lãnh ngươi từ bỏ chỉ vì ngươi không chịu nổi khuôn phép, không muốn bị xiềng xích, dàng buộc. Chỉ vì ngươi... Chỉ vì ngươi."
-" Cho là ngươi yêu nam nhân đi nhưng đâu phải bất cứ người nào ngươi cũng có thể hôn. Đây là nơi u tối ẩm ướt, ngươi không say rượu loạn tính, lại đang bị thương rất nặng. Vậy vì lý do gì mà ngươi đáp trả nụ hôn của ta."
-" Tiêu Lãnh trên người ngươi cơ hồ chằng chịt vết thương lớn có, nhỏ có. Trên người ta... Một vết sước tìm mỏi mắt cũng không thấy. Vì sao?. Vì sao ư?. Hẳn ngươi hiểu rõ nhất. Vì ngươi che chở bảo vệ cho ta, tất cả tồn thương ngươi đều che chắn, gánh vắc cho ta. Có ngươi bên cạnh, giữa chiến trường khốc liệt cũng tuyệt đối an toàn."
-" Ngươi và đã bái làm huynh đệ không bảo vệ ngươi thì bảo vệ ai." - Tiêu Lãnh nói thế nhưng hắn biết hắn coi an nguy của An Hoài Ngọc còn quan trọng hơn an nguy của hắn.
-" Tiêu Lãnh lúc bị mai phục ta biết ngươi thừa sức mở đường máu thoát thân, bỏ mặc hết thảy anh em. Bỏ mặc ta thì ngươi sẽ nguyên nguyên vẹn vẹn trở về bên nam nhân ấy. Nhưng cái ngươi chọn lại là cùng ta chôn thây nơi đây. Tiêu Lãnh ngươi chỉ yêu nam nhân đó thì sao ngươi vẫn đỡ cho ta mũi tên này. Ngươi mất máu rất nhiều nhưng ta biết thứ ngươi quan tâm là vết thương trên chân của ta. Không yêu ta.... Thật sao.???"
-" Mà ta biết chúng ta chẳng có nhiều thời gian chờ đợi nữa đâu. Không khí ngày một ít dần rồi. Khó thở.... Mà có chờ cũng chờ trong vô vọng thôi. Không biết khi quân cứu viện của Ẩn Đồng tìm đến nơi thì Ẩn Đồng có biết chúng ta rơi xuống vực không?. Có biết thì cũng chỉ xuống đáy vực tìm. Tìm không được người thì cũng trở về thôi."
-" Khả năng còn sống mà trở ra có lẽ bằng không. Trước sinh tử ngươi còn sợ cái gì."
-" Tiểu Mạn sẽ vì ta mà điên cuồng tìm kiếm. Rồi em ấy sẽ tìm ra tung tích của chúng thôi. Sẽ là như vậy. Ta tuyệt đối tin tưởng em ấy. An Hoài Ngọc cơ thể ngươi càng ngày càng nóng. Đừng nói gì nữa cả, hãy giữ sức đi. Tin ta cả 2 người chúng ta đều sẽ sống sót."
--------------
Mạn Tiếu Kỳ điên cuồng kiếm tìm dưới đáy vực sâu, y càng ngày càng tuyệt vọng đến mức điên loạn. Tại sao???. Tại sao không thấy???. Tiêu Lãnh.... Ngươi đang ở đâu???.
Nhìn nam nhân bình thường ôn nhu như nước bây giờ như thú dữ bị thương. Vương gia của bọn hắn chết thì có lẽ vị ngự y này cũng sống không nổi. Nam nhân ấy sẽ tự phát điên mà chết. Ẩn Đồng muốn ôm người vào lòng an ủi nhưng vì Mạn Tiếu Kỳ là nam phi của Vương gia nên hắn không thể làm thế được.
-" Ta nghĩ có khi binh sĩ ấy nhìn sai. Tiêu Lãnh... Ngài ấy có lẽ đã trở về rồi... Tiểu Mạn. Không, không Nam phi Mạn Tiếu Kỳ. Ta với ngài nên về thôi. Vương gia có khi đang đợi ngài ở doanh trại đó."
-" Đúng vậy. Tiêu Lãnh đang chờ ta. Tiêu Lãnh sẽ không bỏ Tiểu Mạn lại mà đi đâu. Tiêu Lãnh yêu Tiểu Mạn rất nhiều mà." - Mạn Tiếu Kỳ run rẩy lẩm bẩm.
Ẩn Đồng từng nghĩ mình sẽ phải đánh ngất Mạn Tiếu Kỳ mà mang y về. Hắn chưa từng nghĩ Tiểu Mạn lại nghe lời như thế. Hắn buộc dây vào người mình và người Mạn Tiếu Kỳ, rồi ra hiệu cho người kéo bọn họ lên.
Đang được kéo lên được nửa chừng thì đột nhiên Mạn Tiếu Kỳ phát khùng.
-" Đây.. Đây rồi. Tiêu Lãnh ở trong này này. Cho người phá cửa hang cứu Tiêu Lãnh ra đi."
Khi đi ngang qua đống đất đá ấy Mạn Tiếu Kỳ đã nghe thấy hơi thở rất nhỏ. Khi y chú ý lắng nghe thì không nghe thấy đâu nữa. Nhưng bất kỳ tia hi vọng nào y cũng không thể bỏ qua.
Thực sự thì Ẩn Đồng thấy đây là việc làm vô ích. Nhưng nhìn đôi mắt tràn đầy tự tin ấy thì Ẩn Đồng lại nguyện ý làm.
Vừa treo lửng lơ giữa vực, vừa dùng hết sức bê nhiều tảng đá to chặn cửa hang. Ẩn Đồng kiệt sức rồi.
Bất ngờ nhất chính là cư nhiên trong hang động ấy chính là Tiêu Lãnh. Nhưng cả vương gia và An Hoài Ngọc đều bị thương nặng, thiếu không khí nên ngất lịm rồi.
Mạn Tiếu Kỳ lao nhanh đến bên người Tiêu Lãnh lay mãi nhưng không thấy hắn tỉnh. Nhưng nhịp thở vẫn mạnh mẽ lắm. Ơn trời Mạn Tiếu Kỳ y đã đến kịp.
Mạn Tiếu Kỳ giờ phút này y chỉ lo lắng thương thế của Tiêu Lãnh.
Mạn Tiếu Kỳ quá vui sướng khi tìm thấy người nên không hề để ý Tiêu Lãnh đang ôm lấy An Hoài Ngọc.
Mạn Tiếu Kỳ cũng không nhìn thấy tay hai người đan nhau rất chặt. Rất chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro