Chap 13
Tiểu Hắc bị thương khắp người nhưng con ngựa hoang dã ấy vẫn phát cuồng tìm người tới giúp thì Mạn Tiếu Kỳ biết Tiêu Lãnh lành ít dữ nhiều rồi.
Mạn Tiếu Kỳ sống chết đòi đi cùng phó tướng Ẩn Đồng, thời gian gấp rút nếu mà chậm một khắc không cứu nổi người thì Tiểu Mạn biết làm sao. Nghĩ cũng không dám nghĩ.
Ẩn Đồng biết Vương gia rất quan tâm tới vị ngự y này nên đề nghị để y ngồi xe ngựa. Làm sao có thể đi xe ngựa được. Mạn Tiếu Kỳ nhảy luôn lên lưng ngựa để Ẩn Đồng đưa y đi cùng. Tiểu Mạn y sao vô dụng như vậy ngay đến cưỡi ngựa cũng không biết. Lúc Tiêu Lãnh cần y chỉ là cản trở.
Cả người vị ngự y ấy run rẩy khiến Ẩn Đồng nhìn mà đau lòng. Ngựa chạy mải miết cuối cùng đã đến nơi. Chỉ thấy xác người, xác ngựa nằm la liệt, ngổn ngang nhưng tuyệt nhiên Tiểu Mạn không tìm thấy Tiêu Lãnh.
Mạn Tiếu Kỳ tìm kiếm rất lâu cũng không ra bóng dáng Tiêu Lãnh. Tiểu Hắc thì vẫn điên cuồng hí vang trời, nó cũng rối bời gấp gáp như y vậy. Tiêu Lãnh đâu rồi?. Xin ai đó làm ơn cho y biết Tiêu Lãnh của y đâu rồi?.
Mạn Tiếu Kỳ như sắp phát điên rồi thì thấy một binh sĩ đang thoi thóp thở. Y thi trâm cầm máu cho binh sĩ nọ, rồi cuống cuồng lên mà lay gã ta cho gã tỉnh táo.
-" Vương gia đâu?. Nói cho ta Vương gia đâu???." - Mạn Tiếu Kỳ mặt trắng bệnh vô hồn, mắt hằn từng tia máu.
-" Mạn ngự y. Ngài bình tĩnh một chút. Lay mạnh như vậy hắn chết thì làm sao?." - Ẩn Đồng vội vã ngăn Tiểu Mạn lại. Nhìn nam nhân bình thường luôn bình tĩnh và ôn nhuận như ngọc nay điên cuồng hỏi tung tích của Vương gia, Ẩn Đồng nhìn mà thấy đau lòng.
-" Vương gia ....bịiii....trúng tên rơi.. rơi xuống vực...."
Mạn Tiếu Kỳ đã luôn cố kiềm chế nhưng hiện thực tàn khốc này làm y không chịu đựng nổi mà ngã nhào, mà thê lương khóc.
Tiêu Lãnh... Tiêu Lãnh.... Tiêu Lãnh.
Không phải sự thật đâu. Giờ y ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ lại thấy Tiêu Lãnh đúng không?. Tiêu Lãnh của y sẽ vẫn mạnh khoẻ, bình an vô sự mà thì thầm gọi tên y phải không?....
Không.
Không được. Mạn Tiếu Kỳ ngươi phải đi tìm Tiêu Lãnh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có như thế nào cũng phải mang Tiêu Lãnh về với hoàng tộc của hắn. Có thế nào cũng khokng thể để hắn phơi thây nơi vực sâu thăm thẳm ấy được.
-" Các ngươi buộc dây thừng vào ngườu rồi cùng ta xuông dưới đó cứu Vương Gia."
-" Mạn ngự y. Ngài buồn chúng tôi cũng xót xa vô cùng. Nguyên soái đã chinh chiến cùng chúng tôi, vượt qua hết thảy hiểm nguy, cùng nhau vào sinh ra tử, ngài ấy đã từng cứu mạng rất nhiều người ở đây. Những anh em chẳng may bỏ mạng nơi chiến trường khốc liệt thì Vương gia luôn chăm lo cho gia đình, người thân của họ. " - Ẩn Đồng buồn buồn nói.
-" Mạn Tiếu Kỳ. Vực sâu vạn trượng rơi xuống thì thịt nát xương tan. Vương gia lại còn bị thương nghiêm trọng. Thật sự ngài ấy đã đi rồi."
-" Tiêu Lãnh chết phải thấy xác, chết cũng phải mang hắn về cho hoàng thượng. Ngươi biết tình cảm quân thần, huynh đệ của hai người họ tốt thế nào mà. Hơn ai hết. Nếu giờ Vương Gia còn đang đợi chúng ta đến cứu thì sao?. Chưa thấy xác là vẫn còn hi vọng."
-" Mạn ngự y à. Nơi đây địa thế hung hiểm sợ quân mai phục lại xuất hiện nữa. Chúng ta nên đi ngay tránh thương vong vô nghĩa."
-" Ẩn Đồng tướng quân. Uổng cho câu anh em vào sinh ra tử, uổng cho ơn cứu mạng. Hảo. Cứu Vương Gia là việc vô nghĩa. Ta nói rồi. Vạn nhất Tiêu Lãnh chết thì cũng nhất định phải mang được xác hắn lên."
-" Ta ra lệnh. Là gia lệnh. Ta không chỉ là ngự y. Ta còn là Ninh vương phi. Chính thê của Tiêu Lãnh."
Ánh mắt Mạn Tiếu Kỳ sáng quắc đầy nguy hiểm. Khiến y từ một nam nhân ôn hoà trở thành ác ma đòi mạng. Nếu giờ ai định trái ý của y thì y có điên loạn mà giết người không?.
-" Bện dây thường. Cho các ngươi một canh giờ. Bện 3,4 đoạn dây. Mấy người các ngươi nữa, chuẩn bị theo ta xuống dưới cứu người. Ai trái lệnh. Xử theo quân quy."
Mạn Tiếu Kỳ trong lúc nguy cấp đành phải nói rằng mình là Vương Phi vì y luôn nghĩ rằng Tiêu Lãnh yêu y. Toàn tâm toàn ý yêu một mình y.
Ẩn Đồng không tin vào những gì mình đang thấy. Mạn ngự y mà lại toả ra sát khí nặng nề như thế. Y là Vương Phi của Vương gia sao? Cũng phải thôi, Vương gia yêu chiều y nhiều đến vậy mà.
----------------
Lúc Tiểu Mạn buộc dây thừng từ từ đi xuống tìm Tiêu Lãnh thì hắn đang lo lắng cho vết thương của An Hoài Ngọc.
Cả Tiêu Lãnh và An Hoài Nhọc đều bị thương nghiêm trọng. An Hoài Ngọc bị đá lở làm dập nát chân phải. Trời lạnh cắt da cắt thịt, bị nhốt trong hang động ẩm ướt, thiếu dưỡng khí. An Hoài Ngọc chịu không nổi khiến y lên cơn sốt. Y biết số của y với Tiêu Lãnh có lẽ đã tận rồi. Nhưng được chết chung với Tiêu Lãnh. Chết trong vòng tay của người mình yêu thương nhất.
An Hoài Ngọc mãn nguyện rồi.
Nhưng dù gì cũng chết thì ybphair nói hết lòng mình cho Tiêu Lãnh nghe. Vậy sẽ không còn gì hối tiếc nữa.
-" Tiêu Lãnh. Ngươi còn nhớ lần đầy tiên ta gặp huynh chứ?."
-" Nhớ. Khi ấy cũng là mùa đông như bây giờ, chúng ta còn rất nhỏ tuổi. Khi thấy ngươi nhỏ nhắn xinh xắn, mặc áo lông trắng muốt có đôi tai thỏ xinh xinh. Ta tưởng ngươi là thỏ biến thành nữa. Xinh đẹp không nhiễm bụi trần. Ta ngốc lăng ngó ngươi đến khi ngươi đi mất cũng chưa hoàn hồn. Về còn đòi mẫu phi nuôi thỏ. Cứ nghĩ nuôi thỏ lớn thì thỏ sẽ biến thành bé thỏ trắng muốt ngày nào."
-" Lúc nhỏ tại ta khó nuôi nên được mẫu thân nuôi như nuôi tiểu cô nương. Làm ta nghĩ là là tiểu cô nương vậy. Ta lần đầu nhìn thấy ngươi về liền đòi phụ thân gả ta cho ngươi đấy."
-" Thiệt. Sao không thấy ngươi kể với ta." - Tiêu Lãnh vừa thì thầm trò chuyện với An Hoài Ngọc vừa kiểm tra thân nhiệt cho y. Sao ngày càng nóng vậy. Nhanh nhanh ai đó. Nhanh tìm thấy chúng tôi đi. Tiêu Lãnh cũng suy yếu đến độ không thể hô to gọi người rồi. Hắn chỉ có thể thì thầm với An Hoài Ngọc. Phải thức trò chuyện, không được ngủ, ngủ sẽ không dậy nổi mất."
-" Ta nói thế với phụ thân liền bị ngài phạt quỳ một ngày, không cho ăn. Sau lần đó không nuôi ta như nuôi tiểu cô nương nữa. Đến lúc đó ta mới biết ta là nam tử. Nam tử không thể gả cho nam tử. Đấy là nỗi nhục của gia tộc, của quốc gia."
-" Ấy thế mà giờ đây huynh lại đi lấy một nam thiếp."
Đôi mắt phượng to tròn sóng sánh sương khói của An Hoài Ngọc đang nhìn chằm chằm Tiêu Lãnh.
-" Ta yêu. Rất yêu Mạn Tiếu Kỳ. Nam nhân hay nữ nhân không quan trọng. Người ta yêu là Tiểu Mạn mà y lại là nam nhân nên ta yêu nam nhân có thế thôi."
-" Ân.... Ta cũng yêu ngươi. Tiêu Lãnh."
An Hoài Ngọc cười nói với hắn. Phải An Hoài Ngọc yêu Tiêu Lãnh đã từ rất lâu. Những tưởng tình yêu ấy không bao giờ thành nhưng khi thấy Tiêu Lãnh yêu Tiểu Mạn y đã hiểu. Nam nhân yêu nam nhân là bình thường. An Hoài Ngọc yêu Tiêu Lãnh mặc kệ là nam hay nữ.
Góc độ phù hợp. Thời điểm phù hợp. An Hoài Ngọc nhướn người chiếm lấy đôi môi mỏng của Tiêu Lãnh. Thì ra hôn một người đang lạnh giá, đau buốt như thế nào thì tất cả cũng dịu đi rất nhiều. Tiêu Lãnh là phương thuốc tốt nhất dành cho y.
Và nhất là Tiêu Lãnh không đẩy y ra. Hắn đang đáp trả nụ hôn của y.
Không phải giữa nơi phong hoa tuyết nguyệt, nụ hôn của hai ngườu là đứng trước ranh giới sống chết. Không biết có qua nổi ngày mai không. Có lẽ mọi thứ đều phải đối mặt, mọi chuyện đều phải rõ ràng....
Lúc bấy giờ Mạn Tiếu Kỳ đã xuống được đến đáy vực. Cả người của y đều bị xây xước. Dưới đáy vực cũng có nhiều binh sĩ, có nhiều xương trắng nhưng tuyệt nhiên không có Tiêu Lãnh.
Phải làm sao. Tiêu Lãnh... Tiểu Mạn đang vỡ vụn rồi. Ngươi đang ở đâu?. Nhanh trở về đi. Tiểu Mạn chịu hết nổi rồi. Cầu xin ngươi. Phải làm sao, trả giá như thế nào để có thể tìm được ngươi đây. ....
------------
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro