Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

     Nắng ban mai nhảy nhót trên đôi má anh đào. Tiêu Lãnh đã tỉnh từ rất lâu, hắn chăm chú khắc sâu khuân mặt hạnh phúc của Mạn Tiếu Kỳ vào tâm khảm. Nhìn y như chú mèo nhỏ nép sâu vào ngực hắn kiếm tìm hơi ấm. Tiêu Lãnh vẫn nhớ như in cảm giác tim đạp thình thịch khi một khắc vô tình chạm vào ánh mắt người đã cứu mạng mình kia. Hắn từng nghĩ nếu cứu hắn là nữ tử sẽ cho nàng một danh phận. Haha. Không ngờ nam tử ta cũng không tha. Cảm giác ấy như thế nào nhỉ?. Khắc cốt ghi tâm.

      Đôi mi nhẹ nhàng run run lay động rồi chậm rãi mở ra. Đôi mắt đen thăm thẳm sâu không thấy đáy vì chưa tỉnh hẳn nên mông lung ngập nước. Tiêu Lãnh nhịn không nổi cúi đầu trịch trọng hôn bảo vật vô giá trong lòng mình. Mạn Tiếu Kỳ còn đang mơ màng nên vô thức theo bản năng đón nhận hết thẩy. Tóc kết tóc, tay đan tay. Linh hồn hoà quyện, quyến luyến một khắc cũng không rời.

      Hạnh phúc kéo dài được bao lâu???.

      -" Canh mấy mất rồi. Lãnh ngươi không vào triều sao?." - Mạn Tiếu Kỳ nhìn dung nhan tuấn lãng của Tiêu Lãnh. Ánh mắt luôn nhu tình vậy tại sao ai cũng kiêng dè, sợ hãi hắn.

     -" Không cần thiết nha. Em không thấy chiều hôm qua hoàng thượng nhàn dỗi đến mức qua phủ ta chơi sao?. Mọi việc cứ kệ hoàng thượng lo hết đi. Ta ở cạnh bên em là đủ rồi."

      Ninh Vương gia uy vũ bất kham của chúng ta nay toàn cáo bệnh không  lên triều. May mà hắn buông bỏ đế vị đấy không thì rõ ràng ràng một hôn quân rồi. Vương gia cứ nhàn hạ ở trong phủ với vị nam thiếp của mình. Sáng sum soe đưa Tiểu Mạn đi dạo chơi khắp chốn, tối cầu hoan nhưng mà toàn bất thành. Thể chất Tiểu Mạn có chút yếu, vết thương thường khó lành.

      Phủ Ninh Vương tương đối quạnh quẽ. Tiêu Lãnh cho gần hết người hầu nghỉ việc, hắn phó mặc hết mọi thứ cho Tiểu Mạn làm. Cơm không phải y nấu ăn không ngon, luyện kiếm rèn luyện cơ thể tối không được y xoa bóp sẽ rất khó chịu. Tối không được ôm y ngủ Tiêu Lãnh sẽ không thể an giấc. Mạn Tiếu Kỳ đã vô tình từng chút một thả hơi thở của y tràn ngập trong cuộc sống của Tiêu Lãnh.

      Không sa hoa trụy lạc, không cao sang quyền quý. Hai nam nhân ấy bình dị mà yêu thương lẫn nhau.

     Giông bão từ biên cương kéo đến thổi bay, đập tan hoang hết tất cả hạnh phúc mà Mạn Tiếu Kỳ vun đắp bấy lâu nay.

     Tin biên cương loạn lạc, dân chúng lầm than, đương nhiên Ninh vương gia của chúng ta phải xuất chiến bình định rồi. Hoàng thượng sai thái giám đến gọi hắn hồi triều, Tiêu Lam Hàn đã quá dung túng đệ đệ của mình rồi. Hoàng thượng ban chỉ phong Ninh Vương gia làm nguyên soái, phái mười vạn tinh binh đi bình định biên cương. Sau khi bãi triều Tiêu Lam Hàn cho gọi Tiêu Lãnh vào ngự thư phòng.

      -" Biên thùy địa hình hiểm trở, tài nguyên khan hiếm nay ngươi đi chuyến này có lẽ sẽ rất hung hiểm, tốn thời gian rất lâu. Đệ đệ ngươi có nguyện vọng gì không?"

      -" Hoàng thượng người làm như ta sẽ đi chỗ chết ấy. Chiến trường khốc liệt chuyện này thần đã biết từ lâu. Nhưng ca ca người biết đấy thần luyến tiếc Tiểu Mạn. Để y ở lại mảnh đất này thần không có tâm tư đánh giặc luôn. Để y đi theo thần có được không?. Tiểu Mạn y là một lang trung tài giỏi đấy."

       -" Trẫm cũng quá hiểu suy nghĩ của ngươi rồi. Nhưng chốn nguy hiểm vậy ngươi an tâm sao. Để y ở lại trẫm sẽ sai người để mắt y giúp cho ngươi."

       -" Hoàng thượng. Thần là nam nhân của y. Chả lẽ bảo vệ y lại không thể hay sao?."

      Được sự chấp thuận của hoành đế, Tiêu Lãnh cũng không vui mừng gì vì chiến trường khắc khổ lắm. Nhưng nếu bỏ lại Tiểu Mạn ở kinh thành thì hắn không làm được. Ngựa vừa đi ra khỏi cửa cung đã thấy bóng bạch y phiêu phiêu bay trong gió. Lâu rồi, kể từ ngày An Hoài Ngọc cùng Tiêu Lam Hàn đến phủ của Tiêu Lãnh chơi, thì hắn chưa hề gặp lại An Hoài Ngọc. Trời bắt đầu vào đông không khí đã xe xe lạnh, An Hoài Ngọc vận phục trang bạch y mỏng manh cô độc trong gió.

      Đôi môi hồng nhuận của An Hoài Ngọc đã có chút tím tái rồi. Cảm giác nhói nhói trong tim này là sao?.

      Tiêu Lãnh xuống ngựa đến bên bạch y mỹ nhân nắm lấy đôi tay giá lạnh ôm An Hoài Ngọc vào lòng.

       -" Gió như vậy ngươi bị phong hàn thì biết phải làm sao?. Có chuyện gì muốn nói với ta sao không vào Ninh phủ?."

      -" Ta không muốn." - Lánh người tránh khỏi ôm ấp của Tiêu Lãnh. Ngươi không yêu ta. Yêu một nam nhân khác sâu nặng như thế, sao vẫn làm những cử chỉ quan tâm gây hiểu lầm với ta?.

       -" Trước ngươi luôn vào cung tìm ta được, nay ta đã có phủ đệ riêng thì ngươi lại không đến. Thôi tùy ngươi có chuyện gì tìm nhã gian nói chuyện vậy."

       An Hoài Ngọc cười thật buồn đi cùng Tiêu Lãnh. Biết hắn bây giờ đã khác nhưng lại không thể dằn lòng không nghĩ về hắn. Biết tin giặc ngoại sâm An Hoài Ngọc lại sảng khoái vô bờ, thật hết thuốc chữa. Kinh thành, Ninh Vương phủ thì Tiêu Lãnh thuộc về vị nam thiếp nhỏ nhoi ấy, nhưng trên chiến trường vào sinh ra tử thì Tiêu Lãnh vẫn thuộc về An Hoài Ngọc đúng không?.

      Vào khách điếm có tiếng tại kinh thành, Tiêu Lãnh và An Hoài Ngọc chọn một nhã gian sạch sẽ. An Hoài Ngọc chọn một bàn đầy đồ ăn, Tiêu Lãnh định ngăn y lại nhưng nhìn đôi mắt phượng buồn buồn lại không nói lên lời. Nhưng Tiêu Lãnh hắn thực muốn về phủ dùng bữa với Tiểu Mạn đó, không thấy y về Tiểu Mạn cũng sẽ không dùng cơm đâu.

      Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, thơm hương ngon mắt đủ cả. Lâu lâu đổi vị đi cũng được đó. Món cá này thật mềm, gà quay béo ngậy.... hôm nào sẽ dẫn Tiểu Mạn qua đây để y ăn rồi còn về nấu cho hắn ăn nữa chứ. Tiêu Lãnh vừa ăn vừa tủm tỉm cười, An Hoài Ngọc cứ lâng lâng nghĩ rằng vui vẻ ấy là do Tiêu Lãnh đang ở cạnh mình.

      Trước giờ khi dùng bữa sẽ chả ai gắp cho ai, không nói chuyện ồn ào yên lặng nhai nuốt thôi. Nhưng Tiểu Mạn thì khác gì gì ngon sẽ đều gắp cho hắn, lâu dần hắn cũng thành thói quen gắp thức ăn cho Tiểu Mạn. Dùng chính đôi đũa của mình gắp thức ăn cho y, cùng y nói chuyện lung tung cho không khí bữa ăn thêm đầm ấm. Thói quen nên Tiêu Lãnh gắp đồ ăn cho An Hoài Ngọc, cười nói vui vẻ khiến An Hoài Ngọc sững người. Tiêu lãnh đã thay đổi thật nhiều.

      -" Tiểu Ngọc Nhi có gì ngươi nói ca ca nghe nào. Đây miếng đùi này mềm này ngươi thưởng thức đi."

      -" À. Ta muốn nói với huynh về vấn đề biên cương. Ở chốn ấy rất lạnh lẽo, vật chất thiếu thốn, cuộc sống bình thường đã rất gian khổ lại thêm chiến tranh liên miên nghĩ đã không muốn nghĩ."

      -" Huynh cũng biết địa thế biên thùy hung hiểm khó đánh, khó phòng, ta lại không thông thuộc địa hình. Ta sợ sẽ rất lâu mới giành chiến thắng. Lương thực huynh nên xin nhiều thêm một chút."

      Đúng vậy càng lâu càng tốt, một năm hay hai năm càng tuyệt vời.

       -" Ừ. Ta biết. Nghĩ thôi cũng đã không muốn đi rồi. Tiểu Mạn không biết có chịu nổi những cơ cực không đáng có ấy không?".

       -" Huynh định mang nam thiếp theo? Không thể nào?."

       -" Ta không thể để em ấy lại đây. Ta không thể xa em ấy."

       An Hoài Ngọc nói như van nài, đôi mắt phượng buồn như sắp khóc.

       -" Không. Huynh là vương gia là nguyên soái uy vũ bất kham. Mang man thiếp theo tướng lĩnh họ sẽ nhìn huynh với con mắt như thế nào. Họ sẽ phỉ báng nam nhân ấy đấy. Huynh nỡ sao?. Chiến trường không phải nơi mua vui."

       -" Ta sẽ không nói. Sẽ không ai biết. Tiểu Mạn là một lang trung tài giỏi tại sao ta lại không thể mang em ấy theo. An toàn của em ấy ta sẽ lo chu đáo hết thẩy" - Tiêu Lãnh nhíu chặt mi. Sao hôm nay An Hoài Ngọc không biết lí lẽ như vậy.

      An Hoài Ngọc nắm lấy đôi bàn tay ấm áp quen thuộc. Tiêu Lãnh đã thuộc về ngươi rồi cớ sao đặc quyền duy nhất là được Tiêu Lãnh liều mạng bảo vệ an toàn trên chiến trường ngươi lại cũng muốn chiếm của ta.

      -" Huynh nghe ta nói. Phủ của huynh toàn thân tín của huynh. Ở đó là an toàn nhất, sẽ không ai ủy khuất được nam nhân ấy. Xin hoàng thượng ban thêm binh lính đánh nhanh rồi trở về là được. Xin huynh một lần vì ta. Vì ta đừng mang Mạn Tiếu Kỳ đi cùng. Cầu huynh."

      Ngồi lâu như vậy tại sao đôi tay Tiểu Ngọc Nhi vẫn lãnh lẽo như vậy. Nhìn nam nhân xinh đẹp như hoa trước mặt Tiêu Lãnh không nỡ từ chối y. Từ trước đến nay chưa lần nào nghe thấy Tiểu Ngọc Nhi cầu xin hắn như vậy.

     Mạn Tiếu Kỳ. Đợi ta nhé. Có lẽ để em lại là lựa chọn tốt nhất.

      Không trách ta chứ. Tình yêu của ta.....

-------------

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy