Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

     .Kiếp Chồng Chung.

Đam mỹ ngược luyến, cổ trang. Nhân vật chính:

    - Ta: Mạn Tiếu Kỳ. Nam thiếp trong Ninh vương phủ, xuất thân bần hàn vốn là một lang băm.

    - Hắn: Tiêu Lãnh - Ninh vương gia.

    - Y: An Hoài Ngọc - Ninh vương phi.

----------------

.Văn án:

   Sáng sớm trời còn se se lạnh, những giọt sương lung linh còn chưa tan trên từng nụ hoa, chiếc lá. Nhưng mà từ phía tây hoàng thành kéo dài đến Ninh Vương Phủ rất ồn ào náo nhiệt. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng pháo nổ rộn vang tưng bừng cả một góc trời. Hôm nay là ngày thành thân của Ninh Vương Gia với thế tử An Thế Hầu. Vương gia là em trai đồng phụ đồng mẫu với đương kim thánh thượng, thế tử An Thế Hầu là trưởng tử của An thượng thư. Hai người họ bên nhau từ nhỏ, lại cùng ra chiến trường sống chết có nhau.

    Ninh vương gia thân hỉ phục lửa đỏ hoa lệ. Vương gia vốn là người lãnh tuyệt sát khí bức người nhưng hôm nay cả người hắn toát lên vẻ phóng khoáng, con ngươi tràn ngập ý cười.

    Từ xa xa đã thấy cỗ kiệu rực lửa 8 người khiêng trong tiếng pháo, tiếng nói cười chúc mừng của rất nhiều người. Bước xuống kiệu là một nam tử vóc người mảnh khảnh nhưng dẻo dai hữu lực. Mũ phượng khăn voan che kín khuôn mặt của nam tử nhưng vẫn không che được khí chất cao quý, thanh diễm động lòng người. Ninh vương không thể chờ nhanh chóng lại gần đỡ lấy người thương. Đôi tay siết chặt, không buông, không rời...

     Tiếng của bà mối lanh lảnh " Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Đưa vào động phòng ". Ồn ào náo nhiệt đến mấy cũng không khiến ta mảy may bận tâm. Tâm ta đã mục ruỗng. Ta chỉ là một nam thiếp nhỏ nhoi trong phủ. Cũng chả có kiệu hoa, mối mai hay cưới hỏi linh đình. Ta cứ ngơ ngơ ngác ngác bỏ tất cả để ở bên người nam nhân ấy. Mơ mơ hồ hồ trao trọn trái tim cho hắn, để rồi tất cả chỉ còn lại đau thương. Ta cứ ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ chứng kiến hết thẩy, nhìn người nam nhân của cuộc đời ta, từng nói chỉ yêu một mình ta đang hạnh phúc bên một người nam tử mà ta cũng quen thuộc rất nhiều.

--------------

    Huyện Hàm Dương phía tây Kinh Thành ngay gần dưới chân thiên tử. Dù không được xa hoa quyền quý như Kinh Thành nhưng Hàm Dương cũng gần dưới mi mắt rồng nên cuộc sống của người người, nhà nhà đều trang nhã, ấm no. Từ huyện lệnh cao sang hay tiểu nhị ở một khách điếm nho nhỏ đều yên yên bình bình, vô lo vô nghĩ qua ngày.

Mạn Tiếu Kỳ là một cô nhi. Nhưng nhờ ơn trên nên luôn luôn có những chùa miếu để những oa nhi bất hạnh ấy nương tựa. Mạn Tiếu Kỳ là một oa nhi thông minh, hoạt bát. Thấy Tiểu Mạn lanh lợi nên lão sư chuyên chữa bệnh cứu khổ cứu nạn đã nhận oa nhi ấy làm đồ đệ. Lão sư chủ trì ấy đã truyền lại rất nhiều đúc kết cứu người cả đời mình lại cho Tiểu Mạn. Phải Mạn Tiếu Kỳ là một đại phu nhưng y lý chưa sâu xa vì tuổi trẻ quá ham vui. Nên hay được mọi người gọi là lang băm. Thấm thoát thoi đưa, Tiểu Mạn đã từ một oa nhi lanh lợi thành một lang băm chuyên chữa bệnh vặt vãnh, nhưng vẫn đủ sống cô đơn nhưng bình yên qua ngày.

Mạn Tiếu Kỳ có đôi tai rất thính. Mọi thứ đều được nghe được nhất thanh nhị sở. Lần đó nghe trong gió hơi thở đứt đoạn và thoang thoảng vị tanh của máu. Dù rất nhỏ, chỉ là thoáng qua. Lang băm thì dù sao vẫn là lương y nha, Tiểu Mạn đi đến và mang nam tử bị thương đó về căn nhà nhỏ để chữa bệnh.

Máu loang lổ trên y phục của hắc y nam tử. Hắc y bị thương không nhẹ, dù đã tự điểm huyệt để cầm máu nhưng sắc mặt đã có chút tái xám. Trễ khoảng canh giờ nữa thì hết cứu nổi rồi. Tiểu Mạn trước do ham vui nên y thuật cũng không bằng một nửa lão sư chủ trì, không thể cứu người chết sống lại nhưng ít nhiều người đang thoi thóp cũng có nửa cơ may cứu trở về. Hắc y nhân nằm trong nửa may mắn ấy, được Tiểu Mạn cứu sống nhưng mãi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Mạn Tiếu Kỳ ngày ngày nhàn hạ bón thuốc, chăm sóc cho nam tử. Thật tận tâm tận tình. Một phần là do dại trai đi. Hắc y ấy cơ thể do thao luyện võ thuật từ nhỏ nên thập phần rắn chắc, mỗi khi lau người cho nam tử cảm giác rất là sướng nha. Lưng hùm vai gấu, eo lại nhỏ hữu lực, chân thon dài. Chà chà. Khí sắc của nam tử đã hồng hào hơn rất nhiều. Khuôn mặt sắc cạnh, chính trực. Sống mãi cao thẳng tắp. Bờ môi mỏng đã có chút huyết sắc. Dù đôi mắt vẫn ngấm nghiền nhưng Tiểu Mạn vẫn biết đây là một nam nhân phi phàm tuấn dật. Không biết đôi mắt kia mở ra sẽ là vô hạn ôn nhu hay mắt kiếm mày ngài đây a~~~. Thật mong đợi nha.

Mạn Tiếu Kỳ cuộc sống chỉ đủ ăn thôi. Thi thoảng chữa mấy cái bệnh vặt vãnh, hay phụ giúp một ít việc lặt vặt sống qua ngày. Không thể cứ ngồi ngắm mỹ nam được a, không thể mài ra mà ăn được a. Khi thấy sắc mặt của hắc y nhân đã khá hơn Tiểu Mạn lại thong thả đi chữa bệnh cứu người a. Có thực mới vực được đạo, có ăn thì mới sống được nha.

Tiểu Mạn đi chưa bao lâu thì hắc y nhân trên giường từ từ tỉnh lại. Đôi mắt sắc lẻm ngó quanh quất căn nhà gỗ tồn tàn nhưng thập phần đơn sơ, sạch sẽ. Mùi thảo dược thơm mát thoang thoảng khắp căn phòng. Mùi hương ấy làm cho hắc y nhân thấy an tâm, yên bình lắm. Hắn từ từ suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra.

Hắn là Ngũ hoàng tử. Tiêu Lãnh. Dù không phải trưởng tử cũng không phải con của Hoàng Hậu nhưng hắn được phong Vương sớm nhất. Vì hắn lập nhiều chiến công từ nam vào bắc, dẹp loại ngoại sâm, dẹp mọi thổ phỉ, cường hào để dân chúng hoàng triều ấm no hạnh phúc. Hắn là Ninh Vương Gia trong tay nắm giữ phần lớn binh quyền, dưới một người nhưng trên vạn người. Nhưng hắn lại rất hiếu thuận với phụ vương nên ngài rất yên tâm không bao giờ lo hắn có tâm tạo phản. Nhưng có lẽ một thế lực nào đó muốn dành lấy cái ngôi vua cao cao tại thượng kia nên nhắm vào hắn. Người đang có khả năng rất cao sẽ được phong làm thái tử. Hôm đó hắn bí mật rời khỏi cung dạo chơi. Vì không mang theo nhiều ám vệ nên khi bị hành thích lại trở tay không kịp. Hắn giỏi đến đâu cũng không thể lấy một địch trăm a. Tiêu Lãnh không kịp bắn pháo hiệu cầu cứu, ám vệ theo hầu đã liều chết bảo hộ hắn. Nhưng địch quá nhiều lại ra toàn ám chiêu nên không tránh khỏi kiếp nạn, khiến hắn bị thương nghiêm trọng. Tiêu Lãnh vữa chạy trốn vừa xoá vết máu, đi không biết bao xa thì vì mệt quá mà ngất đi. Những tưởng đã không còn thấy mặt trời nữa rồi kìa. Đợi hắn khoẻ lại, dù chưa biết kẻ sau màn là ai nhưng hắn về sẽ tra xét rồi xử lý từng người, từng người một.

Nhìn vết thương được băng bó kỹ càng chứng tỏ người cứu hắn rất quan tâm đến hắn nhưng khi tỉnh lại thì chả thấy người đâu. Tuy suốt thời gian hôn mê hắn không nói không cử động gì cả nhưng hắn vẫn cảm nhận được mỗi khi người ấy lau người cho hắn ân cần, cẩn thận đến nhường nào còn hay nắm tay hắn nữa. Nếu đó là một cô nương tốt tính, ôn nhu. Tiêu Lãnh hắn sẽ cho nàng một danh phận. Nếu nàng đã lớn tuổi, đã có gia đình Tiêu Lãnh sẽ ban thưởng cho nàng rất rất nhiều vàng bạc, châu báu để cuộc sống của nàng sung sướng đến cuối đời. Gì thì gì hắn cũng phải trả ơn cứu mạng của nàng. Với Tiêu Lãnh giờ chỉ là lòng biết ơn.

Vì luyện võ từ nhỏ với ở doanh trại lâu ngày nên đói nhịn đói nhiều ngày với Tiêu Lãnh cũng không phải việc quá khó khăn. Nhưng đợi từ sáng đến tối mịt vẫn chưa đợi được người về hắn có chút khó chịu a. Mãi mới nghe thấy tiếng bước chân lại gần, rồi tiếng mở cửa. Tiêu Lãnh ngồi dậy mỉm cười ôn nhu nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của hắn ân nhân là một nam nhân a~~~. Hắn bị một nam nhân lợi dụng bấy lâu nay. Aaaaaa. Nên biết trong hoàng cung dù là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu hay Phi Tần, Hoàng Tử, Công Chúa thì thái y ở thái y viện khám bệnh cho họ đều phải bắt mạch qua sợi chỉ đỏ a. Chưa một nam nhân nào được chạm vào rồi còn lau a lau từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Từ nơi ai cũng thấy đến những nơi tuyệt đối tư mật a~~~. Hắn đã có nghĩ ý muốn giết người luôn rồi nhưng khi nhìn thấy nụ cười vô tư lự đẹp đến nao lòng của nam nhân nọ. Mọi suy nghĩ đều bay biến hết. Người nam nhân ấy hấp dẫn Tiêu Lãnh một cách kì lạ.

Mạn Tiếu Kỳ và Tiêu Lãnh đều không biết từ khoảng khắc nhìn sâu vào mắt nhau ấy, họ đã bị lưới tình bủa vây không lối thoát. Say một ánh mắt ngỡ ngàn năm.

------------

Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy