Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Ngã rẽ


Thiếp mắt đi trên chặng đường xa đầy chông gai hiểm trở, tôi tỉnh dậy trong lòng còn vương chút mệt mỏi. 

Thu Nhan- nô tì bên cạnh trông thấy vậy liền tôi đầy lo âu, nhưng cũng không nói nhiều. 

Tôi thong thả ngắm đường xung quanh, con đường đang dẫn đến  nơi xa lạ mà từ giờ trở đi  phải gọi là nhà. 

Khác hẳn mảnh đất yêu dấu với những khu nhà ổ chuột, những tiếng kêu than ai oán oán một vùng trời vì đói, vì khổ, vì những cơ bạo bệnh không được báo trước, thế giới mà tôi đang ngắm nhìn thật khác biệt. Nơi đây sầm uất vô cùng. Người qua lại tấp nập như mắc cửi, tiếng cười tiếng nói vang lên ở khắp nơi, xung quanh phố xá nhà nào nhà nấy đều to rộng thêng thang, trang trí rực rỡ đủ loại sắc màu. Chao ôi nhìn qua mà cứ ngỡ là thiên đàng!

 Dù tôi, Diệu Thiên Nhu,  sinh ra là công chúa  nhưng vì đất nước quá nhỏ và nghèo tài nguyên, lại còn thường xuyên xảy ra xung đột ở biên giới nên có thể nói, trang sức đồ dùng của tôi có khi không bằng được một tiểu thư thương gia giàu có nơi đất khách quê người này đâu. 

Nhưng mặc cho bất cứ lí do gí, tôi vẫn yêu quê hương mình khôn xiết bởi người với người đối xử với nhau bằng tấm chân tình, không mưu cầu lợi ích. Từ nhỏ phụ hoàng đã luôn yêu thương, kể tôi nghe biết bao câu chuyện về tuổi trẻ bao chiến công hiển hách của ông, được mẫu hậu tận tình chăm sóc những lúc ốm đau bệnh tật, có Hoa ma ma bên cạch  dạy   biết bao nhiêu điều về tam tòng tứ đức, sách thánh hiền, nữ giới,...Không những thế, bên tôi còn có người ca ca đáng ngưỡng mộ  dẫn đi thăm thú khắp nơi, giúp bản thân tôi thấu hiểu nỗi cơ cực của nhân dân và hiểu rõ bổn phận trách nhiệm của người trong hoàng thất hơn. 

Thời gian yên bình thấm thoắt như thoi đưa, đến năm 17 tuổi, tôi trở thành biểu tượng, niềm kiêu hãnh của cả đất nước không chỉ bởi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành mà còn là tài nữ xuất chúng không ai sánh bằng, có một không hai.

Vào lúc danh tiếng  lên tới tỉnh cao, chiến tranh bùng nổ. Một bên là cường quốc hưng thịnh Trường An, một bên là đất nước hung tàn hiếu chiến Chiêu Dương. 

Không một ai biết nguyên nhân của cuộc chiến  .

 Trớ trêu thay, đất nước tôi lại nằm gần biên giới giữa hai kì phùng địch thủ , ''nhờ'' thế trở thành miếng mồi béo bở làm đòn bẩy cho bọn họ tấn công kẻ thù của mình. Phụ vương giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này buộc phải đưa ra quyết định đau lòng: đưa tôi đi Trường An cầu thân, để phò trợ cường quốc này, tránh nguy cơ bị hai nước thôn tính.  

Tin phải làm công chúa cầu thân như sét đánh ngang tai tôi vậy. Giọt nước mắt trào lên mạnh liệt, lan ra  không ngừng nghỉ, tim thì quặn thắt lại như bị ai đó đang cào xé .

 Phụ mẫu ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc , rưng rưng khóc :''Nhu nhi à, sang đấy phải bảo trọng, sống thật tốt nha. Cái gì cũng phải nhẫn, một điều nhịn chín điều lành con ạ.''

 Phụ vương nhìn tôi âu yếm, ánh mắt ngập tràn tình thương, nỗi xót xa, sự cay đắng. Ông không khóc, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn như vậy. Tôi hiểu trái tim ông hẳn còn đau đớn gấp bội, đó là nỗi đau của sự tuyệt vọng, sự bất lực để cốt nhục mười mấy năm của mình ra đi, trở thành trò chơi trong tay kẻ khác.

 Lệ trào ra làm mắt tôi nhòa đi, tôi khóc nhiều đến kiệt sức, đôi mắt dần nhắm nghiền lại. Trước khi mất đi ý thức, tôi thấy đôi bàn tay ca ca run run, nắm chặt thành nắm đấm, máu chảy tong tỏng từng giọt, từng giọt.....

Phải mất một đêm để nước mắt nguôi đi và khi tỉnh lại tôi đã đang ở đây rồi.

 Bởi tình thế cấp bách, đi theo tôi cũng không có nhiều tùy tùng nhằm tránh tai mắt Chiêu Dương. Hai tì nữ thân cận nhất là Thu Nhan và Ngân Trâm cùng Hoa ma ma đi theo như của hồi môn của tôi làm tôi vơi bớt phần nào nỗi cô quạnh.

Ai cũng biết, số mệnh công chúa là số mệnh của cả quốc gia, là nước cờ chính trị một mất một còn mà hoàng đế là người đánh cuộc. Tôi tự nhủ với lòng mình chắc chắn sẽ trở thành quân cờ thật giá trị, có như thế đất nước của tôi, phụ hoàng phụ mẫu của tôi, thần dân của tôi mới không phải nhỏ máu nữa.

 Nhìn chiếc cổng thành nguy nga đồ sộ trước mặt, tiếng người người tung hô hoan hỉ chúc mừng, tôi cười nhẹ" Bão sắp đến rồi!"....

Hoàng cung trang trí ngập tràn sắc đỏ, từ những chiếc  đèn lồng dán chữ hỉ cho đến những dải lụa dài kéo từ cột này sang cột khác. Ở trên bậc thềm của cung điện là tấm thảm đỏ dài thêu nhiều họa tiết hết sức tinh tế, tỉ mỉ, nếu nhìn kĩ có thể thấy chúng đều được thêu bằng vàng. Tôi cố trấn tĩnh trước sự nguy nga tráng lệ đầy sức quyến rũ ma mị của kiến trúc rồng bay phượng múa được điêu khắc hết sức tài hoa nơi đây. Hôm nay lại đúng tiết xuân, cánh hoa anh đào nở tung bay trước gió mang hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian.

 Bước từng bước nặng nề trên những thảm lụa tinh xảo ấy, lòng tôi như nặng trĩu lại. Nhiều thứ cảm xúc mơ hồ miên man trong dõng chảy của suy nghĩ cho đến khi một thân ảnh tuấn dật xuất hiện. Khuôn mặt tạc tượng đẹp mê ly, phảng phất khí chất cao cao tại thượng của bậc đế vương. Chàng khoác trên người bộ y phục đỏ thắm, miệng mỉm cười ôn nhu về phía tôi.

Cảm giác ấm áp lạ thường. 

Tôi ngây ngất nhìn.

Như một liều thuốc phiện, trái tim tôi bỗng đập nhanh, sắc đỏ sớm lan trên mặt rồi xuống tận mang tai.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp đến vậy, phải chăng vẻ tuấn mĩ phi phàm của chàng làm con tim tôi xao xuyến??

Thẫn thờ một hồi, vị nam tử dường như không thấy tôi không động đậy liền đưa tay tôi nắm chặt làm tôi ngượng ngùng vô cùng.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ cầm tay một nam nhân nào( trừ sư huynh ra) 

Chàng mang hơi thở nhẹ nhàng phảng ra trong gió, nhẹ nhàng đến bên tai tôi:

- Nàng chưa chi đã say đắm ta rồi sao?

Ôi, giờ tôi chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống.....

Bái đường thành thân thật không đơn giản như tôi tưởng, sau khi kết thúc, tôi được Thu Nhan đưa vào phòng tân hôn.

Cố trấn tĩnh nhịp tim đang đạp loạn xạ tựa như chỉ cần có thời cơ thôi là nó sẽ bay ra khỏi lộng ngực, tôi cố gắng ngồi nghiêm chỉnh mặc cho cơ thể đang dần mỏi mệt.

1 canh

 2 canh

 3 canh,...

Tôi thật sự không nhớ mình đã chờ đợi bao lâu nữa, thân thể cứng ngắc dần lịm đi.

Đến khi đôi lông mi khép chặt lại, chàng vẫn không tới.

Phải chăng chàng ghét tôi ?


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: