Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi mở chiếc laptop của chị gái mình và thấy những bức ảnh kỳ quái

r/Nosleep
u/HybridPumpkin (2k1 point)
 
Tôi mở chiếc laptop của chị gái mình và thấy những bức ảnh kỳ quái
__________________
Link reddit : https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/hh2iz2/i_opened_my_sisters_photoshop_files/?utm_medium=android_app&utm_source=share

Người dịch: An Phạm, RDVN And More
__________________
Khi chị gái tôi - Mary - người đã đốt hết tiền bạc của mình trong casino trở về nhà, ba mẹ tôi cứ đứng ngồi không yên. Chị ấy cứ một mực khăng khăng rằng sẽ sớm dọn ra ngoài, "khi tình hình kinh tế ổn hơn xíu". Vâng, sau tám tháng thì cuối cùng cũng đã có tia hy vọng mong manh rằng chị sẽ rời đi và sống nơi khác.

Ba mẹ tôi ngao ngán. Họ đã làm đủ mọi cách: sắp xếp lịch xin việc, đào tạo nghề,... bất cứ việc gì để có thể kiếm một công việc cho bà chị 27 tuổi của tôi, nhị vị phụ huynh thì đã quá tuổi để lo từng li từng tí cho người con gái của mình. Tôi mới chỉ 13 tuổi, chưa thể ra riêng nhưng tôi cố gắng trở nên hữu ích nhất có thể.

Mỗi buổi sớm khi gà chưa kịp mở mắt, Mary sẽ ra khỏi nhà, đi cả ngày luôn ấy. Mọi người sẽ không ai gặp mặt chị khi và chỉ khi đến giờ ăn tối. Sau bữa ăn, chị ấy sẽ lại trở về căn phòng của mình và cứ thế lặp lại chuỗi sinh hoạt ấy.
Chị ấy nói sẽ dành toàn bộ thời gian này để "nghiên cứu", "tìm việc mới", nhưng chúng tôi đều biết tỏng rằng Mary đến nhà bạn trai của bả - chỗ ở anh Jeremy. Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối chúng tôi gặp mặt anh ấy, cứ như là cả 2 người họ sẽ đi biệt tăm luôn, nhưng chị ấy gần như ngày nào cũng đăng ảnh chụp chung với Jeremy. Nào là ngồi trên ghế công viên, hay ngồi ở hồ bơi, đứng ngắm bãi biển... Trong mọi bức ảnh, Mary đều tỏ ra âu yếm Jeremy. Hai người ôm eo, khoác vai,thể hiện những cử chỉ rất thân mật. Tôi dần mất sự hứng thú khi càng xem thì những bức ảnh đều giống nhau y đúc. Nhưng tôi lấy làm lạ khi mọi bức ảnh của chị đều thu hút được rất nhiều like. Vì lý do nào đó, tôi không gắn cho chị mình cái mác "nổi tiếng", nhưng chẳng phải rất lạ khi mà bả có hàng trăm nghìn lượt like và follow sao?

Đã vài lần tôi có ý định nghe lén xem Mary làm gì trong phòng. Nhưng kết quả thu được chỉ là tiếng thở và những tiếng gõ bàn phím laptop. Nhưng tôi không có ý định vào phòng chị khi bả rời khỏi nhà, mặc dù phòng Mary là đối diện của căn nhà so với phòng tôi ?(as it was on the opposite side of our house from mine) Thế rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Vào một dịp hiếm hoi, tôi lén nhìn vào căn phòng của chị nhưng chẳng thấy thứ gì đáng chú ý ngoài vài vỏ snack vứt bừa bãi trên sàn và những bức ảnh Mary chụp cùng bạn trai được đóng khung để ngay ngắn trên bàn làm việc và tủ đầu giường.

Tôi nghĩ là mình nên nói ra vì sao tôi lại giải thích với bạn điều này. Ờm.. tôi chưa từng thấy bất kỳ hành động kỳ lạ nào của bả cho tới khi bốn giờ sáng một ngày nọ tôi bị đánh thức bởi tiếng cửa sập, điều khá là kỳ lạ khi tôi thường ngủ rất sâu. Cánh cửa thì ở phía đối diện của căn nhà so với phòng tôi.

Lờ đờ ngồi dậy, rụi mắt nhìn đồng hồ. 4 giờ sáng. Tôi ngáp ngắn ngáp dài. Với ý định tôi sẽ qua liếc nhìn căn phòng của chị xem sao. Tôi bò ra khỏi giường và bước qua hành lang , tới gần cánh cửa, tôi thấy một tia sáng nhẹ từ trong phòng phát ra. Mary không ở trong đó.

Tôi không có ý định xâm phạm quyền riêng tư mà chỉ định tắt laptop cho Mary. Nhưng khi bước tới giường chị ấy, tôi nhận ra máy tính đang hiện thư mục ảnh. Tôi cứ nghĩ đó là những bức ảnh trên mạng của Mary, chắc hẳn chị ấy phải chỉnh sửa ảnh một vài lần trước khi đăng nó lên mạng. Đây là ý nghĩ của tôi về việc chị vẫn làm bao lâu nay với bạn trai mình, ngày chụp ảnh, đêm chỉnh sửa.

Sự tò mò lại bừng lên trong tôi, tôi quyết định xem thêm một số bức ảnh khác, dù sao cũng chẳng hại ai. Chỉ là những bức ảnh bình thường của họ và Mary thì chỉnh sửa những chi tiết, như chỉnh màu, xoá phông... Bỗng nhiên tôi cảm thấy thích thú với photoshop và có lẽ xem những bức ảnh của chị sẽ cho tôi học tập vài điều.

Tôi để máy tính lên đùi và bắt đầu nghiền ngẫm. Cú click đầu tiên vào thư mục "Công viên 3".

Trong lúc chờ file load xong, tôi có ngó nghiêng qua căn phòng chị Mary, hầu hết mọi đồ đạc được phủ bởi một tấm vải đen. Một tấm poster phía song song với tôi, sàn nhà chất một núi rác. Phía giường cạnh tôi là một tấm vải ố bụi bẩn. Có mùi gì đó bốc ra nhưng linh tính tôi mách bảo không nên động chạm vào tấm vải đó. Cả căn phòng bốc mùi hôi thối, những bức tường thì có mùi của sự kết hợp giữa nấm mốc và thức ăn thiu. Tôi không dự định ở đó lâu mà chỉ đủ để xem thêm một vài bức ảnh khác.

Cuối cùng tấm ảnh cũng load xong, đó là tấm ảnh của Mary và Jeremy ở một công viên nào đó. Jeremy khoác tay Mary trong khi chị trao anh ấy ánh mắt trìu mến. Thoạt đầu, bức ảnh trông khá bình thường. Không có người lạ bị lọt vào ảnh, phía sau họ là một con đường mòn dẫn lối vào khu rừng. Cả hai người đều nở một nụ cười lớn hết sức gượng gạo trên gương mặt. Mọi thứ có vẻ bình thường.

Đó là trước khi tôi để ý tới anh Jeremy. Thật ra "phân nửa" của anh ấy có vẻ ok, từ phần eo trở xuống ảnh khá rõ nét, ảnh mặc một chiếc quần jean rách và đi một đôi giày tenis, màu khá đẹp và trong tình trạng tốt. Tôi đoán Mary đã chỉnh được một nửa phần ảnh của Jeremy trước khi chị ấy rời đi.

Thứ làm tôi kinh hãi là phần thân trên của anh ấy. Khi tôi càng phóng to ảnh, điều đó hiện lên càng rõ. Một vệt máu. Chiếc áo anh ấy gần như nhuốm bởi màu máu. Nhìn sơ qua, mọi người sẽ chỉ nghĩ đó là màu của chiếc áo, nhưng tôi có thể khẳng định đó là máu!!! Đống máu đó là từ đâu, liệu Jeremy có bị thương không? Anh ấy đã làm hại ai hay thứ gì? Hay chỉ là trí tưởng tượng đang trêu đùa với tâm trí tôi? Lúc đó vẫn còn rất sớm và tôi chỉ mới chớm tỉnh giấc, có lẽ tôi hoa mắt chăng? Có lẽ điều tôi nghĩ không phải thật...

Tôi đã nghĩ như vậy, ít nhất cho tới khi tôi quan sát gương mặt Jeremy. Khuôn mặt anh ấy thực sự dính máu, không nhiều nhưng đủ để thu hút sự chú ý, và cả những vết bùn, đất.. phần gò má anh ấy lõm vào. Và mái tóc bồng bềnh của anh trong những bức ảnh kia giờ đây là mái tóc rối bời mang màu giống váng sữa hơn bất cứ thứ gì hết. Nhưng phần đáng sợ nhất là đôi mắt anh ta. Một đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn nhìn vào hư không. Đôi mắt Jeremy ở những bức ảnh khác là một đôi mắt xanh biếc, một đôi mắt biết cười và đầy hạnh phúc. Nhưng so với tấm ảnh tôi đang nhìn thì đôi mắt ấy nhìn giống người chết hơn là đang sống, một màu xám đục như cặp mắt của xác sống.

Phần Mary thì tuy không hoàn hảo nhưng khá ổn, nét mặt chị ấy không như bình thường và một vài dấu vết gì đó trên quần jean cô ấy. Tôi cá chắc Mary chưa chỉnh sửa phần ảnh của mình.

Tôi muốn bản thân tin rằng đây chỉ là một trò lừa gạt, những lớp trang điểm khiến gương mặt trở nên đáng sợ hơn. Nhưng khoan đã, còn rất lâu nữa mới tới dịp Halloween, mọi thứ rất kỳ lạ và trông vẫn còn dang dở. Chắc chắn chị tôi đang che dấu điều gì đó về Jeremy trong bức ảnh.

Tôi chỉ có một vài ký ức về người bạn trai của chị tôi, hầu hết đều rất mờ nhạt. Đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối ảnh tới nhà tôi, Jeremy cho tôi xem một chiếc máy bay điều khiển từ xa anh ta mới mua. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác thèm muốn đến bực bội để được sở hữu một món đồ như vậy. Tôi nhớ tôi đã từng nài nỉ anh ta cho tôi lái thử chiếc máy bay ấy và tôi đã vô tình làm nó mắc kẹt trên cây. Điều đó làm chiếc máy bay có vài vết trầy và Jeremy cáu phát điên lên. Ngoài việc đó ra, tôi không nhớ thêm gì hết. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn rằng mái tóc anh ấy màu vàng quyến rũ. Má anh ấy đầy đặn , hồng hào chứ không hóp lại và thối rữa. Đôi mắt anh đấy màu xanh ngọc chứ không phải màu trắng đục.

Sau cú sốc "Công viên3" tập ảnh tôi mở tiếp theo là "Bãi biển 5" Lại một lần nữa, những bức ảnh mới chỉ được chỉnh sửa phần nào, những vết máu trông có vẻ mờ hơn nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Gương mặt Jeremy vô hồn và thiếu sức sống.

Rồi, một ký ức chợt hiện ra trong đầu mà tôi đã quên béng đi mất. Một tờ báo thường nhật về cái chết của ai đó. Tự hỏi liệu có phải ai đó tôi quen biết đã mất, lúc đó tôi đã chối đẩy sự thật, nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi

Jeremy West
30 tuổi
Bị sát hại

Họ đã tìm thấy cái xác của anh ta trong một bãi rác và chôn cất Jeremy ở một nghĩa trang địa phương.

Phía cảnh sát điều tra anh ta đã bị hành hung đến chết, nhưng không chắc thứ gì đã gây án hay hung thủ là ai. Mọi thứ vẫn còn là bí ẩn. Nhìn quanh căn phòng, mọi thứ giờ đây trở nên đáng sợ hơn hết. Đột nhiên căn phòng bốc lên mùi như cơ thể đang bị thối rữa, tôi còn có thể dễ dàng thấy một vết máu trên khăn giấy - thứ có thể bị nhiểu lầm là vết tương cà chua.

Tôi sập máy tính lại, thở trong sợ hãi. Phải có lời giải thích cho tất cả mọi chuyện. Chắc hẳn là một "Jeremy khác" đã chết rồi. Có khi là trí tưởng tượng tôi đã làm quá lên. Tất cả những tình huống khả thi hiện lên trong tâm trí tôi với tốc độ ánh sáng... Nhưng không có cái nào trong đó hợp lý cả. Tôi thực sự tỉnh táo, đủ để biết rằng Jeremy trong ảnh và người được nhắc tới trong bài báo là một. Là người bạn trai quá cố của chị gái tôi. Mọi việc sáng tỏ rồi, hành vi kỳ lạ, cách 2 người đứng tạo dáng trong mọi khung hình,... anh ta chết rồi. Nhưng đáng sợ đến rợn người, ai đã g.i.ế.t anh ta? Có phải Mary đã đào anh ta ra khỏi mộ, hay chị ấy đã giết Jeremy để có thể tiếp tục chụp những tấm ảnh này?

Và rồi, bầu không khí im lặng của căn phòng bị phá vỡ. TÔI NGHE THẤY TIẾNG BƯỚC CHÂN(viết hoa cho căng thẳng 🙃) tiếng cánh cửa kẽo cà kẽo kẹt chậm rãi mở ra. Những bước chân nhẹ với câu nói :"Đ** tin được là mình lại quên không đóng laptop vào"

Một khoảnh khắc của sự căng thẳng tột độ, tôi vội vàng chui xuống gầm giường với hy vọng Mary sẽ chỉ đến lấy chiếc máy tính và rời đi, sau đó tôi sẽ chạy thục mạng và kể cho mọi người biết về chuyện này. Khi đang nằm bất động dưới giường, chân tôi đụng phải vật gì đó. Một cái xẻng! Đầy máu và đất!

Mary lặng lẽ bước vào phòng, điều duy nhất tôi có thể nhìn thấy được là đôi chân ướt át của chị ta đang bước đi khoan thai, chậm rãi về phía giường rồi cầm chiếc laptop. Rồi, bả mở laptop.

"Mình nhớ là đâu có mở cái này!? Đứa đ** nào đã xem máy tính của tao???!!" Chị ta gằn giọng lên đầy căm phẫn rồi nhảy bổ ra khỏi phòng, nhưng tôi không chắc Mary đã đi về hướng nào.

Sau một lúc, tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn của mình. Tôi sẽ bò ra khỏi phòng, tới phòng giặt là, rồi từ đó thoát ra bằng cửa sổ. Sau đó tôi có thể chờ đến khi trời sáng và kể hết mọi chuyện cho ba mẹ. Tôi đã biết sự thật về người chị gái mình rồi, căn phòng càng làm tôi khiếp sợ.

Những tiếng bước chân đang tiến lại gần. Tôi như chết lặng đi. Duma, bây giờ sao?!?!? Nhỡ bả tìm thấy tôi thì sẽ thế nào. Tôi nằm im tại chỗ, lắng nghe từng động tĩnh của Mary. Ngay lúc bả bước vào phòng, tôi ngừng thở.
Từ góc nhìn của tôi, tôi có thể thấy bả đang cầm thứ gì đó. Một cái túi đựng rác!

Tôi quan sát trong hoảng sợ, Mary đang từ từ cúi người xuống. Mặt bả đối diện tôi luôn cmnr!!!!! Biểu cảm của bả thật điên loạn, phấn khích lẫn giận dữ. Chị tôi bị điên thật cmnr!!!

Tôi không thể cử động. Tôi không thở. Tôi không thể hét.

Có gì đó rất lạ đang xảy ra, một điều tôi chỉ có thể diễn tả bằng từ "kỳ diệu"

Mắt Mary đảo láo liên về phía tôi trong khi tôi đang vùi mặt vabfo tấm thảm lông, lo lắng nếu chị ta đã thấy tôi.

Bả vươn tay ra, không có lý gì mà bả không thấy tôi nữa rồi. Tôi nhắm chặt mắt lại, tay bả tiếp tục với, qua người tôi, nắm lấy cái xẻng rồi kéo nó ra khỏi gầm giường. Cái xẻng mài vào lưng tôi trên đường kéo ra.

Tôi cẩn trọng ngước nhìn người chị đang xoay nghiến lấy cái xẻng, nói:"Đến giờ gặp Jeremy rồi!!"

Cứ thế, Mary thích thú bước ra khỏi phòng.

End.

Dịch bởi Vy Nguyễn
(Đã có sự cho phép của author)

#PS: Chúc mọi người mơ ngủ giật mình liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro