Thị trấn tuổi thơ của tôi không hề tồn tại trên bản đồ
r/nosleep
u/NomNomNomNation - Ben Wooding
THỊ TRẤN TUỔI THƠ CỦA TÔI KHÔNG HỀ TỒN TẠI TRÊN BẢN ĐỒ (Part 1)
Sonder...
Một từ được sử dụng để mô tả cảm giác sâu sắc khi nhận ra mỗi người lạ xung quanh bạn đều có một cuộc sống phức tạp, và quan trọng như cuộc sống của chính bạn.
Đó cũng là tên của thị trấn mà tôi lớn lên.
Sonder nằm ở bờ biển phía Đông của Vương quốc Anh, ở phía Bắc nước Anh. Nếu bạn đi đến Scotland, bạn đã đi quá xa, nhưng nếu bạn ở Scarborough, bạn chưa đi đủ xa. Nó nằm ở giữa hai địa điểm đó, tôi không thể chỉ ra cụ thể hơn được.
Bạn biết không? bạn không thể tìm thấy nó trên bất kỳ bản đồ nào. Dù là bản in hay bản số, mới hay cũ, mã màu hay hình ảnh vệ tinh. Không có dấu hiệu nào cho thấy thị trấn này tồn tại. Nếu bạn chú ý đủ nhiều trên mạng, bạn sẽ thấy một vài người đề cập đến nơi này, giống như bạn đang đọc ngay bây giờ. Giống như một lời nói thì thầm chốn đông người. Bạn chỉ biết nó ở đó nếu bạn đang tìm kiếm nó. Nhưng đối với phần lớn của thế giới, Sonder chỉ là một từ ngữ.
Tôi sinh ra ở đó, và lớn lên trong những ranh giới của nó. Tôi đã rời đi vào khoảng 10 năm trước, khi mới 15 tuổi. Đó là một ngôi làng ven biển yên bình, nơi mà phần lớn mọi người đều quen biết nhau. Kiểu xóm làng mà khi ai đó tổ chức một buổi tụ họp, tất cả cư dân đều được mời. Đó là một cộng đồng gắn bó.
Tôi vẫn nhớ nó với những kỷ niệm hầu hết là dễ chịu... Những con sóng vỗ vào cát miên man suốt ngày đêm. Những con đường lát đá nóng như thiêu đốt dưới chân trần, khi bạn trở về từ bãi biển vào một ngày hè. Những khu rừng tối tăm nhìn ra thị trấn từ High Hill.
High Hill là cái tên chúng tôi gọi cho ngọn đồi đứng bên cạnh Sonder. Nó che chắn mọi cơ hội để nhìn thấy các thị trấn hoặc thành phố khác. Chúng tôi sống trong một thung lũng ở bờ biển, và mặc dù chúng tôi thích ở đó, nhưng vẫn luôn có cảm giác rất cô lập.
Thị trấn có một vài doanh nghiệp nhỏ. Quán pizza của Uncle Pete là nơi tôi yêu thích nhất. Mọi người gọi ông là Uncle Pete, mặc dù ông không phải là bác của ai cả. Nhưng quán pizza của ông nằm hoàn hảo giữa nhà của chúng tôi, và quán rượu của mẹ tôi.
Mỗi thứ Sáu, mẹ sẽ mang theo một chiếc pizza trên đường về nhà. Chưa bao giờ có ngoại lệ. Tôi và anh trai của mình là Jacob, luôn háo hức chờ đợi điều này.
Nhiều phần của thị trấn đã tồn tại từ nhiều thế hệ, dân số tự nhiên giảm đi khi càng ngày càng có nhiều người hơn trở thành gia đình với nhau. Nhưng sau đó, dần dần sẽ có một số người chuyển đến sống ở đây.
Tất cả họ đều tìm thấy thị trấn này theo cùng một cách. Có một tờ rơi được nhét vào hòm thư trong khi bọn họ đang tìm kiếm một nơi để chuyển đến. Mỗi lần, cùng một câu chuyện. Họ đều được đưa đến đây bởi một dịch vụ chuyển nhà. Tôi đoán rằng nếu không có hướng dẫn hay bản đồ họ sẽ rất khó khăn để tự mình tìm đường đến đây.
"Họ rất đáng yêu, họ rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi".
Họ luôn nói thế. Dường như chưa bao giờ có ai thực sự quan tâm nhiều đến điều đó. Ý tôi là, chúng tôi đâu có bị giam giữ. Chúng tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào chúng tôi muốn mà. Đừng hiểu nhầm, Sonder không phải là một nhà tù. Thậm chí, nó cũng không hề mang đến cảm giác như một nhà tù. Chỉ là khá khó khăn để tìm thấy nó, và việc rời đi thì đơn giản là không hay lắm. Kiểu như là bạn không nên làm điều đó vậy.
Khi internet trở nên phổ biến, mọi người càng hiểu rõ hơn rằng việc tìm thấy thị trấn rất khó khăn. Đột nhiên, mọi người có bạn bè ở bên ngoài Sonder, chỉ là họ không bao giờ có thể đến thăm, vì họ không bao giờ tìm được đường vào. Tín hiệu GPS luôn yếu, và cũng không có bất kỳ ứng dụng theo dõi vị trí nào trên điện thoại có thể chỉ ra được vị trí của họ.
Một điều thực sự kỳ lạ về Sonder là các thiết bị điện. Tất cả chúng đều có logo giống nhau ở một nơi nào đó. Nó có hình chữ 'V' trong một vòng tròn. Kể từ khi rời đi, tôi đã cố gắng nghiên cứu về công ty này, nhưng không có kết quả. Công ty chuyển nhà mà mọi người đến cũng có logo này trên các xe van của họ.
Thị trấn có những vấn đề của riêng nó, không có vấn đề nào nổi bật hơn là những kẻ được gọi là Screamsinger.
Vào ban đêm, nếu bạn chăm chú lắng nghe, bạn có thể sẽ nghe thấy chúng. Một âm thanh lạnh lẽo, êm dịu. Nó gần như là một tiếng kêu xa xăm, nhưng có phần êm ái hơn. Thứ âm thanh này có gì đó lôi cuốn đến mê hồn, nhưng lại nhấn chìm bạn trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Chưa từng có ai thấy chúng bao giờ. Nhưng vào một lúc nào đó, sẽ có ai đó trong thị trấn bị mất tích, có lẽ mỗi năm một hoặc hai lần. Một số người sống một mình, và không ai thấy họ trong vài ngày trước khi có người nhận ra họ đã biến mất. Một vài người khi lên giường đi ngủ còn nằm bên cạnh ôm ấp bạn đời của mình để rồi khi người bạn đời tỉnh dậy và nhận ra họ đã không còn trong vòng tay.
Điểm chung của tất cả những vụ này là không hề có dấu hiệu nào của sự xâm nhập hay chiến đấu.
Trong cả một khoảng thời gian dài, tôi đã biết tiếng vang qua thung lũng có nghĩa là rắc rối. Nhưng mẹ tôi lại thường kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về những ngày mà người dân thị trấn này vẫn nghĩ rằng chúng có ý nghĩa là hy vọng. Một thời đại đơn giản. Thật khó để xác định chính xác từ khi nào mà mọi người bắt đầu liên kết giữa những vụ mất tích và những tiếng huýt sáo trong đêm. Nhưng chúng sẽ luôn bắt đầu vào một vài tuần trước mỗi vụ mất tích, và dừng lại vào đêm sau khi có người biến mất.
Điều này luôn làm tôi tò mò, nhưng không nhiều như cách mà anh Jacob của tôi tò mò. Jacob thấy điều đó hấp dẫn. Có lẽ vì anh ấy chưa bao giờ có một người thân quen nào mất tích cả, và anh ấy không hiểu được nỗi đau đó. Đối với anh ấy, đó chỉ là một bí ẩn, được bao bọc bởi những câu hỏi.
Một số người tin rằng Screamsinger là kẻ bắt cóc những người này. Một số người tin rằng tiếng gọi của chúng cảnh báo những điều xấu xa, đen tối đang đến. Mặc cho người ta nghĩ ý định của chúng là gì, tất cả mọi người đều biết bài hát u buồn của chúng ở Sonder chỉ mang lại điềm xấu mà thôi.
Những kỷ niệm dễ chịu của tôi về thị trấn mờ nhạt đi, khi nỗi đau của những ngày cuối cùng ở đó lại hiện lên rõ hơn trong tâm trí tôi. Nhiều năm điều trị tâm lý đã giúp tôi chịu đựng việc này. Nhưng cuối cùng tôi cảm thấy rằng việc nói về nó công khai có lẽ sẽ mang lại sự bình yên cho tôi.
Theo như tôi biết, tôi là người duy nhất đã nhìn thấy một Screamsinger. Hoặc ít nhất, là nhân chứng duy nhất còn sống.
Đó là ngày Hạ chí, ngày dài nhất trong năm. Ngày 21 tháng 6. Sonder luôn tổ chức một lễ hội nhỏ vào ngày này. Nó đã tồn tại gần một thế kỷ vào thời điểm đó. Lễ kỷ niệm Mùa hè liên tiếp thứ 97. Lễ hội không diễn ra trong ngày đó, mà bắt đầu vào lúc mặt trời lặn và ngày hạ chí kết thúc, vào khoảng 9:30 tối.
Nhưng thị trấn Sonder có vẻ buồn bã hơn bình thường, đặc biệt là trong những ngày lễ đang diễn ra. Screamsinger đã bắt đầu kêu lại vào khoảng 3 tuần trước, mỗi đêm trôi qua chúng càng lớn tiếng hơn. Chắc chắn khoảng một giờ sau khi lễ hội bắt đầu, bạn sẽ có thể nghe thấy những tiếng ồn rất nhẹ, xuyên qua những giai điệu ngọt ngào của lễ hội và tiếng nói chuyện của đám đông.
Mọi người đã cố gắng lờ đi nó, và tiếp tục cuộc vui. Nhưng mỗi khi gió thổi theo một cách đặc biệt lại làm cho những âm thanh này trở nên nổi bật hơn, không khó để có thể nhìn thấy sự bất an trên khuôn mặt của mọi người. Nỗi sợ hãi vô hình, lặng lẽ, tràn qua đám đông như một làn sóng.
Quán rượu của mẹ tôi, hay chính xác hơn là quán rượu của gia đình chúng tôi nằm ngay trung tâm lễ hội. Do đó, cửa quán lúc nào cũng mở toang, và mọi người vẫn liên tục vào ra. Đó luôn là một trong những đêm bận rộn nhất trong năm. Tôi và Jacob ngồi uống rượu đỏ. Anh ấy đã 17 tuổi và có một cốc thủy tinh đầy rượu, còn tôi thì uống rượu pha nước ngọt. Đó là đêm duy nhất trong năm mà tôi được phép uống rượu.
Khi lễ hội đang diễn ra sôi nổi thì Jacob có ý định đi ra khỏi thị trấn một chút, và lắng nghe kỹ hơn những tiếng kêu của Screamsinger. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng tôi luôn sẵn lòng cho một cuộc phiêu lưu.
Vì vậy, tuy hơi chần chừ, tôi vẫn đồng ý đi cùng anh.
Chúng tôi đi qua một vài con phố cho đến khi tiếng hét trở nên lớn hơn cả tiếng nhạc. Chúng tôi đứng ở điểm giao nhau hoàn hảo giữa sự thinh lặng và âm thanh nhộn nhịp. Chúng tôi không nên đi tiếp.
Nhưng chúng tôi đã đi.
Chúng tôi đi đến tòa nhà cuối cùng trước khi những con đường lát đá biến thành cỏ và bùn, và không dừng lại ở đó. Chúng tôi không nói với nhau lời nào, như thể 2 đứa tôi đều biết chúng tôi muốn làm gì. Chúng tôi muốn trở thành những người đầu tiên nhìn thấy Screamsinger. Người đầu tiên hiểu về chúng. Chúng tôi không hề biết rằng chỉ có một trong hai làm được.
High Hill dốc, nhưng không quá dốc. Bạn không cần phải dùng tay để leo lên đó, chỉ cần cố gắng bước đi thôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi quay lại nhìn Sonder. Bạn sẽ nghĩ rằng đó là một thị trấn ma từ cái cách mà bóng tối bao trùm lên nó, nếu không có lễ hội bừng sáng ngay giữa trung tâm. Dấu hiệu duy nhất của sự sống được gói gọn lại ở đó. Tiếng hoan hô, hát múa và tiếng nhạc rộn rã vang lên từ dưới đồi.
Trong khi đó, những tiếng kêu ma mị vang vọng xuống từ phía trên. Một cuộc chiến giữa thiện và ác, không thể nhìn thấy mà chỉ có thể nghe thấy.
Khi đến gần khu rừng tối tăm, chúng tôi nhìn nhau. Cảm giác như chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài, vì vậy tôi là người lên tiếng trước.
"Chúng ta đang thực sự làm điều này à?"
Jacob gật đầu. Tôi biết anh ấy sẽ làm vậy, tôi chỉ cần nói một cái gì đó. Không nghe thấy âm thanh gì khác ngoài tiếng hét vang vọng làm tôi muốn phát điên.
Chúng tôi đi lang thang trong khu rừng tưởng chừng như thời gian kéo dài vô tận, mặc dù thực tế chỉ là khoảng 5 phút. Mỗi tiếng rít nhẹ đều làm tôi giật mình và quay lại. Chẳng có gì ở đó, ngoài những tiếng kêu ma mị vây quanh chúng tôi.
Chúng tôi đến một khu vực trống trải, và tiếng kêu của Screamsinger dường như lớn hơn bao giờ hết. Giữa khu vực trống trải là một tảng đá. Nó cao khoảng bằng tôi, và rộng hơn một chút. Jacob ôm tôi, vì anh ấy có thể dễ dàng nhận ra rằng tôi đang run sợ.
"Không sao đâu, chỉ là những âm thanh thôi. Không có gì phải sợ cả. Có lẽ chúng ta nên quay trở lại."
Lời nói của anh ấy không làm tôi bớt lo lắng. Chúng chỉ cho tôi biết một điều. Anh ấy không thể nhìn thấy những gì tôi đang thấy.
Đứng trên tảng đá là thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Nó có vóc dáng cao lớn, làn da xám xịt. Chiều cao của nó tầm khoảng gấp đôi bất kỳ con người nào tôi từng gặp. Nó có hai cánh tay, nhưng chỉ có một bàn tay và dường như bị méo mó. Những ngón tay của nó quấn vào nhau một cách vô lý, và chắc chắn không phải là tự nhiên. Hình dạng của nó về tổng thể là giống con người, nhưng tỷ lệ lại rất sai.
Nó không có mắt, ít nhất ban đầu là thế.
Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy con quái vật này, nhưng khoảnh khắc mà trái tim tôi thực sự chùng xuống là khi đôi mắt của nó xuất hiện. Chúng từ từ trồi ra từ trong da của nó. Không có bằng chứng cho thấy rằng sinh vật này nên có mắt. Không có lỗ cho chúng. Nhưng khi khuôn mặt của nó mở ra kinh dị một cách đầy ấn tượng, tôi thấy hai con mắt từ từ lồi ra. Khuôn mặt lại đóng lại, với đôi mắt nhìn thẳng vào chúng tôi.
Chỉ có hai con mắt. Tôi đã đếm chúng. Một, hai.
Khuôn mặt của nó lại mở ra lần nữa, khi nó phát ra một tiếng hét khủng khiếp.
Tôi chạy. Tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết trong suốt cuộc đời mình, chỉ đôi khi quay đầu lại để đảm bảo rằng Jacob đang chạy cùng tôi.
Anh ấy cũng chạy. Nhưng anh ấy không chạy trốn khỏi Screamsinger. Anh ấy chỉ đang chạy để đuổi kịp tôi. Anh ấy không biết tại sao tôi lại sợ hãi như vậy vào thời điểm đó.
Chúng tôi chạy xuống High Hill, gần như ngã lăn quay. Chạy xuống một con đường dốc cực kỳ khó khăn, nhất là trong lúc đang sợ hãi.
Khi chúng tôi trở lại con đường lát đá, tôi quay lại và nhìn lên khu rừng. Không có dấu hiệu của bất kỳ thứ gì đang đuổi theo chúng tôi, nhưng những tiếng kêu vẫn vang đến, ngay cả ở dưới này.
Lúc này, Jacob đã đuổi kịp và đứng ngay bên cạnh tôi. Anh ấy liên tục hỏi tại sao tôi lại bỏ chạy nhưng tôi quá sốc để trả lời.
Chúng tôi chạy qua một con phố khác, và anh ấy vươn tay ra ôm tôi. Tôi dừng lại, và để anh ấy ôm tôi. Anh ấy nói với tôi rằng bất kể tôi đã thấy gì, mọi thứ sẽ ổn thôi, và chúng tôi an toàn rồi. Tôi nhắm mắt với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi mở miệng và bắt đầu nghẹn ngào giải thích về những gì tôi vừa thấy.
"Đó là một thứ có màu xám, nó đứng trên tảng đá. Anh có thể thấy tảng đá, phải không? Nhưng ở phía trên..."
Tôi nhận ra rằng tiếng hét đã dừng lại. Tôi mở mắt.
Jacob đã không còn ở đó.
Tôi đang đứng giữa con đường, với đôi tay dang rộng, trống không.
Tôi nhìn sang bên phải và thấy lễ hội. Tôi cảm thấy trống rỗng và bối rối. Tôi chạy qua đám đông, những giọt nước mắt vẫn dàn dụa trên khuôn mặt.
Tôi tìm thấy mẹ ở quầy bar và mẹ hỏi tôi đã đi đâu, tôi có biết Jacob ở đâu không. Tôi kể hết mọi thứ và mẹ đóng cửa quán đêm đó. Cả hai chúng tôi đều biết rằng Screamsinger đã lấy đi nạn nhân tiếp theo của chúng.
Mẹ không tức giận vì tôi đã đi vào khu rừng. Bà chỉ ôm chặt tôi, và chúng tôi không nói một lời nào. Chúng tôi chỉ khóc, và khóc cho đến khi quá mệt và trống rỗng để khóc tiếp.
Ngày hôm sau là thứ Sáu. Tôi thức dậy vào buổi sáng sau một đêm không ngủ. Mẹ tôi ở dưới nhà gói hành lí. Bà nói với tôi rằng chúng tôi sẽ rời đi ngay trong ngày đó.
Chỉ trong vòng một giờ, chúng tôi đã ở trong xe rời xa khỏi nhà. Chúng tôi đi qua quán Uncle Pete Pizza. Tôi nhận ra đó là thứ Sáu đầu tiên trong đời mình mà chúng tôi không ăn ở đó.
Khi chúng tôi lái xe đi xa khỏi biển, và khi tôi nhìn thấy bên ngoài thị trấn nhỏ đó lần đầu tiên, tôi đã biết rằng từ bỏ phần đời ở nơi đó sẽ không cải thiện được điều gì cả.
Sonder vẫn đang ở đâu đó.
Tôi hy vọng có ai đó có thể tìm ra nó.
------------------------------------------
Dịch bởi: Đi Ngủ Chưa - Tui á :D
Source: https://www.reddit.com/.../my_childhood_town_isnt_on_any.../
------------------------------------------
Nguồn bài viết: Uyen Le, RVN GROUP
Link bài viết: https://www.facebook.com/share/p/ftwjoaP4qhc2E18J/?mibextid=A7sQZp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro