P2. Lỡ bắt cóc trúng người trầm cảm sẽ thế nào?
---------
Tác giả: 否极泰来
Người dịch: Vlog_98/Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Thích Ăn Dưa 502.
--
Cả nhà ơi, Tần Lãng hoàn hảo không hoàn hảo nữa rồi.
Hơn nửa tháng kể từ ngày tr.ói anh ta vào nhà kho, tôi chưa từng phát hiện ra anh chàng này hóa ra lại kiểu cách như vậy!
Sáng nay định đi gửi thư t.ống ti.ền thì Tần Lãng đòi đi tắm.
Tôi không thể bỏ mặc vậy nên phải đưa anh ta lên suối trên núi.
Anh ta chậm chạp chà chà rửa rửa hơn một tiếng, vất vả lắm mới trở về, tôi vừa trói anh lại, anh ta đã nhất định muốn tôi giúp thắt dây giày.
Dây giày của anh không phải đang rất chặt sao!"
"Nút hình bướm hai bên có kích thước khác nhau, anh nhìn mà khó chịu."
"..."
Tôi giúp anh ta chỉnh lại dây [giày] rồi ra ngoài gửi thư, nhân tiện cũng kích hoạt luôn SMS ngân hàng.
Tôi kiểm tra số dư, chả có 500.000 nào cả.
Nhưng ngay khi ra khỏi ngân hàng, tôi nhìn thấy hai cảnh sát đang đứng cách đó không xa.
Tôi có chút kinh hãi, không phải họ đến bắt tôi đấy chứ? !
Tôi phóng nhanh quay vào lại ngân hàng, hé cửa, thận trọng thò nửa đầu ra ngoài quan sát tình hình.
Cảnh sát đang cầm một [bức ảnh] và hỏi những người qua đường: "Bạn đã nhìn thấy người này bao giờ chưa?"
Người đi đường nhìn lướt qua bức ảnh rồi lắc đầu: "Chưa thấy".
"Nếu thấy người này, nhớ nhanh chóng gọi cảnh sát."
Người qua đường bùng nổ chính nghĩa: "Người này đã gây ra tội gì? Tôi đã tập tán thủ vài năm, có thể giúp các anh bắt người."
Nói xong, anh chàng xắn tay áo khoe cơ bắp.
Cảnh sát nghiêm nghị từ chối nói: "Không được! Người này là một kẻ bắ.t có.c cực kì hung ác gi.ết người như cỏ rác. Nhớ đừng manh động, nhất định phải gọi cảnh sát!"
Tôi nghe thấy lập tức sợ ch.ết khiế.p.
Làm sao đây làm sao đây làm sao đây? Chú cảnh sát sắp bắt tôi rồi, tôi sắp đi tù rồi!
Thấy cảnh sát đi xa, tôi mới dám lẻn ra ngoài, sợ đến mức thư t.ống ti.ền cũng không dám gửi, vội vã chạy không ngừng đến nhà kho bỏ hoang.
"Tần Lãng, Tần Lãng! Phải làm sao đây? HuHuHu..."
Vừa trở về tôi liền lao về phía Tần Lãng, ôm lấy anh ta khóc thở không ra hơi.
Tôi nghĩ, nếu anh ta không bị trói hẳn anh ta đã đẩy tôi ra rồi.
"Sao vậy?" Anh ta hỏi tôi.
"Chú [cảnh sát] sắp đến bắt em rồi, phải làm sao đây?" Tôi vừa nói vừa lau nước mắt "Em đã tận mắt chứng kiến chú cảnh sát giơ bức hình của em rồi dò hỏi xung quanh, chế.t rồi, huhuhu!".
Tần Lãng suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Có thể là ba anh đã báo cảnh sát."
Nghe anh ta nói vậy tôi càng khóc to hơn.
"Ba anh đã báo cảnh sát rồi, em nên gi.ết co.n ti.n đi." (Tần Lãng, anh thừa cơ hội quá)
Đúng rồi ha, tôi phải gi.ết co.n ti.n!
Tôi ... tôi gi.ết co.n ti.n, phải gi.ết co.n ti.n!
Từ trong ba lô tôi lấy ra một [con dao găm, vòng qua cổ Tần Lãng.
Anh ta nhắm mắt lại, chờ tôi cắt cổ anh ta.
Nhưng tay tôi cứ run run, lắc lắc như cầy sấy, cầm cập không giữ chặt được!
Tôi ném con dao đi, tôi, tôi không làm được!
Tần Lãng tỏ vẻ thất vọng.
Đang lúc tôi khóc đến nỗi bong bóng nước mũi lần lượt vỡ ra, Tần Lãng đột nhiên hỏi tôi cảnh sát hỏi người qua đường như thế nào.
Tôi vừa nức nở vừa nói lại một lần nữa.
Tần Lãng mặt đầy hắc tuyến: "Đừng sợ nữa, người họ muốn bắt không phải em."
"Sao có thể thế được? Em chính là kẻ bắ.t có.c mà!"
"Cực kì hung ác, gi.ết người như cỏ rác. Em xứng sao?"
"... Không ... không xứng."
Nghe được Tần Lãng nói những lời này tôi liền cảm thấy an tâm.
Tôi đến dòng suối trên núi, lấy nước rửa cái mặt mo của mình.
Đột nhiên WeChat vang lên, là em trai Lâm Thư: "Chị ơi, hôm nay cô y tá dạy em gấp thuyền giấy nhỏ. Khi nào chị về? Em muốn cùng chị gấp thuyền giấy nhỏ."
"Chị sẽ về sớm, Thư Thư nhớ phải vâng lời bác sĩ, hiểu không?"
"Hiểu ạ."
Tôi lại bỏ [điện thoại] vào túi, nhặt một ít củi gần đó định quay lại đun một ít nước sôi pha [mì tôm].
Nhưng khi cùng củi khô trở về, tôi lại phát hiện Tần Lãng đang lật tung ba lô của tôi!
"Sao anh cởi tr.ói được? ! "
Tần Lãng đầu cũng không thèm ngẩng, từ trong ba lô của tôi rút ra một cái bánh quy "Tê quá, cởi ra cho dễ hoạt động. Sao em về sớm zị? Anh còn chưa kịp trói lại mà."
Thảo nào đồ ăn vặt trong túi của tôi lúc nào cũng vơi đi một cách khó hiểu, tôi còn tưởng chính mình đã ăn chúng nhưng lại quên mất.
"Anh có khả năng này sao không nhân lúc em không ở đây bỏ trốn luôn đi?"
Anh ta cắn một miếng bánh quy rồi nói "Sao em đánh giá cao bản thân thế? Em ở đây anh cũng chạy được."
"..."
Tôi cúi đầu, trong lòng cảm thấy thất vọng tột cùng.
Tần Lãng ăn bánh quy xong liền xé một túi [khoai tây chiên] khác, có vẻ nhàm chán nên đột nhiên hỏi tên tôi.
"Lâm Nhã." (Lín yá-林芽)
"Nha trong Mãn địa hoa nha?"*
*Tần Lãng nhầm từ Nhã trong Lín yá thành từ yá-牙-Nha-Răng. Mãn địa hoa nha nghĩa đen là "răng rơi đầy dưới đất"
"Nhã trong nẩy mầm cơ"
"Ồ, mầm đậu nhỏ, em rửa tay gác kiếm càng sớm càng tốt đi, em không thích hợp với công việc này."
"Em chỉ bắt mỗi anh." Tôi hỏi những nghi hoặc đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay "Sao anh lúc nào cũng chán nản vậy?"
"Vì anh mắc bệnh trầm cảm mà."
Tôi chợt nhận ra: "A? Thảo nào mà anh luôn đâm đầu vào chỗ ch.ết."
Anh ta sửa lời tôi: "Là tự tìm đường ch.ết."
Nghe nói những người mắc bệnh trầm cảm đều tự căm ghét bản thân, là một bệnh tâm lý với tỷ lệ tự tử cao.
Tôi an ủi anh ta: "Người ta nói người có tiền thì mất phiền, anh nên cảm thấy mừng vì anh có tất cả đi. Đừng buồn nữa, Tần Lãng."
"... Cám ơn em nhưng lời giác ngộ này không hiệu quả."
Do kỹ năng cởi trói tuyệt vời của Tần Lãng, tôi đã ngừng trói anh ta lại, tất cả tùy thuộc vào ý thức của anh ta.
Đến tối, tôi trằn trọc trở mình, vừa nghĩ đến Lâm Thư nói nhớ mình tôi liền muốn tức tốc đến bệnh viện thăm nó.
Không bằng ngày mai mình tới thăm thằng bé nhỉ.
Tôi cứ nghĩ ngợi như thế rồi dần chìm vào cõi mộng. Nhưng ngay khi tôi vừa chìm vào giấc mộng thì bị một cơn ngứa đánh thức.
Thật sự rất ngứa, ngứa như cào xé ruột gan.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, sao lại ngứa ngáy thế này?
Vừa gãi vừa tóm lấy điện thoại tra [Baidu] xem có phải bị bệnh gì không.
Nổi mề đay? Không giống a.
Bệnh vẩy nến? không phải.
Suy thận?
Đúng vậy, đúng vậy, nhất định đúng như vậy, hẳn là do mấy ngày nay lo lắng Tần Lãng bỏ trốn nên ngày nào cũng phải mở mắt canh giữ anh ta.
Tôi như bị sét đánh giữa trời quang, toàn thân bất chợt đều không khỏe, đầu óc trở nên trống rỗng.
Tần Lãng dường như bị tôi đánh thức: "Em làm sao vậy? Còn chưa ngủ?"
"Em cảm thấy khắp người như bị kim chích, cảm giác rất khó chịu, vậy nên đã tra mạng tình trạng của mình, Baidu nói đó là bệnh suy thận." Tôi lo lắng đến mức gần như phát khóc "Phải làm sao đây hả Tần Lãng, có khi nào em sẽ chế.t không? Em chưa muốn chế.t! "
"... Đã bao lâu rồi em không tắm?"
"Từ khi tr.ói anh đến giờ vẫn chưa tắm, còn không phải sợ anh bỏ trốn sao!"
"Em đi tắm đi, tắm xong sẽ không ngứa nữa."
"Ồ."
Quả nhiên tắm xong tôi thực sự thấy sảng khoái, cảm giác kim chích không còn trên người nữa.
Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, nhưng nhìn thấy Tần Lãng vẫn còn đang ngủ say, để không đánh thức anh ta, tôi [đánh răng] cũng không dám chà lưỡi, sợ nôn. Ngay cả miếng [khoai tây chiên] cũng ngậm trong miệng cho tan mới dám nhai.
Chuông điện thoại vang lên, là Tiểu Giá Hàm gọi.
Ngay khi tôi bắt máy, cậu ấy đã "lễ phép" hỏi thăm tôi "Nhã Nhã Ông lớn của tôi! Con q.uỷ. chế.t tiệ.t này mấy nay cậu đã ở đâu vậy hả? Cậu có biết Lâm Thư rất nhớ cậu hay không hả!"
"Tớ không ... a, cũng gần đây thôi, tớ xác thực là có chuyện cần giải quyết. Giờ lập tức về bệnh viện đây."
Nói xong liền cúp điện thoại, xách balo vội vàng chạy tới bệnh viện.
Lúc tôi đến bệnh viện, Giá Hàm đang cùng Lâm Thư xem Makabaka.
Lâm Thư thấy tôi đi tới lập tức ôm chầm lấy tôi: "Chị chị, em đang nằm mơ sao? Chị về thật rồi sao? Em không nằm mơ đúng không?"
Tôi ngồi xổm xuống nhìn thằng bé, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nó: "Em không nằm mơ, gần đây có nghe lời bác sĩ không? Có sợ tiêm không?"
"không sợ nữa, em lớn rồi, là đàn ông, có thể bảo vệ chị được rồi."
Giá Hàm tức giận kéo tôi ra khỏi phòng bệnh, hỏi tôi tại sao lại bỏ rơi em trai rồi biến mất nửa tháng.
"Tớ đi kiếm tiền."
"Kiếm kiểu gì, không phải việc sai trái đó chứ?"
"Tôi chỉ đang thử nghiệm luật pháp một chút ..." Tôi thấp giọng nói "Tớ đã trói con trai ông chủ tập đoàn họ Tần."
Giá Hàm choáng váng há mồm trợn mắt: "Sao cậu dám làm vậy cơ chứ, CMN! Cậu ... quay đầu còn kịp đó."
Lúc này, Lâm Thư đột nhiên chạy đến mời tôi gấp một chiếc thuyền nhỏ bằng giấy.
Thế là ba chúng tôi ngồi trên giường bệnh, cùng nhau gấp những chiếc thuyền giấy nhỏ.
Nhưng tôi lại vụng về, đành phải hỏi Giá Hàm "Cái này xếp sao?"
"Gấp ngược trở lại... làm ơn, quay đầu là bờ".
"..."
Một lúc sau.
Tôi lại hỏi Giá Hàm "Cái đui thuyền này phải gấp làm sao?"
"Phải gấp nó từ trong ra ngoài, sau đó chỉ cần kéo nó ... làm ơn, quay đầu là bờ."
"..."
Gấp thuyền giấy xong, Lâm Thư xem phim hoạt hình một lúc rồi lăn ra ngủ vì mệt.
Tôi cũng nên trở lại kho phế liệu.
Tôi tạm biệt Giá Hàm rời khỏi bệnh viện, Giá Hàm bật khóc, tôi chỉ nghĩ cậu ấy luyến tiếc không nỡ xa tôi, không ngờ cậu ấy lại nói: "Tớ sẽ không bị phán tội che giấu t.ội phạ.m đúng không?"
"Đừng lo, trước khi bị bắt tớ sẽ cắt đứt quan hệ với cậu, sẽ không liên lụy tới cậu đâu."
Cậu ấy lại nghiêm túc chỉ vào logo xe [Audi] nói: "Cậu có thấy bốn vòng tròn này giống như hai cặp [vòng tay bạc] không?
"... Không giống."
Sau khi tách khỏi Giá Hàm, tôi quay trở lại nhà kho.
Nhưng khi quay lại, lại phát hiện Tần Lãng không có ở đây! Tôi đã tìm kiếm khắp khu phố nhiều lần nhưng vẫn không thấy anh ta.
Không lẽ anh ta chạy trốn? Nhất định đã báo cảnh sát rồi!
Trong lúc tôi giậm chân, lo lắng lau nước mắt, đã thấy Tần Lãng ở đằng xa mang theo một chiếc vali 24 inch trở lại!
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Anh đi đâu thế? Làm em kiếm muốn chế.t!"
"Về nhà."
"..."
"Mang theo một ít quần áo với xà phòng."
"..."
Tôi lau nước mắt nói: "Thế sao anh lại quay lại?"
"Hai người chúng ta đang làm một vụ bắt c.óc thật sự. Em không thả, anh sẽ không đi. Đừng khóc nữa, hào quang của kẻ bắt c.óc bị em quét sạch mất rồi."
Cũng may Tần Lãng đã trở lại, nếu không tôi phải vội đầu hàng.
Tôi cảm thấy Tần Lãng có tính cách của một người chồng tốt, một người cha tốt.
Kể từ khi trở lại với một chiếc [vali] to đùng, anh ta đã bắt đầu cải tạo nhà kho cũ.
Anh ta dọn dẹp chỗ anh ta ngủ, dán cả giấy dán tường, cũng làm kệ để giày từ gỗ bỏ đi, thậm chí còn giăng dây phơi đồ bên ngoài nhà kho.
Một lát sau, anh ta lại đi sửa cửa sổ bị hư, cài thêm rèm cửa.
Nhìn một loạt hành động của Tần Lãng tôi sững sờ: "Tần Lãng, anh định ở đây lâu dài sao?"
"Đợi em tống được 500.000 xong, anh mới đi."
Tôi cảm thấy hơi xúc động: "Cảm ơn anh đã giúp em t.ống ti.ền ba anh."
Sửa lại rèm cửa xong, Tần Lãng mồ hôi nhễ nhại cầm sữa tắm đi xuống sông tắm.
Điện thoại của tôi rung lên, trông có vẻ như một tin nhắn từ ngân hàng. Có phải 500.000 tệ đã được chuyển tới? ?
Lòng rạo rực, tay run run!
Tôi nín thở, vô cùng háo hức mở tin nhắn...
CLM!
Là thông báo gia hạn nạp tiền điện thoại với trừ tiền phí thành viên Zhihu ...
Đúng lúc tôi đang nhìn lên trời thở dài thở ngắn khóc không ra nước mắt thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Không phải của tôi.
Tôi nghi ngờ tìm kiếm âm thanh, cuối cùng tìm được nguồn phát ra âm thanh lại là trong vali của Tần Lãng.
Tim tôi như muốn nhảy lên cổ họng, anh ta mang theo điện thoại từ lúc? Đừng nói lén lút gọi báo cảnh sát đó nha!
Tôi cầm điện thoại của anh ấy lên, bấm vào xem, là một cuộc gọi nhỡ đến từ người có tên "Miếng dán cơ".
Một lúc sau, Miếng dán cơ này gửi tin nhắn WeChat tới: Sao anh không nghe máy?
Rồi đến một tin khác: Thuốc đã gửi cho anh rồi, nhớ lấy nhá.
Thuốc gì?
Tôi tò mò xem qua lịch sử trò chuyện của bọn họ ... hay lắm, hóa ra từ trước đến nay Tần Lãng đều mang điện thoại bên người!
Tất cả là tại tôi! Không có kinh nghiệm, quên kiểm tra xem anh ta có điện thoại hay không!
Tôi chán nản không thôi, hận không thể tát chính mình mấy cái bạt tai.
Lần cuối cùng anh ta tiếp xúc với Miếng dán cơ bắp là ngày hôm qua:
"Tần Lãng, có chuyện gì với anh sao? Đã trở về nhà rồi, sao giờ lại bỏ đi?"
"Là anh cam tâm tình nguyện."
"Tên bắt c.óc như thế nào? Bắt c.óc thiếu nữ hả? Thôi bỏ đi, tùy anh vậy. À đúng rồi, anh quên mang theo thuốc rồi, gửi địa chỉ cho em ngày mai em gửi cho anh."
Ngay sau đó, Tần Lãng gửi một địa chỉ qua - là điểm chuyển phát nhanh gần nhất dưới chân núi nhà kho cũ này: "Địa chỉ chỗ này này, cũng gần, tiện lấy đồ."
"Chi bằng gửi về địa chỉ nhà anh cho rồi."
"Không được, nhà anh quá xa. Nếu không thấy anh, cô ấy sẽ nghĩ anh đi báo cảnh sát, sợ đến phát khóc mất."
"... okepari [đầu chó]"
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, tôi hoảng quá nên vô tình bấm nghe cuộc gọi.
Đầu bên kia vang lên giọng của Miếng dán cơ: "Alo, Tần Lãng, rốt cuộc anh cũng nghe điện thoại rồi."
Tôi nuốt nước miếng, không biết phải làm sao.
"Tần Lãng, sao anh không nói gì? Chết tiệt, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ! Em sẽ báo cảnh sát ngay lập tức!"
Tôi vội vàng trả lời: "A đừng, không được."
"??? Cô là kẻ bắt c.óc thiếu nữ đúng không?"
"À Miếng dán cơ, xin chào."
"... Tôi họ Triệu, cô cứ gọi tôi là bác sĩ Triệu được rồi."
Tôi khổ sở van xin "Bác sĩ Triệu, anh đừng báo cảnh sát có được không? Tần Lãng nói sẽ giúp tôi t.ống ti.ền ba anh ấy. Tôi sẽ không làm anh ấy bị thương đâu."
"Tôi không báo cảnh sát, cô kêu Tần Lãng nghe điện thoại đi."
"Vừa mới lăn lộn một hồi anh ấy đã đổ mồ hôi nên đi tắm rồi."
Bên kia, Miếng dán cơ khó xử ho khan một tiếng: "Vậy tôi không quấy rầy nữa, hai người cứ từ từ mà chơi."
Anh ta nói xong liền cúp điện thoại.
Đúng lúc này, Tần Lãng trở lại, trên tay mang theo cái chiếc quần ướt sũng treo lên dây phơi.
Tôi cầm điện thoại chạy ra ngoài: "Tần Lãng, thực xin lỗi, em đã nhìn trộm điện thoại của anh. Nhưng sao anh lại không nói cho em biết chuyện anh giấu điện thoại? Không phải chúng ta thống nhất đây là một vụ bắt c.óc thật sự hay sao?"
"Anh sợ em hiểu nhầm anh báo cảnh sát."
"Vậy lỡ như điện thoại của anh mất định vị thì phải làm sao?"
"Vậy không bằng chúng ta thêm WeChat, nếu anh bỏ chạy, sẽ báo với em một tiếng."
Chà, anh ta là một co.n ti.n tốt, rất tự giác, đã giúp tôi hoàn thành vai trò một kẻ bắt c.óc thật sự.
Vì ban ngày Tần Lãng đã dọn dẹp nơi anh ta ngủ, vậy nên ban đêm tôi nghiêng nhìn một bên mặt anh ta.
"Tần Lãng, anh thật thơm mà."
Thật sự rất thơm, có mùi tươi mát sảng khoái.
"Mùi [sáp bôi tóc] của em cũng rất đặc biệt."
A cái này ...
Tôi xấu hổ đứng dậy, tránh sang một bên.
Trong bóng tối, Tân Lãng đột nhiên nắm lấy tay tôi: "Quay lại, nói chuyện với anh một chút"
Thế là tôi ngoan ngoãn nằm lại.
"Tại sao lại trói anh?" Anh hỏi.
"Em rất cần tiền." Nói đến tiền, tôi không cảm thấy buồn ngủ nữa. "Tần Lãng, anh có phải là con ruột của ba không? Sao lâu như vậy mà ba anh còn chưa gửi tiền?"
"Ông ấy ấy à, ông ấy hzz ... ông ấy có khi còn đang cầu xin ông nội bảo bà nội quyên góp tiền ấy chứ."
Tập đoàn Tận thị lớn như vậy, chuyển 500.000 trong một phút là được mà! "Anh tự nhìn lại lời mình nói mà xem, chính anh có tin được không?"
"Tin."
Em có quỷ mới tin anh!
Tôi chợt nghĩ ra một câu, lại hỏi: "Anh nói xem, có khi nào bức thư t.ống ti.ền em viết chưa từng được giao tới tay ba anh hay không?"
Anh ta nói dứt khoát "Không đâu."
"Không phải anh lại lừa em đấy chứ?"
Anh cười nói: "Không lừa em đâu".
"Vậy sao anh nói người Trung Quốc không lừa dối người Trung Quốc!"
"... Anh không tính."
Tôi hơi tức nhưng vì buồn ngủ quá nên tôi lăn ra ngủ trong cơn tức giận.
Nhưng đến nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng nấc.
Tôi sững sờ mở mắt ra, xuyên qua ánh trăng mờ ảo, tôi nhìn thấy Tần Lãng đang hai tay ôm gối khóc.
Tôi đứng dậy, ngồi đối diện với anh, tôi không biết bệnh trầm cảm nhưng có thể cảm nhận anh đang rất buồn.
"Tần Lãng, Tần Lãng."
Tôi gọi anh ấy, nhưng anh ấy dường như mất hết hứng thú với cuộc sống, thậm chí không nâng mí mắt lên.
Tôi không biết phải làm sao nên chỉ có thể im lặng ngồi bên anh.
Tôi chợt nhớ tới cuộc gọi của Miếng dán cơ.
Xem xét tình hình của Tần Lãng, anh ta hẳn là bác sĩ của Tần Lãng.
Tôi lặng lẽ cầm điện thoại của Tần Lãng lên, đi ra ngoài kho gọi điện thoại.
Ngay sau đó, điện thoại được kết nối: "Cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em? Thế nào, kẻ bắ.t có.c đã cởi dây trói cho anh rồi hả? Nói cho em biết, chuyện gì đã xảy ra?"
"Alo, bác sĩ Triệu, Tần Lãng đang khóc, tôi không biết phải làm sao? Anh giúp anh ấy với" Càng nói tôi càng muốn khóc, nói ra thì tôi cũng bắt đầu khóc.
Anh ta hiển nhiên rất ngạc nhiên: "Là cô à. Cô đừng hoảng sợ, một bệnh nhân trầm cảm% # * &%! ^ #, Cô phải & * # •% ^! # Chú ý đến tâm trạng của anh ấy% # * & xảy ra chuyện."
Tín hiệu đột nhiên trở nên rất tệ, nghe có vẻ bị rè.
Điều này dẫn đến sự bất cân xứng thông tin giữa tôi và anh ta--
"Sao, chuyện gì xảy ra vậy?" Tim tôi đập thình thịch "Tần Lãng sẽ tự sát sao? Nghe nói có bệnh nhân trầm cảm tự sát."
"Sao ?! Xảy ra chuyện bất ngờ% # * & #% ^ * ... anh ấy sẽ tự sát!"
"Không phải, ý tôi là ..."
"Tín hiệu không tốt, cô nói% # * & tôi không nghe rõ. Cô% ^ # & * ... gửi định vị đi, tôi đến ngay!"
Anh ta nói xong liền cúp điện thoại.
Tôi do dự, nếu anh ta biết đến nơi này, liệu anh ta có báo cảnh sát đến bắt tôi không?
Nhưng nếu Tần Lãng xảy ra chuyện bất trắc, tôi sẽ trở thành tội nhân!
Thế nên tôi đau lòng gửi địa điểm cho anh ta.
Tôi trở lại kho hàng, Tần Lãng đã thay đổi tư thế, tiếp tục khóc.
Tôi ngồi bên cạnh nắm tay anh: "Tần Lãng, đừng sợ, miếng dán cơ sắp tới rồi."
Tẫn Lãng rốt cục cũng nhướng mi nhìn tôi, khàn giọng gọi tôi: "Mầm đậu nhỏ..."
Tôi không dám rời đi dù chỉ một bước, sợ tâm trạng anh ấy suy sụp mà tự sá.t.
Cứ như thế không biết qua bao lâu, Tần Lãng rốt cục cũng ngừng khóc, một lát sau liền ngủ say
---
Link Gốc: https://www.zhihu.com/question/433114720/answer/2382592287
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro