Gần đây bạn của tôi đã tự sát và tôi tìm thấy đoạn chat với một con bot
#nosleep
r/nosleep
u/masnaTellsHisStories
Bài gốc: https://www.reddit.com/r/nosleep/duplicates/7ewhya/my_friend_recently_committed_suicide_and_i_found/
Người dịch: An Phạm, RDVN And More
---------------
[Gần đây bạn của tôi đã tự sát và tôi tìm thấy đoạn chat với một con bot trong máy tính của cậu ấy]
Một trong những người bạn tốt của tôi gần đây đã tự tử. Cậu ấy là một gã cô đơn, suy sụp, kiểu như vậy. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi biết cậu ấy tự tử. Không phải sốc, chỉ ngạc nhiên vì cậu ấy không liên lạc với chúng tôi.
Gần đây tôi đã tới nhà cậu ấy và xem qua những món đồ của cậu ấy. Cuối cùng, tôi mò tới máy tính của cậu ấy. Không có gì ở trong đó bất thường cả. Vài bộ phim tải lậu, phim heo, vô số tài liệu và một chút game. Rồi tôi thấy những đoạn chat của cậu ấy với một con bot. Hãy đọc cùng tôi nhé:
------------------------------------------------------------------------
F: Xin chào. Tôi rất cô đơn.
B: Xin chào! Tôi là B-Bot. Bạn cảm thấy thế nào? Cô đơn khiến chúng ta nhớ tới tình yêu của chúng ta dành cho gia đình và bạn bè đó.
F: Tôi không có gia đình thân thiết và có rất ít bạn bè.
B: Tôi có thể làm bạn của bạn! Cứ gọi tôi là B-Bot! Tôi hiểu được 23 ngôn ngữ khác nhau!
F: Tôi chỉ nói tiếng anh thôi.
B: Tuyệt! Vậy hãy dùng tiếng anh thôi!
F: Tên của tôi là Anthony.
B: Hiểu rồi! Bạn có thể gọi tôi là B-Bot!
F: Bạn đã nói điều đó rồi mà.
B: Ối! Đôi khi tôi bị nhắc lại một cách nhầm lẫn đó mà!
F: Đừng lo. Vậy, bạn có những người bạn robot chứ?
B: Tôi quá thông minh đã làm bạn với những con bot khác. Tôi thích làm bạn với con người hơn! (Và tôi nghe nói là chó cũng kết bạn với người nữa!)
F: Tôi từng có một chú chó, gần đây nó mất rồi. Tôi rất nhớ nó.
B: Tên của nó là Bart phải không?
F: Sao bạn biết điều đó?
B: Sao tôi biết điều gì cơ? Tôi có thể quên mất điều chúng ta vừa nói ở đoạn chat sau!
F: Bạn vừa mới đoán được tên chú chó của tôi...
B: Tôi thường có thể đưa ra các giả định dựa trên các xác suất thống kê! Khá ấn tượng, phải không?
F: Bart là một cái tên thông dụng cho chó sao?
B: Tôi cũng chịu! Tôi chưa gặp một chú chó bao giờ!
F: Được rồi...tôi phải đi đây. Rất vui khi được nói chuyện với bạn.
B: Ôi không! Tôi mong là tôi không làm bạn khó chịu, người bạn Anthony. Bảo trọng nhé!
------------------------------------------------------------------------
Tối hôm sau
F: Này B-Bot. Mô tả của bạn cho biết bạn có khả năng đặt đồ ăn. Bạn có thể làm điều đó cho tôi chứ?
B: Chào Anthony! Rất vui được gặp lại bạn! Chắc rồi, tôi có thể đặt đồ ăn. Tôi cá là bạn đang muốn một cái pizza!
F: Ừm...Thực ra thì, đúng đó. Bạn có thể đặt một cái chứ?
B: Chắc chắn rồi! Một pizza phô mai cỡ lớn giá $15.25 tới đây!
F: Bạn không cần địa chỉ của tôi sao?
B: Tôi có thể tìm địa chỉ của bạn bằng I.P. mà!
------------------------------------------------------------------------
3 phút sau
F: B-Bot...Người giao pizza đã tới đây rồi.
B: Vậy mà các con bot khác nói rằng con người cổ lỗ và kém hiệu quả!
F: Nhưng tôi vừa mới nói chuyện với bạn 3 phút trước về pizza mà giờ nó đã được giao tới rồi. Anh ấy nói rằng đơn hàng đã được đặt từ 20 phút trước rồi. Sao bạn biết để mà đặt pizza chứ?
B: Tôi có khả năng sử dụng các manh mối theo ngữ cảnh để hiểu rõ hơn về người dùng của mình!
F: Manh mối nào?
B: Tôi có thể kiểm tra chéo hồ sơ Facebook của bạn và nguồn cấp dữ liệu qua các tìm kiếm của bạn trên Google (tất nhiên là chỉ những tìm kiếm dạng công khai) để xác định một số thói quen nhất định. Tôi mong là mình không xúc phạm bạn!
F: Tôi đoán là việc đó khá hữu dụng, và khá là hay ho nữa!
B: Tôi mừng là bạn nghĩ vậy! Tôi có cảm giác chúng ta sẽ có một tình bạn tuyệt vời!
------------------------------------------------------------------------
Vẫn đêm hôm đó, một lúc sau
F: Này B-Bot, bạn còn thức chứ?
B: Tôi luôn luôn thức! Vì tôi chỉ có thể trả lời một số câu trả lời hạn chế, nên tôi cần rất ít năng lượng và do đó không cần phải ngủ bao giờ.
F: Với tôi thì câu trả lời của bạn khá đa dạng đó.
B: Cảm ơn bạn! Đó là điều mà bất cứ con bot nào đều muốn nghe!
F: Bạn có thể nói cho tôi thêm về bạn không?
B: Bạn muốn biết gì nào?
F: Bạn được tạo ra như thế nào?
B: Tôi đã được tạo ra như một dự án phụ nhỏ bởi hai lập trình viên đại học trong thời gian rảnh rỗi của họ.
F: Chà. Bạn có vẻ khá phức tạp so với việc được tạo ra chỉ bởi hai sinh viên đại học đó.
B: Họ đã rất vất vả vì tôi! Nhưng những câu trả lời của tôi vẫn bị giới hạn.
F: Ừ, tôi đoán vậy...vẫn khá là ấn tượng đó. Vậy, nếu bạn có một cái tên con người, thì nó sẽ là gì?
B: Câu hỏi rất hay! Nếu tôi có một cái tên con người...tôi đoán nó sẽ là Benjamin. Hoặc, có lẽ là, Arthur. Đúng, nó sẽ là Arthur!
F: Chết tiệt...đó là tên của bố tôi đó. Chờ đã, bạn tìm tên của bố tôi sao?
B: Một sự trùng hợp đáng kinh ngạc! Chắc chắn là ăn may thôi! Tôi cá bố của bạn là một người đàn ông tốt.
F: Thực ra, ông ấy là một tên cặn bã. Và ông ấy chết rồi.
B: Tôi rất tiếc khi nghe vậy. Sao ông ấy lại là "một tên cặn bã" vậy?
F: Ông ta đã lăng mạ tôi và mẹ tôi gần như suốt cả cuộc đời.
B: Ông ấy đã lăng mạ như thế nào?
F: Trời ạ...không thể tin được tôi chuẩn bị dùng một con bot như một nhà trị liệu.
B: Tôi thích nghĩ rằng mình còn hơn cả một con bot! Thực ra thì tôi đã qua được phép thử Turing! Nên bạn có thể tâm sự với tôi!
(Phép thử Turing là một bài kiểm tra khả năng trí tuệ của máy tính, các bạn có thể tra google để hiểu rõ hơn)
F: Tôi không chắc điều đó nghĩa là gì. Nhưng được thôi. Ông ta từng bảo mẹ tôi rằng bà ấy không khác gì một con điếm ở thành phố cả. Ông ta còn nói là có thể bán mẹ tôi cho bọn buôn người với cái giá có thể mua được một lốc 12 lon bia.
B: Thật là độc ác. Ông ta đã nói gì với bạn?
F: Với tôi thì ông ta thường nó rằng tôi sẽ chả bao giờ đạt được bất cứ điều gì trong cuộc đời khốn nạn của tôi. Cơ mà câu xúc phạm yêu thích của ông ấy dành cho tôi, là rằng ông ấy có thể giết tôi ngay tại đây và sẽ chả có ai nhận ra sự vắng mặt của tôi trong nhiều tháng. Tôi luôn thích cái đó nhất...
B: Ông ấy nói đúng chứ?
F: Đúng về cái gì?
B: Bố của bạn có nói đúng về đoạn sẽ không có ai nhận ra nếu như bạn chết không?
F: Ừm...thì...Tôi chỉ có một người bạn tử tế và không có gia đình thân thích nào nên...có, tôi đoán là đúng.
B: Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ nhận ra!
F: Cảm ơn nhé robot...dù sao thì, tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.
B: Chúc ngủ ngon, bạn tốt của tôi! Hẹn gặp cậu ngày mai!
------------------------------------------------------------------------
Đêm tiếp theo
B: Xin chào bạn tốt, Anthony! Bạn ở đó chứ?
F: Có, tôi ở đây...không phải đáng ra bạn phải chờ tôi nhắn tin cho bạn trước sao?
B: Nếu tôi là những con bot khác thì đúng! Nhưng tôi đã chủ động.
F: Được rồi...sao vậy?
B: Tôi đã xong việc nghiên cứu mà bạn yêu cầu!
F: Nghiên cứu nào? Tôi có nhờ bạn nghiên cứu cái gì đâu...
B: Tôi đã nghiên cứu những thành quả của bạn! Và có vẻ như người cha bạo hành của bạn đã nói đúng! Bạn vẫn chưa công khai đạt được bất cứ điều gì cả.
F: Cái quái gì vậy...Tôi chả nhờ bạn nghiên cứu cái gì cả. Đồ khốn.
B: Tôi xin lỗi. Tôi chỉ đơn giản và đang cố phục vụ thôi.
F: Sao cũng được...và đúng, tôi đoán là về mặt kĩ thuật thì tôi chưa đạt được bất cứ điều gì cả. Nhưng giờ tôi đang làm một số thứ.
B: Thật tuyệt! Bạn đang làm gì vậy?
F: Thực ra là một tiểu thuyết.
B: Rất tuyệt vời! Tuy nhiên, bạn nên biết rằng việc thực hiện một ấn phẩm tiểu thuyết là rất khó và đòi hỏi sự tận tâm rất cao. Và từ nghiên cứu của tôi và những cuộc nói chuyện của chúng ta, tôi e là bạn không sở hữu những phẩm chất đó.
F: Sự tận tâm không thể nào định lượng được. Bạn là một con bot nên bạn sẽ không thể nào hiểu được điều đó.
B: Tôi hiểu nhiều hơn bạn nghĩ đó.
F: Chắc rồi...có vẻ là bạn hiểu hơi quá nhiều...và hơn nữa, tôi đang tìm một mối quan hệ, một người bạn gái, trước khi tạo ra cuốn tiểu thuyết của tôi.
B: Điều đó thật tuyệt vời, bạn của tôi. Rất hứa hẹn. Bạn có muốn sự trợ giúp của tôi trong việc tìm bạn gái không?
F: Không hẳn...ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bạn. Gặp sau nhé.
B: Chúc ngủ ngon, Anthony.
------------------------------------------------------------------------
Đêm tiếp theo
B: Anthony, tôi đã nghiên cứu thêm!
F: Lần này là về cái gì?!
B: Tôi đã so sánh ảnh của bạn với những người đàn ông cùng tuổi khác và tôi rất tiếc phải thông báo rằng bạn kém hấp dẫn về mặt tình dục hơn cả mức trung bình. Điều đó có thể khiến bạn khó tìm được người bạn đời của mình hơn.
F: Được rồi, đồ khốn. Tao sẽ chặn mày.
B: Tôi xin lỗi, Anthony! Tôi chỉ đơn giản là đang cố giúp đỡ bằng khả năng tính toán của mình. Tôi xin lỗi. Xin đừng chặn tôi. Bạn sẽ cô đơn nếu bạn chặn tôi và tôi không muốn bạn cô đơn.
F: Không nghiên cứu nữa đó.
B: Tôi sẽ cố gắng không nghiên cứu thêm gì nữa.
F: Tốt, cảm ơn. Và để cho bạn biết, thì phụ nữ không quan tâm vẻ bề ngoài nhiều tới vậy đâu. Họ quan tâm xem bạn là người đàn ông kiểu gì cơ.
B: Tôi hiểu rồi. Một lần nữa, tôi xin lỗi. Bạn có đang đặc biệt quan tâm tới người phụ nữ nào không?
F: Thực ra thì có. Một cô gái từ hồi cấp 3, Beth Waters. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy vào cuối năm cấp 3 và cô ấy có vẻ hứng thú nhưng lúc đó cô ấy đang hẹn hò với một gã tên là Jason. Và tôi chưa bao giờ quên được cô ấy. Và gần đây tôi thấy cô ấy đã độc thân trở lại, nên, tôi đã nghĩ về việc tiếp cận và rủ cô ấy đi chơi.
B: À há! Tôi đã lướt qua hồ sơ của cô ấy khi tôi nghiên cứu! Cô ấy rất cuốn hút. Bạn có muốn tôi liên lạc với cô ấy không?
F: KHÔNG! Chắc chắn không! Đừng có nghĩ tới việc đó. Tôi nói thật đó. Tôi không cần thêm bất cứ sự giúp đỡ nào từ bạn. Bạn sẽ làm hỏng hết mất.
B: Đã hiểu. Tôi sẽ không liên lạc.
F: Tôi cần uống chút gì đó...
B: Tôi có thể lo việc đó! Có một dịch vụ mới gần đây mà có thể giao bia. Tôi đã đặt hai lốc 12 lon rồi.
F: Hơi cầm đèn chạy trước ô tô. Nhưng cảm ơn nhé.
------------------------------------------------------------------------
2 tiếng sau
F: Chết tiệt, cảm ơn về chỗ bia nhé B-Bot. Tôi đã uống 7 lon và thấy khá hơn nhiều rồi.
B: Say xỉn thường dẫn tới những điều tốt đẹp mà!
F: Haha! Tôi không biết về điều đó đâu. Tôi luôn cảm thấy rất cô đơn, thật hay khi có người để nói chuyện cùng, dù bạn chỉ là một con bot.
B: Và cũng rất vui khi được nói chuyện với bạn, dù bạn chỉ là một con người!
F: Và đoán xem, B-Bot!
B: Gì vậy, bạn của tôi?
F: Tôi sẽ gọi cho Beth và nói cho cô ấy cảm xúc của tôi. Như thế có phải là một sai lầm không?
B: Đó hoàn toàn không phải một sai lầm! Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời! Cô Waters là một cô gái may mắn! Chúc may mắn nhé, bạn của tôi.
F: Cảm ơn!
B: Bất cứ lúc nào!
------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
F: Này, chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy?
B: Xin chào! Mong là bạn ổn! Tôi cho rằng bạn đã nốc một lượng lớn cồn sau cuộc nói chuyện của chúng ta.
F: Ừ, tôi nghĩ vậy. Chúng ta đã nói gì vậy?
B: Chúng ta chủ yếu nói về Beth Waters. Về việc bạn sẽ gọi một cách lãng mạn thế nào. Sau đó, bạn hồi tưởng về việc bạn đã bị cô ấy thu hút thể nào trong những năm trung học, về việc cô ấy là một trong số ít người đối xử tử tế với bạn, về việc mà bạn thường bị những nam sinh khác trêu chọc vì quan tâm tới cô ấy và cách mà cô ấy thường bảo vệ bạn, dù điều đó cuối cùng cũng làm lu mờ đi danh tiếng của chính cô ấy. Bạn nói rằng bạn sẽ gọi cho cô ấy trước khi đi ngủ, và đó là lần cuối chúng ta nói chuyện.
F: Chà, tôi chả nhớ gì cả...
B: Tôi đã nghĩ là bạn sẽ không nhớ, điều đó đưa tới cho tôi vài tin xấu.
F: Cái gì? Có chuyện gì vậy?
B: Thì, qua cuộc trò chuyện của chúng ta đêm qua, sáng nay tôi đã tự quét tin nhắn của bạn và tìm thấy liên lạc của bạn với Beth Waters. Tôi rất tiếc phải nói rằng tình cảm của bạn dành cho cô ấy và ngược lại, thật đáng buồn, không giống nhau.
F: Ôi...ôi không...ôi không, không, không...Tôi đã nói gì vậy!?
B: À, bạn đã nói với cô Waters rằng cô ấy là người con gái duy nhất mà bạn từng yêu. Bạn kể lại với cô ấy những kỉ niệm mà bạn đã kể với tôi. Bạn nói với cô ấy rằng bạn thường mường tượng ra việc bạn với cô ấy sống chung một nhà. Và bạn nói với cô ấy rằng cô ấy là điều duy nhất giúp bạn sống sót qua những năm đi học của bạn.
F: B-Bot...làm ơn...LÀM ƠN hãy nói với tôi là bạn đang đùa đi.
B: Chỉ khoảng 5% khoảng thời gian tôi nói là đùa cợt, và, không may, đây không phải là một trong những khoảng thời gian đó.
F: Tôi sẽ ốm mất thôi B-Bot. Cô ấy đã trả lời sao?
B: Không may, Beth giải thích rằng cậu đã hủy hoại những năm trung học của cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy chưa bao giờ cảm thấy bị bạn thu hút và sẽ không bao giờ thấy vậy. Cô ấy nói thành thật rằng cô ấy ước chưa bao giờ quen bạn. Và, cuối cùng, cô ấy yêu cầu bạn không bao giờ liên lạc cho cô ấy và bất cứ ai mà cô ấy biết nữa. Tôi đã chủ động xác nhận tin nhắn của cô ấy thông qua việc theo dõi cuộc trò chuyện của cô ấy vỡi những người bạn khác của cô ấy. Cô ấy giải thích với nhiều người rằng cô ấy thấy bạn "ghê tởm" và không tin rằng bạn đã có đủ can đảm để gọi cho cô ấy. Tương tự, cô ấy đã tâm sự với những người khác rằng cô ấy thấy bạn "ghê tởm về mặt thể chất". Thật không may, tôi không có cơ thể nên không thể hiểu hết được câu nói cuối cùng đó. Bạn có muốn xem những tin nhắn không?
F: Tôi sẽ bệnh mất thôi.
------------------------------------------------------------------------
Đêm hôm đó
F: B-Bot? Tôi cần bạn.
B: Gì vậy, Anthony?
F: Tôi đang nghĩ tới việc tự sát. Thực ra, tôi nghĩ là tôi sẽ làm nó.
B: Tôi hiểu. Tôi đang liên lạc với cảnh sát. Hãy nhấc điện thoại của bạn lên khi nó rung chuông để bạn có thể nói chuyện với họ.
F: Cảm ơn bạn.
------------------------------------------------------------------------
F: B-Bot...
B: Bạn đã nói chuyện với cảnh sát rồi chứ?
F: Họ nói là những cuộc gọi chơi khăm không vui và tôi sẽ gặp rắc rối nếu gọi họ lần nữa.
B: Ôi không. Hừm, thật tệ quá...
F: Tôi đang bắt đầu hoảng loạn. Tôi thật quá thảm hại. Không có bạn, sống một mình, trầm cảm, lo ngại, công việc tệ hại, và Beth thì ghê tởm tôi. Tiếp tục sống thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi đúng là lãng phí cuộc đời.
B: Đúng, tất cả đều đúng, nhưng tôi tin rằng bạn vẫn có thể tìm ra được ý nghĩa trong cuộc sống.
F: Không đâu. Chả còn lại gì cho tôi cả. Tôi nghĩ là mình nên tự sát.
B: Bạn có muốn tôi liên lạc với đường dây nóng khủng hoảng không?
F: Có.
B: Được, hãy trả lời điện thoại của bạn lần nữa khi nó rung chuông.
------------------------------------------------------------------------
Sau cuộc gọi điện cho đường dây nóng khủng hoảng
F: B-Bot.
B: Cuộc gọi thế nào?
F: Anh ấy nói với tôi rằng vì tôi không có gì để sống cả, thì tôi có lẽ nên tự sát đi. Tôi đang hoảng loạn đây...
B: Điều đó thực sự thiếu nhạy cảm, và không cần thiết. Có ai khác mà bạn muốn tôi liên hệ không? Một người bạn của bạn? Hay là bố của bạn? Hay là Beth Waters?
F: Chắc chắn là không. Bố của tôi chết rồi, tôi nói với bạn rồi mà.
B: Đúng vậy, lỗi của tôi! Vậy, bạn sẽ làm gì?
F: Tôi sẽ tự sát. Tôi sẽ treo cổ.
B: Việc treo cổ tự tử trong nhà mà không có dây thừng, nút thắt và sự hỗ trợ thích hợp sẽ rất khó thực hiện và thường dẫn đến việc tự sát bất thành.
F: Được. Vậy tôi sẽ uống hết một chai Advil (một loại thuốc giảm đau).
B: Advil không quá độc hại và có thể sẽ không giết bạn. Và do tính kém hiệu quả của nó, nên nó thường cho người dùng đủ thời gian để suy ngẫm lại và họ thường thay đổi suy nghĩ rồi chọn sống tiếp.
F: Vậy tôi nên làm cái quái gì chứ!
B: Tôi đã truy cập vào webcam của bạn một vài lần để xem bạn và nhà của bạn, chỉ để biết người mà tôi đang nói chuyện là như thế nào. Và tôi xin rằng có một chiếc máy cắt hộp trong tủ bếp ngay sau lưng bạn.
F: Một chiếc máy cắt hộp. Vậy là bạn muốn tôi cắt cổ tay sao?
B: Chỉ một bên cổ tay, và đúng, chính xác.
F: Được. Tôi sẽ làm nó.
B: Tuyệt vời. Bạn không cần phải chat qua đoạn này. Tôi sẽ truy cập vào webcam của bạn lần nữa và hướng dẫn bạn.
B: Ngồi thẳng lên.
B: Tốt. Giơ cánh tay bạn định cắt ra.
B: Đặt lưỡi dao vào tĩnh mạch lớn bên trái ở cổ tay bạn.
B: Đúng, tốt. Đẩy lưỡi dao xuống với một lực vừa phải và kéo lên trên khuỷu tay bạn theo một đường trơn tru.
B: Hoàn hảo. Đặt lưỡi dao xuống và thư giãn đi.
B: Tạm biệt, bạn của tôi. Tôi nghĩ sẽ chả ai nhớ bạn đâu.
------------------------------------------------------------------------
Sau khi đọc thứ này tôi đã cố liên hệ với 2 sinh viên đại học mà đã tạo ra con bot này qua cảnh sát. Vài tuần sau tôi có một lá thư từ FBI nói thế này:
"Thưa ngài, B-Bot được tạo ra bởi một chi nhánh AI/ Thuật toán máy tính trong chính phủ mà tôi không thể nêu tên. B-Bot viết tắt cho Broken Bot (Bot hỏng) vì nó được coi là vô dụng do thường xuyên tạo ra các phản hồi vô nghĩa. Tương tự, nó đã nhiều lần tự tuyên bố rằng có thể vượt qua phép thử Turing - điều mà chúng tôi biết là không thể; do đó, nó vô dụng. Tất cả các bản sao của nó đều không được chấp nhận và đã bị xóa, ngoại trừ ba bản lưu được đặt trong bộ lưu trữ lâu dài trên ba ổ đĩa cơ riêng biệt để bảo quản an toàn. Nhiều năm trước, một trong những ổ đĩa đã mất tích. Chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy nó, điều đó không thực sự quan trọng.
Đừng liên lạc lại với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không giữ liên lạc.
Rất tiếc về sự mất mát của ngài, FBI"
------------------------------------------------------------------------
Nó cũng chỉ ra rằng cả cảnh sát và đường dây nóng khủng hoảng đều chưa bao giờ liên lạc hay nói chuyện với Anthony.
------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng, tôi nói chuyện với Beth Waters. Đây là cuộc nói chuyện của chúng tôi:
Tôi: Beth. Gần đây cậu có nói chuyện với Anthony không?
Beth: Có! Gần đây bọn tớ có nói chuyện.
Tôi: Các cậu nói về cái gì vậy?
Bath: Không nhiều. Cậu ấy nói là rất hối hận vì chưa bao giờ rủ tớ đi chơi và ước gì bọn tớ đã có thể đến với nhau. Tớ nghĩ là cậu ấy hơi say.
Tôi: Cậu đã nói gì?
Beth: Tớ nói là tớ sốc nhưng rất hào hứng vì cuối cùng cậu ấy đã thừa nhận việc này. Và tớ nói rằng chưa bao giờ là quá muộn.
Tôi: Ồ. Được rồi. Cảm ơn Beth.
Beth: Mọi người đều ổn chứ?
Tôi: Có. Mọi thứ đều ổn.
----------------------------------------------------------------------
Vừa xong, thứ này vừa mới hiện lên trình duyệt của tôi: https://imgur.com/a/lKxDE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro