Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Châu Phi

#disturbingwarning
r/Cornedbeefapproved
u/ComradeKimWexler (587 points - x1 gold)
[NSFW/NSFE/NSFL] CHÂU PHI
Chúa ơi, tui nhớ châu Phi nhiều lắm.
Tui được bổ nhiệm sang Namibia đầu những năm 2000 sau khi kết thúc môn Địa chất học. Chvron gửi tui đến đấy cùng một đội để thử tìm kiếm dầu - mấy tên giàu sụ này hoàn toàn bị thuyết phục rằng Nambia có dầu, và dĩ nhiên bọn tui phải cố giành giật món vàng đen ngọt ngào ấy bằng quyền lực mà Chúa ban tặng cho người Mỹ.
Nên tui đã ở đấy tầm sáu tháng.
Hầu hết thời gian tui tụ tập với đội của mình cùng những cư dân phương Tây khác.
Vỡ lẽ ra rằng, những cư dân địa phương của Namibia - ít nhất là trong khu vực khốn kiếp của bọn tui - thuộc một trong hai loại: cư dân bản địa ngờ vực về người da trắng, hay những hậu duệ da trắng từ thời thực dân Hà Lan. Vỡ lẽ ra rằng có hàng tá bọn Nazi ở Namibia. Không phải sở thích của tui. Nên tui đành phải tụ tập cùng đội của mình.
Đội của tui đúng nghĩa là một bữa tiệc xúc xích. Không có nhiều nhà Địa chất học nữ; thậm chí còn ít người sẵn lòng ra thuộc địa tìm kiếm dầu ở một quốc gia còn đương phát triển với vô số thành kiến dành cho phái nữ.
Nhưng bọn tui vẫn có một cặp nữ. Đó là Diane, quản lý khu trại, một con khốn thực sự nếu nói thật lòng - thực sự khắt khe về giờ giới nghiêm, và cố yêu cầu bọn tui rằng không được nhậu nhẹt gì sất (đồng nghĩa với việc bạn phải che giấu thật khéo léo). Một "Karen" điển hình, về kiểu tóc tai lẫn mọi thứ khác. Tất cả bọn tui đều khá chắc rằng cô ta đã ngủ với cấp trên của mình, nhưng thôi cũng chẳng quan trọng mấy.
Và còn có Geehna. Ah, Geena... Em ấy là một sinh viên vừa tốt nghiệp đương thực tập ở Chevron - hẳn là yêu thích chủ nghĩa vật chất Mỹ lắm - và được giao nhiệm vụ đi cùng tui tìm kiếm thứ vàng lỏng này. Chuyên ngành của em là Địa chấn học, và các nhà Địa chấn chính xác là những người mà bọn tui cần để chỉ ra dầu đang nằm ở đâu trên Trái Đất. Geena rất thông minh và làm tốt việc của mình, và... well, em ấy thực sự cuốn hút. Mấy gã khác trong đội biết điều này, nhưng vấn đề là Geena cao hơn hầu hết bọn họ, và mấy gã bị cảm giác bấp bênh ám ảnh không thích phụ nữ cao hơn mình, vì lý do nào đấy. Nên mặc cho nỗi lo lắng ban đầu của em ấy là về việc những người bản địa Namibian đối xử với mình tồi tệ, nhưng hầu hết sự ức hiếp bạo hành lại đến từ những bằng hữu trong đội mình. Đúng là bọn lỗ đuýt.
Nhưng tui chẳng hề bận tâm. Em ấy cao hơn tui bao nhiêu cũng được.
Khi bọn tui tiến hành dự án được tầm bốn tháng, có được một vài kết quả khả quan, và quan trọng nhất, sự chấp thuận chết tiệt từ chánh quyền Namibia để sử dụng máy địa chấn Vibroseis - mấy cái xe tải lớn làm nhiệm vụ rung lắc mặt đất bên dưới, mang lại cho bọn tui dữ liệu địa chấn để Geena và tui phân tích, kiểm tra xem liệu có cơ hội mỏ dầu nằm bên dưới không.
Chính xác là những gì bọn tui đã làm. Một thử thách thực sự.
Mấy cái máy Vibroseis rất nặng nề và cồng kềnh, bên trong cũng chẳng hề rộng rãi, nên bọn tui buộc phải kéo theo một đống nhu yếu phẩm để sử dụng trong tầm hai tuần làm việc thực địa. Bọn tui đến, dựng trại, chạy máy, cơ bản là ngồi và chờ đợi trước khi đến khu vực tiếp theo. Rửa ráy dọn dẹp và lặp lại cho tới khi thu thập đủ dữ liệu rồi trở về.
Khu vực khảo sát cách nhau tầm vài giờ lái xe trong giới hạn tốc độ và lượng đồ đạc mang vác theo. Thậm chí ngay cả việc dựng khu trại tạm cũng là một nhiệm vụ nặng nề - gió ở khu vực hoang dã Namibia cực mạnh, và tung tóe hàng đống bụi mù. Tạ ơn Chúa, những nhà địa chất học không xa lạ gì với bụi bặm, nhưng các máy móc thiết bị thì không hề miễn nhiễm với chúng. Nên bọn tui buộc phải bảo đảm việc dựng trại chống được gió bụi tới mức tối đa, nhưng vẫn phải gọn gàng, tiết kiệm theo yêu cầu của Chevron.
Nên bọn tui buộc phải lái xe sáu mươi giờ tới nơi đồng không mông quạnh nào đó - chỉ có bọn tui, vài bộ GPS cũ rích để giúp bọn tui định vị, máy phát điện, mấy tấm pin năng lượng Mặt Trời khẩn cấp, và điện thoại vệ tinh hoạt động được để giúp cả đội biết nơi để tìm được thi thể lúc cần kíp. Không một bóng người. Không có nhiều muông thú, nhưng nếu có thì chúng có thể hạ sát bọn tui trong nháy mắt. Họ cung cấp cho bọn tui súng trường, nhưng có lẽ chỉ khiến bọn tui cảm thấy đỡ hơn nếu phải vong mạng một cách khủng khiếp. Thiên nhiên hoang dã của Namibian thật sự khắc nghiệt.
Nhưng hoàng hôn lại khá tuyệt vời.
Bọn tui bảo đảm rằng mình mang theo đầy đủ nhu yếu phẩm ở Windhoek - thức ăn và rượu, dĩ nhiên. Rất nhiều rượu.
Nếu các nhà địa chất học có thể làm được việc gì, thì đó là nhậu. Đấy là cách bọn tui trốn tránh khỏi thực tại nghề nghiệp cũng những cỗ máy dầu vô nhân tính sẽ mang lại cho bọn tui đồng lương vô cùng béo bở.
Và đấy là việc bọn tui làm, mỗi buổi tối - để mấy cỗ máy vận hành, còn bọn tui ngồi tựa vào lều, ngắm hoàng hôn - bản thân thì xỉn quắc cần câu. Đáng thương thay, tui ước rằng em ấy sẽ rung cảm mà đụng chạm tui, well... cũng đã lâu rồi tui không tìm được sự chú tâm đúng nghĩa nào từ phụ nữ. Ngành Địa chất là một đại tiệc xúc xích, và hầu hết phụ nữ "tốt" đều bị cướp đi. Đời là thế đấy.
Nhưng rồi một đêm nọ, mấy thứ chết tiệt bắt đầu quái đản. Theo cách tốt đẹp nhất, và cũng theo cách tồi tệ nhất. Và tất cả chúng ta đều ở đây vì thứ đó mà đúng chứ? Nơi mà mấy thứ chết tiệt. Bắt đầu. Quái đản.
Giờ thì tưởng tượng đi mọi người.
Đấy là đầu tuần làm việc thứ hai. Bọn tui vừa dựng trại cho điểm khảo sát tiếp theo. Theo dự báo sẽ có một trận gió mạnh vào buổi chiều muộn, nhưng trời vẫn trong; bọn tui đã tận dụng lợi ích của cảnh đẹp trước cơn bão như thường lệ: uống rượu đến say khướt, ngắm hoàng hôn, và cười đùa khoái trá về việc những đồng nghiệp nam khác ngu ngốc và theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ra sao. Và dĩ nhiên là về việc Diane đũy điếm ra sao. Diane chết tiệt.
Một trong những trò vui mà bọn tui tham gia là bật đèn UV để tìm bọ cạp. Chúa ạ, Namibia có bọ cạp, và chúng phát sáng tựa như Uranium khi chiếu tia UV vào. Không ai trong hai đứa hiểu biết về sâu bọ, nhưng thật vui khi nhìn vào chúng và thử xem bọn tui sẽ ra sao nếu chọc tức chúng đủ nhiều.
Bọn tui ngắm hoàng hôn, và kết thúc chuyến săn bọ cạp. Màn đêm tuyệt đẹp; trời sao lấp lánh sáng rực vùng hoang dã Namibian. Thật sự khó tin, như một điều mà tui chưa từng chứng kiến trong đời. Geena cũng vậy. Bọn tui nằm dài trên nền đất lạnh cứng, ngắm nhìn bầu trời sao, tâm trí quay cuồng vì cơn say, nói nhảm về đồng nghiệp, và chiêm ngưỡng vũ trụ rộng lớn phía trên đầu.
Tui đã xỉn quắc cần câu - hoặc cũng đã đủ say - bởi men từ Windhoek, nên cuối cùng đã lựa chọn hành động với Geena. Tui vẫn không biết đó có phải là một ý tưởng hay không. Nhưng tui vẫn không thể thừa nhận rằng mình cảm thấy hối hận với quyết định đó.
Nằm cạnh em ấy, chiêm ngưỡng bầu trời sau và cùng chia sẻ  sự ganh ghét với lũ đồng nghiệp ngu ngốc, tui nắm lấy tay em ấy. Tui chỉ nắm lấy nó. Điều gì có thể tệ hơn nữa chứ? Em ấy gầy gò, vừa người nhưng vẫn nặng hơn tui tầm 9 kg, nên em có thể tát vêu mặt tui nếu muốn. Nhưng tui cảm nhận có điều gì đó, và có lẽ chỉ là sự tuyệt vọng bên trong mình, hoặc cũng có lẽ tui say bởi sự ngu ngốc của mình. Nhưng tui vẫn tiến tới. Thực lòng tui chỉ muốn tìm kiếm chút tình bằng hữu; còn tiến xa hơn chỉ là phần thưởng thêm mà thôi. Nên tui đã chồm tới, nắm chặt tay em ấy, đương lạnh cóng giữa sa mạc buổi đêm.
Em ấy do dự giây lát, nhưng rồi cũng nắm lấy tay tui.
Cảm giác thật tuyệt vời.
"Em biết đấy, Geena, anh không thể yêu cầu một nhà Địa chấn học tuyệt vời hơn đồng hành cùng một gã ngu ngốc như anh ở chốn đồng không mông quạnh này. Em thật sự tuyệt lắm. Thật vui khi có ai đó thông minh trò chuyện cùng một lần trong đời."
Và đen huyền như màn đêm, tui sẽ không bao giờ quên nụ cười em ấy dành cho tui, sáng rực bởi bầu trời sao, ánh trăng lấp lánh trong đáy mắt, đổ bóng nhẹ nhàng lên gương mặt mà tui thực lòng muốn được kề sát gần bên.
"Cảm ơn anh. Em cũng thực sự thích anh."
Em ấy xích lại gần tui, kéo theo đất cát bên dưới lưng mình, và tựa chiếc đầu nhỏ bé lên vai tui. Ohhh, điều ấy đang xảy ra. Tui hy vọng là thế. Có lẽ em ấy chỉ đang cố tỏ ra thân thiện... Lạy Chúa không hề! Điều đang thực sự xảy ra. Diana hẳn sẽ giết bọn tui nếu cô ta phát hiện, nhưng bú đuýt tui này Diane. Đệt mợ cô nhé.
Tóc của Geena thật mềm giữa những ngón tay tui, thậm chí ngay cả khi chúng không được gội kỹ càng kể từ tuần trước. Cả hai đứa ắt hẳn bốc mùi hôi hám vì chưa tắm rửa. Nhưng trong giây phút ấy, mùi của em ấy tựa cả vườn hồng với tui. Tui hít thật sâu. Tui khá chắc là em cũng nhận ra. Và tui cũng khá chắc là em chẳng lấy làm bận tâm.
Men say tiếp thêm động lực cho tui thêm lần nữa.
Tui sẽ không bao giờ quên giây phút mình nuốt hết dây thần kinh và hôn lên trán Geena. Tui sẽ không bao giờ quên cách mà em ấy nhìn mình sau đấy. Mỉm cười với tui, như thầm nói "Chỉ vậy thôi sao?"
Tui sẽ không bao giờ quên mùi vị tuyệt vời ấy. Nhẹ nhàng và ngọt ngào mà nụ hôn em ấy mang lại. Bàn tay em nhanh chóng túm lấy quần áo tui, cởi bỏ chúng trong khi bàn tay tui lần mò xuống bên dưới cơ thể em. Cảm nhận những nếp gấp ẩm ướt giữa hai chân em, cảm nhận những ngón tay tui dễ dàng trượt vào trong, nhớ về cách mà em rên rỉ vào tai tui trong khi em nắm lấy tui bằng bàn tay phủ đầy bụi bẩn; nhưng lạy Chúa, mọi thứ thật thuần khiết. Cảm nhận về bầu ngực em ấy trong miệng tui khi em cởi bỏ quẩn áo tui, biến nỗi sướng khoái thành âm thanh khi tui hôn vào cơ thể em; cách mà em quằn quại theo từng cú chạm trong khi tui trêu ghẹo em bằng lưỡi của mình; cách mà đôi tay em vò mái tóc rối bẩn của tui, cách mà đùi em kẹp chặt gương mặt tui; giọng nói khi em bảo tui dừng lại vì muốn tui lên đỉnh trong cơ thể em. Cảm giác ấm áp ẩm ướt của em thít chặt quanh tui, móng tay em để lại những vết cào trên lưng tui, cách mà mỗi cú đẩy tựa hồ em đang vắt kiệt khao khát từ bản thân tui. Cảm giác giải phóng bên trong người em. Cách mà em cùng lên đỉnh với mình.
Tạ ơn Chúa là em ấy có uống thuốc ngừa thai.
Nhưng bạn có biết điều mà tui SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN là gì không? Điều gì quá khó khăn để quên đến thế?
Con nhện chết tiệt.
Con nhện CHẾT TIỆT.
Cứ như muốn phát hủy cuộc vui của cả hai, tui thề với Chúa, thứ chết dẫm này xuất hiện từ trong lớp cát sa mạc. Thứ chết dẫm ấy hẳn đã ở đấy lâu lắm rồi, và tui đoán rằng cuộc hoan lạc trong men rượu của hai đứa đã khiến nó hết chịu nổi.
Tui SẼ KHÔNG BAO GIỜ quên cảm giác mũi kim của thứ khốn kiếp ấy châm vào chân mình.
Vấn đề là, nó thậm chí chẳng hề đau. Tui gần như không thể thấy thứ đã cắn mình. Nhưng tui nhớ là đã chộp lấy đèn pin, và Geena tìm một cái lọ để bắt thứ khốn kiếp ấy lại, trong trường hợp bên y tế cần thông tin.
Tui nhớ rằng mình đã nhìn vào nó trong buổi mổ xẻ.
Sáu mắt. Cái đếu gì thế? Tui nghĩ là nhện có tám mắt chứ?
Mà thôi kệ sao cũng được.
Vài ngày tiếp theo trôi qua khá khó xử. Bọn tui không nói chuyện với nhau nhiều. Tui nghĩa rằng rượu khiến mọi thứ tốt hơn trong đêm hôm ấy. Cả hai đứa đều không có đủ cam đảm để nói về câu chuyện rành rành trước mắt.
Cái chân thì đang cố giết tui. Bọn tui đã rửa sạch và băng gạc lại cẩn thận và sơ cứu hết mức có thể, nhưng đệt mợ nó. Nó đang cố giết tui. Cả hai không thể làm được gì hơn, và tui vẫn có thể đi bộ lẫn lái xe, nên không có lý do gì để quay lại cả. Tui chưa chết, và cũng không hề có dấu hiệu về sinh mệnh đương suy kiệt.
Đệt mợ nó.
Nên âm thầm, bọn tui đã di chuyển đến khu vực tiếp theo.
Cơn đau nơi chân tui liên tục gia tăng về mức độ. Tui tiếp tục mặc kệ nó.
Bọn tui dựng trại, nói vài câu chuyện phiếm, nhưng mọi sự giờ khác trước. Vào lúc ấy, tui biết mình ăn lòn rồi. Tui thề rằng mình sẽ bỏ rượu (lần thứ mấy nghìn trong đời này), một lời thề vớ vẩn của gã đàn ông đáng thương.
Rồi đến lúc thay gạc cho chân tui.
Ngay khi Geena tháo băng ra, bọn ruồi bắt đầu bu lại. Đậu quanh vết thương đang mưng mủ. Bọn khốn... Em ấy đã cố hết mức có thể để rửa sạch nó (và Chúa ơi, rượu 95% thiêu đốt như vết thương hoại tử vậy), đuổi bọn ruồi đi, trước khi thay băng gạc mới.
Bọn tui tiếp tục di chuyển.
Tình trạng khó xử vẫn tiếp diễn.
Rồi đến ngày mốt, chân của tui không còn đau nữa. Tui cho là Geena đã xài ma thuật phụ nữ lên chân mình. Thứ mà bộ não lẩn thẩn và nắng sảng của tui không thể giải thích nổi.
"Genie, hôm nay chân của anh cảm thấy thật sự ổn... cứ như chưa từng bị thương vậy. Em đã làm điều kỳ diệu gì đó, anh nghĩ thế."
Mặc cho niềm phấn khích của tui, Geena lộ vẻ quan ngại.
"Em nghĩ bọn mình cần kiểm tra nó lại lần nữa..."
Nên bọn tui tiếp tục công việc thường nhật, cố để vết thương tránh nhiễm bẩn. Lắp đặt máy đo địa chấn. Yên vị với men rượu Windhoek. Em ấy bắt đầu mở băng vết thương.
"Oh..."
Giọng của em lộ rõ vẻ hân hoan. Tui đang trông chờ tin tốt.
Em ấy kéo miếng gạc ra.
Tui sẽ không bao giờ quên thứ mình nhìn thấy.
Giòi. Hàng tá giòi. Đang ăn dần da thịt của mình.
Sâu xuống tận XƯƠNG. Bạn có thể nhìn thấy XƯƠNG. Tui không hề bịa ra điều chết tiệt này.
Chúng hẳn đã ăn sạch dây thần kinh. Đấy là lý do mà tui không còn cảm nhận được điều gì. Tui nghĩ là mọi sự đã ổn hơn, nhưng thực tế là tui sẽ mất đi cái chân này.
Tui sẽ không bao giờ quên đôi mắt em ấy. Cách mà đồng tử em mở rộng như nhìn thấy hàng tỷ đô la miễn phí trước mắt.
Tui sẽ không bao giờ quên cách mà em ấy chẳng hề do dự lấy một phút giây, đặt miệng mình trực tiếp lên vết thương đang hoại tử của tui.
Các thụ thể đau đớn của tui đã bị hủy hoại, nhưng tui vẫn còn cảm nhận được áp lực. Tui có thể cảm thấy sự va chạm. Tạ ơn Chúa, tui chỉ bị tê liệt khỏi cơn đau.
Em ấy bắt đầu mút mát vết thương.
Tui sẽ luôn nhớ về gương mặt em ấy khi rời khỏi cái chân, nhìn vào tui và mỉm cười.
Giòi lẫn trong kẽ răng của em ấy. Vẫn còn sống nguyên. Đương quằn quại.
Em ấy VUI THÚ với điều này.
Em ấy YÊU THÍCH điều này.
Em ấy hút sạch mọi con giòi.
Có lẽ là em ấy đã nuốt một ít. Nuốt trọng ư? Tui không chắc nữa. Tui thấy em ấy chẳng nhai tí nào.
Điều tiếp theo mà tui biết là, em ấy vật tui xuống nền đất lạnh. Trước giờ tui chưa từng thấy thần thái một người phụ nữ nào như em ấy lúc này. Điên loạn. Đói khát. Đầy dục vọng. Đầy nọc độc chết người.
Em lôi mớ dây buộc lều ra khỏi túi và trói chặt tui vào góc cột. Hai mắt cá chân tui bị buộc chặt. Tui hoàn toàn bị em ấy áp đảo. Tê liệt bởi nỗi sợ hãi, và thật kinh tởm, thật xấu hổ thay, bởi sự phấn khích.
Tui vẫn còn giữ những vết sẹo trên cổ chân bởi sợi dây trói chặt; tui vẫn còn di chứng giới hạn cảm giác nơi bàn tay trái bởi cách mà em đè siết.
Điều tiếp diễn với tui gần như chỉ là hư ảo. Tựa hồ một cơn mơ. Nhưng tui có lý do để biết chắc rằng nó đã xảy ra.
Em ấy tuột quần tui xuống. Tui đã cửng được chút ít, mặc cho tâm trí cố phản đối về điều chết tiệt đang diễn ra.
Điều tiếp theo mà tui biết, là cái miệng của em ấy, cái miệng đầy giỏi của em ấy, quấn quanh thằng ciu tui; tui có thể cảm nhận những ấu trùng uốn éo quằn quại trong khoang miệng, vừa kinh tởm vừa kích thích. Tui cố bảo bản thân không được sướng, nhưng càng lúc lại càng cửng. Lưỡi của em tựa như ma thuật khi nó cứ xoay vòng trong quá trình bú đồng; bàn tay em mân mê hai hòn bi, mấy ngón tay ấn vào nơi đáy chậu. Mấy con giòi chết tiệt, tui thề với Chúa, đang gặm nhấm da thịt tui. EM ẤY GIỮ CHÚNG TRONG KHOANG MIỆNG DÀNH CHO TUI.
Chúa ơi, tui không muốn ra.
Và tui đã không làm thế.
Em ấy không cho phép tui làm thế. Tui không biết là em từng có kinh nghiệm, hay đã đọc truyện Cosmo quá nhiều, nhưng em ấy biết. Em ấy biết cách bú đồng. Nên em đã dừng lại. Em ấy lôi cái miệng kinh tởm, đầy giòi dơ bẩn của mình khỏi thằng ciu tui, rồi tuột quần mình xuống.
Tui SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN điều mà em ấy làm tiếp sau đó.
Nhìn thẳng vào mắt tui, em ấy đưa bàn tay vào miệng. Chầm chậm, thong thả, em ấy phun mớ giòi ra bàn tay mình. Em ấy đưa chúng ra trước mặt tui, muốn tui nhìn thấy những cơ thể sống nguyên đang vặn vẹo trên bàn tay. Well, chỉ hầu hết là còn sống nguyên. Một vài trong số chúng đã bị nghiền nát trong quá trình trụy lạc bằng miệng mà em ấy dành cho tui.
Rồi em gom chúng về một bàn tay, và...
Đệt mợ. Viết ra những dòng này với tui vẫn thật khó khăn.
Điều đó thật siêu thực.
Em ấy nhét chúng vào nơi cửa mình.
Âm thanh phát ra từ em ấy... Lạy Chúa.
Những con giòi hẳn đã ăn sống em ấy từ bên trong, và em cực kỳ yêu thích điều đó.
Em ấy chỉ cho tui xem.
Em ấy buộc tui phải xem.
Em ấy ép cái lòn đầy giòi vào miệng tui.
Tui đã làm điều mình phải làm. Tui ghét nó. Nhưng sẽ là dối trá nếu tui nói rằng mình không thích sự ngọt ngào ẩm ướt của em ấy lúc đó. Em thật sự, thật sự, thật sự ẩm ướt.
Tui khá chắc là mình đã ăn ít nhất một con giòi chết tiệt vào thời điểm ấy.
Tui không có nhiều lựa chọn.
Tui không biết em đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Em ấy không nói. Tui chỉ biết là mặt của mình ướt sũng. Mùi của em tựa mồ hôi hòa với lòn bẩn chưa rửa - một mùi hương tui từng thờ phụng - nhưng lại hòa với mùi da thịt hoại tử.
Em bốc mùi tử khí.
Tui cũng ngập ngụa mùi tử khí.
Mùi của chất dịch tử khí bao bọc gương mặt tui.
Em đầy mặt tui ra và chộp lấy thằng ciu - xấu hổ thay - đương cứng như đá của tui, và chà xát vào người em ấy. Khắp cả người, lên âm vật, và trêu ghẹo, nhét nó vào trong một ít, rồi lại lôi ra và chà xát, để những con giòi chết dẫm quằn quại, gặm nhấm da thịt của cả tui và em.
Lạy Chúa, âm thanh mà em ấy phát ra.
Em ấy ướt đẫm. Cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ướt. Mọi nơi giữa hai đùi của em đều sũng nước.
Điều tiếp theo mà tui biết là em để tui thậm nhập vào cơ thể mình. Nhưng tui không cảm thấy lũ giòi. Tui không cảm thấy sự vặn vẹo. Cảm giác siệt chặt nơi cửa vào, nhưng rồi nới lỏng ra.
Em nhét thằng ciu tui vào lỗ đuýt, không xài bôi trơn nào ngoài nhất dịch tự nhiên chảy ra bởi lũ giỏi chết dẫm, còn tui ấy à? Tui đoán là mình đã tìm được cảm hứng từ em.
Lạy Chúa.
Tui có thể ngửi được nó.
Và TUI GHÉT BẢN THÂN MÌNH vì đã yêu thích nó.
Lỗ nhụy của em thật khít.
Nó chẳng hề sạch sẽ.
Tui biết là em đã để lại sự kinh tởm lên người tui.
Nhưng em không hề quan tâm.
Sau vài phút chui vào lỗ sâu vô tận của em ấy, em rời khỏi người tui. Em mút tui thật sạch, thưởng thức sự trụy lạc, rồi buộc tui chia sẻ hương vị của một cái hôn sâu, đê mê đến kinh tởm; vị thật đắng, nhưng đam mê đã lấn áp sự do dự của tui. Tui cảm nhận thằng ciu mình xâm nhập vào cái lòn đầy giòi của em ấy, những sinh vật ướt sũng quằn quại và kích thích cả hai đứa, gặp nhấm từ bên trong người em; cảm xúc áp đảo tui hoàn toàn, và tui cảm thấy em lên đỉnh, các cơ của em siết thật chặt, van nài tui ra bên trong người em.
Tui đã vâng mệnh.
Tui không hề có lựa chọn.
Tui đã lên đỉnh trong cái lòn khốn khổ của em ấy, nhấn chìm những ấu trùng ruồi bằng tinh túy nóng bỏng của mình.
Tui hy vọng là chúng thích điều này.
Tui cực kỳ ghét bản thân vì đã yêu thích cuộc vui đó.
_____________________
Kinh ngạc là mọi thứ ít khó xử hơn sau đêm hôm ấy. Bọn tui kết thúc công việc ở khu vực, rồi thu dọn rời đi sớm. Chân của tui không hề ổn, và bọn tui nhận được lệnh khẩn cấp đưa tui vào bệnh viên Winhoek để đánh giá tình hình.
Thật không may, tui phải đoạn chi.
Con đũy đã cắn tui rốt cuộc là loài nhện cát sáu mắt Hexophthalma hahni, một họ hàng châu Phi của loài Loxosceles reclusa, loài nhện nâu ẩn dật.
Lũ ruồi xanh châu Phi đã làm tổ trong vết thương, đẻ trứng và để ấu trùng ăn sạch các mô hoại tử của động vật có vú.
Tui được cho rời khỏi dự án sớm hơn một tháng. Bọn tui chưa từng tìm thấy tí dầu nào. Geena cũng đã có bằng Thạc sỹ ngành Địa chất học.
Thậm chí cho đến hôm nay, em ấy vẫn thường xuyên gửi cho tui những bức ảnh của chính mình, với cái lòn ngập ngụa những con giòi kinh tởm và quằn quại.
Tui chưa từng phản hồi.
Nhưng tui luôn lên đỉnh một cách đầy phấn khích.
Tui nhìn vào chỗ chi cụt bên chân phải của mình và mỉm cười mỗi ngày.
Người ta sẽ không bao giờ hiểu được lý do.
(T/N: Bài khá dài, cảm ơn mn nhiều vì đã đọc hết ạ <3)
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/i8ruvw
_____________________
u/blueshitstorm (119 points)
Bro what the FUCK?
>u/BloodRedKnight (37 points)
Tui không biết lý do tại sao tui lại đọc nó, nhưng tui không ngừng lại được.
_____________________
u/Classic-Societies (63 points)
Tui chưa từng đọc mấy câu truyện dài trên reddit. Bạn đã khiến tui chú ý và tui không hề hối hận quyết định này.
_____________________
u/NotSoRainbow (35 points)
Cô gái giòi 2.0.
Tui biết mình đang ở sub nào, nhưng lạy cmn Chúa cái đếu gì thế?
_____________________
u/parocxil (27 points)
Thì ra cô gái giòi giờ là một nhà địa chất, tuyệt vời.
_____________________
u/bonple_boi (12 points)
oh.
_____________________
u/the-mclovin (8 points)
Sao tui lại cửng vậy?
_____________________
u/-ricosuaveyatusabe- (2 points)
Tuyệt vời. Cảm ơn vì đã chia sẻ.
_____________________
Credit ảnh: wikipedia
Dịch bởi Lê Huỳnh Bảo | #pinkypaopao
Edited by https://rvnweb.site

Nguồn bài viết của bạn Lê Huỳnh Bảo: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/611101813133364/?mibextid=Nif5oz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro