Chap 2
-"Như Nguyệt, cô ở đâu?"
Sáng mai, Duy Bảo vừa về đến nhà mệt mỏi nằm trên ghế sopha
-"Như Nguyệt, cô ra đây nhanh lên."
Như Nguyệt từ trên lầu đi xuống mắt sưng húp, tối qua cô khóc rất nhiều vừa mới chợp mắt thì anh về. Nhưng trong lòng cô vui như mở hội.
-"Mừng anh đã về."
-"Anh ăn sáng chưa e làm?"
-"Anh muốn ăn ốp la hay sandwich?"
Cô cứ ríu ra ríu rít tay chân không nghĩ ngơi. Hôm nay anh về nhà với cô.
-"Anh ăn sandwich phải không, em biết mà lúc nhỏ anh rất thích sandwich mà nên ngày nào em cũng làm cho anh ăn."
-"Anh còn khen em làm rất ngon và lúc đó anh ăn tận 3 cái liền."
Anh lạnh lùng trả lời:" Không cần tôi ăn rồi. Tôi có chuyện muô... Anh muốn uống gì không?"- cô chen ngang lời anh nói.
-"Uống trà ấm hay coffee?"
-"Đủ rồi, tôi có chuyện muốn nói."-anh quát lớn.
-"Hôm nay là ngày hết hạn hợp đồng."
Cô cúi thấp mặt mắt rưng rưng:"Chỉ ở hôm nay thôi mai em sẽ đi."
-"Cô không cần đi đâu hết cứ ở lại đây, để qua mắt bố mẹ tôi và cô, và sự an toàn của cô ấy. Đây chưa phải lúc để kết thúc hợp đồng tiếp tục gia hạn."
-"Còn nữa cô đừng nhắc lại chuyện quá khứ giữa cô và tôi nữa, đã là quá khứ rồi làm ơn đừng nhắc lại lúc đó tôi còn nhỏ chưa nhận thức được."
-"Anh đã từng yêu em chưa?"
-"Chưa từng."
-"Chỉ cần một chút rung động thôi cũng được."
-"Tôi xin lỗi."
-"Không sao em sẽ kiên nhẫn chờ đợi anh rung động vì em."-cô cười một nụ cười bi thương
-"Tôi nói với cô sao? Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, còn người tôi yêu cô ấy 3 năm nay cô ấy sống không một danh phận, chịu nhiều tổn thương. Trái tim tôi mãi mãi là của cô ấy."
Anh tức giận bỏ đi, cô gái này thật cứng đầu. Cánh của đóng sầm lại lúc đó bao nhiêu sự mạnh mẽ của cô sụp đổ. Cô khóc, khóc như một đứa con nít. 13 năm chờ đợi anh ấy vẫn không thuộc về cô.
Bỗng 1 giọt 2 giọt rơi trên sàn nhà. Là máu, máu từ trên mũi cô.
Cho mình thấy ngôi sao 🌟🌟🌟 của các bạn đi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro